TruyenHHH.com

[BHTT] Nắng và Nước

Chương 7 Ai Đây

Eggtasegood

 Không biết là do ai, nhưng sau khi cùng nhau đi bộ quanh chợ thì Hà Lam cùng Ánh Dương lại đi vào nhà ma.

"Mẹ ơi!" Ánh Dương la lên khi có một con ma rớt lên đầu cô, con ma ấy tóc tai rũ rượi, quần áo lếch nhếch trên áo con ma còn có thêm đốm loang lổ của máu, Vừa nhìn sơ sơ qua thì ai mà mà không biết con ma bằng nhựa xấu hoắc ấy là giả. Thế mà mặt trời của Hà Lam còn sợ được, hay ghê. Ánh Dương bấu lấy tay của Hà Lam vàng lúc lại càng chặt, nàng cứ ngỡ là nàng không sợ ma. Nhất là khi nhà ma toàn bộ đều lại là dàn dựng sẵn, ai lại đi sợ mấy con ma nhựa đấy chứ.

" không sao đâu" Hà Lam lấy tay mà đang được Mặt trời ôm, vươn lên xoa đầu mặt trời. Hà Lam và mặt trời cùng với nhau đi bên trong nhà ma, mặt trời sau khi bị dọa bay hết hồn vía. Ánh Dương yểu xìu, cả người đều tựa lên Hà Lam. Hai người đi với nhau một người cười nói, người còn lại thì bám níu lấy cánh tay của người đang cười, như là muốn nhảy lên người bên cạnh để cho người ấy bồng. Đi ra khỏi nhà ma, có lẽ là mặt trời còn dư âm nhẹ của nhà ma nên cứ mà có ai chạy lại gần mặt trời thì nàng lại nhảy đông đổng đến Hà Lam.

"Xanh ơiii cứu!" Ánh Dương la lên ghì lấy Hà Lam, nàng còn chỉ chỉ chỏ chỏ đến một cái gì đó. Hà Lam thuận thế nhìn vào điểm mà Ánh Dương đang chỉ đến. Hà Lam phát hiện là ngay cành cây gần trên đầu mặt trời là một con dơi, đây cũng là lần đầu Hà Lam thấy dơi nhưng nhìn con dơi này. Cánh thì mỏng lét như tờ giấy nhưng phần thân lại như người béo phì, nhìn vào mà Hà Lam cười ra tiếng. Thấy Hà Lam cười, Ánh Dương hậm hực, cái gì chứ, tôi đây rõ ràng là bị con dơi ấy doạ cô không qua đây vỗ dành tôi thì thôi chứ mà còn dám cười. Mấy đứa con nít thời bây giờ đúng là nít quỷ. Ánh Dương lấy tay mình đánh vào cánh tay của Hà Lam.

"Ui da, sao mặt trời đánh em?" Hà Lam uất ức nhìn Ánh Dương, nhưng ít ra nhìn mặt trời biểu môi, giận dỗi cũng rất đốn tim đấy chứ.

"Ối ối thế lận à, vậy thôi cô nương đừng giận. Giận xấu là em không thương đâu, nên chị giận vô ích" Hà Lam xoay qua Ánh Dương cười cười, nhưng đương nhiên trong thâm tâm cô biết, nếu mà mặt trời có xấu thật thì... cô sẽ không thương đâu. Cô nắm lấy tay Ánh Dương đi tiếp vào sâu trong chợ. Hai người tranh thủ mua chút đồ để vào ngày sau còn có đồ mặc, nhưng với con gái một khi đã đi mua quần áo thì còn phải tư vấn cho nhau, thử qua thử lại nên cho đến khi thử xong rồi về đến khách sạn thì cũng đã mấy giờ sáng.

Đang đi trên hành lang thì từ xa xăm có một cô gái bước đến gần, nàng ta mặc trên người một chiếc váy trắng. Tóc nàng đen dài, làn da thì lại trắng sáng, cô gái áy bước đi chậm rãi gần đến chỗ Hà Lam và Ánh dương. Mấy giờ sáng, ai lại đi vòng vòng trên hành lan chứ. Ánh Dương bỗng dưng thấy lạnh gáy, cô áp sáng vào người Hà Lam khi cô gái kia đến gần.

"Hà Lam!" Cô gái chạy lại gần Hà Lam và kêu lớn.

"Ủa sao em lại ở đây" Hà Lam bất ngờ hỏi.

"Em đi du lịch thôi, còn đây là ai ?" Cô gái xoay qua Ánh Dương hỏi, bây giờ thì ánh dương mới nhìn rõ, cô gái này hình như không phải người việt, mặt không giống, giọng thì lại lơ lớ, người việt gì mà nói tiếng việt dở thế. Khuôn mặt trái xoan, má thì lại bầu bĩnh, Nhờ đôi giày cao gót nên cao bằng Hà Lam. Nhưng vấn đề là kêu con gái nhà người ta xong thì tại sao lại còn ôm tay của Hà Lam.

"À đây là Ánh Dương bạn của chị, Còn đây là Naeun con bé nó là bạn của em khi mà em ở Hàn"

"Bạn ở Hàn là ý gì?, bộ về Việt Nam là không còn làm bạn nữa à" Naeun nghiêng đầu mỉm cười hỏi Hà Lam.

" Đúng rồi, ở Hàn làm bạn ở Việt Nam thôi thì mình mình lại chị chị em em" Hà Lam cười đùa đáp lại.

"Chị chị em em xả hội chủ nghĩa* thì em còn nghĩ lại chứ mà chị chị em em không" Ánh Dương nghe trong câu nói này rõ ràng là là có ý đồ với Hà Lam mà tại sao cái Hà Lam ôm ôm ấp ấp con bé kia hoài. Hà Lam và Naeun đang vui vẻ nói chuyện thì bỗng Ánh Dương chen tay tách cánh tay mà Naeun đang ôm Hà Lam.

(Chị chị em em xả hội chủ nghĩa* chỉ bộ phim lesbian ở Trung Quốc nhưng lại bị biến thành tình chị em)

"Thôi gần sáng rồi mọi người vào phòng ngủ đi" Nói xong Ánh Dương nhanh chóng khoác tay Hà Lam đi về phòng. Trong khi được kéo đi Hà Lam không quên chào Naeun.

Sáng hôm sau khi Hà Lam và Ánh đương lại chuẩn bị đi chơi thì lại đụng mặt Naeun. Con bé Naeun này đúng là không biết điều, hai con người ta đang đi chơi chung thì cũng phải biết đương mà né, chứ mắc cái mớ gì mà cứ đu bám theo Xanh hoài thế. Đi ăn thì nó cứ đòi ăn cái này cái kia cái nọ, nghĩ làm sao mà lên đà lại lại đi đòi ăn đồ biển, điên thế không biết. Vậy mà Hà Lam nó cũng chiều cho bằng được, vậy mà còn bày đặt hỏi mình có muốn ăn hay không. Đúng là cái bọn giả tạo, đằng nào thì Hà Lam chả order cái con crawfish cho Naeun. Hỏi tôi làm gì trong khi đằng nào cũng chẳng đến lượt hứ.

"Vậy là mặt trời không muốn ăn thật luôn hả?" Hà Lam quan tâm hỏi.

"Không ăn, em cứ ăn tự nhiên đi chị không đói" Tôi đây thấy hai người nói chuyện sáng giờ làm tôi no rồi.

"Chị có chắc không chị ơi chứ sáng đến giờ chị không ăn coi chừng có chuyện đấy" Naeun từ sáng là đã thấy bà Ánh Dương này kì kì lạ lạ rồi, nhưng đúng là Ánh Dương lạ thật. Sáng giờ hậm hực, mặt lạnh như băng, có vẻ là hơi khó ở, nhưng thôi kệ có Hà Lam ở đây thì nàng cũng mặc kệ tất.

"Đúng rồi đấy Mặt trời, sáng giờ chị không ăn gì thì sao mà có sức" Hà Lam lo lắng cho Ánh Dương, ăn sáng là buổi quan trọng để có sức cho cho ngày. Bình thường Hà Lam sẽ có thể ép Ánh Dương ăn nhưng hôm nay một phần vì có Naeun ở đây nên Hà Lam không tiện như bình thường đúc từng muỗng ép mặt trời ăn khi nàng giận.

Nhìn kìa, đôi gian phu dâm phụ này còn giám trước mặt tôi đồng tình với nhau. Bọn họ ăn (với) nhau cho no rồi để tôi một mình đói chết đi được ở đây mà còn giám bày với chả đặt. Tự nhiên thấy Hà Lam đáng tức đến thế, nhưng không được, không được ở đây có Naeun không thể nào làm mất hình tượng được.

Về đến phòng khách sạn, bụng vẫn chưa có gì ở trong, sáng giờ chả ăn gì đi chơi thì cũng chỉ có Hà Lam với cả Naeun nói chuyện với nhau, nàng phải lẻo đẻo theo sau như một bóng ma. Không những thế khi mà đi mua đồ, bình thường Hà Lam chỉ xách đồ của tôi, nhưng hôm nay còn xách luôn cả đồ của Naeun. Tức tối trong người Ánh Dương, tắm ra bật bội đi lại gần Hà Lam đang ngồi trên bàn trà .

"Mặt trời của em sao..." Hà Lam còn chưa kịp mỉm cười với Ánh Dương thì nàng đã dáng cho Hà Lam một cú tát, mặc dù không phải là một cú tát mạnh nhưng cũng làm cho Hà Lam bất ngờ nhìn Ánh Dương.

"Có biết tôi đói hay không, tại sao không order cho tôi!. Lột Crawfish thì tại sao lại chỉ có Naeun ăn mà không đút tôi?!" Ánh Dương ngồi lên người Hà Lam, kéo áo sơ mi của cô lại nhíu mày nói.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com