Bhtt Nam Nam Van Nho
Hôm sau...."Nói nghe, hôm qua chú làm gì không đi học" Lực Tú với lên bàn trên hỏi."Bận cha ơi" Gia Phú tay xoay bút nói."Mày mà bận bịu gì" Đông Vũ đang bấm điện thoại, nghe vậy liền trả lời."Ít ra không như fen ha, đi Club không rủ" Gia Phú quay ngoắc xuống nhìn nó."Tao buồn nên muốn một mình" "Anh em cái llll gìiiii" Lực Tú nói.Mình có nên nói chuyện gặp cổ cho tụi nó không? Đông Vũ đang phân Vân suy nghĩ thì có tiếng đẩy cửa bước vào." Hôm qua thằng nào đụng bạn tao? " Hữu Khiêm Chọi Hộp phấn xuống đất lớn tiếng hỏi."Tụi ranh này, Làm màu với ai vậy không biết" Gia Phú nói."Hôm qua Tụi tao bị thằng Dương chặn đánh" Lực Tú nói nhỏ."Nó dám sao? Má thằng chó chết" Gia Phú chọi cuốn tập xuống đất."Thằng kia, mày chửi ai đó?" Hữu Khiêm quay qua hỏi"Mày đó thằng chó chết, cút về lớp mày đi, đừng có làm màu" Gia Phú đá bàn văng ra xa hét."Địt mẹ mày dám chửi bố mày à" Thế là Phú và Khiêm xáp nhau đánh, Đàn em của Khiêm cũng tiến tới bị Vũ chọi cặp tới ngăn lại, Vũ cùng Gia Phú xong tới đánh nhau. Lực Tú cũng ra sức phù trợ anh em....Cả Đám đánh nhau trong lớp học. Mấy đứa kia sợ nhưng vẫn đứng bên ngoài lớp hóng hớt xem trò hay.___________________"Lần thứ mấy rồi hả" Thầy Giám Thị Dục sấp giấy trên bàn."Tụi nó dô phá lớp em mà thầy" Lực Tú nhanh nói."Im giùm cái, sao lúc nào cũng có lí do để biện hộ hết vậy hả" Thầy Giám Thị gõ cây lên bàn nói."Đông Vũ, coi bộ không sợ vẫn tái diễn hả" Thầy Giám Thị hỏi"Muốn thì đuổi học, đừng nói nhiều" Đông Vũ trả lời xong liền đi ra ngoài."Em... Đúng là hết thuốc chữa mà....nó không phải cháu cô Hiệu trưởng, tao đuổi thẳng cổ từ lâu" Thầy Giám thị nói nhỏ trong miệng.Lực Tú quay qua nhìn Gia Phú rồi hai đứa cũng lắc đầu bó tay.Học Sinh Nghiêm....."Xem ra lớp mình thích đánh nhau quá nhỉ" Vũ Giang vẫy tay cho lớp ngồi, Rồi sau đó bước tới ghế ngồi."Hôm trước thì kiếm chuyện với 12a4, hôm nay ngược về 12a3, bộ không có chuyện gì làm hay sao hả, Đông Vũ, Lực Tú, Gia Phú" Nàng dựa vào ghế ,khoanh tay nhìn ba đứa nó."Tụi nó chạm tụi em mới đụng cô ơi" Lực Tú lên tiếng."Phải đó cô ơi, tụi em cũng thấy mà" Lúc này một vài đứa cũng lên tiếng."Cho dù có là như thế thì các em cũng không được đánh nhau như vậy, là vi phạm nội quy nhà trường, Có gì thì để Giáo Viên họ giải quyết, không được tự ý hành xử như thế" Vũ Giang nói.Mà Trong tiềm thức suy nghĩ của Đông Vũ lúc này không phải là những lời nói của nàng, mà là....hôm nay Vũ Giang xinh quá, xinh một cách lạ thường. Áo sơ mi Trắng, quần âu đen dài. Cách phối đơn giản, nhưng lại rất quyết rũ tạo ra một hình ảnh thật sự khó quên."Châu Đông Vũ" "Châu Đông Vũ" "Châu Đông Vũ""Ê, cô gọi mày kia, cái con này" Lực Tú đánh lên vai nó, nó mới hoàn hồn về."Chuyện gì vậy cô" Nó ngồi đó hỏi."Trước khi nói gì thì em đứng lên" nàng nói Nó Cũng nghe lời mà đứng lên."Cứ như người ở trên mây xuống vậy đấy. Từ nãy đến giờ cô nói gì, em nghe rõ rồi chứ?" Vũ Giang hỏi nó."Vâng...em nghe rồi" "Vậy thì tốt, sau này tôi mà nghe một lần nữa việc đánh nhau, Thì em ôm cặp rời khỏi trường nhé" Vũ Giang dọa."Chắc tui sợ" Nó nói thầm trong miệng."Em nói gì đó?" "Không, Tôi biết rồi....à không, em biết rồi" lạ kì, sao với cô ấy mình lại ngoan như thế chứ."Chúng ta tiếp tục bài học" Cuối giờ"Hôm nay Vũ có làm gì không, đi ăn Với Ngân nhé" Thiết Ngân đi cạnh Đông Vũ, mặt hớn hở hỏi."Không rãnh" Nó thì cứ lạnh lùng nhìn phía trước."Đừng đánh nhau nữa, Cậu rất nhiều vết bầm trên tay đó" Ngân cầm tay Vũ lên nói."Buông ra, sao bạn đụng chạm người khác vậy?" Thật ra đó là điều bình thương với người khác, còn nó thì không, nó không thích là không thích."Sao cậu lúc nào cũng lạnh lùng với tui vậy?" Ngân rưng rưng nước mắt."Mệt" Nói dứt câu nó bỏ Ngân phía sau. "Ái chàaa, Người đẹp theo đuổi mà không chịu, không biết gu Vũ nhà ta là ai mà kén dữ vậy không biết" Lực Tú và Gia Phú trêu nó."Cô Chủ Nhiệm". Dứt câu này, lòng chợt bồi hồi, Đông Vũ vẫn còn nhớ ngày hôm đó diễn ra như thế nào...."Gì? Đùa à" Gia Phú nói"Nó tự đưa đầu vào hang cọp à?" Lực Tú nhìn Phú."Tao đùa thôi" Đông Vũ cười nhẹ."Con này, tưởng bở...." "Này, đem đi đâu vậy?" Đông Vũ nhìn sấp giấy trên tay Lớp trưởng thì hỏi."Tui đem xuống cho cô chủ nhiệm" Lớp trưởng nhẹ nhàng nói."Đưa đây, tao đem cho" Đông Vũ giựt trên tay của nhỏ Lớp trưởng."Ơ...""Để tui" Nói nhẹ một câu rồi nó chạy đi..............................................Cốc!!cốc!!cốc!! Tiếng gõ cửa vang lên."Mời vào" "Tôi đem giùm Lớp trưởng" Đông Vũ tiến gần bàn làm việc của Vũ Giang nhẹ nhàng đặt sấp giấy xuống."Ngọn gió nào để em giúp đỡ bạn bè vậy? Chắc hôm nay giông quá" Vũ Giang cười nhận lấy sấp giấy.Nó thì ngớ người ra vì lần đầu thấy Nàng cười như thế."Còn chuyện gì nữa không?" "Uh thì không. Tối nay cô có đên quán...." Nó định hỏi Nghe câu này nàng cũng hiểu mà nói "Tôi không thường xuyên đến đó" "Vậy hôm đó...?" "Đó là chuyện của tôi, em không có quyền hỏi" Vũ Giang nghiêm nghị đáp."Này, cô đang mang ơn tôi đấy, đừng nói chuyện với người mình có ơn như vậy" Nó chống hai tay xuống bàn nhìn thẳng mặt cô nói."Còn em thì bớt giở thối hổn hào lại đi" nàng né sang một bên."Không thì sao?" Nó nghênh mặt hỏi."Tôi biết em là cháu cô Hiệu trưởng nên rất ngạo mạn. Tôi chỉ nhắc em nhớ, núi này cao thì có núi khác cao hơn. Nhất định tôi sẽ trị được em." "Tôi chờ đấy, cô giáo ạ" Nó để lại mảnh giấy sau đó vác cặp rời đi.Nhìn sơ thì nàng cũng biết mảnh giấy đó của ai. Cái nàng không ngờ em ấy lại giữ tới bây giờ.Nó bên ngoài này cũng bất ngờ không kém....Nó cũng không hiểu sao bản thân làm vậy, tự dưng nó muốn gặp người đó...phải chăng là cảm tình sao? Nực cười thật, đêm đó cuồng nhiệt đến thế, vậy mà cô ấy xem như hư không. Chẳng có gì xảy ra...chỉ có một mình nó luyến tiếc, suy nghĩ tới đêm đó mãi.Nói thẳng thừng, Nó đang dần có cảm tình với cô giáo chủ nhiệm. Mà không có cảm tình mới lạ, nàng vừa đẹp, vừa cuốn hút, thân hình quyến rũ, stylist rất hợp thời và hiện đại, cho dù có là gu thời trang nào, đều rất cuốn hút. Chỉ là nó không hiểu, nàng là Giáo Viên, là tầng lớp tri thức, vì sao lại lui đến nơi đó chứ. Đó là quán bar phần lớn cho dân xã hội đen. Có khi người lui đến đều vì muốn kiếm bạn tình. Nhưng đêm đó rõ nàng bị chuốc thuốc, không hề có ý định kia. Vậy là vì sao chứ?Mà ở Bên này nàng cũng Hú vía một phen. Cái gì mà chờ cái gì mà đợi.... Rõ ràng đêm đó nàng rất tỉnh táo, Không biết lại bị chuốc thuốc khi nào.Trời ơi xấu hổ thật sự. Không hiểu sao đêm đó lại Chính Đông Vũ đưa mình về, bây giờ thì tốt rồi, Cũng chính người đó là học trò của mình. Cứ nhìn thấy Đông Vũ lại nhớ tới hôm xảy ra sự việc, đúng thật quá mất mặt, quá mất mặt mà. Hôm Sau, "Hôm nay tiết cô chủ nhiệm đúng không?" Gia Phú hỏi."Uh, mày tính bày trò gì à" Lực Tú hỏi."Này,......" Gia Phú nói nhỏ Lực Tú nghe."Ổn không mày" Lực Tú hỏi."Ổn hết" Gia Phú đắt Chí."Vậy thì, làm thôi" Lực Tú hào hứng trả lời.Tiết cuối là tiết của cô Chủ Nhiệm."Học Sinh Nghiêm" "Các em ngồi" Nàng đứng giữa bục giảng nói rồi gật đầu nhẹ rồi bước tới Bàn."Sắp có trò hay coi rồi" Gia Phú cười nhẹ."Đông Vũ đâu, tại sao không thấy" Vũ Giang đứng ngay cạnh bàn, Khoanh tay , nghiêm mặt hỏi."Em cũng không biết ạ" Lớp Trưởng lên tiếng."Lại trốn học sao? Tính khí bướng thật" Nhớ lại đêm đó... Nó không khát gì một người trưởng thành ân cần, chăm sóc cho nàng. Ai có nghĩ, sau đêm đó, lại thấy từ một người trưởng thành lại trở thành một đứa học sinh quậy phá như thế. Nghĩ tới thôi mặt cũng hiện lên một tầng đỏ ửng.Vũ Giang lấy sách ra, cũng chính là thời điểm nàng định ngồi xuống..."CÔ" Đông Vũ chạy nhanh vào... Trên tay còn vác theo balô.Nghe tiếng động của nó nàng đứng đó, liếc nhìn. Tay khoanh trước ngực, hình ảnh băng lãnh xuất hiện."Em xin lỗi, em ngủ quên" Đông Vũ nhẹ giọng như có lỗi nói.Cả lớp một phen ồ lên, Không ngờ từ một đứa trốn học, Quậy phá, Đi vào lớp không chào hỏi giáo viên. Hôm nay lại hết mực nghe lời."Còn biết đi học à? Hôm nay đứng hết tiết cho tôi" Vũ Giang ánh mắt đăm lại nhìn nó.
Hết.
Hết.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com