TruyenHHH.com

Bhtt Nam Nam Van Nho

"Nếu có thì em đến sao?" Vũ Giang nhìn nó rồi cười. Nàng nghĩ nó sẽ chẳng bao giờ đến, vì nó luôn luôn cá biệt, làm gì thích mấy chuyện này.

"Nếu có cô, em sẽ đến" Đông Vũ buông nhẹ một câu, nhưng là cả một tấm chân thành trong câu nói đó.

Vừa nghe dứt câu nói, nàng khựng lại vài giây....

"Lắm trò, nếu em đến được thì rất tốt" Bâng Khuâng không biết nói thế nào...nàng đành lãng tránh đi.

Nó cười nhẹ. Mĩm cười chính bản thân nó. Chí ít hiện tại, nó đã thừa nhận được cảm xúc của mình, gọi là yêu? Hay là thương? Hay là cảm nắng chăng?

Không cần biết, chỉ cần biết và hiểu rõ, nó chỉ muốn ở bên cạnh Hà Vũ Giang nàng. Chỉ như vậy nó đã thấy bình yên lắm rồi.

Tới nhà xe.

"Được rồi, về đi nhóc" Nàng nhận lại giỏ xách từ nó, miệng cười mĩm. Không biết từ lúc nào nó lại hay xuất hiện cầm hộ giỏ xách cho nàng, nhưng nàng cảm giác rất vui, nếu ngày nào thiếu con người này, đôi lúc cũng cảm thấy thật khó chịu.

"Cô về cẩn thận nhé" Đông Vũ đưa lại giỏ cho Vũ Giang. Không quên dắt hôn chiếc Sh mode ra nhà xe cho nàng, chỉ là để tiện di chuyển thôi.

"Được rồi, mau về đi" Nói rồi Vũ Giang cũng chào tạm biệt nó rồi đề máy xe ra về.

__________________

Quán Club.

"Này, sao tao thấy mày nhìn có vẻ yêu đời thế, vớt được cô em nào sao?" Khuất Lạc nhìn thấy nó cười, Mặt mài hớn hở hơn mọi khi, liền dò hỏi.

"Làm gì có" Nó nghe thấy vậy liền chối bỏ. Làm gì vớt được em nào kia chứ, Mày nói tao như mấy đứa tạp nham.

"Không có, không có mà mặt mày hiện rõ hai chữ ĐANG YÊU kia kìa, chối làm gì????" Ly rượu đưa lên miệng nhấp, Liếc nhìn Đông Vũ.

Nghe vậy nó cũng chỉ biết cười cho qua chuyện, đúng là không thể giấu được bạn của mình. Mà chắc do mình cũng thể hiện quá rõ ràng chăng?

"Làm gì làm, mấy đứa con gái giờ lợi dụng lắm. Chưa chắc nó cong đâu, không chừng chỉ mê tiền thôi."

"Tao biết rồi" Thật ra nó cũng chỉ muốn tốt cho mình nên mới nói như vậy, nó cũng hiểu rõ, gật đầu rồi lãng sang chuyện khác.

*

Ngày hôm sau, trong tiết Hóa học ở phòng thí nghiệm.

Trong tiết thực hành, các học sinh đang cùng nhau tạo thí nghiệm. Có rất nhiều ổng nghiệm trên bàn.

Châu Đông Vũ, một đứa khờ về Hóa Học, nay rất ngoan ngoãn nhìn bạn bè rồi học theo, Hà Ý cũng chung nhóm, nên cô bé luôn chỉ tận tình cho tụi Đông Vũ.

"Để tao thử" Đông Vũ nhanh nhảu xung phong trước, muốn thử nghiệm về Chất phenolphthalein vào bazơ.

"được không đó, cẩn thận nha" Hà Ý sợ nó có chuyện gì nên rất cẩn trọng khi đứa cho nó làm.

Thiết Ngân từ đội khác nhanh cũng đi tới cạnh nó, Đứng gần xem Đông Vũ làm. Lần đầu tiên thấy Đông Vũ chịu làm những thứ này, cô nàng không thể bỏ qua được.

"Nè, bể là đền nha mày" Lực Tú trêu chọc.

"Đền 100 cái con được" nói vậy chứ cũng phải cẩn thận. Nó cũng rất cẩn trọng rồi.

Đang thực Hành rất tốt, mọi thứ đều rất ổn.

BÙM!!!!!

Tiếng Một ống nghiệm vỡ vụn, vì vướng tay nên nó lỡ làm vỡ một ống nghiệm. Các bạn học xung quanh còn chưa kịp phản ứng.

Nghe tiếng rơi vỡ thủy tinh khá lớn. Hà Vũ Giang liền nhanh chóng đã bước đến, nắm lấy tay cô thật nhẹ để kiểm tra xem cô có bị thương không.

"Em có làm sao không."

"Em không sao...nhưng mà..." Đông Vũ ấp úng nhìn bàn tay nàng đang nắm tay nó xem vết thương.

"Nhưng làm sao?" Vũ Giang vội kiểm tra xem nó Bị thương chỗ nào không, mặt không ngước lên nhìn, chỉ chăm chú vào tay của Châu Đông Vũ.

"Cô nắm tay em như vậy...em mới có sao đấy"

Nghe được câu nói đó Hà Vũ Giang đỏ mặt rụt tay lại, ngại ngùng đi lên trên bục.

Tất cả bạn học gần đó, nghe nó nói xong liền ồ lên, có đứa còn hét lớn nữa. Chắc lúc này tụi nó cũng bất ngờ, hôm nay Vũ nhà ta ăn trúng thứ gì vậy chứ?

Chỉ có một người thấy rõ sự việc, liền tức tối.....

"Làm trò" Gia Khánh nghênh mặt nhìn Đông Vũ. Ánh mắt căm phẩn

Bước lên bàn giáo viên, Vũ Giang ra lệnh.

"Để lát hết giờ cô nhờ mấy cô phục vụ vào quét, các em qua bàn khác làm tiếp đi, nhớ cẩn thận thôi nghe không. " Vũ Giang mặt vẫn chưa hết đỏ, miệng nhẹ nhàng nói, mặt nhìn Đông Vũ.

Tất cả ai nấy đều Đồng thanh đáp

"Vâng."

Tan học, nó cũng theo thói quen bản thân, ngồi đó đợi Vũ Giang....

Học sinh vơi bớt đi, thấy nàng có ý định rời khỏi lớp, Đông Vũ nhanh chóng xách balô chạy lên  đi cùng Vũ Giang.

Nàng cũng cầm giỏ xách bước ra ngoài, đi được vài bước thì nghe tiếng nói quen thuộc vang vào tai.

  " Hôm nay em qua nhà cô được không?" Đông Vũ với tay lấy chiếc giỏ xách trên tay người kia, Hiện giờ vì quá đổi quen thuộc, nên nó không thèm xin phép nữa, trực tiếp lấy giỏ xách của nàng.

"Hôm nay sao?" Vũ Giang nghe cũng suy ngẫm.

"Hôm nay cô bận sao?" gương mặt nó buồn đi rõ rệt.

"Không có, Nhưng phải đi siêu thị đã, cô chưa mua gì hết" Vũ Giang cười, đưa tai lên nhéo nhẹ má nó.

Không hiểu sao, đôi lúc nhìn cái má phúng phính của nó, nàng không cầm được mà chỉ muốn nhéo của Châu Đông Vũ.

Đông Vũ cười nhẹ, nhanh chóng chấp nhận lời nói của nàng.

"Thế cô cho em đi ké xe nhé, hôm nay em không đi xe" Đông Vũ gãi gãi đầu.

"Gì đây, ý đồ hết rồi ha" Vũ Giang liếc nhẹ nó.

"Không có mà, nhaa chở em nhaaa" Đông Vũ với ánh mắt thành khẩn nhìn nàng.

Mà Vũ Giang nhìn đôi mắt đó cũng xiêu lòng, rất nhanh cũng đã đồng ý.

Cả Hai bước đến nhà xe.

"Ủa em không có nón sao.mà về được?" Vũ Giang nhớ lại, nhìn xuống cái nón của mình liền hỏi nó.

"Để em lên phòng bảo vệ mượn"
Từ đó cách phòng bảo vệ chưa tới 300m, nó để lại túi cho nàng nhanh chạy tới đó. Đông Vũ bảo nàng đứng đợi, nó rất nhanh sẽ quay lại.

Một lúc sau, nó chạy tới với hai chiếc nón trên tay, nhìn sơ hai cái nón đều rất giống nhau, nó có màu xám tối, nhìn đơn giản nhưng lại vô cùng đẹp.

"Sao tận hai cái?" Vũ Giang thấy trên tay nó có hai chiếc nón, nàng khó hiểu hỏi.

"Cái này của em, Còn cái này em tặng cho cô" Nó dơ lên một chiếc nón đến nàng.

"Sao, sao lại cho tôi?"

"Cô nhận đi, em thấy nón cô cũ rồi, nên muốn tặng cô cái mới mà thôi." 

"Cái này vẫn còn sài được" Vũ Giang nhìn chiếc nón của mình, có đôi khi nàng thấy nó cũ thật nhưng nó cũng không cần phải đổi.

"Cô nhận, hoặc em nói về đêm....." Chưa kịp nói hết câu, Vũ Giang liền nhanh chóng ngắt lời.

"Tôi nhận là được chứ gì" Nàng liếc nó, tay cầm cái nón nó đưa, đội lên đầu.

" Vậy phải tốt hơn sao? Người đẹp nên đội nón cũng đẹp" Đông Vũ cười nhẹ, nó trèo lên trước rồi đề máy.

"Này, để tôi chở em" 

"Cô nghỉ sao em để cô chở vậy, mau leo lên xe đi, không đừng trách em"

"Nhưng mà em chưa đủ tuổi"

"Mất chiếc này em đền cô chiếc khác, yên tâm chưa" 

"Nhiều tiền quá thì đưa đây cô sài giùm cho"

"Được, vậy cô làm người yêu em đi, cô muốn quản bao nhiêu tiền cũng được, muốn sài bao nhiêu cũng được" Nó cười nhẹ, thoáng một câu nói trêu chọc nàng nhưng bên trong đó là một sự chân thành mà nó mong muốn nàng hiểu được.

Nghe được câu nói này từ nó, mặt nàng đỏ dần, tim lại hụt mất một nhịp, ngại ngùng lên xe, chẳng dám nói gì.

Thấy Vũ Giang ngoan ngoãn ngồi trên xe rồi, nó nhanh nhảu ụn ga chạy ra khỏi trường học, hướng đến siêu thị.

"Bộ cô không sợ rớt xuống xe hay sao, mà ngồi xa em quá vậy" Đông Vũ ngồi trước tay cầm lái, lớn tiếng hỏi, vì sợ có tiếng gió bị loãng tiếng nói của nó, nên buộc nó phải nói lớn.

"Em nguy hiểm lắm ,phải tránh xa em ra mới được." 

Nghe được câu nói đó, nó liền chạy nhanh hơn một chút, tự dưng nó thắng gắp lại, làm nàng theo quán tính mà tụt hằng vào người nó, vì bất ngờ nên tay ôm hẳn lên bụng Đông Vũ.

 Thấy Vũ Giang đang ôm mình, nó cười tươi, rồi nhanh chóng kéo xe đến siêu thị.

.

.

.

_________________

Đông Vũ chọn một nơi thích hợp, gần cửa ra vào nhất để gửi xe, dù gì dạy cả ngày cũng mệt, nó không muốn nàng phải lội bộ xa.

Bước vào quầy thức ăn, Đông Vũ kéo theo xe đẩy, đi theo nàng, nhìn Vũ Giang tỉ mỉ chọn thức ăn, trong lòng nó đang nghĩ tới viễn cảnh cả hai về chung một nhà, sáng người đi làm người đi học, chiều cùng nhau về đi dạo siêu thị, cùng nhau trở về nha...nghỉ đến đây thôi nó bật cười khúc khích, Thấy nó đứng đó cười một mình, nàng liền lay người nó.

"Em sao đấy"

Nghe được giọng nói của nàng, nó liền dựt mình, Bảo không sao rồi tiếp đẩy xe đi.

Siêu thị buổi chiều không quá đông, ánh đèn vàng nhàn nhạt khiến không gian thêm phần ấm áp.

"Cô muốn ăn gì?" – Châu Đông Vũ đẩy xe hàng, quay sang hỏi.

Hà Vũ Giang vừa nhìn qua quầy rau củ vừa đáp: "Là em muốn ăn, không phải cô."

Châu Đông Vũ cười khẽ, nhưng không phản bác. Cô cầm một bó rau xà lách đưa lên: "Cái này trông tươi đấy, cô thấy sao?"

Hà Vũ Giang gật đầu, tiện tay lấy thêm vài quả cà chua. Đẩy xe đến khu vực thịt cá. Nàng đứng đó nhìn. Sau đó liền hỏi.

"Em có muốn ăn cá không"Vũ Giang nhìn sơ những con cá trên bàn, mới hỏi nó.

"Em ghét cá lắm, em thích ăn thịt với tôm thôi"

Hà Vũ Giang bật cười trước vẻ mặt có phần ghét bỏ của học trò.

"Được" Nói rồi Cả hai nhanh chóng đến quậy thịt, nàng lựa một miếng thịt vừa. Cạnh đó nàng chọn thêm ít thịt bò nữa.

Lúc đến quầy gia vị, Hà Vũ Giang đang loay hoay chọn nước tương thì cảm giác có ai đó đứng sát phía sau. Giọng nói trầm thấp vang lên ngay bên tai:

"Cô, lấy loại này đi, em thích vị này hơn."

Khoảng cách gần đến mức cô giáo có thể cảm nhận hơi thở ấm nóng phả nhẹ lên cổ. Hà Vũ Giang khẽ nghiêng đầu, chạm phải ánh mắt cười như không cười của Châu Đông Vũ.

Cô hơi ho một tiếng, cầm chai nước tương trên tay rồi bước đi nhanh hơn.

Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com