[BHTT][LINGORM|EDIT] ONLY YOU - ĐỜI NÀY CHỈ CẦN EM
Chương 12: Tiểu cường
Thật ra vào buổi chiều ngày hôm đó, dưới sự tra hỏi nghiêm khắc của Susie, Ira đã thú nhận việc nàng quen biết Tawan từ lâu. Năm đó, Ira vẫn còn là một học sinh. Một lần, thầy giáo ở lớp học thêm dạy lố giờ làm cho nàng ra về rất muộn. Trên đường về, nàng bị một nhóm lưu manh gần đó chặn đường. Khi nghĩ rằng cuộc đời mình có thể sẽ bị hủy hoại trong đêm đó thì Tawân đã xuất hiện. Cô đánh bọn chúng một trận và đưa Ira về nhà an toàn. Hai người bắt đầu quen nhau từ lúc đó.Bố của Ira là một cảnh sát hình sự. Ông rất quý Tawan nên thường xuyên mời cô đến nhà chơi. Đôi khi, ông còn dạy Tawan một số chiêu võ thuật thực dụng. Ira cũng tham gia học cùng, nhưng vì nền tảng quá kém nên nàng chẳng nắm bắt được gì đáng kể. Sau này, khi bố của Ira trở nên bận rộn hơn với công việc, Tawan vẫn thường đưa nàng đi công viên rèn luyện thể chất và dạy thêm cho nàng một số kỹ năng tự vệ. Ít nhất, nếu gặp lại tình huống tương tự, nàng sẽ không còn là một cô gái yếu đuối, tay không chống đỡ như trước nữa.Còn vì sao hai người không liên lạc trong nhiều năm, Ira chỉ giải thích rằng Tawan đã chuyển nhà. Tuy nhiên, Susie cảm thấy giữa họ vẫn còn duyên nợ. Trong thế giới đầy rẫy con người này, Tawan lại được sắp xếp để bảo vệ Ira, nếu đặt trong một bộ phim truyền hình, đây chẳng phải được gọi là "nối lại tình xưa" hay sao? Nhưng dù sao thì, làm việc với người quen vẫn dễ dàng hơn một chút.Susie rất hiểu tính tình của Ira. Người có thể kiểm soát được nàng rất hiếm hoi bởi vì Ira là người rất có chính kiến. Nhưng sự xuất hiện của Tawan khiến Susie nghĩ rằng, có lẽ cuối cùng cũng có người trị được tiểu tổ tông này rồi."Ira, hai người cứ trò chuyện đi, chị phải đến công ty một lát." "Trễ thế này mà còn đi ạ?" "Gần đến lễ Quốc khánh rồi, phải xử lý xong công việc thì mới có thể tận hưởng kỳ nghỉ thoải mái được." Sau khi Susie rời đi, trong nhà chỉ còn lại Ira và Tawan. Hai người âm thầm liếc nhìn nhau vài lần, cả hai đều lúng túng và không biết nên nói gì. Ira thở dài, cuộn mình vào sofa xem bộ phim cung đấu yêu thích của mình.Tawan lấy laptop ra, ngồi gõ gõ bàn phím, bận rộn làm gì đó. Khi tâm trạng dần ổn định lại, Tawan nghiêng đầu nhìn bóng lưng đáng yêu của Ira đang tựa vào sofa. Ký ức và hiện thực như hòa vào nhau. "Đừng có lén nhìn em." giọng nói của Ira vang lên từ phía sofa. "Mắt em mọc ở sau gáy à?" Tawan chắc chắn Ira không hề quay đầu lại, với góc độ này nàng cũng không thể dùng khóe mắt để liếc nhìn cô được. Làm sao Ira biết cô đang nhìn nàng chứ? "Không có ai mà mọc mắt ở sau gáy cả, trừ khi người đó là quái vật." Ira quay lại, vươn vai, "Chỉ là em có cảm giác chị đang nhìn em thôi..." Tawan không nói gì, vì cô không muốn thừa nhận cũng không muốn phủ nhận. Xem TV mãi cũng chán, Ira trải thảm tập yoga bên cạnh TV, định tập vài động tác rồi đi tắm và ngủ. Đây là thói quen nhiều năm nay của nàng. Nếu nhìn kỹ, có thể thấy trên cánh tay thon gọn của nàng còn có chút cơ bắp mờ nhạt. Tuy nhiên, các động tác khởi động của Ira hôm nay có phần lơ đãng. Cơ thể vốn dĩ mềm mại lại trông như sợi dây bị xoắn lại, tất cả là vì Tawan cứ nhìn chằm chằm vào nàng."Mặc dù em không thể rời khỏi tầm mắt của chị, nhưng chị có thể đừng nhìn em suốt như thế có được không?" "Thật ra em không cần phải làm những động tác này nữa." Những động tác Ira đang thực hiện là bài tập mà Tawan từng thiết kế riêng cho nàng dựa trên tình trạng cơ thể nàng nhiều năm trước. Không ngờ rằng đã năm năm trôi qua, nàng vẫn kiên trì thực hiện. Với cường độ luyện tập nhiều năm của nàng, những động tác cơ bản này giờ đã không còn phù hợp nữa. Tawan định thiết kế lại một số động tác mới cho Ira với cường độ cao hơn. Nhưng Ira hoàn toàn không chịu nghe: "Không cần chị lo." Nàng tức giận đứng dậy khỏi thảm yoga, có vẻ không muốn nói thêm với Tawan. Thế nhưng khi rời đi, ngón chân nàng vô tình vướng vào thảm làm cho nàng mất thăng bằng và suýt ngã. May mà Tawan phản xạ nhanh nhạy, cô đưa tay giữ lấy eo của Ira. Lớp vải mỏng manh trên người Ira không thể ngăn được hơi ấm từ cơ thể nàng truyền vào lòng bàn tay Tawan. "Em không sao chứ?" Tawan hỏi đầy lo lắng. "Thật sự ý tôi không phải vậy. Mấy động tác này không còn phù hợp với em nữa. Tôi sẽ thiết kế lại cho động tác khác cho em." Ira cúi đầu, giọng nói có phần nghẹn ngào: "Thật không? Lần này chị đừng có nuốt lời nữa đó." "Tôi... hứa với em..." Chỉ đến lúc này, Tawan mới nhận ra rằng, dù bề ngoài Ira có lạnh lùng đến đâu, nàng vẫn là cô gái năm đó – người từng nhõng nhẽo, từng chia sẻ cuộc sống với cô, từng e thẹn, từng để tâm đến từng câu nói của cô. Trong mấy lần tiếp xúc khi gặp lại, sự bình thản mà Ira thể hiện chỉ là vỏ bọc, che giấu nỗi sợ rằng Tawan sẽ lại biến mất. Tawan rất muốn ôm Ira vào lòng, vỗ về nàng và dịu dàng nói: "Cô bé ngốc." Nhưng lý trí luôn nhắc nhở cô rằng, phải kiềm chế cảm xúc và không nên vượt quá giới hạn. Vì vậy Tawan buông tay ra khỏi eo của Ira rồi vỗ nhẹ vai nàng: "Đã muộn rồi, em nên nghỉ ngơi đi." "Biết rồi. Chị cũng nghỉ sớm đi." Ira lặng lẽ trở về phòng với dòng cảm xúc như biển sâu. Nàng rất muốn khóc, nhưng nước mắt cứ nghẹn lại trong nơi mí mắt, không tài nào rơi xuống được.Khi thấy Ira đã về phòng, Tawan cũng kéo hành lý vào căn phòng mà Ira chuẩn bị cho cô. Cô nhìn tủ quần áo được làm bằng gỗ dài trong phòng, rồi nhìn số lượng quần áo ít ỏi trong vali của mình và từ bỏ ý định treo quần áo vào tủ. Điện thoại reo hai tiếng, là tin nhắn mới.Mẹ Đường: "Con đến nơi chưa?"
Tawan: "Con đến rồi, môi trường rất tốt ạ."Cô tuỳ tiện chụp một bức ảnh có chiếc giường và rèm cửa trong phòng rồi gửi qua.Mẹ Đường xem bức ảnh xong thì cũng cảm thấy yên tâm hơn một chút. Nơi ở không hề đơn sơ, thậm chí còn có chút tinh tế. Mẹ Đường: "Ra ngoài nhớ chăm sóc tốt cho bản thân đó."
Tawan: "Con biết rồi ạ. Ngày mai Đường Tâm sẽ đi học đúng không ạ?"
Mẹ Đường: "Mai là phải đi rồi, giờ nó đang khóc lóc ở nhà đây nè."Tawan có thể tưởng tượng cảnh cô em họ đang nhõng nhẽo, dù lớn đến đâu thì em ấy vẫn chỉ là một đứa trẻ thích bám gia đình. Tawan: "Thím ơi, con đi ngủ đây. Thím cũng nghỉ ngơi sớm nhé."
Mẹ Đường: "Ngủ ngon."Khi Tawan vừa gõ xong tin nhắn "Ngủ ngon" định gửi cho thím thì nghe thấy tiếng hét lớn từ phòng bên cạnh. Cô lập tức ném điện thoại xuống, lao nhanh về phía phòng của Ira. May là cửa không khóa. Cô đẩy mạnh cánh cửa bước vào. "Ah... Ahhhh..." Ira ôm gối đứng trên giường, nhìn con gián đang chạy loạn dưới sàn và la hét. Con gián – biệt danh "Tiểu Cường" với 6 chân, 18 đầu gối, chạy được 3 dặm mỗi giờ – đây là một trong những thứ mà Ira sợ nhất từ khi còn nhỏ.Tawan nhấc chân, dẫm mạnh lên con gián đang định trốn thoát khỏi phòng. Với lực chân của Tawan, trên mặt đất chỉ còn một xác gián phẳng lì."Em không sao chứ?" "Nó... nó vừa bò qua chân em." Ira thật sự hoảng sợ, khuôn mặt tái nhợt không còn chút máu. "Tôi sẽ xử lý nó." Tawan dùng khăn giấy ướt bọc xác con gián, vứt vào toilet và xả nước. Sau đó, cô rửa tay rất kỹ. "Nhà em đã đặt dịch vụ diệt côn trùng chưa?" "Có, mỗi năm đều đặt. Nhưng năm nay em bận quá, không ở nhà thường xuyên." "Có số liên lạc không? Tôi sẽ gọi cho họ." "Susie có á." Tawan lập tức liên hệ với Susie, nhờ cô ấy sắp xếp dịch vụ diệt côn trùng. Tất nhiên Susie hiểu rõ mức độ sát thương của gián đối với Ira, cho nên dù đã là 11 giờ đêm thì cô ấy cũng không dám chậm trễ mà gọi ngay cho công ty diệt côn trùng. Susie nghĩ thầm, may mà có Tawan ở đây. Nếu không, chắc cô ấy phải lái xe 200km/h về để xử lý con gián đó. "Chị Susie nói sáng mai sẽ có người tới diệt côn trùng." "Em muốn ngủ ở phòng của chị." Đôi tay lạnh ngắt của Ira bám lấy tay Tawan. Vì sợ hãi, giọng nàng bây giờ vẫn còn chút run rẩy. "Được rồi." Tawan ôm lấy gối và chăn bông của Ira lên: "Em ngủ ở phòng tôi đi, tôi sẽ ngủ trên sofa."
Tawan: "Con đến rồi, môi trường rất tốt ạ."Cô tuỳ tiện chụp một bức ảnh có chiếc giường và rèm cửa trong phòng rồi gửi qua.Mẹ Đường xem bức ảnh xong thì cũng cảm thấy yên tâm hơn một chút. Nơi ở không hề đơn sơ, thậm chí còn có chút tinh tế. Mẹ Đường: "Ra ngoài nhớ chăm sóc tốt cho bản thân đó."
Tawan: "Con biết rồi ạ. Ngày mai Đường Tâm sẽ đi học đúng không ạ?"
Mẹ Đường: "Mai là phải đi rồi, giờ nó đang khóc lóc ở nhà đây nè."Tawan có thể tưởng tượng cảnh cô em họ đang nhõng nhẽo, dù lớn đến đâu thì em ấy vẫn chỉ là một đứa trẻ thích bám gia đình. Tawan: "Thím ơi, con đi ngủ đây. Thím cũng nghỉ ngơi sớm nhé."
Mẹ Đường: "Ngủ ngon."Khi Tawan vừa gõ xong tin nhắn "Ngủ ngon" định gửi cho thím thì nghe thấy tiếng hét lớn từ phòng bên cạnh. Cô lập tức ném điện thoại xuống, lao nhanh về phía phòng của Ira. May là cửa không khóa. Cô đẩy mạnh cánh cửa bước vào. "Ah... Ahhhh..." Ira ôm gối đứng trên giường, nhìn con gián đang chạy loạn dưới sàn và la hét. Con gián – biệt danh "Tiểu Cường" với 6 chân, 18 đầu gối, chạy được 3 dặm mỗi giờ – đây là một trong những thứ mà Ira sợ nhất từ khi còn nhỏ.Tawan nhấc chân, dẫm mạnh lên con gián đang định trốn thoát khỏi phòng. Với lực chân của Tawan, trên mặt đất chỉ còn một xác gián phẳng lì."Em không sao chứ?" "Nó... nó vừa bò qua chân em." Ira thật sự hoảng sợ, khuôn mặt tái nhợt không còn chút máu. "Tôi sẽ xử lý nó." Tawan dùng khăn giấy ướt bọc xác con gián, vứt vào toilet và xả nước. Sau đó, cô rửa tay rất kỹ. "Nhà em đã đặt dịch vụ diệt côn trùng chưa?" "Có, mỗi năm đều đặt. Nhưng năm nay em bận quá, không ở nhà thường xuyên." "Có số liên lạc không? Tôi sẽ gọi cho họ." "Susie có á." Tawan lập tức liên hệ với Susie, nhờ cô ấy sắp xếp dịch vụ diệt côn trùng. Tất nhiên Susie hiểu rõ mức độ sát thương của gián đối với Ira, cho nên dù đã là 11 giờ đêm thì cô ấy cũng không dám chậm trễ mà gọi ngay cho công ty diệt côn trùng. Susie nghĩ thầm, may mà có Tawan ở đây. Nếu không, chắc cô ấy phải lái xe 200km/h về để xử lý con gián đó. "Chị Susie nói sáng mai sẽ có người tới diệt côn trùng." "Em muốn ngủ ở phòng của chị." Đôi tay lạnh ngắt của Ira bám lấy tay Tawan. Vì sợ hãi, giọng nàng bây giờ vẫn còn chút run rẩy. "Được rồi." Tawan ôm lấy gối và chăn bông của Ira lên: "Em ngủ ở phòng tôi đi, tôi sẽ ngủ trên sofa."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com