Bhtt Hoan Phu Nhi Dai Xuyen Khong
Chương 26Mọi sự bàn tán chưa kịp lắng xuống, thì một báo cáo từ phủ Khâm sai trấn giữ vùng biên đã khiến triều đình rúng động lần nữa:"Các xác hắc y nhân được phát hiện gần khu vực Vân Sơn, sau trận đụng độ. Kiểm tra vết khắc trên vũ khí và loại khinh công họ sử dụng, xác định rõ — đều đến từ Hung Nô."Văn võ bá quan tái mặt.Hung Nô, cái tên từng gieo rắc máu lửa phương Bắc năm xưa, nay lại táo tợn cho người xâm nhập sâu vào lãnh thổ, còn dám ám sát người của Hoàng thất và gia tộc đại thần?Giữa điện Kim Loan, Hoàng đế nghe xong, tay siết chặt long ấn, đôi mắt thâm trầm như sông lớn ngầm chảy. Người không nổi giận ra mặt, nhưng từng lời phun ra lạnh đến thấu xương:"Trẫm để bọn chúng lui một bước, không phải để chúng tự cho mình có thể trèo lên đầu Viên Quốc ta."----------------------Viên Vĩ Anh không rõ cảm giác này bắt đầu từ khi nào. Có lẽ là lúc nàng khẽ chau mày vì ánh nắng hắt vào mắt, cô liền đưa tay kéo rèm lại. Có lẽ là lúc nàng chậm rãi nhai miếng cháo loãng, rồi bất chợt nhìn cô cười mỉm — nụ cười không còn nặng gánh hoàng thất, chẳng còn che chắn gì, chỉ đơn thuần như một tiểu nữ nhân nơi thôn dã.Áy náy ban đầu, theo thời gian, đã hóa thành thói quen để tâm. Mỗi sáng, cô tự tay đun nước ấm để Nhược Ỷ Mộng rửa mặt. Mỗi đêm, cô dõi theo tiếng ho nhẹ bên giường, âm thầm đặt thêm một lớp chăn mỏng. Cô còn thường xuyên vào bếp trổ tài nấu nướng của mình với nàng.Nàng không còn nhớ quá khứ. Không nhớ hoàng cung, không nhớ cái tên "Viên Vĩ Anh" từng là ai trong đời mình. Nhưng nàng lại tin cô – một cách bản năng và tuyệt đối. Tin đến mức mỗi lần thấy cô ra khỏi nhà quá lâu, nàng lại đứng đợi ở bậc cửa, đôi mắt rụt rè lo lắng.Viên Vĩ Anh từng nghĩ, nếu Nhược Ỷ Mộng nhớ lại... liệu nàng có còn cười với cô như bây giờ?Nhưng cũng chính vì sợ, nên cô không dám nhắc đến quá khứ. Cô chấp nhận im lặng, chấp nhận sống chậm lại, để từng chút một vá lại những mảnh vụn trong lòng nàng – cũng là trong lòng mình.Đôi khi nửa đêm giật mình tỉnh giấc, cô quay đầu sang, thấy nàng đang ôm chiếc gối ngủ say bên cạnh, hơi thở đều đặn, ánh trăng vắt ngang hàng mi dài cong cong.Tim cô, khẽ nhói.----------------------Dạo gần đây, Nhược Ỷ Mộng hay ngẩn người.Nàng không biết vì sao, mỗi khi Viên Vĩ Anh đến gần, trái tim lại đập lệch một nhịp. Như là quen thuộc. Như là chờ mong.Viên Vĩ Anh không nói nhiều, nhưng ánh mắt cô luôn dịu dàng khi nhìn nàng. Là loại dịu dàng không cần lời, giống như đã từng rất thân thiết. Mỗi lần ánh mắt ấy rơi vào mình, Nhược Ỷ Mộng lại thấy trong lòng chộn rộn khó tả. Nàng thường viện cớ xoay mặt đi, không muốn ai phát hiện hai má mình đang hồng lên.Có một lần, lúc cô giúp nàng chỉnh lại vạt áo, đầu ngón tay vô tình lướt qua cổ tay nàng. Cái chạm nhẹ đến ngỡ như không có, vậy mà lại khiến tim nàng giật thoáng, tựa như trong cơ thể vừa dấy lên một hồi ký ức mơ hồ, lạc lõng giữa làn sương.----------------------Buổi sáng nọ, khi đại thẩm gọi dậy giúp phơi lưới, Viên Vĩ Anh còn chưa kịp ngồi dậy đã bị Nhược Ỷ Mộng túm lấy tay kéo ra khỏi giường."Dậy mau, dậy mau, trời nắng lên rồi, ta không muốn phơi lưới một mình đâu," nàng vừa nói vừa cúi xuống thì thầm vào tai cô, "Mau lên, đừng lười nữa, kẻo ta mách với đại thẩm đấy."Viên Vĩ Anh dở khóc dở cười, cũng không biết nên làm gì với nàng. Dáng vẻ ngây thơ ấy khiến cô khó lòng nổi giận được.Trong lúc phơi lưới, Nhược Ỷ Mộng chẳng chịu yên. Nàng cố tình làm rối những sợi dây, rồi lại giả vờ vô tội nháy mắt nhìn cô:"Không phải ta đâu, là gió làm đấy."Viên Vĩ Anh khoanh tay đứng nhìn, giọng đe dọa: "Ỷ Mộng...""Ư, đừng mắng ta mà." Nàng chu môi, chắp tay làm bộ dáng đáng thương, sau đó lại cười hì hì chạy mất, để cô một mình gỡ đống rối.Buổi chiều, nàng lại chủ động dọn dẹp nhà cửa cùng đại thẩm, nhưng đâu được mấy chốc đã bỏ cây chổi sang một bên, kéo Viên Vĩ Anh ra bờ biển ngắm sóng."Nơi này đẹp thật đấy," nàng nói, tay vốc nước biển ném lên trời, giọt nắng lấp lánh phản chiếu trên làn da trắng mịn. "Ta thích chỗ này, thích cả người đang ở đây."Viên Vĩ Anh quay đầu nhìn nàng. Trong ánh hoàng hôn nhạt, nụ cười của Nhược Ỷ Mộng rạng rỡ như gió mùa hè. Tim cô lại một lần nữa lặng lẽ run lên.----------------------Đêm ở làng chài yên tĩnh hơn kinh thành rất nhiều. Chỉ có tiếng sóng đều đều vỗ vào chân vách đá, thỉnh thoảng lẫn chút âm thanh khàn đục của mái chèo khuya.Viên Vĩ Anh đứng nơi gió thổi mạnh nhất, tay nắm lấy thành lan can gỗ đã bạc màu. Tóc cô bị gió thổi rối tung, vài sợi rủ xuống mi mắt, chẳng buồn gạt đi.Trái tim cô đang làm điều mà lý trí không thể kiểm soát.Cô nhớ Như Tiên.Cô nhớ cái cách nàng gọi tên cô, nhớ ánh mắt dịu dàng mà kiên định, nhớ từng cái siết tay, từng hơi thở gần bên. Nhớ đến mức cả lồng ngực chật chội, như chỉ cần hít sâu một chút thôi, cũng có thể vỡ oà.Cô từng hứa... sẽ không bao giờ yêu ai khác ngoài nàng.Vậy mà giờ đây, trái tim cô lại khẽ run lên bởi một nụ cười khác.Không phải thứ rung động mãnh liệt như sấm sét, mà là cảm giác âm thầm len vào, như gió biển đêm rúc vào vạt áo, không lạnh, chỉ khiến người ta bối rối.Cô biết mình đang để tâm đến Nhược Ỷ Mộng. Biết rõ.Những quan tâm ban đầu vốn chỉ là bù đắp vì áy náy, dần dần lại trở thành thói quen. Cô bắt đầu để ý đến từng cái nhíu mày, từng câu nói vu vơ, bắt đầu thấy yên tâm khi thấy nàng ngủ yên, thấy tim dịu lại khi nàng cười.Nhưng càng như vậy, cô càng thấy tội lỗi.Cô và Như Tiên đâu làm gì sai... Vì sao lại phải chia xa?Viên Vĩ Anh siết chặt tay hơn, mạch máu nổi lên dưới lớp da lạnh buốt.Cô cảm thấy bản thân thật bất công. Với Như Tiên – người đã yêu cô bằng cả trái tim, và với chính mình – người từng một lần tin rằng tình yêu có thể thắng hết thảy.Giờ đây, cô chẳng còn dám chắc điều gì.Chỉ biết, trái tim mình... đã chẳng còn nguyên vẹn như trước nữa.Gió biển vẫn miên man thổi, vạt áo dài của Viên Vĩ Anh bay phần phật bên hông, vướng nhẹ vào lan can gỗ mục. Ánh trăng rọi xuống khiến bóng cô in dài trên mặt sàn, dáng đứng cô độc như thể cả thế gian đều đã quay lưng lại.Phía sau, Nhược Ỷ Mộng bước ra, nhưng không lên tiếng. Nàng đứng đó, ở khoảng cách đủ gần để nghe thấy tiếng thở dài khe khẽ của cô, nhưng vẫn đủ xa để giữ lại một khoảng im lặng cho riêng mình.Không có lời nào được nói ra, nhưng không khí giữa họ, vào giây phút đó, lại gần nhau hơn bao giờ hết.Gió vẫn thổi.Trăng vẫn sáng.Và bóng của hai người, vô tình chồng lên nhau như một lời an ủi không tên của số phận.----------------------Viên Vĩ Anh mỗi sáng thức dậy trong âm thanh sóng vỗ, tự mình giúp đại thẩm chuẩn bị bữa sáng, rồi theo ngư dân ra bãi phơi lưới, lòng nhẹ tênh đến kỳ lạ. Sau biến cố ấy, như thể cô vừa trải qua một cú sốc lớn khiến mọi thứ trong lòng lặng đi. Cô từng nghĩ mình không thể rời xa chốn kinh kỳ, không thể chịu đựng cuộc sống đơn giản lặng lẽ như thế này. Nhưng giờ đây, cô lại cảm thấy... thích. Thích bầu không khí không màng quyền lực, thích những con đường đất nhỏ vắng bóng kiệu xe, thích cái cảm giác được ai đó cần mình, một cách vô điều kiện.Còn Nhược Ỷ Mộng, với ký ức trắng xoá, nàng như một tờ giấy mới tinh. Nàng không biết mình là ai, đến từ đâu, càng không màng hỏi quá nhiều. Mỗi lần ánh mắt nàng chạm vào cô, đều như ánh mặt trời sớm mai: trong trẻo, vui vẻ, và tràn đầy tín nhiệm.Thế giới nhỏ bé của hai người ấy, mỗi ngày một lặng yên và ấm áp hơn.Chiều hôm đó, ánh nắng vàng như rót mật xuống mặt biển. Mặt trời dần ngả về phía chân trời, nhuộm cả không gian bằng sắc cam dịu dàng. Biển lặng, những con sóng nhỏ vỗ bờ lấp lánh như từng dải lụa mỏng.Viên Vĩ Anh cùng Nhược Ỷ Mộng dắt tay nhau đi dọc bãi cát, để đôi chân trần ngập trong làn nước mát rượi. Nàng hồn nhiên bước trước, thỉnh thoảng cúi nhặt một vỏ sò, đôi khi lại vẽ lên cát những hình thù ngốc nghếch.Bất ngờ, Nhược Ỷ Mộng xoay người lại, dùng chân hất nước về phía Viên Vĩ Anh, nước bắn lên áo cô, lạnh toát.Viên Vĩ Anh trợn mắt nhìn nàng: "Nhược Ỷ Mộng, nàng giỡn với ai đó hả?"Nàng cười khanh khách, xoay người bỏ chạy, nước bắn tung toé phía sau: "Với ngươi đó! Mau đuổi đi, đồ chậm chạp!"Không chịu thua, Viên Vĩ Anh lội theo, tay vục nước, tát một đợt mạnh về phía trước. Nàng hét lên, trốn tránh, hai người cứ thế đuổi bắt nhau trong tiếng cười giòn tan hòa cùng sóng vỗ.Áo ướt, tóc rối, tay chân lấm tấm cát, nhưng chưa ai muốn dừng lại.Cho đến khi cả hai mệt nhoài, ngồi phịch xuống bãi cát, cùng thở hổn hển. Nhược Ỷ Mộng nghiêng đầu nhìn Viên Vĩ Anh, gò má đỏ ửng, đôi mắt long lanh phản chiếu sắc trời: "Nếu cả đời chỉ có thế này thôi, thì thật tốt biết bao."Viên Vĩ Anh nhìn nàng, không đáp. Cô chỉ lặng lẽ nắm lấy tay nàng, siết chặt, như muốn giữ lấy từng khoảnh khắc dịu dàng giữa biển trời lặng gió này, giữ lấy một người – mà có lẽ, cô không còn muốn buông nữa rồi.Viên Vĩ Anh chống tay ra sau, ngửa mặt nhìn trời, ánh hoàng hôn phản chiếu trong đôi mắt sâu lắng. Cô quay sang nhìn Nhược Ỷ Mộng đang nghịch một nhành san hô nhỏ, chợt nhẹ giọng hỏi:"Nếu một ngày... nàng nhớ ra mọi thứ. Nàng là người có thân phận hiển hách, có tương lai sáng lạng... khi đó, nàng còn muốn ở đây với ta nữa không?"Nhược Ỷ Mộng nghiêng đầu, không trả lời ngay. Nàng đứng dậy, bước lại gần, ngồi xổm trước mặt cô. Rồi bất ngờ đưa hai tay lên, nhéo lấy đôi má của Viên Vĩ Anh, kéo nhẹ:"Ngươi nói nghe cứ như ngươi là phi tần bị thất sủng vậy. Vĩ Anh à, ngươi có hay lo xa quá không đó?"Cô cười khổ, ánh mắt vẫn không rời nàng. Nhược Ỷ Mộng buông má cô ra, chống cằm nhìn cô như đang suy xét điều gì. Một lát sau, nàng mới dịu dàng nói tiếp:"Ta không biết sau này sẽ ra sao. Nhưng ta biết rõ, hiện tại, ta thích ngươi. Không phải vì ngươi cứu ta, không phải vì ngươi dịu dàng... mà chỉ đơn giản là, ta thấy bình yên khi ở cạnh ngươi. Nếu sau này nhớ lại mà vẫn cảm thấy như vậy, thì cần gì danh phận chứ?"Nàng ngồi xuống bên cạnh, tựa đầu vào vai cô:"Nên đừng hỏi nữa. Cứ để ta thích ngươi như bây giờ là được rồi."Trái tim của Viên Vĩ Anh, tưởng chừng đã khô cằn sau những biến cố, lại một lần nữa được sưởi ấm. Nhược Ỷ Mộng trước mắt cô không còn là tiểu thư khuê các từng khiến bao người trầm trồ, mà là một thiếu nữ tươi tắn, giản dị, mang theo nụ cười trong trẻo cùng ánh mắt ngây thơ quấn quýt lấy cô. Nàng như ánh nắng ban mai, len lỏi qua lớp sương mù nặng nề trong lòng cô, mang theo sự sống, xoa dịu mọi vết thương âm thầm chưa lành.----------------------Viên Vĩ Anh lặng lẽ ngồi bên bờ cát, mặc kệ sống biển vỗ ướt thân mình, một cái bóng cô độc, trĩu nặng suy tư.Cô tự nhủ với chính mình, bằng tất cả những gì còn sót lại trong trái tim đã bao phen rạn nứt:"Ta nhất định sẽ đưa Như Tiên ra khỏi lồng giam của hoàng cung này. Cho nàng tự do, cho nàng một cuộc sống thanh thản, không còn vướng bận đến quyền mưu, hay bị ép làm quân cờ trong tay bất kỳ ai. Nàng xứng đáng có được hạnh phúc, và ta nguyện vì nàng mà mở đường."Thế nhưng, trong lòng cô cũng không thể phủ nhận — mỗi cái chớp mắt, mỗi nụ cười ngây ngô của Nhược Ỷ Mộng, mỗi lần nàng vô tình tựa vào vai cô trong lúc mệt mỏi... tất cả đều chạm đến nơi sâu thẳm nhất."Dù lúc ban đầu ta chỉ muốn lợi dụng nàng... nhưng giờ đây, mọi tình cảm đều đã thành thật."Viên Vĩ Anh thở dài, như trút ra một phần tội lỗi nặng nề."Nếu như đã là người khiến nàng tổn thương, ta sẽ là người bù đắp. Dẫu tương lai ra sao, cũng không để nàng phải chịu thêm đau khổ nữa."Giữa hai nữ nhân, hai số phận, hai trái tim... cô không mong chọn một để bỏ một. Cô chỉ mong mỗi người đều có thể nhận lấy điều xứng đáng với tấm lòng đã trao đi.Hết chương 26Chương này 40 vote chiều nay tặng thêm 1 chương 🤪
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com