TruyenHHH.com

[BHtt] [Hoàn] Highschool Of The Dead Phần 2 - Bình minh {Tác giả: Lục Thi}

Chương 10

LucThi

-San: được rồi tôi sẽ phối hợp với các người ( cô im lặng suy nghĩ 1 chút thì gật đầu đồng ý) nhưng phải đồng ý với tôi 1 điều

-Res: cô cứ nói

-San: các người hãy điều động lực lượng giải cứu đồng đội của tôi

-Rika: được. Tôi sẽ cố gắng tìm tung tích bọn họ

-San: tôi mong là sẽ sớm gặp được bọn họ

Cả 2: chúng tôi sẽ cố gắng nhất có thể.

-San: ừm...cảm ơn 2 vị

     Sau đó 2 người họ sắp xếp cho cô 1 phòng riêng để nghỉ ngơi.

     Tối đó cô nằm suy nghĩ về những lời ông Res nói lúc trưa. Cô ngâm nghi có chút gì đó hiểu ra được nguyên do: "chẳng lẽ...là do mình bị đưa đến đây nên mới khác bọn họ? Và có thể đưa đất nước của thế giới này thoát nạn??" , trước đó thì San cũng đã nghĩ và tìm hiểu nơi này. Càng tìm hiểu thì cô lại càng chắc chắn đây không phải là Thế giới hiện tại, và cô cũng nhớ rằng lúc bên hiện tại thân thể cô đã chết, không biết vì sao được sống lại ở nơi này. Khi nhận ra được điều này thì cô cũng đã ngầm biết được có thể cô sẽ không quay lại được THê Giới hiện tại của mình nữa đi. Điều này luôn quẩn quanh tâm trí cô, cứ suy nghĩ miên man như thế tới lúc ngủ quên lúc nào không hay.

Sáng hôm sau, cô bắt đầu đến phòng nghiên cứu trợ giúp bọn họ. Sau 1 hồi kiểm tra tổng quát thì tất cả đều khá bất ngờ khi biết được rằng cô có khả năng miễn nhiễm với loại virut chết người kia.

      Tổng quan tất cả cho thấy cơ thể của cô khá đặc biệt dẫn tới 1 nhóm máu riêng biệt so với những người đã từng đưa đến đây. Điều này cho thấy rằng sẽ không lâu sau, thuốc giải O sẽ nhanh chóng được chế tạo ra. Cả căn cứ đều bàn hoàng sốt sắn khi nhận được thông tin từ tiến sĩ Res. Nhưng để làm được điều đó, từ lúc này cô sẽ như là 1 vật thí nghiệm cho công cuộc điều chế ra loại thuốc giải O đó. San cũng không lo ngại việc này, giờ cô chỉ mong có thể gặp lại cả nhóm và gặp được nàng ấy mà thôi.

Tại 1 hành lang nào đó trong căn cứ, 2 bóng người mãnh khảnh tựa vào lan can trò chuyện

-Rika: cảm ơn cô vì đã chịu uỷ khuất mà cứu thế giới này.

-San: ừm.

-Rika: những người đó chắc quan trọng với cô lắm nhỉ?

-San: đúng vậy...vì trong đó có cô ấy.. ( cô trầm ngâm nhìn xa xa, ánh mắt phêu lãng ưu tư).

-Rika: cô ấy...? ( cô lẩm bẩm trong miệng rồi chợt nhớ tới hình ảnh của 1 ai đó, bỗng vẻ mặt trầm xuống)

-San: hình như tên cô tôi đã nghe đâu đó rồi thì phải.

-Rika: tôi sao...haha.. chắc qua 1 vài thông tin của đội cảnh sát nào đó trên TV mà cô vô tình lướt qua đi

-San: ừm...tôi cũng k chắc...Shizuka???

-Rika: cô vừa nói gì?

-San: à tên của 1 người trong nhóm của tôi. Chị Shizuka, chị ta cũng có một người bạn đang làm trong ngành này.

-Rika: có phải là 1 y tá làm trong trường trung học FuJimi ?

-San: à hình như vậy. Cô quen chị ấy sao?

-Rika: cô ấy là người bạn thân nhất của tôi. Vậy là Shizuka còn sống, thật tốt ( giọng cô có chút nghẹn ngào, đôi mắt thoáng gợn lên 1 tầng ẩm ướt)

-San: Chị ấy ổn. Cô đừng lo

-Rika: ừm.

______________________________

Nhóm Takashi

1 gốc cây gần đó, thân ảnh 1 cô gái có đôi chút gầy gò, ngồi ngẩn ngơ, đôi mắt vô hồn nhìn xuống làn nước tĩnh lặng âm thầm đẫm lệ.

-Rei: cũng đã 1 tháng trôi qua rồi, bây giờ chị ở đâu?? Em nhớ chị...San

Đâu đó, 1 người phụ nữ đi đến.. vừa thấy nàng, cô đành khẽ thở dài đi tới ngồi xuống bên cạnh

-Shizuka: sao lại ra đây ngồi thơ thẩn 1 mình nữa rồi? Lại nhớ em ấy ?

-Rei: ... ( cô trầm lặng xoay đầu sang hướng khác tránh cho người kia thấy mình đang khóc)

-Shizuka: cô nghĩ là em ấy sẽ sớm tìm được chúng ta thôi

-Rei: nhưng...em...sợ

-Shizuka: nhất định em ấy sẽ ổn ( cô gượng cười an ủi nàng nhưng đâu đó trong thâm tâm cũng đang mong nhớ 1 người nào đó) " không biết, bây giờ cậu ở đâu? Có nhớ tôi không?"

Từ xa vọng tới tiếng của 1 thanh niên

- Hirano: này 2 người kia, chúng ta phải đi rồi. Nhanh chóng tập hợp!!

Cả 2 nghe thấy, tạm thời nén lại xúc cảm. Thở 1 hơi dài lấy lại tinh thần rồi cùng nhau đi vào.

Trong suốt thời gian này, cả nhóm đều bôn ba khắp nơi, lang thang trên đường mỗi ngày, mỗi ngày đều dừng chân lại 1 nơi khác nhau. Đi đến khắp nơi, cũng quen biết được nhiều người cũng đang đi lánh nạn giống họ. Thế là kết nạp thêm nhiều thành viên mới. Tạo thành 1 đoàn người lang thang, đi tìm căn cứ của trụ cảnh sát để được giúp đỡ. Trên đường họ gặp không ít bọn Zombie, nhưng chỉ là những đám nhỏ tụ lại, nên mới đủ khả năng chống trọi mà sinh tồn. Giờ đây trong ai cũng có chút nhem nhuốt, mệt mỏi ở bên ngoài.

Bây giờ, lương thực và vũ khí cũng đã dần cạn kiệt. Họ quyết định tìm đến 1 nhà tù khá lớn ở thành phố này để tiếp nạp thêm mà chống trọi lại bọn Zombie kia. Đó là trung tâm giam giữ Tokyo trong khu vực Kosuge phía Đông Bắc. Bọn họ nghĩ đó là 1 nhà tù khá lớn sẽ có nhiều vũ khí. Cũng sẽ rất nguy hiểm vì không biết được sẽ có bao nhiêu zombie đang trú ngụ trong đó. Họ tập hợp lại và bắt đầu lên kế hoạch cho cuộc chiến lần này.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com