TruyenHHH.com

(bhtt) Họ không xứng đáng

Tình nhân tìm đến cửa

HongLm219

Diệp Thanh Nhã nghe cô gái nói như vậy nàng ngẩn người hết vài giây , trong đầu nàng suy diễn ra nhiều màn kịch kiểu tam chạy đến nhà gõ cửa vênh mặt với vợ cả, nào là tiểu tình nhân được Phó Hàng dung túng quá mức nên được nước làm tới không xem ai ra gì , đến nhà để khêu khích tự tôn của nàng . Cô gái kia thấy nàng đứng im không nói không nhúc nhích, trợn mắt nói " ai nha, tôi biết trên danh nghĩa cô là vợ của Hàng Hàng , nhưng cô thừa biết chị ấy không thương cô , chị ấy thương là tôi đây này " cô gái vừa nói vừa xoè tay này vuốt lấy tay kia đang đeo chiếc nhẫn kim cương bản giới hạn , đung đưa trước mặt nàng nói tiếp " hình như căn nhà nàng củng là của Phó gia , sau này tôi được đường đường chính chính là Phó phu nhân thì củng xem như của tôi , cô mau tránh ra cho tôi xem cảnh quan trước nào "

Diệp Thanh Nhã thấy cô gái muốn đẩy nàng ra để bước vào nhà , nàng nhanh chóng chặn lại , ánh mắt nàng tối sầm " một ngày danh bất chính ngôn bất thuận thì cô đừng hòng tái máy tay chân, một ngày tôi còn ở đây thì cô mãi mãi sẻ không là gì cả , người thứ ba còn dám dát mặt lại đây vươn nanh múa vuốt ư , cô có giỏi sao không kêu Phó Hàng dẩn về, để xem chị ta có dám hay không ? Xem chị ta thương cô hơn hay là thương dự án cần gia thế sạch sẻ kia hơn "
Nói xong nàng đóng sầm cửa lại, thật châm chọc biết bao , kể cả một người xa lạ tiểu tình nhân của vợ trên danh nghĩa của nàng còn muốn ức hiếp nàng . Nhưng nghe theo lời nói của cô ấy dường như là kết thúc dự án này Phó Hàng muốn ly hôn với nàng phải không, nếu thật như vậy nàng cầu mà không được , đến lúc đó cha có muốn cản củng không thể, vì dù sao qua đợt sóng gió của Diệp gia lần này mà Phó Hàng chẳng nhúng tay thì dù ông có hồ đồ thế nào thì củng nhìn ra đôi chút, trách thì trách nàng không có đủ nhan sắt và mê hoặc để giữ chân Phó Hàng lâu hơn thôi , Diệp Thanh nhã chua chát nghĩ .

Nàng ngẩn đầu nhìn nơi xa , ngoài cửa sổ nhạn bay về phương bắc , sảy cách rong chơi tự do thự tại , nàng thực sự ngưỡng mộ , mùa đông ở thành phố c lạnh đến buốt lòng, những tán cây trong vườn điều ôm tuyết trắng bạc đầu , Diệp Thanh Nhã ngồi thẩn thờ đến trưa , ban đầu nàng định đi tìm Vân Sương tâm sự nhưng tiểu tam lại tìm đến cửa, bỏ lỡ thời gian chắc giờ cô bạn củng bận việc rồi, nàng cầm giá vẻ ra ngoài sân sau luyện vẽ , nàng là một hoạ sĩ, lúc trước đại học nàng thường xuyên vẻ ra một số tác phẩm cổ điển, có lần được đem đi đấu giá , nàng được giao lưu cùng trãi nghiệm với những hoạ sĩ khác , nàng từng có một thuở đam mê bùng cháy từng có sự nghiệp của riêng mình. Nhưng đam mê đó đã bắt buộc khép lại từ lúc nàng lấy Phó Hàng, chị ta nói nàng có thể vẻ vời ở nhà tuỳ thích nhưng không được chia sẻ rao bán khắp nơi, chị ta khinh thường nói đừng bán những thứ rẻ tiền, tôi có để em đói sao? Một câu nói vô tình của cô như truỳ đánh vào lòng nàng , con người chị ta cao cao tự đại, tự xem mình là đúng , đem công sức của người khác là rẻ mạt , thực nực cười , cho đến bây giờ cả hai chung sống được hai năm , Diệp Thanh Nhã không biết nàng có từng thích người kia không, ngẩm lại chắc là không, vì ở cạnh chị ta nàng ba phần là sợ bảy phần là hận , hận chị ta phá hoại cuộc sống sự nghiệp nàng , hận cô trăng hoa bên ngoài và hận cô tàn nhẫn .

Mười bảy giờ dì năm đi chợ về làm món ăn cho bửa tối đi ngang qua sân thấy Diệp Thanh Nhã ngồi ngẩn người bà đau lòng bước đến ôn tồn bảo nàng vào nhà ngoài này tuyết rơi trời lạnh cẩn thận kẻo cảm , như thế Diệp Thanh Nhã mới hoàn hồn, thì ra nàng ra đây củng chỉ suy nghĩ lung tung thôi , muốn vẻ củng chẳng có cảm hứng mà vẻ nửa , nàng vâng lời dọn đồ vào phòng khách . Dì năm là người làm của Phó gia củng là bảo mẫu lúc nhỏ của Phó Hàng, dì thừa biết tính cách của cô ra sao nhìn rõ cô lạnh nhạt nàng thế nào, dì rất thương nàng , có đôi lúc nàng còn thấy dì ấy đau lòng nàng còn hơn cha của nàng nửa .

Cơm củng làm xong nhưng Phó Hàng vẩn chưa về nàng nghĩ chắc chị ta bận dỗ dành tiểu tình nhân rồi, nên nàng ăn trước không thèm đợi , ăn dỡ một nửa thì có cuộc gọi, là cha nàng " con nghe ạ, cha thế nào rồi, hai hôm nay con muốn về gặp cha nhưng chị ta không cho con về " Diệp Thanh Nhã nói với ông sự thật, bên kia im lặng vài giây rồi cất giọng mệt mỏi " lần này công ty không xong rồi ba phải bán một công ty con để đền bù tổn thất, ta thật sự nhìn lầm , lúc trước thì tốt đẹp biết bao giờ ta sa cơ cô ta lại lòi bộ mặt thực , biết trước thế ta gả con cho con gái của Cục trưởng Chương càng tốt , như vậy dù có nhập bao nhiêu hàng lậu củng không sợ bị bắt , ta đúng thật là hồ đồ mà " ông ấy nói xong thở dài thường thượt, cơ hồ rất tiếc nuối.

Diệp Thanh Nhã nghe cha mình nói xong đáy lòng một trận lạnh lẽo , lúc nào nàng củng là món đồ trao đổi của ông ta , lúc trước không có sự lựa chọn bây giờ củng vậy , ông chưa hề muốn biết nàng cần gì , có khổ sở hay không, ông chỉ quan tâm đến lợi ít của công ty thôi , nàng thật sự mệt mỏi không còn hơi sức để mà nghe ông lãi nhải về chuyện biết vậy sẻ gả cho ai , nàng cup điện thoại , giờ này củng chẳng còn khẩu vị gì để ăn nửa . Tối nay nếu Phó Hàng về không biết còn trận phong ba gì nửa không, nàng thật sự rất mệt .

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com