TruyenHHH.com

Bhtt Hinh Mau Tuong Tuong

Tác giả: Nhuennnnn

___________

Cuộc sống này đối với Nguyệt Anh mà nói thật tẻ nhạt và nhàm chán, sự níu giữ cuối cùng mà cô giành cho cuộc sống cũng không còn, không ai cần cô, cô sống còn có nghĩa lý gì sao?

Mọi thứ trở nên thật tệ hại, bà cô mất khi cô mới 15 tuổi kể từ đó cô phải sống đơn độc trong chính ngôi nhà rộng lớn của mình.

Cô nhốt mình trong phòng xung quanh chỉ là một mảng tối đen kịt.

Cô không thể nhớ bản thân đã vượt qua bóng tối tâm lý của bản thân bằng cách nào, chỉ nhớ Trần Lục An xuất hiện trong tâm trí cô thật tình cờ.

Cô bắt đầu viết tiểu thuyết về Lục An. Cô ban cho Lục An sự tồn tại, Lục An cho cô động lực để sống tiếp.

Chúng ta là vì nhau mà sống.

"Tôi ban cho chị sự sống, chị cho tôi lý do để 'tồn tại', chúng ta là vì nhau mà có thể sống.

"Từ tận đáy lòng mình, tôi nhận ra tôi rất yêu chị."

Dùng con người bên trong mình, cô viết nên Lục An bằng cái nhìn của cô đối với thế giới.

Người ta cũng nói rằng.

Mỗi khi cảm xúc được đẩy lên cao nhất, cũng là lúc mà một tác giả viết ra được một chương truyện có hồn nhất.

Cũng chẳng biết từ khi nào Lục An luôn là người để cô dựa dẫm vào mỗi khi gặp phải những bất trắc trong cuộc sống.

Cô ấy xinh đẹp, điềm đạm lại thanh lịch, là mẫu người Nguyệt Anh rất thích. Thật tốt nếu cô ấy có thật trên thế giới này.

Chẳng phải cô bị điên hay gì lại thích một nhân vật bản thân tự ảo tưởng ra, mà có điên thật thì có làm sao?

Cô ấy là người duy nhất cần cô! Khiến sự tồn tại của cô trở nên có ý nghĩa.

Nguyệt Anh gần như sẽ không thể vượt qua được khoảng thời gian khó khăn nhất nếu không có cô ấy!

Cô yêu cô ấy vậy có gì sai không?

Người ta vẫn nói tình yêu thì không có phân biệt mà.

_______Sinh nhật 18 tuổi của Nguyệt Anh cuối cùng cũng sắp đến rồi ___ (Vài phút nữa)

Ngày mai đối với mọi ngày hẵng là có đặc biệt, không phải vì nó là sinh nhật của cô, mà vì nó là sinh nhật của Lục An.

Cô lấy ngày sinh của mình làm ngày sinh của Lục An. Cô tin rằng như vậy sẽ khiến cô và nhân vật này có một sự liên kết nào đó trong tâm hồn.

Thật vậy vì dù có ở đâu Nguyệt Anh vẫn luôn nghĩ về Lục An.

Nguyệt Anh gõ phím. Chương 60...

Cùng lúc đó tiếng chuông điện thoại cô vang lên, là cha cô gọi, nhưng cô không quan tâm.

Ông ấy vẫn nhớ ngày sinh của cô, chắc có lẽ vì nó dễ nhớ.

Ông ta chắc cũng chỉ là gọi hỏi thăm, rồi gửi tùy tiện một món quà nào đó cho cô. Ông ta vốn lúc nào cũng tỏ ra cái vẻ bận rộn chết tiệt,  làm gì có chuyện quan tâm đến ai, có khi ông ấy cũng không trông đợi gì Nguyệt Anh bắt máy, nói không chừng còn tốn vài phút làm việc của ông ta.

Mặc cho tiếng chuông kêu bên cạnh Nguyệt Anh vẫn không muốn bắt máy. Cô muốn suy nghĩ tình tiết cho chương tiếp theo, vấn đề lúc nào cũng nằm ở lũ cảnh sát, cô không có kiến thức về công việc của bọn họ, viết mấy tình tiết giết người rồi phi tang chứng cứ vẫn dễ hơn nhiều.

Thở dài một hơi, cô lướt lại đống chương truyện mà mình đã viết trước đây.

Cô thật chưa bao giờ xem lại mấy chương cũ mà bản thân đã viết. Có những chương dài hơn 4000 chữ, có những chương lại ít hơn 700 chữ. Mỗi chương như vậy đều là kết thúc của một câu chuyện nên cô cũng chẳng cần xem lại để biết mình viết đến đâu làm gì.

Cô chỉ viết khi tùy hứng hay lúc cô có nhiều cảm xúc kiềm nén, hoàn toàn không vì mục đích nào khác, cô cũng không đăng tải lên, nhưng mỗi chương thật sự rất chỉnh chu, có khi nửa tháng cô mới viết xong một chương.

Thật tò mò muốn xem lại mấy chương cũ, mỗi lần muốn coi lại, cô đều có cảm giác rùng mình khó tả, cuối cùng cũng là không dám nhấp vào. Cô đoán là nó sẽ rất kinh khủng nhưng cụ thể thế nào thì Nguyệt Anh cũng chỉ có thể nhớ mang máng.

Cũng sắp đến 12 giờ rồi, hôm nay cũng là ngày đặc biệt, cô thật phân vân không biết có nên xem lại mấy chương cũ không.

______00:00___ Nguyệt Anh đi ngủ, khi thức dậy không ngờ bản thân vậy mà lại xuyên không vào chính tiểu thuyết bản thân viết.

Cô đứng cạnh một xác chết bê bết máu, mùi tanh nồng nặc bốc lên làm cô phải tự giữ chặt lấy cổ họng của mình để không phát nôn.

Bản thân thật sự đã nghĩ cái quái gì trong đầu mà có thể viết ra thứ kinh khủng như thế này chứ?

Chính cô cũng không khỏi cảm thấy kinh tởm, cô viết nhiều như vậy cơ bản không thể tưởng tượng nổi một cái xác chết thật sự trông có thể khủng khiếp đến như vậy.

Được sống trong trí tưởng tượng của bản thân được gặp Lục An, chính là điều mà có mơ cô cũng muốn có được, vậy mà giờ đây khi nó thành sự thật cô lại muốn tự đấm vào mặt bản thân ngây lập tức.

LÀM ƠN ĐI! CÓ CÁCH NÀO CỨU TÔI RA KHỎI ĐÂY KHÔNG!!

_________Nhân vật chính chết đi cũng là lúc tiểu thuyết kết thúc. Nguyệt Anh chắc chắn hiểu rất rõ điều này.

"Hãy giết chết Lục An."
___________________________________

____________________________________

Đây không phải thể loại tiểu thuyết tình yêu lãng mạn=)))

Truyện sẽ có một chút yếu tố tâm lý.

Nếu có hứng thú với thể loại này bạn có thể tiếp tục theo dõi để ủng hộ tui, tui sẽ ra chương thường xuyên hơn cho quý zị.

THANKS YOU SO MUCH

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com