TruyenHHH.com

Bhtt Hien Dai Me Ke Tuoi 25

' Toán Lợi !! Xin cô.. xin cô hãy giúp tôi. '
Kiều Vương gấp gáp thở mà vang lên chất giọng cầu xin làm nàng vô cùng khó hiểu.

' Cô.. bị gì ? Nói tôi nghe, cô cảm thấy như thế nào ? '
Toán Lợi tưởng người này đang bệnh không ổn nên lo lắng mà hỏi.

' Cảm thấy.. nóng.. chỉ muốn.. chỉ muốn.. '
Kiều Vương ngồi dậy cởi áo của mình ra trong sự ngỡ ngàng của nàng.

' Này cô làm gì vậy ? '

' Xin cô.. tôi sắp không chịu nỗi rồi.. '
Kiều Vương áp đảo để Toán Lợi dưới thân mình, cái thứ chết tiệt gì đó trong người cô khiến bản thân muốn chết đi sống lại. Nàng bị người kia hôn lấy một cách vồ vập mà chưa kịp thích ứng, chỉ cảm thấy đau rát ở môi.

' Tôi bị.. người ta bỏ thuốc.. làm ơn.. '
Bây giờ không phải bản thân mình nằm trên nên Kiều Vương không thể nào hầu hạ cho người này được. Toán Lợi nghe thấy vừa kinh hãi vừa lo lắng mà trố mắt nhìn.

' Cái.. cái gì ? '

' Đừng nói nhiều nữa.. '
Kiều Vương kéo người này lên phía trên mình mà ra sức thở như kẻ hấp hối làm nàng cũng bối rối không biết phải làm thế nào.

' Tôi nóng quá.. '
Nhìn người bên dưới cựa quậy một cách khó chịu, gương mặt đỏ bừng như sốt trong người của Toán Lợi dâng lên một cảm giác khó hiểu.

Toán Lợi khom xuống hôn lấy đôi môi người này, Kiều Vương mò mẫm mà cởi áo của người bên trên và mau chóng loại bỏ chướng ngại vật của cả hai. Vì là lần đầu tiên nên nàng không biết làm sao cho đúng, nhưng chỉ cần lướt đến đâu thì nơi ấy lại tê dại. Kiều Vương không tài nào chịu nỗi được nữa, hiện giờ cô chỉ biết muốn và muốn. Mặc cho người kia là ai, vai vế như thế nào cô dường như quên sạch.

Toán Lợi hôn xuống chiếc cổ của cô, tay không ngừng xoa bóp một bên ngực và nhanh chóng chuyển nụ hôn xuống bên ngực còn lại. Chỉ với bước dạo đầu thôi mà đã làm cho Kiều Vương phát điên lên rồi.

Toán Lợi cho tay lướt xuống vùng lãnh địa bên dưới có hơi kinh ngạc vì nó quá ẩm ướt, nàng vuốt ve nơi đó được một lúc thì cho một ngón tay vào làm Kiều Vương rít lên một tiếng, ngón tay nàng di chuyển chậm rãi bên trong nhưng vẫn không đủ để làm cho Kiều Vương dập tan cơn nóng này.

' Nhanh lên '
Toán Lợi nghe theo mà di chuyển nhanh chóng hơn, Kiều Vương ôm chặt lấy người bên trên mà tận hưởng cơn khoái cảm. Toán Lợi vẫn không thể tin rằng chuyện này lại diễn ra như thế, càng không thể tưởng tượng được hai người đang làm chuyện bất chính tại phòng khách. Đây có phải gọi là bạch nhật tuyên dâm không!?

Kiều Vương đột nhiên lại áp đảo tình thế đặt mẹ kế dưới thân mình, cô hôn từng bộ phận trên gương mặt nàng rồi liếm nhẹ vành tai. Trong đầu nàng lại nhớ đến giấc mơ bậy bạ đó, nhưng ngay bây giờ.. nó đã thành sự thật rồi.

Kiều Vương hôn ngấu nghiến chiếc cổ của nàng để thoả cơn thèm thuồng, cô hôn xuống hai bầu ngực căng tròn rồi ra sức nhào nắn. Toán Lợi không ngừng rít lên vì cơn tê dại đang chạy dọc trong người, bên dưới của Toán Lợi đã bị Kiều Vương xâm nhập vào. Nàng thất kinh hồn vía khi lần đầu tiên mà người này cho cả hai ngón vào bên trong, mặc cho nàng than đau nhưng Kiều Vương chỉ chậm rãi một chút rồi lại đẩy mạnh vào bên trong hơn.

Toán Lợi bấu chặt bả vai của người bên trên, giọng nói có phần run rẩy vì đau nhói.

' Aa đau quá.. nhẹ một chút.. '

Sau khi bế nàng lên phòng là đã làm được ba trận tiếp theo, Kiều Vương không biết mệt là gì nhưng trái với Toán Lợi nàng mệt mỏi rã rời như muốn chết đi sống lại, lên tiếng năn nỉ người này dừng lại nhưng đều bị Kiều Vương bỏ ngoài tai như không nghe thấy.

' Tôi.. mệt rồi.. dừng.. dừng lại đi mà ! '

Kiều Vương như những kẻ điếc trong giờ kiểm tra vẫn tiếp tục làm việc một cách chăm chỉ. Chỉ tội Toán Lợi chưa được yên thân.

_______

' Đủ rồi.. đã.. đã năm hiệp rồi.. làm ơn.. '
Toán Lợi van xin một cách thảm thương, bên dưới nàng dường như mất hết cảm giác chỉ còn sự tê dại và đau nhức. Cô bỗng dừng tay lại, nhìn người dưới thân đầu bù tóc rối, cô rút tay ra rồi đứng lên vén lại tóc nàng cho gọn gàng.

' Nhưng tôi vẫn chưa mệt '

' Bởi vì.. cô là người phía trên mà.. '
Toán Lợi không còn sức để mà tức tối nữa, thấy người kia bế mình trên tay mà kinh hãi tột độ vì tưởng rằng cô lại muốn làm tiếp nhưng Kiều Vương chỉ là muốn đưa nàng đi tắm mà thôi.

' Tắm một mình được không?'

Nàng khẽ gật đầu thì được người này đặt vào trong bồn và xả nước xong lại bỏ đi ra ngoài đóng cửa lại. Toán Lợi nằm trong bồn nghĩ đến gương mặt của Kiều Vương khi làm chuyện đó, không ngờ trên giường cô lại như một con mãnh thú tích cực săn mồi không biết mệt là gì.

Gần nửa tiếng trôi qua nhưng vẫn chưa thấy người kia trở ra. Kiều Vương mở cửa đi vào bên trong thấy nàng đã ngủ quên mất rồi. Cô khẽ thở dài rồi đi đến tắm giúp cho mẹ kế.
Cảm thấy cơ thể mình bị đụng chạm nên nàng mở mắt ra nhìn, đập vào mắt là gương mặt cận đại của Kiều Vương khi đang bế mình.

'Ngủ ngon.. '
Kiều Vương nhẹ hôn lên trán mẹ kế rồi tắt đèn bỏ đi, để lại Toán Lợi nằm trên giường với sự mệt mỏi và đau nhức cũng vì thế đã làm cho nàng dần chìm vào trong giấc ngủ nhanh hơn.
_________

Sáng hôm sau nàng có lẽ đã ngủ dậy trễ hơn so với mọi ngày, nguyên nhân cũng biết rằng tối qua là làm việc quá sức rồi còn gì. Khi vừa ngồi dậy nhìn xung quanh, thấy bát cháo được đặt trên bàn, ly sữa và cùng tờ giấy note.

Xin lỗi vì hôm qua. Cô ăn uống đi, chiều về nói chuyện sau.

Toán Lợi cầm tờ giấy vừa đọc vừa mỉm cười. Xin lỗi ư ? Hại người ta không đi nỗi giờ nói câu xin lỗi là xong sao ? Toán Lợi khó khăn mà đi vào nhà vệ sinh, nhất quyết nàng sẽ không tha cho cái tên không biết thương hoa tiếc ngọc đó.

_______

' Gì mà sáng sớm nhìn tàn tạ dữ vậy? Bị gì à? Tối qua ngủ không được hay sao?'
Mẫn Dư hỏi thăm bạn mình khi thấy mặt mài cô đờ đẫn và xanh xao nên cũng hơi lo lắng.

' Không có gì '

' Đừng có xạo. Nói nghe coi, bạn bè với nhau mà giấu cái gì?'
Mẫn Dư ngồi xuống choàng tay qua cổ cô. Kiều Vương thở dài rồi nói.

'Gia Chi.'

' Sao?'
Mẫn Dư tò mò chờ đợi câu chuyện của người kế bên sắp kể.

' Hôm qua cậu ta chuốc thuốc tớ. May mà tớ về nhà được và còn ý thức đuổi cậu ta về '
Kiều Vương xoa thái dương mà buông một câu, Mẫn Dư nghe xong liền tá hoả, trợn mắt kinh ngạc.

' Cái gì mà chuốc thuốc nghe ghê vậy? Hồi nào sao tớ không biết.'

' Chắc là.. cậu ta bỏ vào trong ly nước. Tớ cũng không biết nữa...'

' Rồi sao nữa?'

' Cậu ta sau đó đã đi theo tớ về đến tận nhà, nhưng lại bị tớ đuổi về rồi. Về nhà gặp bà mẹ kế lải nhải bên tai, trong người lại khó chịu nên lỡ chén luôn cô ta rồi. Nhớ lại thì hôm qua thật sự như muốn trút giận lên cô ta nên lỡ làm vồ vập mấy hiệp.. '
Kiều Vương hết sức nhức đầu khi hết chuyện này đến chuyện khác liên tiếp xảy ra. Chưa giải quyết chuyện của Gia Chi lại phải giải quyết chuyện của mẹ kế.

' CÁI GÌ ? '
Được người này dẫn từ ngạc nhiên này sang ngạc nhiên khác. Mẫn Dư hét lớn bày tỏ sự kinh ngạc của mình.

' Có điếc đâu mà la dữ vậy ? '
Cô xoa bên tai phải của mình vì bị hét vào.

' Ô mái gót luôn á bà, đang nói thiệt hả ? '

' Đùa làm gì. Giờ chỉ biết về nhà nói chuyện lại với cô ta thôi.'
Kiều Vương thở dài nằm ra bàn, cái gì mà rối rắm vậy nè..

Mẫn Dư liền cảm thấy thú vị mà bật cười khanh khách, cho rằng cuộc đời của bạn mình diễn biến như phim truyện đến mức xoay sở, thích ứng không kịp.

' Cười cái gì ? '

' Tới luôn đi chị bảy. Mẹ kế con chồng nghe cũng thú vị lắm đó đa haha.' Mẫn Dư huých vào tay cô mà cười cợt, Kiều Vương hất ra với vẻ mặt đầy khó chịu.

' Câm miệng đi, đang mệt đây này.. '

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com