Bhtt Gnz48 Dan Xac Yeu
Buổi sớm Đỗ Ánh Dương theo địa chỉ tìm đến nhà Tằng Ngãi Giai, nhờ Tằng Ngãi Giai giúp nàng .Tằng Ngãi Giai hỏi nàng một vài vấn đề.Nàng lo lắng vô tình tiết lộ một thông tin khiến Tằng Ngãi Giai không khỏi tò mò hỏi
- Ánh Dương, chị nói Tiểu Tịnh bị mất trí nhớ ,chuyện này là như thế nào ?
- Tôi lúc đó đi ra ngoài mua chút đồ thì thấy có người đuổi theo giết Tiểu Tịnh , Tiểu Tịnh cố chạy đi do không chú ý rồi bị một chiếc xe tông phải. Là tôi cứu em ấy
Đỗ Ánh Dương tận tình kể lại mọi chuyện cho Tằng Ngãi Giai nghe .Tằng Ngãi Giai nghi hoặc nhớ lại những gì Trần Kha nói trước đây, cô thẩn thờ suy tư. Cô đặt giả thuyết có khi nào Tiểu Tịnh chính là Dương Thiên Vũ đã mất tích mà Chu Di Hân đề cập. Đang mông lung nghĩ suy thì Chu Di Hân gọi đến. Cô cùng Đỗ Ánh Dương qua nhà Chu Di Hân xem thử.
Tiểu Tịnh tỉnh dậy nhìn xung quanh rồi rời khỏi giường đi theo cầu thang bước xuống phòng khách. Trong đầu cô xuất hiện ảo giác, những hình ảnh của cô và Chu Di Hân lập đi lập lại nhất thời làm cô rất khó chịu ôm đầu hét lên. Chu Di Hân nghe tiếng hét chạy đến ,nàng dìu Thiên Vũ ngồi xuống ghế. Lát sau khi bình ổn Tiểu Tịnh nhìn Chu Di Hân hiếu kỳ
-Tôi tại sao lại ở đây , cô với tôi có quen biết ư ?
-Thiên Vũ, cậu là Thiên Vũ, cậu không nhớ gì sao ?(Chu Di Hân nóng lòng hỏi)
-Thiên Vũ là ai chứ , tôi là Tiểu Tịnh không phải Thiên Vũ gì đó của cô .Cảm ơn cô nha ,tôi xin phép về trước đây (Tiểu Tịnh đứng lên định quay đi)
-Thiên Vũ đừng đi (Chu Di Hân kéo tay giữ cô lại)
Tằng Ngãi Giai cùng Đỗ Ánh Dương từ ngoài đi vào. Đỗ Ánh Dương thấy Tiểu Tịnh vui mừng chạy đến ôm chầm lấy cô.Chu Di Hân ngỡ ngàng nhất thời im lặng.
-Tiểu Tịnh em ở đây sao không báo cho chị biết làm người ta lo chết được (Đỗ Ánh Dương bẹo má Tiểu Tịnh)
- Em xin lỗi ,điện thoại của em hết pin ,tối qua em uống say rồi ngất đi, là cô ấy cho em ngủ nhờ
- À, cảm ơn cô nha Chu Di Hân
-Đây rõ ràng là Thiên Vũ tại sao lại trở thành Tiểu Tịnh (Chu Di Hân nhìn Đỗ Ánh Dương và Tiểu Tịnh tình tứ nàng kích động hỏi Tằng Ngãi Giai)
- Di Hân cậu bình tĩnh trước đã, chuyện này cần đính chính rõ. Người giống người là chuyện thường tình Tằng Ngãi Giai ôm Chu Di Hân trấn an.Cô ra hiệu cho Tiểu Tịnh và Đỗ Ánh Dương rời đi trước .Xong, cô rót nước đưa cho Chu Di Hân rồi ôn nhu nói
- Chu Di Hân, cậu tạm thời đừng kích động. Tớ nghe Đỗ Ánh Dương nói Tiểu Tịnh bị truy sát rồi va chạm mạnh mà mất trí nhớ .Có thể Tiểu Tịnh chính là Dương Thiên Vũ mà cậu đang tìm
- Sao lại như thế, lẽ nào là...
- Di Hân , tớ biết cậu là con gái của ông trùm .Tớ cũng điều tra được Dương Thiên Vũ là cánh tay phải đắt lực của ba cậu .Hay đúng hơn Dương Thiên Vũ chính là sát thủ .Lần trước khi cùng tham gia trò bắn súng sơn Trần Kha thấy thân thủ của cậu ta rất linh hoạt nên nghi ngờ.Bây giờ xâu chuỗi lại thì có thể chắc chắn rằng Tiểu Tịnh là Dương Thiên Vũ
-Ngãi Giai, cậu biết rõ như thế tại sao còn muốn làm bạn với tớ ? ( Chu Di Hân vẻ mặt buồn bã hỏi)
- Bởi vì cậu không giống những người khác, cậu lương thiện, cậu lại không thể lựa chọn xuất thân
-Tớ...tớ.. bởi vì tớ không phải như mọi người cho nên ngoài Thiên Vũ ra tớ không có bạn bè. Cậu chịu làm bạn với tớ tớ rất cảm động (Chu Di Hân xúc động nhìn Tằng Ngãi Giai)
- Di Hân ngay lần đầu tiên gặp cậu ,tớ đã thầm thích cậu ,tớ biết có lẽ chúng ta không thể ở bên nhau, nhưng tớ sẽ dùng tấm chân tình của tớ mà chu toàn mọi chuyện. Chỉ cần cậu cho tớ một cơ hội tớ sẽ dùng cả đời này bảo vệ cậu (Tằng Ngãi Giai ôn nhu nói, trong ánh mắt lấp lánh tia hy vọng )
- Ngãi Giai ,cậu nói bây giờ chuyện về Thiên Vũ tớ nên giải quyết ra sao ?(Chu Di Hân không biết trả lời thế nào nên lãng sang hỏi vấn đề khác)
-Tạm thời cậu đừng tiết lộ cho ai biết Thiên Vũ còn sống,tớ nghĩ cậu ta bị truy sát có liên quan đến người trong bang hội
- Tớ hiểu rồi, cảm ơn cậu .Cũng may có cậu ở đây giúp tớ suy nghĩ thấu đáo
-Ngốc quá, tớ là bạn tốt của cậu mà (Tằng Ngãi Giai mỉm cười xoa đầu Chu Di Hân )
- Ánh Dương, chị nói Tiểu Tịnh bị mất trí nhớ ,chuyện này là như thế nào ?
- Tôi lúc đó đi ra ngoài mua chút đồ thì thấy có người đuổi theo giết Tiểu Tịnh , Tiểu Tịnh cố chạy đi do không chú ý rồi bị một chiếc xe tông phải. Là tôi cứu em ấy
Đỗ Ánh Dương tận tình kể lại mọi chuyện cho Tằng Ngãi Giai nghe .Tằng Ngãi Giai nghi hoặc nhớ lại những gì Trần Kha nói trước đây, cô thẩn thờ suy tư. Cô đặt giả thuyết có khi nào Tiểu Tịnh chính là Dương Thiên Vũ đã mất tích mà Chu Di Hân đề cập. Đang mông lung nghĩ suy thì Chu Di Hân gọi đến. Cô cùng Đỗ Ánh Dương qua nhà Chu Di Hân xem thử.
Tiểu Tịnh tỉnh dậy nhìn xung quanh rồi rời khỏi giường đi theo cầu thang bước xuống phòng khách. Trong đầu cô xuất hiện ảo giác, những hình ảnh của cô và Chu Di Hân lập đi lập lại nhất thời làm cô rất khó chịu ôm đầu hét lên. Chu Di Hân nghe tiếng hét chạy đến ,nàng dìu Thiên Vũ ngồi xuống ghế. Lát sau khi bình ổn Tiểu Tịnh nhìn Chu Di Hân hiếu kỳ
-Tôi tại sao lại ở đây , cô với tôi có quen biết ư ?
-Thiên Vũ, cậu là Thiên Vũ, cậu không nhớ gì sao ?(Chu Di Hân nóng lòng hỏi)
-Thiên Vũ là ai chứ , tôi là Tiểu Tịnh không phải Thiên Vũ gì đó của cô .Cảm ơn cô nha ,tôi xin phép về trước đây (Tiểu Tịnh đứng lên định quay đi)
-Thiên Vũ đừng đi (Chu Di Hân kéo tay giữ cô lại)
Tằng Ngãi Giai cùng Đỗ Ánh Dương từ ngoài đi vào. Đỗ Ánh Dương thấy Tiểu Tịnh vui mừng chạy đến ôm chầm lấy cô.Chu Di Hân ngỡ ngàng nhất thời im lặng.
-Tiểu Tịnh em ở đây sao không báo cho chị biết làm người ta lo chết được (Đỗ Ánh Dương bẹo má Tiểu Tịnh)
- Em xin lỗi ,điện thoại của em hết pin ,tối qua em uống say rồi ngất đi, là cô ấy cho em ngủ nhờ
- À, cảm ơn cô nha Chu Di Hân
-Đây rõ ràng là Thiên Vũ tại sao lại trở thành Tiểu Tịnh (Chu Di Hân nhìn Đỗ Ánh Dương và Tiểu Tịnh tình tứ nàng kích động hỏi Tằng Ngãi Giai)
- Di Hân cậu bình tĩnh trước đã, chuyện này cần đính chính rõ. Người giống người là chuyện thường tình Tằng Ngãi Giai ôm Chu Di Hân trấn an.Cô ra hiệu cho Tiểu Tịnh và Đỗ Ánh Dương rời đi trước .Xong, cô rót nước đưa cho Chu Di Hân rồi ôn nhu nói
- Chu Di Hân, cậu tạm thời đừng kích động. Tớ nghe Đỗ Ánh Dương nói Tiểu Tịnh bị truy sát rồi va chạm mạnh mà mất trí nhớ .Có thể Tiểu Tịnh chính là Dương Thiên Vũ mà cậu đang tìm
- Sao lại như thế, lẽ nào là...
- Di Hân , tớ biết cậu là con gái của ông trùm .Tớ cũng điều tra được Dương Thiên Vũ là cánh tay phải đắt lực của ba cậu .Hay đúng hơn Dương Thiên Vũ chính là sát thủ .Lần trước khi cùng tham gia trò bắn súng sơn Trần Kha thấy thân thủ của cậu ta rất linh hoạt nên nghi ngờ.Bây giờ xâu chuỗi lại thì có thể chắc chắn rằng Tiểu Tịnh là Dương Thiên Vũ
-Ngãi Giai, cậu biết rõ như thế tại sao còn muốn làm bạn với tớ ? ( Chu Di Hân vẻ mặt buồn bã hỏi)
- Bởi vì cậu không giống những người khác, cậu lương thiện, cậu lại không thể lựa chọn xuất thân
-Tớ...tớ.. bởi vì tớ không phải như mọi người cho nên ngoài Thiên Vũ ra tớ không có bạn bè. Cậu chịu làm bạn với tớ tớ rất cảm động (Chu Di Hân xúc động nhìn Tằng Ngãi Giai)
- Di Hân ngay lần đầu tiên gặp cậu ,tớ đã thầm thích cậu ,tớ biết có lẽ chúng ta không thể ở bên nhau, nhưng tớ sẽ dùng tấm chân tình của tớ mà chu toàn mọi chuyện. Chỉ cần cậu cho tớ một cơ hội tớ sẽ dùng cả đời này bảo vệ cậu (Tằng Ngãi Giai ôn nhu nói, trong ánh mắt lấp lánh tia hy vọng )
- Ngãi Giai ,cậu nói bây giờ chuyện về Thiên Vũ tớ nên giải quyết ra sao ?(Chu Di Hân không biết trả lời thế nào nên lãng sang hỏi vấn đề khác)
-Tạm thời cậu đừng tiết lộ cho ai biết Thiên Vũ còn sống,tớ nghĩ cậu ta bị truy sát có liên quan đến người trong bang hội
- Tớ hiểu rồi, cảm ơn cậu .Cũng may có cậu ở đây giúp tớ suy nghĩ thấu đáo
-Ngốc quá, tớ là bạn tốt của cậu mà (Tằng Ngãi Giai mỉm cười xoa đầu Chu Di Hân )
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com