TruyenHHH.com

Bhtt Gl Mat Ong Chanh Honey Lemonade

"Vâng... vâng... anh chị thông cảm, nay em off có việc đột xuất ạ!"

"Chị ơi... có khi chị phải đặt hàng khác chỗ khác rồi..."

"Hôm nay cái ngày gì... mà khách đặt liên tục. Ừ, chị không tới quán đâu..."

Tiếng nghe điện thoại liên tục của Vũ làm tôi tỉnh giấc. Vũ đứng ở cửa sổ, chẹp miệng lắc đầu. Quay đầu nhìn tôi, có chút ngại ngùng.

"Em...dậy rồi à? Chuẩn bị đi, tôi đưa em đi ăn gì đó rồi về!"

Vũ không dám nhìn tôi, lấm lét lấy sạc điện thoại, sau đó rời khỏi căn phòng. Nghĩ lại chuyện thân mật hôm qua... tôi có chút ngại... cũng có chút vui vẻ.

"Sao Vũ im lặng vậy ạ?"

"Chứ muốn tôi nói gì?"

Tôi bật cười, đúng là có người đang ngại, thực sự đang rất ngại...

"Em cười gì chứ?"

Vũ nhíu mày, cái nhíu mày đó làm tôi... thực sự cảm thấy rung động, cái nhíu mày của sự ngại ngùng xấu hổ và cố gắng lấp liếm.

*********
Tới trước cửa nhà, lúc đó đã là 11giờ trưa. Yến đang làm gì đó ở sân trước, vừa nhìn thấy chúng tôi đã tỏ ra khá là đắc ý. Tôi mở cốp, giúp cô gái nhỏ mang đồ vào nhà. Mợ nhỏ nhìn thấy mẹ kế đương nhiên làm ra khuôn mặt bình thản, không cười nổi một chút. Khi cô con gái của chồng bước vào nhà, Yến khoanh tay, làm ra vẻ chất vấn tôi.

"Ở lâu như vậy... hai người..."

"Chắc trên đời, chỉ có một bà mẹ kế như vậy? Hỏi câu đó với gương mặt như vậy!"

Tôi còn có thể không lấp liếm sao...?

"Nhưng có xảy ra gì không? Dù sao chúng ta cũng là bạn học, cũng không phải là người dưng, thân thiết hơn mà?"

Yến tiếp tục công kích, còn tôi thì chỉ muốn trốn thật nhanh.

"Không có gì cả!"

"Không tin!"

"Chưa tới mức.... chẹp!"

"Vậy là tới đâu chứ? Đang dạo đầu thì lại không nỡ sao?"

"Cô Vũ!"

Ba vợ, thật đúng lúc giải vây.

"Anh mới ở công trình về à?"

"Ở lại ăn cơm đi, Yến, vợ chuẩn bị chút đồ ăn ngon!"

Ba vợ vui vẻ, đi tới bắt tay tôi, gương mặt rạng rỡ, đầy thoải mái... nhưng mà tôi thì... chột dạ. Đêm qua tôi... dù sao thì tôi...

"Vũ ở lại ăn cơm với vợ chồng tôi, Kiều Anh chắc cũng muốn như vậy. Tôi cũng đã có dự định như thế từ đầu, nên cũng nấu một số món con bé thích!"

Yến dùng cái nét điềm đạm, nhấn mạnh tính mưu cầu của việc ở lại của tôi.

"A... có điện thoại!"

Nhân viên của tôi, thật đúng lúc giải vây.

"Rồi rồi... chị qua liền đây, cứ họp đi!"

Bốn ánh mắt nhìn tôi một lượt, giống như không có ý định cho tôi rời đi.

"Hôm nay không biết vì sao lại nhiều đơn như thế, em phải chạy qua quán xem tình hình thế nào. Gia đình mình cứ ăn đi!"

Tôi cuống cuồng rời khỏi, tới quán thì nhận được tin nhắn từ Yến.

"Vũ có ra sân bay tiễn Kiều Anh không?"

Tôi quên mất, còn cần tiễn cô ấy, nhỉ? Tôi nên đợi cô ấy hay tôi nên trực tiếp đưa cô gái nhỏ đi nhỉ?

Nhưng tôi không nên như vậy mới phải?
Nhưng hôm qua tôi thậm chí đã... ôm cô ấy ngủ, những gì tôi đang làm có giống như tôi đang trêu đùa với cô ấy không?

Đọc đi đọc lại tin nhắn của Yến, tôi thực sự cảm thấy mình đang làm ra cái việc tôi không muốn mình trở thành.

"Update như này nhé!
Con bé bay vào lúc 0h10.
- Nếu đón thì Vũ nên tới đón đi, và nhớ nhắn cho Kiều Anh.
- Nếu không, gặp ở sân bay lúc 22h30"

Mẹ kế cỡ đó? Giống như mở đường cho con gái chồng có một tình yêu nhiệm màu và bài bản.

Tôi có thể làm gì bây giờ? Khi tôi thậm chí đang đỗ xe ở sân bay ngay bây giờ!

Lý do là gì?

Vì tôi đã tranh việc đi ship bánh của nhân viên, vì khách của tôi muốn mua bánh mì về cho bạn bè vào chuyến bay đêm của họ. Tôi đã giao xong bánh, tôi sẽ ở đây đợi tới giờ bay của Kiều Anh hay tôi ở đây vì điều gì?

...

Ting!

"Vũ có ra sân bay tiễn em không?"

Mãi mãi về sau, lúc nào tôi cũng cảm thấy kiếp này tôi đã nhận việc trả nghiệp của Kiều Anh, hay sự chủ động của cô ấy là việc tôi phải luôn luôn sát sao và tiếp nhận.

"Nếu bận thì thôi... em xin lỗi đã làm phiền!"

Dỗi? Đã lớn như vậy? Còn dỗi sao?

Hôm nay quả là một ngày dài. Tôi đang ăn bát phở sân bay 70k, nhìn cô gái nhỏ đang cầm điện thoại ở dưới sảnh, gương mặt có vẻ đang trông đợi gì đó.

"Con bé nói muốn tới sớm làm thủ tục sớm, không muốn làm cùng đoàn, chúng tôi tới sớm hơn dự định!"

Tôi nhìn cái sự ngó nghiêng, trông đợi của cô gái nhỏ mà phì cười. Tôi cảm thấy mình giống như đang có sứ mệnh cho cô ấy an tâm học hành vậy... Đọc tin nhắn của dì ghẻ mà tôi phì cười.

Tôi đi tới, rất nhanh đã bị ba vợ bắt gặp.

"Cô Vũ lại có việc đi đâu đây?"

Tôi đương nhiên nhìn thấy sự ngạc nhiên và vui vẻ của Kiều Anh khi nhìn thấy tôi, có cả sự giận dỗi.

Yến nháy mắt cười nhìn tôi, sau đó quay qua nhìn Kiều Anh, có vẻ rất can đảm nói:

"Cần gì thì nhắn chị hay nhé, mong em có một chuyến đi bình an và bổ ích!"

Kiều Anh ngại ngùng, cười mỉm gật đầu. Có thể vì sự có mặt của tôi hoặc không, nhưng mối quan hệ của Yến và Kiều Anh thực sự đã cải thiện rất nhiều.

Khi chỉ còn tôi với cô ấy, chúng tôi im bặt.

"Còn thiếu gì không? Đoàn của em vẫn chưa tới sao?"

Tôi ngó nghiêng, nhìn ra cửa. Kiều Anh cầm tay tôi, kéo một mạch đi về phía sảnh phụ, nối liền với lối ra khu vực gửi đồ và vệ sinh.

"Sao vậy, em quên gì à?"

Tôi nhìn Kiều Anh, ngỡ cô ấy cần gì, cái tôi nhận lại là một cái ôm... rất chặt.

"Em cứ tưởng Vũ sẽ không tới ạ!"

Sao tôi lại cảm thấy mềm nhũn nhỉ? Cái cảm giác... cô gái nhỏ nũng nịu trong lòng...

"Em chỉ là đi trao đổi thôi mà, làm như e sẽ đi hẳn vậy..."

"Nhưng mà... nếu việc học trao đổi ổn thì có thể đăng ký ở lại..."

"Ừm, vậy nếu nó tốt cho em..."

"Vũ... không tốt cho em sao?"

Cô nhóc này... cái miệng thực tình... Kiều Anh lại ôm tôi lần nữa, hình như cô ấy khóc thì phải... Tự dưng tôi mềm nhũn người lần nữa...

"Sao vậy?"

"Chẳng sao cả! Sao lúc nào Vũ cũng hỏi tại sao? Rõ ràng em thực sự đang cảm thấy buồn vì không được gần Vũ mà?"

Cô gái nhỏ bực bội, vừa vuốt nước mắt, vừa nói trong sự ấm ức.

"Đúng là..."

"Đúng là cái gì ạ?"

"Đồ hâm!"

Đáng ra chúng tôi trông phải thật lãng mạn, trông phải quấn quýt rối rắm gì đó, nhưng mà chắc là chúng tôi không hợp kiểu đó.

"Em hỏi Vũ đó, Vũ không tốt cho em sao ạ?"

Tôi thở dài, nhéo má Kiều Anh, cầm lấy tay cô gái nhỏ đặt lên má mình.

"Thứ nhất, em đang ưu tiên việc học, vì em đã lựa chọn đi rồi, chắc chắn em sẽ phân vân thiệt hơn rất nhiều và quyết định chọn đi rồi, dù cho là nếu tôi ngăn em... nào nghe tôi nói đã.."

Kiều Anh đương nhiên muốn chu mỏ lên cãi rồi, kiểu tính cách của cô ấy là như vậy.

"...và đương nhiên tôi không ngăn em rồi, em cũng chọn đi để em có thời gian tiếp nhận việc bố em và "dì ghẻ", đúng không?... Còn chuyện tình cảm, tôi sợ bản thân mình sẽ chỉ là cảm xúc nhất thời, em hiểu không? Tuổi của em với tôi..."

"Tuổi thì quan trọng gì? Chỉ là bản thân có cảm xúc hay không? Có hay là không thôi!"

Kiều Anh rút tay lại, quả quyết phản đối.

"Vậy thì chưa yêu!"

Có lẽ sự thẳng thắn này của tôi... khiến Kiều Anh hụt hẫng, và cũng cảm thấy không như kì vọng. Nhưng giữa chúng tôi, thời điểm đó, tôi chưa sẵn sàng, hơn nữa, có nhiều rào cản đối với một người trưởng thành, cô ấy là con của bạn tôi, cô ấy trẻ và cuộc sống chỉ mới bắt đầu, quan trọng... là chưa đủ yêu.

"Em hiểu rồi. Cứ vậy đi!"

Cô ấy trở nên nghiêm túc, và giống như thất vọng vậy. Cảm giác giống như sự tự tin đã giảm tới cùng.

"Tôi xin lỗi, tôi không muốn khiến em phải suy nghĩ, nhất là thời điểm em quyết định đi hay không. Tôi không muốn tôi giống như rào cản cho những quyết định của em!"

"Nếu mà Vũ xem Vũ là rào cản của em, thì đó là do Vũ. Còn những chuyện khác, cứ vậy đi!"

Cô ấy giống như một nữ cường nhân, với tính cách của Kiều Anh... thì sao nhỉ? Tôi cũng chẳng biết cô ấy đang phản ứng theo chiều hướng nào.

"Cứ vậy đi là sao? Tôi xin lỗi nếu như..."

"Đâu có gì đâu mà xin lỗi ạ? Em hiểu rồi, em lên phòng chờ đây! Vũ về đi ạ!"

Người cảm thấy bứt rứt hình như là tôi thì phải?

Tôi tưởng cô ấy... sẽ muốn ôm lấy tôi, hôn tôi và bịn rịn nói mấy lời sống chết?

Chẳng lẽ suy sụp tới mức... không thể tiếp nhận gì sao?

"Em... như vậy là sao? Này... không phải em..."

Cô ấy cười mỉm, thậm chí cũng không để lại cho tôi cái gì? Cứ thế đi thẳng?!

Vậy là cô ấy đi thẳng vào dòng người, không nói thêm lời nào.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com