[BHTT] Em, Cô...Chúng Ta Có Thể Không!?
Chương 37
Cốc cốc...
'' Vào đi. '' (giọng nói đầy uy nghiêm cất lên bên trong căn phòng)
Một người mặc suit đen mở khóa cửa bước vào, cung kính nói với người đang ngồi trên chiếc ghế dựa xoay cạnh bàn làm việc đưa lưng về phía mình quay ra hướng cửa kính.
- Thưa ông chủ gọi tôi.
- Mọi chuyện thế nào rồi. (lúc này người đàn ông mới xoay ghế lại nhìn tên mặc suit đen)
- Mỗi ngày cậu Thiên Vũ vẫn đến đưa đón cô chủ đi làm, thỉnh thoảng cả hai còn đi ăn với nhau. Ngoài những lúc đó thì cô chủ chỉ ở nhà chứ không đi đâu cả thưa ông.
- Xem ra tiến triển rất tốt. Vậy còn con bé kia thì sao ? (ông Vương thầm vui mừng vì con gái mình chịu chấp nhận người mà ông sắp đặt)
- Thưa ông không còn thấy cô chủ và cô gái đó đi với nhau nữa, có đôi lúc cũng chỉ đến trước cửa nhà cô chủ đứng nhìn thật lâu rồi lại lặng lẽ rời đi.
- Cô chủ không biết chuyện này chứ?
- Dạ không thưa ông.
- Tốt. Nếu có gì phải báo ngay cho ta biết.
- Vâng.
- Lui ra đi.
Tên đó cúi người chào ông rồi quay người bước đi.
'' Tại sao lần đầu gặp con bé này mình lại thấy có một cảm giác thật lạ, con bé thật giống....Aish..chắc là do mình suy nghĩ quá nhiều thôi. '' (ông xua tan suy nghĩ trong đầu tiếp tục vào sắp hồ sơ trên bàn đang đợi mình phê duyệt)
.
.Thành phố về đêm với những ánh đèn màu rực rỡ hòa cùng dòng xe tấp nập trông thật nhộn nhịp và rộn rã làm sao. Nhưng đâu đó trong thành phố này lại có những người cảm thấy mình thật cô đơn và lạc lõng. Một cô gái ngồi bên băng ghế đá cạnh bờ hồ, mái tóc nhè nhẹ bay trong gió. Từng ngón tay thon dài chậm rãi gãy từng dây đàn tạo nên những âm thanh nhẹ nhàng mà sâu lắng, tiếng nhạc vu vương cứ thế ngân lên cùng với tiếng hát ngọt ngào nhưng lại chất chứa nhiều suy tư. '' Không thể tin vào giây phút ấy
Không ngờ đến ngày ta chia tay
Xin lỗi anh không giữ lời hứa
Không một ai được phép...
Tổn thương lên người con gái ấy
Nhưng dù sao điều anh muốn biết
Khoảng cách nào mà ta tạo ra dấu chấm hết?
Phải nhận đau một lần mới thấu
Nếu đã là của nhau
Không giữ chặt tay sẽ vụt mất về sau
Anh thật sự ngu ngốc
Bảo vệ người ấy cũng không xong
Nỡ làm người yêu khóc
Thế thì còn xứng đáng yêu không?
Anh biết rằng anh sai
Nhưng không bao giờ tha thứ
Người nào tổn thương đến trái tim em
Như anh đã từng như thế
Anh thật lòng xin lỗi
Nhưng chẳng thể níu kéo nên thôi
Vẫn là vì anh sai
Vẫn là anh cố chấp ngày dài
Ðiều sau cuối anh làm
Nụ cười em đem hết đi
Cứ gói nỗi buồn lại để anh mang
Bao lần ta bỏ qua cho nhau
Nhưng nỗi lòng cả hai tạo ra nhiều vết xước.... '' '' Xột xoạt '' tiếng động phía sau làm nó ngưng mọi động tác mà ngoảnh đầu lại.
- Ơ kìa... Cô..đừng đi..
Nó buông cây đàn xuống chạy vội lại khi thấy cô định bỏ đi. Nắm lấy tay cô kéo vào lòng mà ôm thật chặt.
- Em nhớ cô..nhớ nhiều lắm. (lần này nó k muốn che giấu cảm xúc của mình nữa nước mắt từng giọt từng giọt lăn dài trên má)
Cô k nói gì chỉ cảm nhận hơi ấm từ nó đã bao lâu rồi cô chưa có cảm giác ấm áp như vậy. ** Trong lúc đang đi dạo quanh bờ hồ thì cô nghe được tiếng đàn k hiểu vì sao mà cô lại cảm thấy thanh âm trong như thật buồn bã làm cho người ta cảm thấy nao lòng, từng bước chân cứ thôi thúc cô đi về phía tiếng đàn đó. Cô sửng sờ khi biết người tạo ra âm thanh kia không ai khác chính là nó. Chỉ nhìn tấm lưng thôi là cô đã nhận ra được nó ốm đi khá nhiều.
'' Ko phải đang hạnh phúc bên người ta lắm sao, sao lại ra đây ngồi một mình đàn buồn bã như thế. Người ta k lo cho em nên em mới gầy hơn không? ''
Mỗi người cứ như vậy mà chìm đắm vào không gian riêng của riêng mình. Đến khi cô định quay bước đi thì nó lại phát hiện.**Trở lại với hiện tại cô mới nhận ra hơi ấm đó từ lâu đã không còn là của mình mất rồi. Cô đẩy nó ra lạnh lùng thốt lên:
- Đủ rồi, k cần phải mèo khóc chuột như thế.
- E..Em..
- Tôi chỉ tình cờ đi ngang đây thôi, làm phiền không gian của em. Chào. (cô xoay người đi)
- Đừng..đừng đi... (nó nắm tay cô níu lại)
Cô nhìn bàn tay đang được nó nắm lấy cô nuốt nghẹn ngào vào trong rồi nhìn thẳng vào nó.
- Sao... Muốn thương hại tôi? (cô lạnh lùng)
- Em k hề có ý đó.
- Vậy thì buông tay tôi còn có hẹn.
- Với anh ta sao?
- Liên quan gì tới em à?
- Anh ta k phải người tốt cô....
- Em im đi. (cô cắt ngang lời nói của nó)
- Cô tin em đi.
- Tin em sao? Vì tin em cho nên trái tim tôi mới tan nát, vì tin em mà tôi mới có ngày hôm nay. Em còn muốn tôi tin em?
- Em..em xin lỗi. (mắt mờ ảo vì màng nước cùng với tiếng hít hít mũi nó nói trong nghẹn ngào)
- Tôi cần lời xin lỗi của em sao?
- Chỉ lần này thôi cô phải tin em, anh ta không phải người tốt, anh ấy chỉ muốn lợi dụng cô thôi.
- Thì sao? Tim tôi đã chết rồi có nhầm người vài lần nữa cũng chẳng sao đâu.
- Cô đừng như vậy có được không?
- Em muốn tôi phải thế nào? Phải tỏ ra yếu đuối, đau khổ hay sao, tôi như vậy để cho ai xem, em à? (cô chỉ chỉ tay vào người nó)
- Em k phải cố ý đó. Cô có thể tìm một người tốt hơn em mà hà cớ gì phải chọn bừa một người như thế? (nó nắm lấy hai vai cô)
- Đó là người mà ba tôi đã chọn tôi tin tưởng ông ấy, tôi cũng đã chọn một người nhưng cũng đã sai hoàn toàn với lựa chọn đó không phải hay sao.
- Em... (nó ngập ngừng)
- Em thế nào? Có phải lại muốn chúc phúc cho tôi không? À sẵn tiện cũng cho em biết tôi và anh ấy sẽ đính hôn với nhau, đến lúc đó em đến chúc phúc cũng không muộn. Tạm biệt. (cô cố tình nhấn mạnh hai từ '' chúc phúc '', nói rồi cô quay đi thật nhanh k hiểu hôm nay cô lấy dũng khí ở đâu mà không rơi giọt nước mắt nào, có phải là do đã không khóc được nữa rồi không!?)
- C...Cô...
Nó quỳ khụy xuống đất tay chóng trên gối từng giọt nước mắt cứ rơi rớt trên bàn tay nhỏ bé đó. Cả thế giới của nó như sắp sụp đổ nó không thể chóng đỡ nổi nữa. Chẳng lẽ người nó yêu sẽ rời xa nó mãi mãi sao.
'' Vào đi. '' (giọng nói đầy uy nghiêm cất lên bên trong căn phòng)
Một người mặc suit đen mở khóa cửa bước vào, cung kính nói với người đang ngồi trên chiếc ghế dựa xoay cạnh bàn làm việc đưa lưng về phía mình quay ra hướng cửa kính.
- Thưa ông chủ gọi tôi.
- Mọi chuyện thế nào rồi. (lúc này người đàn ông mới xoay ghế lại nhìn tên mặc suit đen)
- Mỗi ngày cậu Thiên Vũ vẫn đến đưa đón cô chủ đi làm, thỉnh thoảng cả hai còn đi ăn với nhau. Ngoài những lúc đó thì cô chủ chỉ ở nhà chứ không đi đâu cả thưa ông.
- Xem ra tiến triển rất tốt. Vậy còn con bé kia thì sao ? (ông Vương thầm vui mừng vì con gái mình chịu chấp nhận người mà ông sắp đặt)
- Thưa ông không còn thấy cô chủ và cô gái đó đi với nhau nữa, có đôi lúc cũng chỉ đến trước cửa nhà cô chủ đứng nhìn thật lâu rồi lại lặng lẽ rời đi.
- Cô chủ không biết chuyện này chứ?
- Dạ không thưa ông.
- Tốt. Nếu có gì phải báo ngay cho ta biết.
- Vâng.
- Lui ra đi.
Tên đó cúi người chào ông rồi quay người bước đi.
'' Tại sao lần đầu gặp con bé này mình lại thấy có một cảm giác thật lạ, con bé thật giống....Aish..chắc là do mình suy nghĩ quá nhiều thôi. '' (ông xua tan suy nghĩ trong đầu tiếp tục vào sắp hồ sơ trên bàn đang đợi mình phê duyệt)
.
.Thành phố về đêm với những ánh đèn màu rực rỡ hòa cùng dòng xe tấp nập trông thật nhộn nhịp và rộn rã làm sao. Nhưng đâu đó trong thành phố này lại có những người cảm thấy mình thật cô đơn và lạc lõng. Một cô gái ngồi bên băng ghế đá cạnh bờ hồ, mái tóc nhè nhẹ bay trong gió. Từng ngón tay thon dài chậm rãi gãy từng dây đàn tạo nên những âm thanh nhẹ nhàng mà sâu lắng, tiếng nhạc vu vương cứ thế ngân lên cùng với tiếng hát ngọt ngào nhưng lại chất chứa nhiều suy tư. '' Không thể tin vào giây phút ấy
Không ngờ đến ngày ta chia tay
Xin lỗi anh không giữ lời hứa
Không một ai được phép...
Tổn thương lên người con gái ấy
Nhưng dù sao điều anh muốn biết
Khoảng cách nào mà ta tạo ra dấu chấm hết?
Phải nhận đau một lần mới thấu
Nếu đã là của nhau
Không giữ chặt tay sẽ vụt mất về sau
Anh thật sự ngu ngốc
Bảo vệ người ấy cũng không xong
Nỡ làm người yêu khóc
Thế thì còn xứng đáng yêu không?
Anh biết rằng anh sai
Nhưng không bao giờ tha thứ
Người nào tổn thương đến trái tim em
Như anh đã từng như thế
Anh thật lòng xin lỗi
Nhưng chẳng thể níu kéo nên thôi
Vẫn là vì anh sai
Vẫn là anh cố chấp ngày dài
Ðiều sau cuối anh làm
Nụ cười em đem hết đi
Cứ gói nỗi buồn lại để anh mang
Bao lần ta bỏ qua cho nhau
Nhưng nỗi lòng cả hai tạo ra nhiều vết xước.... '' '' Xột xoạt '' tiếng động phía sau làm nó ngưng mọi động tác mà ngoảnh đầu lại.
- Ơ kìa... Cô..đừng đi..
Nó buông cây đàn xuống chạy vội lại khi thấy cô định bỏ đi. Nắm lấy tay cô kéo vào lòng mà ôm thật chặt.
- Em nhớ cô..nhớ nhiều lắm. (lần này nó k muốn che giấu cảm xúc của mình nữa nước mắt từng giọt từng giọt lăn dài trên má)
Cô k nói gì chỉ cảm nhận hơi ấm từ nó đã bao lâu rồi cô chưa có cảm giác ấm áp như vậy. ** Trong lúc đang đi dạo quanh bờ hồ thì cô nghe được tiếng đàn k hiểu vì sao mà cô lại cảm thấy thanh âm trong như thật buồn bã làm cho người ta cảm thấy nao lòng, từng bước chân cứ thôi thúc cô đi về phía tiếng đàn đó. Cô sửng sờ khi biết người tạo ra âm thanh kia không ai khác chính là nó. Chỉ nhìn tấm lưng thôi là cô đã nhận ra được nó ốm đi khá nhiều.
'' Ko phải đang hạnh phúc bên người ta lắm sao, sao lại ra đây ngồi một mình đàn buồn bã như thế. Người ta k lo cho em nên em mới gầy hơn không? ''
Mỗi người cứ như vậy mà chìm đắm vào không gian riêng của riêng mình. Đến khi cô định quay bước đi thì nó lại phát hiện.**Trở lại với hiện tại cô mới nhận ra hơi ấm đó từ lâu đã không còn là của mình mất rồi. Cô đẩy nó ra lạnh lùng thốt lên:
- Đủ rồi, k cần phải mèo khóc chuột như thế.
- E..Em..
- Tôi chỉ tình cờ đi ngang đây thôi, làm phiền không gian của em. Chào. (cô xoay người đi)
- Đừng..đừng đi... (nó nắm tay cô níu lại)
Cô nhìn bàn tay đang được nó nắm lấy cô nuốt nghẹn ngào vào trong rồi nhìn thẳng vào nó.
- Sao... Muốn thương hại tôi? (cô lạnh lùng)
- Em k hề có ý đó.
- Vậy thì buông tay tôi còn có hẹn.
- Với anh ta sao?
- Liên quan gì tới em à?
- Anh ta k phải người tốt cô....
- Em im đi. (cô cắt ngang lời nói của nó)
- Cô tin em đi.
- Tin em sao? Vì tin em cho nên trái tim tôi mới tan nát, vì tin em mà tôi mới có ngày hôm nay. Em còn muốn tôi tin em?
- Em..em xin lỗi. (mắt mờ ảo vì màng nước cùng với tiếng hít hít mũi nó nói trong nghẹn ngào)
- Tôi cần lời xin lỗi của em sao?
- Chỉ lần này thôi cô phải tin em, anh ta không phải người tốt, anh ấy chỉ muốn lợi dụng cô thôi.
- Thì sao? Tim tôi đã chết rồi có nhầm người vài lần nữa cũng chẳng sao đâu.
- Cô đừng như vậy có được không?
- Em muốn tôi phải thế nào? Phải tỏ ra yếu đuối, đau khổ hay sao, tôi như vậy để cho ai xem, em à? (cô chỉ chỉ tay vào người nó)
- Em k phải cố ý đó. Cô có thể tìm một người tốt hơn em mà hà cớ gì phải chọn bừa một người như thế? (nó nắm lấy hai vai cô)
- Đó là người mà ba tôi đã chọn tôi tin tưởng ông ấy, tôi cũng đã chọn một người nhưng cũng đã sai hoàn toàn với lựa chọn đó không phải hay sao.
- Em... (nó ngập ngừng)
- Em thế nào? Có phải lại muốn chúc phúc cho tôi không? À sẵn tiện cũng cho em biết tôi và anh ấy sẽ đính hôn với nhau, đến lúc đó em đến chúc phúc cũng không muộn. Tạm biệt. (cô cố tình nhấn mạnh hai từ '' chúc phúc '', nói rồi cô quay đi thật nhanh k hiểu hôm nay cô lấy dũng khí ở đâu mà không rơi giọt nước mắt nào, có phải là do đã không khóc được nữa rồi không!?)
- C...Cô...
Nó quỳ khụy xuống đất tay chóng trên gối từng giọt nước mắt cứ rơi rớt trên bàn tay nhỏ bé đó. Cả thế giới của nó như sắp sụp đổ nó không thể chóng đỡ nổi nữa. Chẳng lẽ người nó yêu sẽ rời xa nó mãi mãi sao.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com