TruyenHHH.com

BHTT • EDIT • Nam Đảo chẳng thấy ngọn gió xưa - Lâm Tử Chu

CHƯƠNG 0 [2]

luoilelet

Tầng trệt, ngoài bếp ra chỉ có phòng khách. Phòng khách bình thường như bao nhà khác trong thôn, nền gạch vân nứt sáng màu, cửa lùa mờ, một chiếc bàn cao làm quầy thu ngân, trên đó bày con mèo thần tài hơi cũ, phía sau quầy là bàn thờ ông Địa.

Trong phòng khách chỉ có hai bàn, khách không thích ngồi trong nhà mà chuộng ở ngoài trời vừa ăn vừa ngắm biển hơn. Phần còn lại của căn phòng chất đầy thùng xốp đựng đá ướp hải sản, chậu nước, mỗi thứ bày biện một loại hải sản tươi sống trong ngày như cá, tôm, sò, ốc cho khách lựa chọn. Cũng có vài bể cá lớn sủi oxy nuôi mấy con to như cá song da báo, tôm hùm để làm cảnh. Mùi tanh của cá, cô ngửi quen rồi, chẳng còn thấy gì nữa.

Bố cô cười tươi, tiễn nhóm khách cuối cùng của buổi trưa Chủ nhật.

Việc kinh doanh ở quán vẫn xoàng xoàng, chỉ có cuối tuần mới khởi sắc một tí. Hòn đảo nhỏ, đúng là hòn đảo nhỏ, chẳng phát triển du lịch gì cả, chỉ biết bám biển mà sống, quán ăn này chẳng qua phục vụ được một số ít khách từ các thành phố lân cận tự lái xe đến đảo. Tên đảo nghe cũng hay đấy, gọi là Nam Đảo, thuộc về Nam Thành nằm phía bên kia biển, theo đơn vị hành chính thì là một huyện, dưới huyện là xã, dưới xã là từng thôn chài nhỏ, Phương Vịnh Nhu sinh ra và lớn lên ở một trong những thôn đó, nằm sát cảng, tên là Phương Khẩu.

Nếu nói hòn đảo này có gì đáng kể thì không phải biển, cũng không phải hải sản tươi ngon, mà là một ngôi trường trên đảo, trường trung học trọng điểm của tỉnh, đứng đầu trong năm thành phố lân cận, trường trung học Nam Đảo.

Trường nội trú, khép kín, tách biệt với thế giới bên ngoài, nằm trên hòn đảo nhỏ chỉ cách khu đô thị một eo biển hẹp.

Phương Vịnh Nhu và Tề Tiểu Kỳ học ở trường đó.

Năm nay, năm 2010, ở thôn Phương Khẩu, xã Tân Cảng, huyện Nam Đảo, chỉ có hai người họ thi đỗ vào trường Nam Đảo.

Trường Nam Đảo nằm trên đảo, nhưng không thuộc quyền quản lý của huyện mà trực thuộc Sở Giáo dục thành phố, 90% chỉ tiêu đương nhiên dành cho con em thành phố bên kia biển, số còn lại thì phân cho các huyện xã lân cận, chia qua sớt lại, mỗi năm chỉ có bảy, tám suất cho hòn đảo nhỏ.

Trên đảo, thầy cô không giỏi, học sinh cũng kém, Phương Vịnh Nhu tuy là học sinh xuất sắc nhất đảo song xét trên toàn thành phố thì chỉ xếp hơn ba trăm.

Đã quá nửa tháng kể từ ngày khai giảng. Tờ lịch trên tường ghi ngày 19 tháng 9, âm lịch là ngày 12 tháng 8 năm Canh Dần.

Bố lại hút thuốc, hễ ngửi thấy mùi thuốc là cô khó chịu, bèn lên lầu hai, kê bàn bên cửa sổ phòng khách nhìn ra biển, chốc chốc làm bài tập, chốc chốc đọc sách tiêu khiển.

Gần hai giờ rưỡi, có một nhóm khách tới. Giờ này mà có khách, đúng là chuyện lạ.

Cô nhìn ra từ cửa sổ.

Hai cặp vợ chồng và hai đứa trẻ trạc tuổi cô, một trai một gái.

Cô cúi người nhìn kỹ hơn. Con bé kia trông quen quen. Hai mày cô cau chặt. Có phải bạn cùng lớp không nhỉ?

Họ ngồi vào chiếc bàn tròn gần biển, con bé kia quay lưng về phía cô nên không trông rõ mặt, chỉ thấy bím tóc đuôi ngựa và bờ vai nhỏ nhắn.

Bố cô ra hỏi khách gọi món.

"Mọi người ăn gì ạ?".

"Hôm nay có ra biển không?".

"Có, toàn đồ mới đánh bắt sáng nay. Nấu canh, làm món cá, rồi thêm tôm, bề bề, ốc, xào rau, thêm món sò nữa, thấy sao ạ? Cua hôm nay không ngon lắm".

"Hôm nay có cá gì?".

"Có đủ loại, cá vẹt, cá trác, cá cờ. Mời sang bên này xem thử, muốn làm kiểu gì ạ? Làm cơm cá hay hấp tàu xì? Sốt ô mai cũng được, ô mai nhà ngâm".

"Chán quá, có món nào ngon hơn không? Cá mú có không?".

...

Gọi tới gọi lui, người đàn ông mời khách lại nói - "Thêm mấy chai nước ngọt nữa, cho trẻ con. À, công chúa của hiệu trưởng Chu, bé Dữ, tên Dữ đúng không? Cháu muốn uống gì? Cứ lấy nhé, chú mời".

Họ Chu. Tên Dữ.

Vịnh Nhu lập tức nhớ ra tên này. Quả nhiên, bạn cùng lớp của cô, Chu Dữ.

Cô hít một hơi sâu. Chuyện này cũng chả có gì, đáng lẽ phải chuẩn bị tinh thần từ lâu rồi. Nhà cô cách trường chỉ có vài cây số thôi mà.

Nhưng có thể tránh thì cứ tránh. Cô rụt cổ lại.

Phương Vịnh Nhu không thân với Chu Dữ này, đi học hơn nửa tháng mà chưa nói với nhau câu nào, chỉ biết phòng ký túc xá của cả hai cách nhau một gian, tính tình lạnh lùng, ngày nào cũng một mình đeo cặp đi đi về về. Bố là hiệu trưởng sao? Hiệu trưởng trường nào?

Cô ngửi thấy mùi dầu mỡ thơm phức từ bếp bay lên, bố cô bắt đầu nấu nướng, còn mấy người lớn trên cái bàn đó bắt đầu uống rượu, chủ yếu là người đàn ông chủ xị kia mời bố của Chu Dữ. Vịnh Nhu tò mò, lại ghé tai nghe, may mà hôm nay không có gió, lúc gió biển lớn thì đừng hòng lọt vô tai được tiếng nào.

"Hiệu trưởng Chu à, nào nào, tôi kính thầy một ly nữa, chuyện chuyển trường nhà tôi, thật sự là phải nhờ thầy hết sức giúp đỡ rồi".

À, thì ra là đến nhờ vả.

"Anh Đức là trường tốt, có cơ hội này, chúng tôi nhất định sẽ cho con học hành tử tế. Con trai, lại đây nói với thầy Chu một câu đi. Nào, lấy nước ngọt thay rượu...".

Anh Đức? Vịnh Nhu chưa nghe thấy tên này bao giờ. Chắc là trường trong thành phố.

"Cảnh ở đảo này cũng đẹp lắm thầy ạ, không khí trong lành, chỗ này gần trung tâm đảo, tối nay chắc bé Dữ phải về trường rồi nhỉ? Vừa hay, ngắm biển xong thì trở về trường luôn! Ôi dào, đứa nhỏ nhà chúng tôi mà học giỏi như bé Dữ thì đỡ lo biết bao nhiêu...".

Mấy món đã được dọn lên. Vịnh Nhu thấy Chu Dữ dùng tăm khều thịt ốc, không nói một lời.

Nghe chuyện tầm phào đủ rồi, cô lật vài trang sách đọc chơi.

Kết quả, bị một cái giọng oang oang làm giật mình.

"Ba ơi!" - Chiếc xe máy dừng trước sân nhà, tắt máy cái rầm, một bóng người tròn quay bước xuống.

"Ba! Các anh chị ăn ngon miệng nhé, hôm nay đồ ăn được chứ? Nay biển cũng đẹp lắm đấy!".

Cách gọi này là bác cả đang gọi bố cô. Bố cô là con thứ ba trong nhà.

Bác cả là bố của Phương Quang Diệu.

"Sao trong nhà không có ai vậy? Trong bếp hả? Thím ba? Nhu!".

Vịnh Nhu tuyệt vọng bịt tai.

Không thể trốn được, bác cả vừa la hét om sòm vừa lên lầu.

Bàn khách kia cũng theo tiếng gọi của bác cả mà nhìn lên, nhưng Chu Dữ thì không, thậm chí còn không quay đầu lại, cứ cắm cúi húp canh. May quá.

"Ồ! Bé Nhu, bị bác tóm được rồi nhé, con đang trốn việc à?" - Bác cả giọng to, hay cười, lại phúc hậu, cười lên, mặt thịt xếp thành từng lớp, như một cái đầu Phật.

"Con có trốn việc gì đâu! Con đang làm bài tập mà!".

"Bài tập gì? Bác thấy con đọc sách khác mà. Sách gì đây?" - Bác cả đến xem một cái - "Ồ, Trương Ái Linh, tài nữ nha. Con cũng muốn làm Trương Ái Linh à? Bác thấy con có tố chất đấy. Mẹ con đâu? Giặt đồ trên lầu hả?".

"Đâu có" - Đối diện với những lời lung tung của bác cả, Vịnh Nhu thường không biết đáp làm sao - "Bác cả đến đây làm gì?".

"Bác đến tìm con" - Bác cả không cười nữa, giọng rất nghiêm túc.

"Tìm con?".

"Tìm con đó!".

Cô thấy điềm chẳng lành - "... Chuyện gì vậy ạ?".

"Tối nay con về trường phải không? Đến trường, gặp cô út, cho bác gửi lời nhắn nhé".

Biết ngay mà.

"Gửi làm gì ạ? Cô út đâu có thiếu điện thoại".

"Ối dào, bác gọi nó không nghe, nhắn tin cũng không trả lời. Hơn hai mươi mấy tuổi rồi mà chả hiểu cái chi hết" - Bác cả dậm chân, mặt mày ngô nghê.

"Vậy còn bảo con gửi lời làm gì? Cô út chẳng phải đang cho bác biết là miễn bàn rồi sao?" - Phương Vịnh Nhu biết tỏng bác cả đến vì chuyện gì.

"Miễn bàn gì chứ? Không có miễn bàn! Con đi nói với nó, nếu nó còn coi bác là anh trai, còn nhớ đến hồi nhỏ anh nó thương nó, ủng hộ bác làm trưởng thôn, thì gọi lại cho bác!".

"Bác cả, thôn xây từ đường, sao lại đến lượt cô út phải bỏ tiền ra? Không phải nói, con gái sau khi chết không được thờ trong từ đường sao? Chưa lấy chồng thì đến tên trên bia công đức cũng không được ghi".

Mùa hè năm nay, một cơn bão ập tới, từ đường cũ kỹ trong thôn vốn đã ọp ẹp, giờ lại sập mất một bên.

Bác cả biết ý, hạ giọng, sợ người lạ dưới lầu nghe thấy.

"Haiz, nói thì nói vậy, chuyện quyên góp, ngoài các hộ trong thôn, chỉ kêu gọi con gái lấy chồng xa đóng góp thôi. Cô út con chưa lấy chồng, đáng lý ra không cần góp, nhưng biết làm sao đây? Một ngày chưa xây xong từ đường mới, tổ tiên biết về đâu? Cả thôn đều lo lắng. Mấy người trong ủy ban thôn họp xong, cứ nói cô út nhà mình công việc tốt, cũng nên góp một phần, bắt bác đến thuyết phục. Con nói xem, trong thế hệ chúng ta, cả thôn chỉ có mỗi nó là học đại học, nó quyên góp một phần cũng coi như an ủi tổ tiên rồi. Bác đã bàn với ủy ban, bây giờ nó chưa thể ghi tên, sau này lấy chồng rồi, sẽ thêm tên chồng nó lên bia công đức...".

"Khoan đã" - Vịnh Nhu ngạc nhiên, ngắt ngang - "Tên chồng?".

"Đúng, con gái lấy chồng xa đều lấy tên chồng để quyên góp".

"Thế này mà đạo lý gì chứ!".

"Sao không phải đạo lý? Đạo lý do tổ tiên để lại! Nói chung, bác nhờ con nhé, được không? Lần tới bác đi họp trên thành phố sẽ mua đồ ngon về cho con...".

Bác cả nói mãi, Vịnh Nhu đành phải qua loa trả lời - "Con gặp cô út sẽ nói bác tìm cô ấy. Nhưng không biết khi nào, thứ ba mới có tiết của cô út".

Bác cả tốt bụng, trong lòng cô biết rõ, nhiệt tình đối xử hòa nhã với già trẻ, luôn vui vẻ nói cười với cô.

Xong chuyện, trước khi đi, bác cả lại lén hỏi - "Gần đây, bụng mẹ cháu có động tĩnh gì chưa?".

Cô trợn mắt - "Động tĩnh gì? Không có tiêu chảy!".

"Ôi dào, con biết mà. Đến lúc từ đường mới xây xong, còn phải làm lại gia phả nữa, con không muốn chỉ một mình bố con được ghi trên gia phả thôi phải không? Mẹ con mà sinh cho con một đứa em trai thì tốt biết mấy" - Bác cả nhìn cô bằng cặp mắt thương xót - "Tiếc cho Nhu nhà mình thông minh như vậy, nếu là con trai, chắc chắn sẽ làm nên nghiệp lớn. Con gái ở ngoài không dễ dàng gì! Ở trường, các bạn có tốt với con không? Có ai bắt nạt thì cứ đến tìm bác".

"Con gái sao lại không làm nên nghiệp lớn? Trương Ái Linh cũng là con gái".

"Đúng đúng đúng, bác cổ hủ rồi, nói sai rồi. Con đừng có suốt ngày trốn ở đây mà Trương Ái Linh nữa, mau xuống dưới giúp khách rót trà đi, bố con ở trong bếp bận không xuể!".

Bác cả kéo cô xuống lầu, cô miễn cưỡng, tay cầm theo sách của Trương Ái Linh. Xuống đến nơi, bác cả chào khách một câu - "Cứ từ từ ăn nhé, tôi đi đây. Có việc gì cứ gọi bé nó là được" - Rồi nổ máy xe, đi mất.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com