TruyenHHH.com

[BHTT-Edit] Mỹ Nhân Câm - Đồ Nghê

C50 - Thính Thính

ThanhThat910

Ngu Thính giật mình nhìn chằm chằm vào tin nhắn đó.

Trước đây, ngay cả khi Nhiễm Linh hiểu lầm rằng cô sẽ quay lại với Thời Nghi và cãi nhau với cô, Nhiễm Linh cũng chưa từng không gọi cô là "Thính Thính".

Trong lòng bỗng nhiên thấy nặng trĩu, Ngu Thính nhận ra mình không thể chấp nhận được.

Không chấp nhận khi thấy Nhiễm Linh dùng giọng điệu xa cách này để nói chuyện với mình.

Tại sao vậy?

Vì khi tỉnh dậy không thấy Ngu Thính, Nhiễm Linh nghĩ rằng cô đã bỏ rơi nàng rồi sao? Trong hai ngày qua, Ngu Thính cứ lúc nóng lúc lạnh, khiến Nhiễm Linh không có cảm giác an toàn, nàng đã bao dung, bỏ ra nhiều tâm tư để dỗ dành, nhưng cuối cùng lại đổi lấy sự bỏ rơi của Ngu Thính vào lúc nàng đang yếu đuối nhất... nàng đau lòng rồi sao?

[Luôn bên chị]

[Tôi sẽ quay lại ngay]

[Vừa rồi tôi về nhà lấy quần áo để thay, không ngờ em lại tỉnh nhanh vậy, tôi đang trên đường về]

Ngu Thính nhắn liền ba câu, giải thích lý do mình rời đi. Cô cầm điện thoại đứng chờ một lúc, nhưng Nhiễm Linh không trả lời. Ngu Thính không chờ thêm, xuống lầu bảo tài xế đưa cô đến bệnh viện.

Bệnh viện không gần nhà, phải mất hơn ba mươi phút lái xe. Trong lúc chờ, Ngu Thính thỉnh thoảng lại mở hộp tin nhắn ra xem, ba tin nhắn cô gửi vẫn nằm lẻ loi ở đó, mãi đến khi xe chạy đến dưới chân bệnh viện, Nhiễm Linh vẫn chưa nhắn lại. Không biết nàng đang giận hay đang thấy khó chịu?

Vào bệnh viện, lên thang máy tới khu phòng bệnh, Ngu Thính mở cửa bước vào, ngay lập tức nghe thấy tiếng ho dữ dội.

"Khụ khụ khụ… khụ khụ…"

Nhiễm Linh trong bộ quần áo bệnh nhân, đi chân trần, chống tay lên bồn rửa, ho dữ dội, bờ vai gầy yếu run rẩy không ngừng, mái tóc dài rối bời buông xuống. Cơ thể mỏng manh ấy vì ho mà muốn gục ngã, may có dì Tống ở bên cạnh đỡ lấy, nếu không nàng đã ngã xuống rồi. Dì Tống đau lòng, liên tục vỗ lưng nàng, tay vẫn cầm bình truyền đang nối vào mu bàn tay Nhiễm Linh, "Được rồi, được rồi, ôi trời ơi…"

"Chuyện gì vậy?" Ngu Thính vội vàng đặt đồ trên tay xuống, bước tới thay dì Tống ôm lấy vai nàng, đỡ tay đang cắm kim truyền của nàng, "Sao lại thành ra thế này?"

Dì Tống nói: "Vừa nãy cho con bé ăn một chút cháo, vừa ăn đã nôn ra hết."

Vừa ăn đã nôn ra hết?

Ngu Thính hỏi: "Sao lại như vậy… sao không gọi bác sĩ đến xem?"

Dì Tống nói: "Con bé thường như vậy, hễ bệnh là ăn không vào, ai đến cũng vô dụng… nhưng không ăn thì không được, khổ thân!"

Ngu Thính nhíu mày, cúi đầu nhìn Nhiễm Linh.

Khi bước vào đã thấy bóng lưng run rẩy của nàng khiến Ngu Thính không khỏi giật mình, giờ đây khi ôm nàng vào lòng, vai nàng tựa vào xương quai xanh của cô, tiếng thở nặng nhọc đứt quãng truyền vào tai Ngu Thính, cô càng cảm nhận rõ nỗi đau và sự bất lực của nàng, lòng ngực cũng căng thắt lại, nhưng cũng đành bất lực.

Vai Nhiễm Linh gầy quá, rõ ràng không thể chịu đựng được sự giày vò này… Ngu Thính vô thức siết chặt nàng trong vòng tay.

Đợi đến khi nàng ngừng ho, rồi để nàng nghỉ ngơi thêm một lúc, Ngu Thính nhận cốc nước súc miệng và khăn giấy dì Tống đưa qua, đỡ eo nàng, rất dịu dàng giúp nàng súc miệng. Sau khi nàng súc miệng xong, Ngu Thính lại dùng giấy nhẹ nhàng lau đi những giọt nước dính trên mặt nàng, vén mấy sợi tóc dài rối bời dính trên mặt nàng ra sau tai.

Gương mặt kiều diễm của Nhiễm Linh cứ thế hiện lên trước mắt Ngu Thính mà không còn chút sắc hồng nào, chỉ có viền mắt đỏ, tạo thành một sự tương phản rõ rệt, đây là dáng vẻ bệnh tật.

Lông mi nàng bị nước mắt làm ướt, đôi mắt phủ đầy sương mù, vừa nãy ho quá mạnh, nàng dựa vào người Ngu Thính thở dốc. Ngu Thính cúi đầu xuống, dùng má áp sát má nàng một cách trìu mến, nhẹ giọng hỏi đầy lo lắng: "Đỡ hơn chút nào chưa? Còn khó chịu không?"

Một lúc sau, nàng khẽ lắc đầu.

"Để tôi đưa chị về giường nghỉ ngơi nhé?" Ngu Thính nhẹ nhàng nói, nhận lấy chai truyền nước từ tay dì Tống, dìu nàng đến bên giường, treo chai truyền lên lại, rồi chầm chậm giúp nàng ngồi xuống, từng cử chỉ đều đầy cẩn trọng.

Ngu Thính nhẹ nhàng kéo chăn lên, giúp nàng nằm xuống, đỡ tay nàng đang cắm kim truyền đặt ngay ngắn trên giường, rồi ngẩng đầu nhìn dì Tống nói: "Ở đây có tôi chăm sóc là được rồi, dì Tống cứ đi nghỉ ngơi đi, dì vẫn chưa ăn trưa phải không?”

Dì Tống hiểu ý, biết đôi trẻ cần không gian riêng, gật đầu: "Ừm, vậy dì ra ngoài ăn trưa, có việc thì gọi cho dì nhé."

Sau tiếng đóng cửa rất khẽ, trong phòng không còn âm thanh nào nữa, cuối cùng hai người họ cũng có khoảng thời gian yên tĩnh, đây chính là khoảnh khắc mà Ngu Thính đã chờ đợi suốt cả chặng đường.

Ngu Thính ngồi bên mép giường, mọi sự chú ý đều đổ dồn vào Nhiễm Linh. Cô nhìn nàng thật sâu, trong mắt lộ rõ sự xót xa và yêu thương. Sau bao nhiêu dày vò, cuối cùng cũng được nhẹ nhõm đôi chút. Cô hé môi định nói với Nhiễm Linh điều gì đó, nhưng ngay trong tầm nhìn của cô, Nhiễm Linh đã xoay người, quay lưng lại với cô.

Nàng co mình trong chăn, đến vai cũng không lộ ra, hơi thở nhẹ đến mức chăn gần như không hề động đậy, càng làm nàng trông yếu ớt.

Ngu Thính nhìn xuống, ở góc này, cô chỉ thấy được mái tóc dài đen nhánh của nàng.

Nhiễm Linh đang né tránh cô sao? Vẫn còn giận cô à?

Ngu Thính dịu dàng hỏi: "Muốn ngủ rồi à?"

Nhiễm Linh vẫn im lặng trong chăn, không đáp lại cô.

... Vẫn còn giận.

Tại sao lại giận cô lâu như vậy, chẳng lẽ chị Linh chưa nhận được tin nhắn của cô? Có phải trước khi thấy được tin nhắn thì điện thoại đã bị dì Tống lấy lại rồi, vẫn còn hiểu lầm rằng Ngu Thính bỏ nàng một mình ở bệnh viện?

Rõ ràng vừa nãy đã để cô ôm rất lâu, giờ lại quay ra né tránh cô.

"Chị Linh…"

Ngu Thính lại khẽ gọi nàng thêm một lần, Nhiễm Linh vẫn không phản ứng. Cô chống tay xuống giường, nghiêng người qua vuốt ve trán nàng, muốn xem nàng còn sốt không. Nhưng vừa chạm tay vào, người phụ nữ giả vờ ngủ lập tức động đậy, nghiêng đầu tránh khỏi lòng bàn tay cô, không cho cô chạm vào.

Bàn tay của Ngu Thính khựng lại giữa không trung trong giây lát, rồi lại đặt lên lần nữa. Không gian trong chăn nhỏ hẹp, bị thân hình của Ngu Thính bao phủ, Nhiễm Linh không còn chỗ để trốn, chẳng thể né tránh, đành ngoan ngoãn để cô chạm vào.

Nhiệt độ đã hạ xuống, trán nàng còn lạnh hơn cả lòng bàn tay Ngu Thính — Chạm vào thấy mát lạnh. Nhưng dù đã hạ sốt, nàng trông vẫn yếu ớt, đến vài ngụm cháo cũng không giữ lại được... Từ tối qua đến giờ, nàng gần như chẳng ăn gì.

"Chị Linh không phải muốn tôi ở bên cạnh sao?" Lòng bàn tay Ngu Thính nhẹ nhàng di chuyển xuống dưới theo đường viền khuôn mặt đang bị tóc che phủ của nàng, rồi xuống vòng eo đang ẩn giấu dưới chăn, cúi người xuống, áp sát bên tai nàng, quan sát nhịp thở đang dần rối loạn của nàng.

Nàng đang hồi hộp, cảm xúc bắt đầu dao động.

Lòng Ngu Thính dâng lên một nỗi xót xa, Nhiễm Linh vẫn dễ bị trêu chọc như vậy, nhưng lúc này cô lại không hề muốn trêu nàng, không đành lòng nhìn nàng thêm căng thẳng và tổn hao tinh thần.

Cô vén những lọn tóc của nàng sang một bên, để lộ ra đôi tai mềm mại, tinh tế. Ngu Thính cúi xuống đặt một nụ hôn nhẹ vào đó, biết rằng Nhiễm Linh rất thích sự thân mật này, cô tiếp tục thì thầm: "Sao giờ lại không để ý đến tôi? Có phải chị Linh không thấy được tin nhắn tôi gửi không? Hay là điện thoại đã bị dì Tống lấy đi rồi? Để tôi nói lại cho chị nghe nhé?"

"Tôi không bỏ mặc chị, tối qua tôi vẫn luôn ở đây, dỗ chị ngủ cả đêm... Sáng nay thấy chị ngủ say, tôi mới ra ngoài một chút, ở đây không có quần áo thay, nên tôi về nhà tắm, ai ngờ vừa tắm xong thì chị đã tỉnh rồi, chị nhắn tin cho tôi, tôi liền quay lại ngay..."

"Tôi đã lo lắng cho chị cả đêm, chị có biết không? Tôi..." Ngu Thính nói đến đây, đột nhiên thấy Nhiễm Linh phía dưới xoay người lại.

Ánh mắt họ chạm nhau, Ngu Thính chống tay nhìn nàng, ngẩn ngơ.

Nàng đã khóc...

Đôi mắt ấy giống như những cánh hoa đào bị ướt bởi cơn mưa đêm, mềm mại đến nao lòng, sinh ra đã dịu dàng.

Nàng cố gắng kiềm chế để không để lộ cảm xúc oán giận, nhưng khi cố kiềm chế quá mức, sự kiềm chế lại biến thành tủi thân.

Bị ánh mắt tràn đầy cảm xúc mãnh liệt ấy nhìn chăm chú, tim Ngu Thính như chệch đi một nhịp, dường như có tiếng chuông cảnh báo vang lên trong đầu, nhận ra có điều gì không đúng, vô thức hỏi: "... Sao vậy?"

Nhiễm Linh giơ tay lau nước mắt, lại muốn quay mặt sang chỗ khác.

Trong lúc này, nàng thà rằng Ngu Thính vẫn thờ ơ với mình như trước. Nếu như vậy, nàng có thể chịu đựng được mọi thứ. Nhưng Ngu Thính lại cố tình bám lấy nàng, nhẹ nhàng dỗ dành nàng như thế này, thật lươn lẹo, khiến mọi cảm xúc của nàng bị mất kiểm soát mà trào ra cùng với nước mắt.

Nàng ghét điều này.

Ngu Thính nâng khuôn mặt nàng lên, hỏi lại: "... Sao vậy?"

Ngu Thính không hiểu, rõ ràng cô đã giải thích rồi, tại sao nàng lại càng đau lòng hơn so với ban đầu? Không phải là hờn dỗi, cũng không phải đang làm nũng.

"Rốt cuộc là sao? Là do cơ thể không thoải mái hay... Tôi chẳng phải đã giải thích rồi sao? Sao chị vẫn buồn vậy? Tôi không hề bỏ mặc chị.”

Ngu Thính sốt ruột muốn hỏi cho rõ ràng, nhưng Nhiễm Linh lại kháng cự, nàng ngồi dậy, như muốn đẩy cô ra khỏi phòng. Thế nhưng, tay nàng yếu ớt, không có chút sức lực, chỉ có nước mắt là ngày càng tuôn trào.

Nàng từ chối giao tiếp với Ngu Thính, khiến Ngu Thính mãi cũng không hiểu được ý nàng, cảm giác ấy thật khó chịu. Vừa mới đây mọi thứ còn tốt đẹp, sao lại trở nên thế này?

Sao có thể để mình bị đuổi ra một cách mơ hồ như vậy, Ngu Thính ôm chặt nàng vào lòng, mặc cho nàng vùng vẫy cũng không buông tay. Cuối cùng, Nhiễm Linh dần kiệt sức, tay nàng chống lên cánh tay Ngu Thính đang ôm eo mình, nhận ra mình không đủ sức đẩy cô ra, đành buông xuôi, tựa vào hõm cổ của cô mà khóc.

Hõm cổ ẩm ướt, mềm mại, nước mắt nhanh chóng thấm ướt cả cổ áo của Ngu Thính, trong đầu cô chỉ còn nghe thấy tiếng nức nở kìm nén của nàng.

Nàng dần dần từ chống đối chuyển thành dựa dẫm, chủ động ôm lấy cổ Ngu Thính mà khóc, tiếng khóc rất khẽ, kiềm chế tiếng nấc.

Nàng thật sự rất hay khóc...

Rốt cuộc là chuyện gì? Nhìn nàng như vậy thật khiến người khác chỉ muốn bảo vệ, không có cách nào từ chối. Trái tim Ngu Thính như mềm đi, không kiềm chế được cúi xuống hôn nhẹ lên tai nàng nhưng không nói gì thêm, chỉ ôm lấy eo nàng, để nàng yên tâm dựa vào vai cô mà trút hết nỗi lòng.

Tim nàng vốn dĩ không khỏe, giờ còn đang bệnh, Ngu Thính không dám để nàng tiếp tục xúc động thêm nữa.

Nàng đã bệnh đến thế này rồi, đáng ra phải được chăm sóc thật tốt, vậy mà lại đau lòng đến nhường này sao?

Ngu Thính bỗng nhận ra, dường như có một dòng sông dài ngăn cách giữa họ khi giao tiếp, cảm xúc của nàng tuôn trào quá mức, mỗi khi xúc động, thật khó để hiểu ý nàng.

Không biết đã bao lâu trôi qua, tiếng nức nở dần lắng xuống, dấu vết gìnước mắt trên mặt cũng khô đi, Nhiễm Linh cuối cùng đã bình ổn lại cảm xúc, muốn thoát khỏi vòng tay của Ngu Thính, và cô cũng không cố giữ nàng nữa.

Với đôi mắt sưng đỏ, nàng dường như đã trở về dáng vẻ dịu dàng vốn có, không làm loạn như lúc nãy, chủ động vỗ nhẹ lên cánh tay của Ngu Thính, khẽ mấp máy hai chữ không thành tiếng: điện thoại.

Hiểu ý, Ngu Thính lập tức đưa điện thoại cho nàng, nhưng quên không mở khóa màn hình trước, nên đến tay nàng vẫn đang khóa.

Ngu Thính nhanh chóng nói: “Mật khẩu là 236789.”

Ngón tay nàng dừng lại đôi chút, rồi nhập mật khẩu, mở phần ghi chú của cô ra.

Nhiễm Linh vẫn lịch sự như mọi khi, việc đầu tiên nàng làm là xin lỗi cô:
[Xin lỗi Thính Thính]

"Ừ" Ngu Thính chấp nhận, rất hài lòng khi nàng gọi mình là Thính Thính.

Bất kỳ lời nói lạnh nhạt nào, chỉ cần thêm hai chữ Thính Thính, là đủ để xoa dịu mọi bực dọc trong lòng Ngu Thính, khiến cô cảm thấy dễ chịu, vẫn có thể kiểm soát được. Nhưng câu tiếp theo của nàng lại nằm ngoài dự liệu của Ngu Thính: [Thính Thính đi đi]

"… Chị nói gì vậy?"

Nhiễm Linh tiếp tục gõ: [Không cần ở lại với chị nữa]

Nhiễm Linh siết chặt điện thoại, biết rằng Ngu Thính đang nhìn mình với ánh mắt thế nào, gõ tiếp: [Giờ chị không sao rồi, có dì Tống chăm sóc, sẽ sớm khỏe lại thôi. Thính Thính còn việc khác phải làm phải không? Đừng để lỡ dở công việc của mình]

"...…"

Nhiễm Linh cúi mặt xuống, Ngu Thính không nhìn rõ ánh mắt nàng, nhưng không khó để đoán ra đây không phải là lời thật lòng của nàng, bởi cô thấy tay nàng đang run rẩy.

"Vì sao?" Ngu Thính khó mà chấp nhận được, Nhiễm Linh lại muốn đẩy cô ra. Đây là điều từ đầu đến cuối cô chưa bao giờ nghĩ tới. Một chút bồn chồn dâng lên, nhưng cô cố kiềm chế, kiên nhẫn và dịu dàng hỏi: "Chị vẫn còn giận tôi sao?"

Không muốn để Ngu Thính hiểu lầm, Nhiễm Linh gõ: [Không phải]

[Vừa rồi chị đã nghe thấy em giải thích rồi, Thính Thính không cố ý rời đi, là chị đã oán trách và giận em một cách bừa bãi]

Nàng ngược lại còn xin lỗi, ngay trong khoảnh khắc không thích hợp này…

"Vậy thì vì sao?"

Mím môi lại, Nhiễm Linh ngừng lại một lúc lâu mà không tiếp tục gõ.

Cuối cùng, như đã hạ quyết tâm, nàng mới gõ: [Sau này chị sẽ không bám lấy Thính Thính như thế nữa]

***

Lời tác giả:

Tác giả: Trượt dài cúi rạp xuống xin lỗi độc giả.

Chị Linh: Nếu muốn một danh phận, thì phải làm ầm ĩ một chút.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com