TruyenHHH.com

Bhtt Doan Tu Xa Thi Man Han Tuyet Tu Viet

Trì Tử chạy xe đến trước cổng nhà của Hàn Tuyết.

- Alo, em xuống đây đi. Anh có chuyện muốn nói.

Hàn Tuyết đi ra mở cửa. - Có chuyện gì?

- Em còn giận anh à. Nhắn tin chỉ xem không trả lời anh.

- Tôi không giận anh. Anh là gì mà tôi phải giận?

- Cách nói chuyện thế này là biết rồi, anh xin lỗi em. Hôm đó, anh lớn tiếng với em là anh sai. Sinh nhật em anh không đến cũng là anh sai. Anh biết lỗi rồi, đừng giận anh nữa có được không?

Trì Tử nắm tay Hàn Tuyết.

- Thôi được rồi, lần này em tha cho anh. Còn lần sau là đừng hòng. Cười tươi.

Anh buông tay nàng đi về hướng xe, cầm ra một bó hoa hồng và một phần quà thật to.

- Thế nào, có thích không?

- Tặng dịp gì?

- Cần dịp gì mới được tặng à, anh thích thì anh tặng thôi. Với lại 8/3 anh chưa tặng gì cho em, sinh nhật của em anh cũng không đón cùng. Đây xem như quà hối lỗi của anh.

- Ờ hở, vậy đây là quà mua chuộc em sao?

- Mua chuộc gì chứ, là tình yêu của anh gửi đến em.

- Tình yêu của anh chỉ có nhiêu thôi sao?

- Đây chỉ một phần thôi, còn một món nữa. Em đi sửa soạn đi, anh sẽ đưa em đến đó.

- Hả... Nhưng mà, hôm nay em đã hứa với ông là sẽ ở nhà nấu ăn cho ông rồi...

- Vậy anh ở lại giúp em được không? Lâu rồi anh chưa gặp ông. Trì Tử

- Cũng được. Nhưng giờ em phải đi mua đồ để nấu.

- Anh đưa em đi. Mở cửa xe.

Hàn Tuyết vào xe. Ngồi trên nàng vẫn nghi ngờ hắn có gì đó giấu nàng. Nàng nhìn hắn rồi lại nhìn ra cửa sổ.

Trì Tử lái xe đến siêu thị. Trong đầu hắn đang suy nghĩ việc gì đó.

- Tới nơi rồi, em vào trước đi. Anh đi đỗ xe sau đó sẽ vào sau.

Hàn Tuyết mỉm cười gật đầu. Bước xuống xe. Nàng vào trong đi dạo một vòng quanh siêu thị. "- Nên mua gì đây ta, mình nên nấu món gì nhỉ?". Lựa rau rồi đến lựa thịt, vẫn chưa lựa được thứ gì để nấu. Suy nghĩ hồi lâu nàng quyết định nấu mì hoành thánh. Ông nàng cực kỳ thích món này do chính tay nàng làm.

- Hàn Tuyết...

Nàng đang lựa thêm vào thứ thì nghe ai đó gọi tên mình. Nàng nhìn qua nhìn lại không thấy ai quen cả. Nàng tiếp tục lựa, từ phía sau có một bàn tay vỗ nhẹ vai nàng. Giật mình nàng dùng tay kéo tay người đó ra phía sau.

- H..Hàn Tuyết, l..là tôi X..xa Thi Mạn đây..y.

- Là chị. Nàng bỏ tay đang vật người kia ra. Khuôn mặt có chút ngượng ngùng, xung quanh mọi người vì không biết có chuyện gì nên đứng nhìn và ngóng chuyện rất nhiều.

Xa Thi Mạn phất phất tay, bảo không có chuyện gì để mọi người giải tán.

- X..xin lỗi, tôi không biết đó là chị, tôi không cố ý...

- Không sao. Nhưng mà, đến giờ tôi mới biết cô có võ đó, lại còn rất lợi hại.

- Tôi học để phòng thân. Vừa nảy nghe có người gọi tôi tưởng mình nghe nhầm, khi chị vỗ vai tôi tưởng...nên..mới...

- Cũng do lỗi của tôi. Không sao, không sao. Mà cô đang làm gì ở đây?

- Tôi mua ít đồ về nấu ăn.

- Cô biết nấu ăn?

- Tôi biết chứ, thời gian rảnh tôi thường đi mua đồ về nấu ăn cùng ông của tôi.

Xa Thi Mạn có chút ngạc nhiên, không ngờ hôm trước bản thân tự tin nói biết rất nhiều điều về nàng thế mà, từ nảy đến giờ đối phương làm cô bất ngờ liên tục, hết biết võ rồi đến biết nấu ăn. Trong suy nghĩ của cô, nàng là một người sẽ vụng về chuyện bếp núc, yếu đuối dễ bắt nạt. Đâu ngờ rằng...

- Còn chị sáng sớm đến đây là gì?

- Tìm c..ô... À không, ý tôi là đến đây với mục đích giống cô.

Đang còn hoang mang, nàng bỗng hỏi, một tí nữa là cô đã nói ra cô theo dõi người ta rồi.

- Thôi tôi đi trước đây. Tạm biệt.

Một người luôn khiến người khác hoang mang lo sợ. Tổng tài lạnh lùng, ít nói, lại có ngày bị người khác làm cho bản thân ngơ ngơ đến vậy.

- Hàn Tuyết, em đang nhìn gì vậy?

- À không có gì, em mua xong rồi mình tính tiền thôi.

...

Hàn gia.

Hàn Thự đang ngồi vừa đọc báo, vừa uống trà. "Ting...tong...". Ông nghĩ là cháu gái của ông mua đồ đã về, gọi cô giúp việc ra mở cửa. Cô giúp việc mở cửa, nhưng người ngoài cửa không phải Hàn Tuyết mà là Xa Thi Mạn.

- Chào cô, tôi muốn gặp Hàn lão gia. Phiền cô nói với ông ấy giúp tôi.

- Cô là...?

- Nói Xa Thi Mạn là ông ấy sẽ biết.

- Cô chờ tôi một chút.

Hàn lão gia từ trong bước ra vui vẻ tiếp đón. - Ayo, cháu đến rồi. Ông chờ cháu từ sớm.

- Cháu vừa gặp Hàn Tuyết. Cô ấy chắc đang trên đường về ấy.

- Cháu gặp ở đâu?

- Cháu gặp ở siêu thị. Mà ông à, một lát ông nếu có giới thiệu cháu thì đừng nói thân phận thật của cháu ra nha.

- Tại sao?

- Vì...

Xa Thi Mạn giải thích lý do không muốn Hàn Tuyết biết vì có một số chuyện hiện tại nàng không được biết. Chờ thời gian thích hợp tự khắc nàng sẽ biết.

Cô và Hàn lão gia cả hai nói chuyện cả buổi rất vui vẻ. Lần này, chuông của lại vang lên. Chắc chắn là Hàn tiểu thư đã về, vào nhà nàng không cầm một loại thực phẩm nào, ngỡ nàng đã không lựa được món ăn, Trì Tử phía sau bước đến, đúng là Trì Tử đã cầm hết rồi còn đâu.

- Bé con, lại đây. Vất vả cho cháu rồi.

- Có vất vả gì đâu chứ. Nếu là ông muốn thì chuyện này có gì đâu.

Hàn Tuyết nói xong, nghiêng đầu sang trái. Bỗng cau mày nhìn người ngồi bên ghế sofa hướng đối diện.

- Sau chị lại ở đây? Lúc nảy còn gặp chị ở siêu thị mà?

- Ơ lúc nảy ở siêu thị cô nói chuyện với tôi vui vẻ, nhẹ nhàng lắm mà, sao thay đổi nhanh thế?

- Chị đừng nói với tôi chị đến đây ăn vạ nha.

- Dừng, dừng, dừng...

Hàn Thự lên tiếng ngăn cả hai đang cãi nhau.

- Là ông gọi tiểu Mạn đến đấy, cháu có ý kiến gì à?

- Ông gọi chị ta đến đây? Lại còn gọi là tiểu Mạn.

Hàn Tuyết nhìn Hàn lão gia gật gật đầu. Xa Thi Mạn thì đắc ý, hất mặt nhìn nàng với vẻ trêu chọc.

- Cháu không đồng ý sao? Mà hai đứa nói gì mà siêu thị, ăn vạ hả?

Xa Thi Mạn lên tiếng. - À, lúc nảy cháu có đến siêu thị định mua gì đó đến đây. Đang đi thì gặp Hàn Tuyết, cô ấy tưởng cháu là...

- Tưởng chị là kẻ xấu nên con đã vật tay chị ta xuống. Lực cũng có chút mạnh, nhưng không đến nổi gãy tay. Hàn Tuyết cắt ngang lời Xa Thi Mạn, nói một hơi.

- Con cũng đã xin lỗi chị ta rồi, ông nhìn đi chị ta đâu có sao đâu.

- Đúng rồi, cháu không sao.

- Cháu chắc mình không sao chứ? Con bé này nhìn như thế chứ đã ra tay thì người ta chỉ có thể thay xương.

- Cháu không sao thật mà. Ông nhìn xem.

- Ông ở đây lo cho cháu cưng của ông đi, con đi nấu ăn đây. Một lát, không có gì ăn lại trách con.

Hàn Tuyết đứng lên xách đồ đi thẳng vào bếp. Trì Tử thấy thế cũng chạy theo vào bếp.

Từ nảy đến giờ, hắn ngồi đấy không lên tiếng gì, suýt tí nữa quên là hắn đang có mặt ở Hàn gia.

Hàn lão gia nhìn bóng lưng Hàn Tuyết rồi nói với Xa Thi Mạn.

- Con bé được ta cưng chiều từ nhỏ, nên có chút ương ngạnh, cháu đừng quá để tâm.

- Hàn Tuyết cô ấy rất dễ thương. Không giống các cô gái khác, mạnh mẽ nhưng lại có phần dịu dàng. Ông yên tâm cháu không để tâm đâu. Cháu muốn phụ cô ấy, cháu xin phép.

Xa Thi Mạn miệng nói không để tâm, nhưng trong lòng lại chú ý từng việc nhỏ mà nàng làm.

Trong bếp, Hàn Tuyết và Trì Tử cả hai đang cười cười nói nói với nhau. Xa Thi Mạn đứng ở cửa nhìn thấy không khỏi buồn bực. Nhưng cô không là gì của đối phương cả, nên chỉ bước vào lên tiếng.

- Hai người nấu ăn mà cũng phải dính nhau thế à? Biết đến chừng nào có món để ăn đây. Tôi đã đói rồi, ông cũng đã đói rồi.

- Chị nói hay quá, giỏi thì làm đi.

- Được, tôi phụ cô. Tôi không giành làm hết được, vì cô hứa nấu cho ông mà. Còn cậu, ra ngoài phòng khách nói chuyện với ông đi.

- Tại sao tôi phải đi? Trì Tử nhìn Xa Thi Mạn, ánh mắt lạnh lùng.

- Vì có tôi phụ cô ấy rồi. Cậu là con trai, việc nấu nướng không hợp với cậu đâu.


*Truyện tui viết từ hôm 8/3 tới nay mới up nên mọi người đọc có gì sai thì thông cảm nhe...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com