TruyenHHH.com

[BHTT]: DẠ QUANG TRÙNG

Tiệc rượu

Rika_Le

Màu sắc của hoàng hôn lúc này như đang tô điểm thêm vào sự lộng lẫy, xa hoa, đến chói mắt của căn phòng khách sạn này. Nhưng tất cả, như chỉ đang làm nền cho hai cô gái này thôi. J đã nghe rất rõ mấy lời vừa rồi, cũng như thấy rất rõ, người phụ nữ trước mắt mình đang để bản thân mình ở trong trạng thái như thế nào. Bất kể là cô ấy thấy được sự mệt mỏi của mình, bất kể là...cô ấy cùng mình điên cuồng trong dục vọng thế nào, thì tất cả, vẫn luôn là cái khuôn mặt lạnh như băng, cùng đôi mắt lạnh lẽo đến tột cùng ấy

-Tôi có việc rồi

-Vâng...vâng...Rất cảm...

J tin chắc rồi, tiếng trong chiếc máy tính cá nhân kia nếu không bị ấn tắt một cách nhanh chóng, sẽ luôn là những lời cảm ơn, những lời tán dương với người phụ nữ này. Nhưng hình như, cô ấy chẳng bao giờ để lọt vào tai mình mấy lời này, hay là cô nghe quá nhiều rồi nên cảm thấy đã nhàm chán. Đó phải chăng là sự kiêu ngạo đến từ một người với thứ hàng vạn con người khác mơ ước

-Ăn lót dạ đi. Rồi cũng về chuẩn bị đến bữa tiệc quan trọng của em

Cùng lúc là quả táo ban nãy được quăng về mình. J phản xạ rất nhanh, chụp lấy vô cùng chuẩn xác. Nó giờ là đang muốn mở miệng để trò chuyện với cô, nhưng lại không biết bắt đầu từ đâu, nên cứ thế giương mắt nhìn cô đứng dậy và rời khỏi chiếc sofa trong phòng khách này

-Chị...

Cũng thành công khiến con người lạnh lùng này dừng bước chân, đứng cạnh ngay chiếc bồn rửa tay. Ngừng lại một chút, giống như sẽ chờ nghe xem người này sẽ nói gì, nhưng nó chỉ gọi đến thế, rồi bỗng dừng, nên cô đã mở vòi nước, chậm rãi làm sạch tay mình

Phải chăng, người nên lên tiếng lúc này, không phải là chủ nhân tương lai của Hắc Sát mà chính là chủ nhiệm pháp y Park hay không

-Tối qua tôi mất ngủ, nên lúc sáng, đầu óc có chút không tỉnh táo lắm. Cho nên...

J ngập ngừng nói chẳng thành câu được, nhưng hy vọng là cô sẽ hiểu với cái ý: Cho nên, mấy việc em đã làm lúc sáng, hy vọng chị bỏ qua cho. Vì, đã từ lâu lắm rồi, J đã thề, nó sẽ không bao giờ làm tổn thương cô, làm tổn thương chị Sunyoung của nó. Nhưng với những việc mà mình đã làm, thật, không khác gì mấy tay anh chị tầm thường, đi "cưỡng ép" người phụ nữ của mình vậy. Đến tận giờ, J cũng không thể lý giải được, tại sao lúc sáng mình lại quá khích đến như vậy

Nhưng lời còn chưa dừng hẳn, thì đột nhiên ở phía đối diện, thấy cô lấy tay thực hiện hành động ấn tắt vòi nước, sau đó còn đứng im một khoảng thời gian nữa. Hành động này thật khiến trong lòng chủ nhân tương lai Hắc Sát bây giờ đang dần len lỏi cảm giác sợ hãi

-Cho nên, chuyện lúc sáng chỉ là một phần trong một mối quan hệ giữa hai người trưởng thành

Chủ nhiệm Park vừa dứt lời đã khiến J kinh ngạc mà mở to mắt. Nó vừa mới nghe thấy cái gì thế này. Cứ cho là cô có tình cảm với mình đi, nhưng lời này, nghe sao, giống như, những chuyện xảy ra ban sáng, với tôi, nó chẳng là gì cả. Dù cho bản thân mình bị người đó làm ra những hành động "quá khích", nó cũng chẳng đáng để cô bận tâm hay sao?

Vì, không một người phụ nữ nào chịu được nếu người mình yêu làm ra mấy hành động như thế với mình cả. Vậy liệu, Park Hyomin thực sự xem Park Jiyeon là gì?

Nó hít vào một hơi sâu, như đang nghĩ đúng mấy ý này nếu dựa theo lời mà cô vừa mới thốt ra đó. Nhưng chắc cũng không đáng để cô chịu nhìn một chút cảm xúc của người đối diện mình đâu, vì so với tất cả, bàn tay của một bác sỹ pháp y khiến cô "quan tâm chu đáo" hơn. Cẩn trọng dùng khăn lau sạch tay mình, còn chẳng muốn phải lên tiếng nữa

Cô đang từ tốn lau sạch số nước vương tay trên mình thì bỗng nhiên...phía trước mặt bị ai đó che mất đi hoàn toàn tầm nhìn. Vì vốn dĩ, vừa nãy, có một người đã tiến về phía cô, nghiêng đầu, dùng môi mình phủ lên bờ môi của cô, ngay đúng lúc, cô đang cúi mặt quan sát...bàn tay mình có đang được lau sạch không

Đột nhiên cảm giác cả thời gian và không gian nơi đây đều đang ngừng lại. Thời gian như đang dừng trôi để "chiêm ngưỡng" cảnh đẹp trước mắt mình. Không gian như đang "tĩnh lặng" lại, để lắng nghe từng nhịp thở có chút rối loạn của cô bé kia. J biết, chính mình nhắm mắt lại cũng có chút lo lắng, lo lắng không biết khi nào bị sẽ bị đẩy ra, mình sẽ bị khước từ

Môi cô thật sự mềm mại, nó luôn muốn kéo dài thêm bất kỳ một nụ hôn nào với cô, nhưng nhớ lại những gì ban sáng xảy ra, những gì có thể xảy ra vào tối ngày hôm nay, J có chút không can tâm mà quyến luyến rời khỏi

Đầu lưỡi vừa mới lướt qua môi nó, hình như có một chút dư vị của rượu vang

-Vì chị đã nói đây là những việc bình thường trong một mối quan hệ giữa hai người trưởng thành, nên nụ hôn vừa rồi, không có gì quá đáng chứ, chủ nhiệm Park?

J cười cười nói. Để bản thân mình đau lòng vì người này thì xem như thua cuộc rồi. Nhưng trông thì chắc chỉ có mỗi mình mình mới đang có biểu cảm xán lạn đó thôi, gương mặt ở phía đối diện đó vẫn luôn là một khuôn mặt sẽ không bao giờ bị bất kỳ một cảm xúc nào chi phối lên trên ấy

-Cảm ơn vì quả táo nhé. Tối nay rất hy vọng được chủ nhiệm Park ghé qua buổi tiệc nhỏ do Hắc Sát tổ chức

Chủ nhân tương lai Hắc Sát cho đến giờ vẫn như một nghệ sỹ tự độc thoại vậy. Tự nói, tự hành động, bất kể người kia có đang có suy nghĩ gì. Nhưng điều này, không phải là học được từ cô hay sao? Cô cũng chính là người luôn cho phép bản thân mình tự nói ra những câu mà bất kể người nghe có cảm xúc gì sau khi nghe xong những lời cô nói

J giữ lấy sự vui vẻ đó của mình, chân vừa cất bước rời khỏi, miệng vừa cắn vào quả táo, thì đã có âm thanh gọi mình ở phía sau

-Này!

Đôi chân như bị điều khiển mà dán chặt xuống dưới sàn, trong ánh mắt là một sự nghi hoặc, không biết cô sắp nói hay sẽ làm ra điều gì nữa đây. Nhưng chủ nhiệm Park đã lên tiếng gọi, có mấy ai mà không dám đối mặt đâu

-Cầm theo áo khoác của em về

À, thì ra là đang để quên cái áo khoác da của mình trên sofa trong phòng cô

J cười nhẹ, nhìn về cô, ôn nhu mà cất giọng

-Giữ cũng được, vứt cũng được. Tùy chị! Dù gì, tôi cũng đang giữ một cái áo khoác của chị ở nhà. Mấy cặp tình nhân yêu nhau, hay có vài món đồ nào đó thuộc về đối phương lắm

Hy vọng là, với bộ não thiên tài của một chủ nhiệm pháp y, Park Hyomin sẽ nghe hiểu những gì mà tai mình vừa hay đã nghe được

Và cứ như thế, thời gian trôi qua thêm vài tiếng nữa cũng đã đến thời điểm mà cô gái đeo mặt nạ kia gửi lời mời đến mình. Không biết cô ấy có đến hay không, nhưng dựa theo những gì mà chủ nhiệm Park hiểu được về người này thì...

Chắc chắn, hôm nay A sẽ xuất hiện ở buổi tiệc này

Bước ra bên ngoài cửa khách sạn, đang dự định đưa chiếc khóa xe thuê cho bảo vệ thì phía trước đã là chiếc siêu xe thể thao màu vàng nổi bật. Cô dừng động tác tay đưa chìa khóa cho, khi thấy phía trước đang là một cậu thanh niên trẻ tuổi đi về phía mình

-Chủ nhiệm. Đại ca, bảo em đến đón chủ nhiệm

Chưa bao giờ, S thấy sung sướng khi được đại ca J giao nhiệm vụ đi đón một người đến thế. Chưa hẳn là xung phong nhưng đã muốn hét toán lên sự vui vẻ của một cậu fan được có cơ hội đi gặp thần tượng của mình

S vẫn đang chờ câu trả lời từ chủ nhiệm Park, vì đại ca lúc nãy cũng có nói thêm, "Nếu chủ nhiệm Park từ chối, thì cậu nên lái theo phía sau". S liền tuân mệnh, đáp rõ câu, "Dạ. Em sẽ hộ tống an toàn khách quý đến buổi tiệc". Giờ mới hiểu cảm giác của J khi bị "cướp người" là như thế nào

Như lo lắng của J đã thừa, vì cô đã quyết định ngồi vào bên trong chiếc xe ấy. S đóng chặt cửa xe xong mà không ngừng nhảy nhót ở bên ngoài biểu thị cho sự vui sướng của mình, khiến người ngoài nhìn cũng có chút khó hiểu

-À, đại ca bảo tối nay sẽ đến cùng với bác sỹ Q nên không đến đón chủ nhiệm được ạ

Cô còn chưa hỏi tới, đã có người tự khai luôn lý do tại sao đại ca J không đến khách sạn và đón khách quý rồi. Vì, Hắc Sát là gửi riêng lời mời đến J, theo như lời A đã nói, không được dẫn theo bất kỳ một chữ cái nào khác. Nhưng J chọn xuất hiện chung với Q, hẳn nó đã có một sự tính toán gì đó của riêng mình

-Chủ nhiệm, em nói cái này, hy vọng chủ nhiệm không giận. Nhưng mà...tối nay...sẽ có nhiều nhân vật khác đến nữa, họ có thể còn nói mấy lời không được hay cho lắm. Nên...nên...bất cứ khi nào chủ nhiệm muốn về...cứ bảo em...

S vừa ngập ngừng, vừa có chút sợ khi phải diễn đạt lên ý trong đầu mình lúc này đây. Vì đã nghe một số lời đồn đại rằng, thực chất của buổi tiệc tối hôm nay, là để chọn người sẽ được sở hữu hoàn toàn Hắc Sát trong tương lai. Và, theo như nguyên tắc hoạt động và duy trì của những tổ chức lớn phía bên Trung, đứa cháu đích tôn muốn sở hữu tổ chức ấy, cũng phải đồng ý giao dịch "tình cảm" với những người người ở cùng đẳng cấp với mình

Vì thế, S cũng đang có chút "lo lắng" cho thần tượng của mình, cũng như là...không tài nào lý giải được...

Tại sao đại tỷ A lại đích thân gửi lời mờ đến với chủ nhiệm pháp y Park Hyomin

Thế nhưng, tất cả, chỉ là S đang tự độc thoại, kể từ khi cô ngồi vào chiếc xe này ở hàng ghế sau, chủ nhiệm Park vẫn chưa mở lời bất kỳ một câu nào. Cô chỉ ngồi và nhìn ra đường phố Thượng Hải bên ngoài lộng lẫy những ánh đèn

Căn biệt thự của lão phu nhân Hắc Sát hôm nay đông đúc ghê, tấp nập dòng người cùng những chiếc xe hạng sang. Nhưng có một chiếc xe sang cũng đang đỗ lại rất yên tĩnh ở một góc, nhìn rõ hết tất cả những cảnh tượng đang xảy ra trước mắt mình đây

-A đến không?

Người cầm lái vừa quay sang hỏi người ngồi ở chiếc ghế phụ bên cạnh mình. Chắc, cũng còn giận với cái tát ngày hôm qua, nên chất giọng vô cùng cọc cằn. Người kia mặc kệ, chỉ thờ ơ đáp lại

-Ai biết lão phu nhân có mời người đó đến không?

-Không phải nghe bảo, cho gọi hết những chữ cái của Hắc Sát đến, chứ không còn là chỉ mình tôi à?

-Chắc là kế hoạch phút chót có sự thay đổi gì đó. Biết đâu, là để công bố cháu dâu tương lai

-Bớt ăn nói hàm hồ lại đi

-Cũng đâu chắc được, mọi việc đều có thể xảy ra mà. Không phải hôm nay cũng sẽ có khách quý đến theo lời mời của A chứ không phải lời mời của lão phu nhân à

-Tôi thật chẳng hiểu. A quyền lực thế, sao không giao luôn cái Hắc Sát cho chị ta luôn cho rồi. Tôi tự nguyện luôn ấy

J vẫn đang khá bực bội xen lẫn là có chút không can tâm với cái tát ngày hôm qua. Nhưng nó vừa nói lên câu ấy thì đột nhiên cảm nhận thấy, người bên cạnh mình sao bỗng im lặng đi, mà thế này, lại chẳng giống với thời điểm trước khi cái tát của ngày hôm qua xảy ra sao. J dần vào thế phòng thủ, nào ngờ, người kia chỉ thờ ơ mà nói mấy từ

-A chính là người duy nhất được đích thân lão phu nhân của Hắc Sát huấn luyện và tạo nên. Nhưng có thể cam đoan với đại ca J rằng, A sẽ không bao giờ ngồi vào cái ghế cao nhất của Hắc Sát. Vì...so với tất cả mọi thứ...điều A muốn chính là...

-J phải trở thành người mạnh nhất!

Khi chị ta – Q, đóng mạnh cửa xe rồi cũng rời khỏi chiếc xe của mình, không hiểu tại sao, câu nói vào năm ấy của A với mình, cứ văng vẳng bên trong tai mình

"Em phải trở thành người mạnh nhất để trả lại hết những nỗi đau mà em đã chịu đựng"

Câu nói càng không ngừng lặp đi lặp lại trong đầu, ánh mắt của J càng lạnh dần xuống

Khi nó bước vào bên trong, nhiều người nhận ra nó nên đã cúi gật nhẹ đầu xuống để chào. X cũng tiến lại, đưa vào tay J một ly rượu, hơi khom người và nói nhỏ

-Buổi tiệc chưa bắt đầu nhưng khách khứa đã đến gần đủ rồi. Nãy, lão phu nhân có lại hỏi em, đại ca đến chưa

-Rồi sao?

-Thì là...có mấy cô gái...muốn trò chuyện làm quen...

Chưa bao giờ, J thôi được cảm giác bực tức như lúc này đây. Một hớp uống cạn ly rượu trong tay mình, đưa mắt nhìn quanh một lát, người mình cần gặp, hình như cũng vẫn chưa đến

Nó đi dạo quanh ở phòng khách một chút, căn nhà mà lâu rồi mình không có ghé qua, kể từ lần sang Trung bất ngờ đó, mình và A đại náo một trận thì cũng chưa hề quay lại đây. Chắc buổi tiệc vẫn chưa bắt đầu, vì không thấy lão bà bà đâu. J vừa đi, vừa nhắn tin. Tính nhắn tin cho cô, nhưng nghĩ lại, đường xá ở đây cô chẳng rành nên thôi đành nhắn tin cho tài xế, nội dung

"Cậu đi đến đâu rồi?"

Trong lúc chờ tin nhắn hồi âm thì mới chợt để ý, hình như A cũng chưa xuất hiện, nhưng hành tung của A mấy năm nay luôn thần thần bí bí như thế, nên về căn bản, mọi người tuy cũng có chút tò mò, nhưng cũng không ai dám lên tiếng mở lời, hỏi xem, người sở hữu chữ cái đầu tiên trong bảng chữ cái Hắc Sát đang ở đâu

Đang đi, bỗng bị chặn lại. Một cô gái đang diện lên người chiếc đầm trắng, đứng chắn trước mặt, miệng tươi cười cũng như nói lên câu

-Chúng ta lại gặp lại nhau rồi

J thật không muốn phí lời với mấy người mà bà nội nó đem đến cho nó. Giữ khuôn mặt lạnh tanh đó mà đi lướt qua luôn, người đó chắc da mặt cũng khá dày, còn chạm vào cánh tay, như đang muốn giữ mình lại, chỉ cho đến khi nhận một cái lườm, mới gượng cười mà buông tay

-Em tên Giai Kỳ, là cô gái hôm ở trung tâm thương mại đó, đại ca J không nhớ sao?

Không phải là không nhớ mà là không buồn để tâm đến. Nếu như không nhờ có mấy hành động mà cô bé này làm, làm sao kéo theo được một loạt hành động khác phát sinh sau đó chứ

-Tôi nhớ. Và chắc cô cũng nhớ, tôi đã từng làm những gì ngày hôm qua

-Em nhớ chứ. Nhưng lão phu nhân của Hắc Sát đã nhận định em sẽ là cháu dâu của người. Nên em sẽ xem như, hôm qua mình chưa từng trông thấy gì cả

Điều mà J mệt mỏi nhất thực đã xảy ra, và...điều mà S lo lắng nhất đã trở thành hiện thực. Vừa bước chân vào cánh cổng, trong khi mọi người vẫn còn đang bị hớp hồn lẫn tò mò cô gái vừa mới bước vào đó là ai, thì lại chứng kiến ngay cảnh đại ca J của mình cùng cô em gái Giai Kỳ nào đó hôm qua, "nắm tay trò chuyện" nhau vô cùng thân thiết

S nhìn cảnh trước mắt mà gần như giật bắn mình, sợ hãi len lén đưa mắt nhìn sang "thần tượng" của mình, xem cô ấy có phản ứng gì không. Thì, cô ấy chỉ nhìn tất cả mọi thứ, tất cả mọi người bằng ánh mắt vô cùng lạnh nhạt và điềm tĩnh. Hệt giống như, trên thế gian này, sẽ không có bất kỳ một điều gì, khiến ánh mắt của chủ nhiệm Park ánh lên một tia cảm xúc nào vậy

Có người đem đến hai ly rượu cho cô và S, S cười cười nhận lấy thay cô nói tiếng cảm ơn. Dù gì, với mấy cuộc họp, buổi tiệc mà Hắc Sát tổ chức, S cũng chẳng mặn mà gì mấy. Việc "lẽo đẽo" theo "thần tượng" của mình, nó còn thú vị hơn gấp bội

-Đây đa phần là mấy cô chú kỳ cựu của tổ chức, cũng như là với gia tộc Phác. Người đằng kia là G, là tay súng cừ nhất trong tổ chức...

S rất nhiệt tình đi theo cô, giới thiệu cho cô, hệt như một cậu hướng dẫn viên. Nhưng phải chăng, S đã quên, mục đích chính của việc một chủ nhiệm pháp y đang đứng ở tại đây là gì

-A không đến?

-"..."

Nhiệt tình giới thiệu, nhưng chủ nhiệm Park chỉ hỏi lại đúng ba từ. Nhưng câu hỏi này có hơi chút đáng sợ rồi. Không quan tâm việc J ban nãy đang đứng cùng một cô gái, hay quan tâm đến mấy ánh mắt đang nhìn mình đó sao? Thật, nếu "thần tượng" của mình chỉ quan tâm đến đại tỷ A thì S có phần khó đáp rồi

-Chuyện này...

S đang lựa lời để đáp lại, thì bỗng trước mắt, một người đàn ông đang chắn tầm nhìn của họ. Trên tay là ly rượu, nhã ý muốn mời cô gái này uống cùng mình

-S, bạn gái cậu à?

-Anh thấy giống lắm hả, T? Tiếp xúc với máy tính riết rồi bị mù mắt luôn rồi hả

S lèm bèm mắng lại, nhưng cũng chợt có vài suy nghĩ trong đầu. Nếu bạn gái tương lai của mình, chỉ được 1/10 cái khí chất cũng như vẻ ngoài của chủ nhiệm Park thôi, thì không biết mình sẽ hãnh diện như thế nào nhỉ. Nhưng mà...với người phụ nữ này...

Đó là khí chất mà một người phụ nữ bình thường không thể có được và một người đàn ông bình thường không thể khống chế được

Người mang ký tự "T" ấy đã biết được điều mình đang nghĩ trong đầu là sai thì như "được nước làm tới", đưa hẳn ly rượu trong tay mình về phía cô, chỉ chờ có tiếng cụng ly được vang lên. Chứng kiến một màn này, mặt S bỗng tái mét, và hiện lên trên ấy rất rõ sự vội vã của mình

-Ôi, người này, anh không thể động đến...

Hai chữ "được đâu", S còn chưa kịp phát ra hết từ trong cuống họng của mình, thì bỗng...một âm thanh "keng" đã vang lên. Nhưng mà là...

-Muốn tiếp cận với người phụ nữ này, phải thông qua tôi trước đã

S im bặt, ngậm chặt miệng, vội lui xuống đứng cạnh X, khi mà...chính J là người để âm thanh "cụng ly" đó vang lên. Quá đáng sợ rồi! Vì tuy mặt đại ca J vẫn đang nhàn nhạt cười như thế, cơ mà, chẳng lẽ S lại không biết, sắp có một cuộc chiến tranh nho nhỏ sắp bùng nổ rồi

-Là người của J?

-Bây giờ, mắt của anh nhìn chuẩn hơn rồi đấy, T

-Ồ, nếu đã là người của J, xin thứ lỗi vì sự đường đột ban nãy. Tôi xin phép

Rồi thấy anh ta cũng gật nhẹ đầu, sau đó là rời khỏi đây. S liền thở hắt ra một tiếng ngay, lôi kéo X đánh bài chuồn cùng mình. Vì để trả lại không gian riêng cho đại ca và đại tẩu chứ không có mục đích xa hơn nào cả

-Đến rồi, sao không gọi cho tôi

-Buổi tiệc của một tổ chức lớn như Hắc Sát, thì ra cũng chỉ có như vậy

-Để cô chê cười rồi, chủ nhiệm Park

Là Q vừa mới đi lại phía này cũng như đồng thời cất tiếng. Mơ ước được ở riêng một chỗ với cô sao cứ bị hết người này đến người kia phá đám vậy. Và trong khi, cả ba cô gái này còn chưa kịp trò chuyện với nhau tiếp, thì ở phía đằng xa kia, người đang sở hữu Hắc Sát, người đứng đầu của cả một gia tộc đã đến. Tất cả, đều gần như cúi thấp đầu mình xuống, chắc...chỉ trừ ba người

-Hôm nay, ta cho gọi tất cả mọi người tập trung về đây là có vài chuyện quan trọng cần thông báo

Người đó đã nói, mà ly rượu trong tay J đang dần bị nó siết chặt lại. Vì, trước khi J trông thấy cô, cô gái đó, đã vô tình hay cố ý mà nói rằng

-Em thấy người yêu hiện tại của đại ca J đúng thật xinh đẹp. Nhưng vẻ đẹp đó hệt như mấy bông hồng có gai, chạm vào sẽ bị thương vậy. Cho nên, lão phu nhân sẽ không thích mấy người vậy đâu. Mà nếu, lão phu nhân đã không thích rồi, thì...10 người như đại ca J cũng không thể bảo vệ nổi cho người phụ nữ đó đâu

-Đứng ở đây ngay lúc này, đang có một người làm việc cho phía cảnh sát

Lời vừa dứt, lập tức, cả căn phòng khách này bỗng chìm vào im lặng. Dù Hắc Sát cũng có thế lực nhất định với giới cảnh sát và chính trị, nhưng nhìn chung, họ cũng chẳng ưa gì mấy cách làm việc của cảnh sát. Toàn phải để các thành viên, sử dụng luật ngầm với các băng nhóm, với người mà mình thấy chướng mắt. Cho nên, câu nói ấy, như một quả bom nổ chậm vậy

-Tôi không cho rằng, người đang sở hữu Hắc Sát lại vừa trịnh trọng giới thiệu về chỉ một người cảnh sát. Bà đang không tự tin về bản thân mình, hay là...

-Bà đang sợ tôi?

Thế giới này là vậy, có những người, khi họ chỉ vừa mở lời, sẽ khiến bạn cảm giác thật sợ hãi, thật kinh sợ. Và...

Chủ nhiệm pháp y Park Hyomin chính là người như vậy!

Rika~

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com