TruyenHHH.com

Bhtt Cuu Vy Ho Ly Phac Thai Anh X Lap Le Sa

"Người dậy rồi sao? Người ngủ cả buổi trưa rồi đó"- Lệ Sa nhìn thấy Thái Anh thức dậy thì nói

"Bổn cung nghỉ trưa lâu lắm rồi sao? Sao ngươi không gọi ta dậy chứ"- Thái Anh ngồi dậy đặt chân khỏi giường

"Thấy người ngủ ngon như vậy sao nỡ gọi dậy chứ"- Lệ Sa đứng dậy đi lại cười nói

"Được rồi, ngươi chải tóc cho ta đi"

.

"Hy Quý phi, người tỉnh rồi!"- Hy Quý phi bị bất tỉnh, cuối cùng cũng tỉnh lại

"Ta...ta đang ở đâu?"- Hy Quý phi nhìn quanh hỏi Nhật Bích

"Hoàng thượng đã hạ chỉ bảo người ở yên trong Viên Minh Viên"- Nhật Bích có hơi sợ sệt nói

"Cái gì? Giam ta trong Viên Minh Viên?? Vậy tức là...quyền chủ quản lục cung đã rơi vào tay Hoàng hậu??"- Hy Quý phi đứng phắt dậy

"D...dạ"- Nhật Bích đôi môi hơi rung rung nói

.

"Hoàng hậu, nghe chỉ!"- Trương Dĩnh tay cầm chiếu chỉ đến Trường Xuân Cung

Thái Anh quỳ xuống tiếp chỉ. Trương Dĩnh đọc lại những lời Khải Hoàng đã nói. Dong dài cuối cùng nói:

"...Từ nay quyền chủ quản lục cung giao lại cho Hoàng hậu. Khâm thử"

"Đa tạ Hoàng thượng"- Thái Anh nhận lấy chiếu chỉ rồi đứng dậy

"Chúc mừng người, nương nương"- Trương Dĩnh cười nói

"Trương công công khách sáo rồi"- Thái Anh cũng vui vẻ nói

"Hy Quý phi đã bị điều tới Viên Minh Viên mất rồi"- Trương Dĩnh nói

"Xa vậy sao? Tại sao lại vậy? Nghe đâu cô ta còn tới Dưỡng Tâm Điện quỳ hơn một canh giờ. Rốt cuộc là chuyện gì?"- Thái Anh thắc mắc

"Tư Mã quan phụ thân của Hy Quý phi phạm tội bị Hoàng thượng xử phạt giam trong đại lao chờ ngày xử tử!! Còn Hy Quý phi thì..."- Trương Dĩnh chưa nói hết thì có tiếng xen vào

"Còn Hy Quý phi thì do số mệnh năm nay tương khắc với Hoàng thượng, quan bên Khâm Thiên Giám cũng nói. Cho nên Hoàng thượng mới không muốn cô ta ở trong cung nữa. Tu tâm dưỡng tánh ở Viên Minh Viên"- Lệ Sa đi ra tiếp lời Trương Dĩnh

"Dạ phải phải...Lạp phi nói rất đúng"- Trương Dĩnh gật đầu nói

Lệ Sa đặt lên tay của Trương Dĩnh một túi ngân lượng nói:

"Vất vả cho công công rồi"

"Dạ...đây là chức phận của nô tài mà! Người không cần khách sáo. Nếu không có việc gì khác thì nô tài xin phép trở về hầu hạ Hoàng thượng"- Trương Dĩnh nhanh chóng rời đi

Cùng một lúc, cả hai đều tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài. Người thì lên voi, kẻ thì xuống chó. Người thì nắm được quyền thế, kẻ thì mất hết tất cả không còn gì. Quả thật chốn hậu cung sóng to biển lớn kiểu gì cũng có thể xảy ra được!! Mới hôm nào Hy Quý phi còn ngang ngạnh nắm chắc vị thế và quyền lực vậy mà bây giờ tất cả đều nằm gọn trong tay của Thái Anh!!

"Sao? Không phải ta nói là sẽ giúp người lấy lại quyền chủ quản lục cung sao? Bây giờ đã thành sự thật rồi!!"- Lệ Sa quay sang Thái Anh tươi cười rạng rỡ

Thái Anh đương nhiên vui mừng, đưa tay lên xoa đầu nàng:

"Phải, bổn cung rất vui. Bây giờ ta mới có cảm giác bản thân thực sự là Hoàng hậu"

.

"TẠI SAO?? TẠI SAO LẠI NHƯ VẬY? Phụ thân của ta, quyền lực của ta....tất cả...cả tộc Diệp Lan thị coi như xong rồi!! Tất cả xong rồi!"- Hy Quý phi đau lòng gào thét

"Hy Quý phi à...không sao đâu!! Người vẫn còn tại vị Quý phi thì chắc chắn sẽ có ngày huy hoàng trở lại, nương nương người đừng đau buồn nữa!!"- Nhật Bích ở cạnh khuyên răng

"Phác Thái Anh...tất cả là tại ả ta!! Chắc chắn là ả ta đã giở trò...phụ thân ta trước giờ hành sự cẩn thận sao có thể gây ra chuyện này cơ chứ! Bây giờ tới cơ hội đi thăm phụ thân cũng không được nữa, ngươi coi ta phải làm sao đây??"

"Nương nương người đừng như vậy nữa, người vừa mới tỉnh dậy chưa ăn gì. Để nô tỳ đi lấy chút gì cho người ăn, nếu không sẽ bệnh đó"- Nhật Bích nói rồi đứng dậy đi mất

---

"Vài ngày nữa muội phải quay về Hồ tộc đó"- Khuê Liên nói với Lệ Sa

"Được rồi, muội biết rồi mà"- Lệ Sa gật đầu

"À mà tỷ đừng có nói chuyện muội ở hoàng cung này cho ai nghe đó...nếu không..."- Lệ Sa lo ngại

"Được rồi, tỷ biết rồi. Dù gì cũng là sinh thần của muội. Trở về chỉ nên nhắc chuyện vui, chắc phụ thân và mẫu thân rất nhớ muội đó"

"Sinh thần? Thật nhạt nhẽo...đã qua bao nhiêu cái sinh thần rồi chứ? Hồ ly tinh chúng ta sống cả ngàn năm, nói sinh thần chắc cũng qua ngàn cái rồi"- Lệ Sa nói vẻ lãnh đạm không chút gì hứng thú

"Nhưng mà muội khác, muội là công chúa của Hồ tộc. Thân phận cao quý, ngày sinh thần sao có thể bỏ qua được chứ. Muội đừng cằn nhằn nữa!!"- Khuê Liên nghe thế đánh nhẹ vào vai của Lệ Sa

"Công chúa thì sao? Muội đi một ngày rồi trở về đây ngay"

"Gì mà một ngày chứ? Hồ tộc là yêu tộc cao quý nhất ở Thanh Khâu. Muội là công chúa. Sao có thể chỉ về có một ngày? Mọi người cưng chiều muội riết nên muội sinh hư đúng không?"- Khuê Liên giọng điệu dạy dỗ nàng nói

"Muội biết rồi, muội lớn rồi mà!! Cái gì mà được cưng chiều nhất? Để Thái Anh nghe được thì mất hết cả uy phong của muội"- Lệ Sa miệng thì nói thế nhưng khuôn mặt lại vô cùng nũng nịu

"Ai biểu muội lúc nào cũng tỏ vẻ dương dương tự đắc cao cao tại thượng với Hoàng hậu làm gì? Muội trở về Hồ tộc thì cũng không khác nào đứa trẻ chỉ vừa mới mười mấy tuổi cả"- Khuê Liên cười nói

"Đừng chọc muội nữa. Muội đã được hơn một ngàn tuổi rồi đó!! Hứ..."- Lệ Sa khoanh tay lại nói

Trông không khác gì một đứa trẻ muốn học đòi làm người lớn!!

"Một ngàn tuổi thì cũng nhỏ hơn phụ thân và mẫu thân đó cô nương"- Khuê Liên bật cười nói

                        ~~~

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com