Bhtt Cuu Vy Ho Ly Phac Thai Anh X Lap Le Sa
"Tư Mã Diệp Lan Cẩn Bách...sớ tấu tố cáo hắn tham ô hối lộ chất đầy như núi. Bảo trẫm làm sao đây? Hắn dù gì cũng là công thần, xử tội sao?"- Khải Hoàng quăng mạnh đống sớ tấu lên bànTrương Dĩnh đứng kế bên nói:"Quan Tư Mã?? Không phải là phụ thân của Hy Quý phi sao? Sao lại như vậy? Ngài ấy không phải là một trong những công thần của triều ta sao?""Thì đó...đến trẫm cũng nể vài phần!! Nhưng tội trạng chất cao như vậy, không thể cứ mắt nhắm mắt mở được"- Khải Hoàng gương mặt sắc lạnhBỗng bên ngoài có sấm sét đánh xuống khiến y cùng Trương Dĩnh nhìn ra ngoài:"Chuyện gì vậy?""Dạ thời tiết bây giờ có sấm sét là điều bình thường, đã làm kinh động đến người rồi"- Trương Dĩnh cúi đầu tâu"Được rồi, không sao! Cũng không hù dọa được trẫm"- Khải Hoàng lắc đầu"Dạ".Tại Khâm Thiên Giám..."Lạp phi nương nương, người tìm nô tài có chuyện gì căn dặn?"Lệ Sa ghé vào tai của quan Khâm Thiên, nói gì đó. Hắn ta nhìn nàng cười:"Chuyện này...ờ..."Lệ Sa quay qua Khuê Liên, tháo tấm vải trùm lên chiếc khay ra. Tất cả đều là ngân lượng."Ngươi xem số vàng này đủ chưa? Tạm thời ta sẽ ban cho ngươi, sau khi làm xong việc. Ta sẽ cho ngươi thêm và nói với bệ hạ cân nhắc ngươi"Xưa nay anh hùng khó qua ải mỹ nhân, quan lại khó qua ải đồng tiền!!! Mắt tên Giám Trưởng đó sáng rực, mỡ đã dâng tới miệng mèo còn ngại gì không ăn!! "Vậy trăm sự nhờ nương nương giúp cho. Nô tài sẽ làm theo lời người nói""Tốt. Vậy ta về trước"- Lệ Sa hài lòng quay điSố ngân lượng được đặt xuống bàn. Tên quan kia liền cầm lên một thỏi vàng, cắn thử một cái:"Lạp phi quả là ra tay hào phóng!!".Lệ Sa đi tới chỗ của Khải Hoàng. Y đang ngồi ngắm cảnh để trấn tĩnh lại đầu óc."Tham kiến Hoàng thượng!!""Miễn lễ""Sao nàng biết trẫm ở đây mà tới?"- Khải Hoàng hỏi"Chỉ là thần thiếp đi ngang qua đây, thấy Hoàng thượng vẻ mặt có vẻ u sầu nên ghé vào xem sao!"- Lệ Sa tỏ vẻ ân cần chăm sóc yKhải Hoàng nhìn Lệ Sa một hồi thì thấy một dấu vết kì lạ trên cổ nàng nên hỏi:"Cổ nàng bị sao vậy?"Lệ Sa đảo mắt qua hướng khác, có chút giật mình. Đưa tay lên cổ nói:"À, chẳng qua lúc rày thời tiết ẩm thấp. Thần thiếp vô ý để côn trùng cắn thôi""Côn trùng cắn mà đỏ như thế sao? Để trẫm mời thái y đến xem cho nàng"- Khải Hoàng nhíu mày hỏi"Ơ không cần đâu Hoàng thượng. Thật phiền lòng người, chỉ cần về sứt thuốc vài hôm là khỏi thôi"- Lệ Sa khéo léo từ chối"Ừ, nhớ cẩn thận đó"- Khải Hoàng cũng không nghi ngờ gì mà gật đầu"Lúc rày Hoàng thượng có thấy trời sấm sét rất nhiều không? Vừa lớn vừa rền vang cả bầu trời"- Lệ Sa đang bắt đầu dẫn y vào câu chuyện của mình"Có, trẫm có thấy. Quả là kì lạ thật""Khởi bẩm Hoàng thượng, quan của Khâm Thiên Giám nói có chuyện quan trọng muốn bẩm báo với người"- Một thái giám đi vào báo"Triệu vào đây"- Khải Hoàng đó giờ ít có nghe lời của Khâm Thiên Giám, chính là không quan tâm lắm chuyện mây mưa thiên địa"Thần là quan ở Khâm Thiên Giám xin tham kiến bệ hạ, Lạp phi nương nương"- Là kẻ đã nhận ngân lượng của Lệ Sa"Ngươi đứng dậy đi. Có việc gì quan trọng, mau nói!!""Dạ, chả là lúc rày khi xem thiên tượng thần có thấy một việc kì lạ. Là điềm báo không lành"Khải Hoàng cũng có chút căng thẳng, còn Lệ Sa gương mắt khá bình thản mà còn ngồi nhăm nhi tách trà trên bàn."Sao ngươi lại nói như vậy?""Dạ, căn cứ theo hướng của tia sét dạo gần đây thì thấy được trong triều có mầm họa. Hôm qua khi nhìn lên bầu trời đêm. Thấy sao của người hào quang nhạt dần yếu ớt. Nhưng lại có một sao khác hào quang bỗng mạnh mẽ vô cùng. Đây là điềm không lành. Sao khi xem xét bát tự thì...ờ"Khải Hoàng nghe xong liền có chút lo lắng, giục tên quan nói tiếp:"Ngươi sao lại dừng, mau nói tiếp đi""Dạ, sau khi xem bát tự thì biết được rằng ngôi sao đó chính là Hy Quý phi thưa Hoàng thượng. Năm nay sao hai người xung khắc, nhẹ thì người đau bệnh. Nặng thì người có thể vong mạng bị khắc chết. Hạn chế đến gần thì tốt hơn"luằng bậy, Hy Quý phi sao lại tương khắc với trẫm được chứ?!"- Khải Hoàng có vẻ hoàn toàn không tin nhưng trong lòng vẫn nửa tin nửa ngờLệ Sa thấy thế chen vào:"Hoàng thượng, thiên hạ rộng lớn chuyện gì cũng có thể xảy ra. Vạn vật còn có xung khắc. Huống hồ gì là con người. Bệ hạ thân lại là Hoàng đế, nên càng phải coi trọng việc này. Khâm Thiên Giám đã nói như thế thì người cũng nên đề phòng"Khải Hoàng nghe xong thì ngẫm nghĩ một lát rồi nói:"Được rồi, lui xuống đi. Chuyện này trẫm sẽ xem lại""Dạ"- Tên quan kia cúi đầu lui xuốngMiệng thì nói không muốn tin nhưng gương mặt của y viết đầy chữ lo âu trên đó sau khi nghe xong!! "Hy Quý phi xung khắc với trẫm?? Không lẽ xử trảm nàng ta, đột nhiên không sai không phạm lại ban chết sao? Vậy có hơi quá hèn nhát hay không?"Lệ Sa đi tới cạnh Khải Hoàng thì thầm như dụ hoặc:"Bệ hạ lên ngôi chưa được bao lâu, thì lại xuất hiện một kẻ tương khắc. Nếu không mau diệt trừ thì sẽ không tránh khỏi tai họa, có khi là họa diệt vong!!"Khải Hoàng nghe xong thì ngước lên nhìn Lệ Sa..Lệ Sa rời khỏi chỗ của Khải Hoàng trên đường đi trở về thì có tiểu thái giám đụng trúng nàng. Khiến chiếc khăn tay rơi xuống đất."Xin nương nương thứ lỗi, nô tài không cố ý""Được rồi, không sao!! Ngươi đi đi, lần sau đi đứng cho cẩn thận vào"- Lệ Sa nhìn thấy tiểu thái giám kia cũng không nỡ trách phạt"Đa tạ nương nương"- Tiểu thái giám kia cúi đầu liên tục rồi nhanh chóng đi mấtNàng quay xuống nhặt chiếc khăn tay của mình lên thì đúng lúc có một bàn tay khác cũng đang định nhặt chiếc khăn lên. Lệ Sa ngước lên nhìn:"Ngài là..."Người kia nhặt chiếc khăn lên rồi đưa cho Lệ Sa:"Lạp phi nương nương, ta là Đả Lạc Thân vương. Đệ đệ của Hoàng thượng"Lệ Sa nhận lại chiếc khăn mỉm cười:"À thì ra là Vương gia!!"Tay Lệ Sa đã cầm lấy chiếc khăn nhưng tay của Khải Phong vẫn chưa bỏ ra. Y ngây ra một chút, đôi mắt thở thẫn nhìn nàng."Vương gia!!"- Lệ Sa mở miệng nhắc khéo thì Khải Phong mới buông tay mình ra"À ờ...xin nương nương thứ lỗi, ta lần đầu thấy nữ nhân xinh đẹp như người!!""Đa tạ Vương gia, bây giờ ta phải về Trường Xuân Cung. Xin phép"- Lệ Sa gật đầu rồi rời điKhải Phong ngoái đầu nhìn theo bóng lưng của Lệ Sa. Đưa bàn tay của mình lên mũi hít một hơi:"Thơm thật, đúng là tuyệt sắc giai nhân!! Hiếm có khó tìm"Thái giám đi bên cạnh Khải Phong thấy thế cũng phải nhắc nhở:"Vương gia!! Ngài đừng có suy nghĩ rồi làm bừa!! Nếu để ai trông thấy truyền đến tai Hoàng thượng thì sẽ thành việc lớn đó"Khải Phong buông tay mình xuống, đôi mày chau lại một khối:"Hứ...ngươi cứ tối ngày lẩm bẩm! Nhìn ta giống người xấu lắm sao? Ngươi nghĩ ta làm gì chứ?""Dạ, nô tài không dám. Chỉ nhắc nhở ngài thôi""Từ nay mấy chuyện này đừng có quản nữa, lẩm ba lẩm bẩm không khác gì hoàng huynh của ta"- Khải Phong nói xong chắp hai tay sau lưng đi trước ~~~
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com