Bhtt Cuu Vy Ho Ly Phac Thai Anh X Lap Le Sa
Tay Lệ Sa càng bóp chặt lấy cổ của hắn hơn. Một ngọn lửa màu đen bùng cháy trên cơ thể tên trưởng làng. Da thịt bị cháy chỉ còn lại bộ xương rơi xuống sàn."Đó là cái giá phải trả"Lệ Sa nói xong rồi thì đi lại chỗ bông hoa. Nàng đưa đôi tay đầy máu của mình nhấc bông hoa khỏi bệ đỡ. "Thật là xinh đẹp"- Lệ Sa tròn mắt nhìn bông hoa trong tay mìnhNàng bước ra khỏi căn nhà, dùng một ngón tay châm lửa. Ngọn lửa bốc lên bao trọn căn nhà trong phút chốc. Lệ Sa sau khi lấy được bông hoa thì rút thanh kiếm ra rời khỏi ngôi làng. Trên đường đi bị có một lực kéo chân nàng lại. Lệ Sa cúi xuống nhìn, là một đứa trẻ, mặt mày lem luốc, đôi mắt đỏ lên vì khóc:"Ngươi đứng lại không được đi. Sao lại giết gia đình ta chứ? Ngươi trả phụ thân lại cho ta!!"- Đứa bé lay lay chân nàngLệ Sa im lặng một hồi rồi đáp:"Vậy ngươi có giỏi...kiếp sau đến tìm ta báo thù đi!!"Nàng nói xong hất tay đứa bé ra rồi rời đi không ngoảnh đầu lại. Còn đứa bé gương mặt căm phẫn nhìn chằm chằm về phía nàng:"Kiếp sau ta chắc chắn sẽ đến tìm ngươi báo thù"Nói rồi đứa trẻ kia lao vào một đám cháy gần đó!!---Vân Chi đang đi pha nước cho Thái Anh để giúp nàng ngâm chân cho dễ ngủ thì bất chợt có ai đó lôi nàng vào một góc tối. Vân Chi sợ chết khiếp còn định la lên thì nhận ra đó là Lệ Sa:"Suỵt...đừng la, là ta đây!!""Lạp...Lạp phi, sao người lại ở đây?""Ta đến đây để đưa cho ngươi một vật""Là gì?"- Vân Chi nhìn trước nhìn sau để đảm bảo không có aiLệ Sa lấy ra bông hoa màu đen kia, Vân Chi bị nó làm cho bất ngờ:"Đây là...??""Là thứ có thể giúp Thái Anh lấy lại mái tóc màu đen của nàng"- Lệ Sa nói với vẻ vui mừng"Thứ quý giá này sao người không đích thân đưa cho chủ tử?"- Vân Chi vẫn chưa nhận lấy nó"Không được, ta không thể gặp nàng ấy. Ngươi đem thứ này sắc ra thành thuốc rồi cho nàng ấy uống. Nhớ là đừng nhắc gì về ta, rõ chưa?"- Lệ Sa cẩn thận căn dặnVân Chi nhận lấy bông hoa một cách cẩn thận nhưng nàng lại nhìn thấy bộ y phục của Lệ Sa dính máu, trên tay cũng có nữa. Liền hỏi:"Lạp phi người bị thương sao?""Ta không sao, chút nữa chúng sẽ tự lành thôi"- Lệ Sa lắc đầu"À ờ vậy người bảo trọng"- Vân Chi định quay đi thì bị Lệ Sa kéo lại lần nữaLệ Sa đột nhiên áp sát Vân Chi vào tường, gương mặt Lệ Sa từ từ tiến lại. Ánh mắt Vân Chi mở to hỏi:"Người...người làm gì vậy?""Ta muốn...""Người muốn gì?"- Vân Chi nhắm tịt mắt lại hỏi"Muốn bông tai của ngươi, nhìn đẹp đó. Cho ta một chiếc có được không?"- Lệ Sa buông Vân Chi ra mỉm cười nóiVân Chi thở phào nhưng vẫn khó hiểu:"Bông tai? Sao người lại muốn nó?""Cho ta đi, xin ngươi đó"- Lệ Sa thấp giọng năn nỉ, không giống Lệ Sa khi nãy ở núi U Đô bất chấp tính mạng người khác để có được thứ mình muốn"Được rồi"- Vân Chi đành tháo một chiếc bông tay đưa cho Lệ SaLệ Sa cầm lấy xong rồi lập tức rời đi. Vân Chi cũng nhanh chóng trở về. Tại Dưỡng Tâm điện..."Hoàng thượng, hoàng thượng...có chuyện gấp!! Theo như cấp báo, thì ở núi U Đô cách xa thành đột nhiên bốc cháy. Người dân sống trên đó hầu như đều đã vong mạng, ngoại trừ một số con nít và phụ nữ đang có mang"- Tiểu Bối Tử giữa khuya chạy vào cấp báo làm Khải Hoàng thức giấc"Cái gì? Sao đột nhiên lại có chuyện này? Quan lại địa phương đã điều tra ra ai làm chưa?"- Khải Hoàng bật dậy khỏi giường hỏi"Nghe người dân còn sống sót nói là do yêu quái làm"Khải Hoàng ngẫm nghĩ lại thì bỗng nhiên có tiếng bước chân đi vào. Không phải nghi ngờ, người đó chính là Lệ Sa. Tiểu Bối Tử nhìn thấy nàng có hơi giật mình:"Lạp phi?""Ngươi ra ngoài đi, lui ra"- Khải Hoàng phẩy phẩy tay ra lệnh cho Tiểu Bối Tử"Ờ dạ"- Y đành lui ra ngoàiKhải Hoàng nghi ngờ Lệ Sa nên liền hỏi:"Chuyện ở núi U Đô là do...""Là do ta làm"- Chưa đợi y nói xong thì nàng đã chen vàoKhải Hoàng nghe xong lập tức đứng thẳng dậy hỏi:"Sao nàng lại như vậy? Nàng có biết đó là bao nhiêu mạng người hay không?"Lệ Sa giơ thanh kiếm lên trước mặt Khải Hoàng nhẹ nhàng nói như chẳng có chuyện gì:"Thì sao? Ngươi nhìn xem, thanh kiếm ta hứa đem cho ngươi được nhuộm đỏ bằng máu của chính bá tánh của ngươi. Thấy sao hả? Không phải rất thú vị sao?""Nàng nói cái gì? Thanh kiếm này..."- Khải Hoàng nhìn vào thanh kiếm nói"Chỉ có máu mới khởi động được thanh kiếm này. Nó sẽ giúp ngươi bình thiên hạ, sau này không còn kẻ nào chống đối ngươi nữa. Và không có đội quân nào có thể đánh thắng được quân triều đình của ngươi. Chỉ cần có nó, sẽ trăm trận trăm thắng"- Lệ Sa mỉm cười nham hiểm nóiKhải Hoàng phút chốc bị mấy lời này làm cho mù mắt, thập phần muốn có được thanh kiếm kia. Lệ Sa buông thanh kiếm ra, nó rơi xuống sàn:"Giờ nó là của ngươi, ta đi đây. Tạm biệt"Khải Hoàng liền quỳ xuống bò lại nhặt nó lên, Lệ Sa cười mỉa mai một tiếng lớn rồi thoáng một cái biến mất. Khải Hoàng cầm thanh kiếm lên mỉm cười:"Có được nó, ta sẽ có quyền lực, ta sẽ có thiên hạ. Hahahaha"- Giọng cười tham lam đầy man rợ của y vang vọngThế là chuyện hơn một trăm mạng người ở núi U Đô bị giết hại đã nhanh chóng bị lấp liếm... ~~~
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com