TruyenHHH.com

Bhtt Co Tich Xu Bach Hop

"Nè! Cô có cần vì một câu nói không cần nể mặt và nụ cười đầy thân thiện của tôi mà vô tư chạy đến chỗ này bắt tôi mời cơm không?", Lily khoanh tay trước ngực mặt hầm hầm thái độ nói Cám vẫn đang vô cùng thong thả ăn bữa sáng, bộ dáng càng nhìn càng thấy thật nhàn đến vô hạn.

Cám cắt một miếng xúc xích cừu hun khói cho vào miệng nhai nuốt, thản nhiên đáp, "Thì cô bảo muốn ăn gì cô mời tô, cô cũng kêu tôi không cần nể mặt, tôi thật sự không nể mặt là do tôi nể mặt cô đó chứ, cô Lawther ạ!".

Lily mím môi, vẻ mặt căng tràn nét không hài lòng. Cô cơ bản cũng là em gái của Violet, nhưng vì sao Cám mở miệng ra là "Vi Vi", còn cô thì liên tục mấy câu "cô Lawther" đầy thảo mai và xa cách. Rõ ràng dù là cô chính mình xem đây như cách khiến đối phương không cướp chị gái mình đi, nhưng khi bị đối xử có phần bất công như vậy cô thật sự chịu không nổi sự nhộn nhạo khó chịu này. Cứ ngỡ bao năm qua đã quen bị đối xử không ưu ái bằng hai chị mình, như cư nhiên cơ bản không phải, bây giờ vẫn rất khó chịu cô cùng, cô thật sự cảm thấy khó chịu vô cùng.

Cám nhai nuốt thản nhiên vô cùng, nhưng cơ bản không phải là không có để ý đến nét mặt của Lily. Cô thầm tự hỏi khó chịu đến ra mặt như vậy là thật do bị cô ép dẫn đi ăn bữa ăn thịnh soạn ở nhà hàng kiểu Anh sao? Xong, cô lại thấy như không phải lắm, đôi mắt kia không phải khó chịu, nó dường như có cái gì đó như ấm ức và giận dỗi hơn. Sao vậy, cặp song sinh nhà Lawther đều là một bộ dáng bên ngoài một trưởng thành dễ gần và một cao lãnh khó ở cách xa, nhưng chung quy bên trong đều là tiểu đáng yêu chưa lớn a!

"Haizzz! Nếu thật ai quen một trong hai người, hoặc cô, hoặc Vi Vi thì đều chắc chắn sẽ có cảm giác chính mình là có thêm một tiểu bảo bối, một tiểu thú cưng. Vi Vi là động vật ăn cỏ, còn cô lại cứ như con mèo thích cào khó chịu vậy", Cám cảm thán nói. Cô cơ bản thấy cô nàng Lily không phải là đối nghịch với Violet động vật ăn cỏ là một động vật ăn thịt, mà cơ bản cô nàng này là dạng thích giơ vuốt đe dọa, nhìn chung chỉ như con mèo như ngạo kiều, tính khí trong ngoài bất nhất, thích được vuốt ve, nhưng lại không muốn thể hiện ra, giỏi nhất là cứng miệng thích khó chịu ra mặt. Nhìn chung cũng rất dễ thương, nhưng cũng rất tiếc là cô rất thẳng, nên đáng yêu động vật ăn cỏ, hay dễ thương tiểu mèo con nữ vương cũng chẳng làm cô lay động đâu. Cô thẳng lắm cơ.

Lily lại chau mày, cô khó chịu đáp, "Cũng không phải là dành cho cô, cô ở đó lo ăn hết đồ đi, nói nhiều. Tôi không muốn tiền tôi lãng phí đâu". Cô không phải có ý tiếc rẻ tiền của mình, là cô mời, cô đồng ý thì cô chấp nhận không suy nghĩ nhiều, nhưng không hiểu sao cứ mở miệng là toàn phun ra lời có xương. Thêm nữa đối mặt với Cám nói mấy lời kia cô càng thêm có cảm giác cô thật sự sẽ không bao giờ được mọi người quan tâm hơn Violet, dù một chút. Chị cô là động vật, nhưng cô chỉ là chú mèo nhỏ trong thế giới động vật.

Cám nhìn Lily khó chịu nói ra những lời khiến người khác muốn hóc xương kia chỉ hơi hiện ra nét cười mỏng trong ánh mắt, còn nét mặt và khuôn miệng lại vẫn cứ ung dung mà nhai nhai nuốt nuốt. Nếu ai không để ý kỹ sẽ chỉ thấy cô da mặt đặc biệt có rèn luyện, bị nói mấy câu khó nghe vẫn bình thản mà ăn uống thoải mái, thật ung dung vô cùng a.

Kết thúc bữa ăn, Lily bay luôn ba mươi bảng Anh, câu chuyện buồn cho cô gái trẻ.

"Tiếp theo cô muốn đi đâu nữa?", Lily hỏi. Cô chính là chủ động hỏi, nhưng vẻ mặt lại là "giờ muốn đi đâu nói một tiếng", thái độ ra mặt. Bất quá là Cám không phải là dạng nhạy cảm và săm soi, nên chính là xem thái độ bình thường hay xuất hiện trên mặt ấy của cô là dĩ nhiên, cũng không tỏ ra sẽ chán ghét cô như vậy.

"Ừm... Hay là dắt tôi đến xem tác phẩm của cô đi, họa sĩ TL", Cám mỉm cười bí hiểm nhìn Lily nói. Cô chính là nụ cười kia thể hiện rõ cô đã nắm được Lily trong lòng bàn tay.

Lily quả nhiên đã phải giật mình khinh ngạc khi danh tính họa sĩ của mình bị phát giác, cô nghiêm mặt hỏi, "Cô là từ lúc nào biết?".

"Thì từ lúc gặp cô ở tiệm bánh ấy. Hôm đó có nhìn thấy ngón trỏ phải của cô có chút lệch đi, vành móng tay cũng hơi dính chút màu gì đó không phải nguyên sắc, là bị pha trộn, liền nghĩ cô có thể là giáo viên dạy học sinh mẫu giáo gì đó. Nhưng sao đó xem lại tính cách của cô chỉ có thể nghĩ cô là người yêu thích vẽ, chân chính là họa sĩ thôi", Cám thản nhiên đáp.

"Vậy còn tên họa sĩ của tôi? Cô không là phân tích biết đi?".

"Cái này thì cảm ơn P và Vi Vi rồi. Là tôi được P cho xem mấy bài báo trong nhà, lần trước thì Vi Vi đưa tôi về nhà, có nhìn thấy trong phòng cô trên bàn có mấy tờ giấy nhỏ là dùng viết chì vẽ gì đó, dưới tờ giấy có ký chữ TL. Nhìn lại liền biết đó là tên họa sĩ của cô thôi. TL là Two L, tức là Lily Lawther đúng không, cô Lawther?", Cám cười tinh nghịch nháy mắt. Cô luôn chưa từng tự ti về trí thông ming phán đoán sự việc của mình, hiện tại càng thêm tự tin khi phán đoán kia của cô rõ đã đúng. Cô cảm thấy ông trời sinh ra cô không phải quá tệ, chỉ tiếc trong truyện cổ Tấm Cám cô chỉ là nhân vật phản diện, cơ bản không phải là cô không tốt a. Nhưng cũng không sao, nhìn chung mỗi người mỗi đường, nữ chính yếu đuối có thể bị chửi, nhân vật phản diện cũng liền chửi, cơ bản ở đời không thể không bị chửi mà lớn lên.

Lily hơi chau mài không nói, cô là chưa từng nghĩ sẽ nói ai khác cô theo công việc họa sĩ ngoại trừ với Violet. Mà người bình thường cũng chẳng ai quan tâm cô nên cũng không biết cô là họa sĩ, mọi sự của bản thân cô đều từng khắc một không được ai để tâm, nhưng bây giờ Cám kia lại có phần để tâm đến, nếu nói cô không có chút rung động thì chính là cô đang xạo với chính mình. Nhưng ngoài mặt cô vẫn di trùy độ lạnh, không thèm thể hiện cảm xúc thật bản thân, lạnh lùng chân nhanh đi trước tự mình dẫn đường nới Cám muốn đến – phòng triển lãm của chính cô.

"Chờ đi đã chứ", Cám vui cười nói, chạy đến bên cạnh Lily, cô đi bên ngoài còn đối phương đi bên trong, vẻ mặt vẫn vậy mà không có độ ấm.

Xong, đi được hồi lâu thì vô tình một chiếc xe trên đường do bị lớp băng là cho trơn trượt mà xe có phần lạng lách, không cẩn thận ngay chỗ Cám và Lily đang đi mà sượt ngang một cái khiến cho cô nàng Cám đi bên ngoài vì thế mà chịu một cơn khủng hoảng, cơ bản vẫn thật may vì không có câu chuyện thương vong nào.

"Hù chết người rồi", Cám than, cô lấy tay tự vỗ lồng ngực an ủi bản thân. Bản thân không phải chưa từng hoảng sợ, chỉ là cơ bản vẫn thật chưa thích nghi được tình huống bất ngờ và giữ được nét lạnh lùng cao lãnh của một ngự tỷ trên mặt như một số đại tỷ trong truyện bách a.

"Vô dụng", Lily thái độ không tốt nói. Lại kéo Cám đi sát vô lề trong vơi mình, cô nói, "Đi sát tôi giùm, tôi không muốn dính vào phiền phức nếu lỡ cô có bị xe đâm đâu". Miệng rõ độc, nhưng cơ bản là cô có lòng quan tâm đến đối phương không ít, chỉ là cà khịa và khó ở đã là thói quen không bỏ được của cô từ rất lâu.

Cám hơi nhéo mắt, lại ngó thấy Lily vẫn giữ tay áo khoác của mình mà cười, nói, "Cô là lo cho tôi đúng không? Cám ơn cô nha, Lawther".

"Bớt ảo tưởng. Đi thôi", Lily phủ nhận mình quan tâm Cám, rồi buông tay giữ tay áo đối phương, nhanh chân đi trước dẫn đường tiếp đến phòng tranh của mình.

Cám lại không có ý muốn đi, bày ra vẻ mặt mệt mỏi níu lấy áo Lily lại từ phía sau, cô nói, "Tôi khát rồi, tôi muốn uống nước. Cô vào trong đợi với tôi luôn đi, tôi mua nhanh lắm". Cô chỉ tay về phía cửa hàng tiện lợi bên đường cho người còn lại xem nơi mình muốn ghé lại.

"Phiền quá mức rồi. Cô đi nhanh đi, tôi bên ngoài chờ", Lily thái độ đáp.

"Vào trong cùng đi, không phải cô mới khỏe hơn sao. Ném cô ngoài này tôi sợ Vi Vi sẽ vì em gái mình bệnh mà nhai đầu tôi mất", Cám vờ than khổ nói. Cô cơ bản biết được Violet là động vật nhỏ ăn cỏ vô hại, vạn nhất không thể với mình có sức uy hiếp, nhưng lời kia ra là muốn cho chính mình một lí do để kéo Lily vào trong cửa hàng tiện lời cho ấm hơn bên ngoài một chút.

"Cô chỉ là sợ chỉ ấy không vui nên mới để tâm tôi?", Lily miêng cười nhưng mắt không cười hỏi. Cô là khi nãy sai lầm nên mới thấy Cám có quan tâm mình, cơ bản giờ đã biết mình có trọng lượng với đối phương chỉ nhờ việc chị cô là Violet.

"Tùy cô, tôi cơ bản không thích giải thích. Vào hay không không ép, tôi đi mua đồ đây". Cám không có thú vui năn nỉ, nàng chính là kiêu ngạo muốn quan tâm lại bị đối phương nói thành như vậy liền không vui thật sự, chính mình không muốn xuống nước, cứ thể vô tình đi vào cửa hàng mua nước một mình.

Lily không đi theo Cám, cô ở lại với nỗi miên man về việc thì ra Violet có trọng lượng với mọi ngươi hơn mình, kẻ đáng ghét kia cũng không ngoại lệ. Cô cảm nhận được một sự khó chịu bốp nghẹt lấy mình.

"Này, em cẩn thận hơn đi chứ cô gái ngốc này", giọng một chàng trai người Anh đang mắng yêu một cô gái bên cạnh mình, cô nàng kia có vẻ người người yêu của anh ta.

"Gì chứ! Do chiếc xe kia chạy nhanh quá, cứ như chạy đi đầu thai ấy không bằng", cô gái dẩu môi tức giận nói.

"Ngốc ạ! Cuộc sống này mọi người chính là xem mạng người khác rẻ hơn mình như vậy, anh đã bảo đi phía trong anh mà không chịu nghe đâu".

"Làm gì chứ?".

"Thì nếu có xe chạy loạn đến, anh ở bên ngoài, anh gánh vác được thay em. Anh có thể bị thương cũng không nỡ nhìn em bị dọa sợ, cô gái đáng yêu của anh ạ!".

"Kẻ ngốc", cô gái ngượng ngùng đánh yêu chàng trai. Rồi chủ động nhón lên đặt lên môi người yêu một nụ hôn vội ngọt ngào. Tách nhau ra cô gái liền ngọt ngào níu tay người yêu kéo vào trước cửa một quán cà phê bên đường.

"Ấy! Không phải đi xem phim à, sao em lại ghé vào quán cà phê rồi, mệt rồi đúng không nào?", chàng trai dịu dàng xoa má người yêu hỏi.

"Tại anh chứ ai".

"Tại anh?".

"Thì ai kêu anh chơi hockey tệ quá, chơi kiểu gì mà chân bị thương luôn. Em muốn ghé đây cho anh nghỉ ngơi chút, trời dù sao cũng rất lạnh, vết thương sẽ rất đau".

"Ngốc à! Anh khỏe rồi, vết thương cũng lành rồi mà".

"Anh mới ngốc ấy. Anh có hiểu là triệu chứng hậu chấn thương nặng không? Đấy chính là dù vết thương đã lành nhưng cơ bản khi chịu lạnh nó vẫn nhói đau không ít, em chính là nhìn anh đi hơi không tự nhiên nên mới quan tâm. Anh là cảm thấy không muốn nhận sự quan tâm của em đúng không?", cô gái vờ giận quay đi.

"Anh sai rồi, thật sự sai rồi. Không giận nữa, anh và em vào dùng một cốc ca cao sữa nóng nào", chàng trai ngọt ngào dụ dỗ. Tay choàng lấy người yêu rồi dắt vào trong quán cà phê, hai người họ ngọt ngào đến kiến bu.

Cảnh tượng kia và những câu nói kia Lily nghe tất cả, đột nhiên nhớ lại khi nãy Cám đẩy cô đi bên trong, lại có ý rủ cô vào cửa hàng tiện lợi lẽ nào là vì... Không phải, cô phủ nhận chắc chắn không phải kia là quan tâm đâu. Cơ bản là trùng hợp thật sự chỉ là trùng hợp. Mà chân cô thật sự vẫn đau, nỗi đau rát nơi gót chân đã lành của cô vẫn cứ âm ỉ mãi không ngừng dù đã thôi chảy máu. Cô cui mặt nhìn chân mình, một cảm giác bi ai không thể tả dâng trào.

"Này!", Cám đã mua đồ xong trở lại gọi khi thấy Lily cúi đầu.

Lily nhìn lên, trước mắt cô là một ly nước gì đó vẫn còn bốc khói nghi ngút, có thể hiểu đó là đồ uống nóng. "Gì đây?", cô hỏi.

Cám nhét ly nước vào tay Lily rồi mới đáp, "Không tìm được nước gừng nên mua cho cô một ly sữa tươi làm nóng. Không có đường nên không sợ mập, cô uống một chút sẽ giữ ấm tốt hơn. Cũng không cần lo cô bệnh xong chạy đến ăn vạ chuyện tôi nhốt cô ngoài tiệm bánh".

"Cô... là lo lắng cho tôi sao?".

Cám hơi giật khóe mi, cảm giác bị đâm trúng tim đen thật mạnh, nhưng cơ bản vẫn tỏ ra cool ngầu mạnh miệng đáp lại, "Chắc thèm quan tâm à. Chỉ là không muốn ai bên cạnh tôi từ lành lặn thành bệnh trùm mềm thôi".

"Tôi không lành lặn, tôi có khuất tật", Lily mỉm cười tự giễu nói. Cô đưa ly sữa nóng Cám đưa khẽ lăn lăn trong tay như lạc vào sự suy ngẫm thú vị, lại có chút chua chát thấy rõ.

Cám nhìn Lily tự bi ai khẽ thờ dài một cái, đưa tay đánh xuống vai đối phương một cái vừa đủ hơi đau nói, "Như tôi khuất tật về khoản nấu ăn và vẽ tranh đây này, cô có phải hay không nên chỉ người sinh ra khuất tật tài năng như tôi học cách cố gắng vui vẻ sống chung với khuyết điểm kia của bản thân đây".

"Nhưng không vẽ giỏi cũng không ảnh hưởng gì đến cuộc sống của cô".

"Vậy mất một tí thịt là nghiêm trọng lắm à? Cũng chỉ là một ít thịt thôi mà. Nếu cô thấy không vui thì tôi cắt thử để cô không cảm thấy chỉ bản thân mình là bi ai nhất nữa. Thấy sao?", Cám nghiêm túc nói. Cô là dạng kiêu ngạo và thích thách thức bản thân, với cô, lời cô nói ra chính là dám làm mới nói, cũng không phải vì muốn an ủi Lily nên mới nói.

Lily có chút bất ngờ với lời Cám vừa nói, cô chính là không nghĩ kẻ kiêu căng kia sẽ vì ai mà muốn bỏ ra thứ gì. Từ lúc gặp đến giờ ngoại trừ lúc bị bỏ ngoài trời ra thì sau đó là bị mình cưỡng hôn, cô ta có ý hỏi thăm, có để ý cô làm gì, có ý đẩy cô vào trong khi đi đường để né xe, lại cố ý mua cho cô sữa nóng, giờ thì lại thêm vụ sẵn sàng hướng cô nếu cần liền sẵn sàng như cô mất đi một ít thịt. Cô là lần đầu được người khác bày tỏ kiểu này, lòng vừa có chút bất ngờ vừa chút rung động lớn dần theo thời gian. "Cô ngốc à!", cô giọng hơi run rẩy nói. Thật ra nước mắt đã trực chờ rơi xuống, đầu hơi cúi để tránh bị nhìn ra chân tướng mình sắp khóc.

"Còn cô thì sao? Không phải cũng rất thích được yêu thương, không phải cảm thấy không được đối xử công bằng sao? Vậy sao không nói, cô không nói thì ai biết cô nghĩ gì. Thà cô tức giận mắng người còn tốt hơn cô im lặng để bản thân và người khác tổn thương", Cám nửa an ủi nửa mắng yêu, tay lại nhiệt tình vỗ nhẹ lưng Lily đầy quan tâm. Cô kiêu ngạo trong máu, nhưng bản năng gà mái mẹ cũng là không ít.

"Tôi không thể... tôi xếp sau chị ấy, luôn luôn là vậy", giọng Lily càng lúc lại càng run rẩy rõ ràng, lại có vài phần thổn thức tiềm ẩn. Cô chính là đang bi thương đến tận cùng, trái tim thật sự lần đầu bị nhìn thấu liền biến thành nhỏ bé rơi vào đau thương.

"Vậy sao không thử tranh với Vi Vi xem, cơ bản đâu phải cứ chị em là nhường tất cả. Cuộc sống của mình do mình tự đi, không cần vì ai mà khiến bản thân bị trì trệ. Nếu cô không nói với mọi người cô là họa sĩ thì mọi người làm sao biết cô có tài đây, mèo tinh".

"Ai cho cô gọi tôi là mèo tinh!", Lily dù đang cảm động nhưng với bản chất ngạo kiều cô vẫn phải quật lại Cám một câu mới cảm thấy thoải mái.

"Chẳng phải cô để ý tôi gọi Violet là Vi Vi à. Tên cô lại đọc ra dù thành biệt danh cũng nghe y vậy không khác, nên biệt danh mèo tinh kia là sau một thời gian cạnh cô thấy nói là thích hợp nhất để gọi rồi".

"Cô... thật sự thích tôi hay gì mà tìm hiểu kỹ vậy? Tôi đâu dễ dãi", Lily giỡn giỡn thật thật nói. Cô cơ bản là từng bước tự kéo mình và đối phương ra sự buồn của chính mình.

Cám hơi có chút ngẩn ra, rồi lại bật cười. Vỗ vài cái vào lưng Lily trêu ghẹo nói, "Ừm, thích muốn chết luôn cơ. Ai kêu cô cướp nụ hôn đầu của tôi, tôi chính là muốn có chút báo thù, thật muốn cướp lại thứ gì đó của cô nha".

"Nụ hôn đầu?", Lily bất ngờ ngẩng đầu nhìn Cám. Đôi mắt cô là lần đầu có sự thay đổi sắc độ, từ lạnh lùng xa cách nay có chút tia sáng ngây ngây đáng yêu, dáng vẻ bất ngờ hơi khó hiểu này của cô vạn lần dễ đi vào lòng người.

Cám có một chút lưu tâm hình ảnh Lily ngây ngốc bất ngờ. Cô mỉm cười, nói, "Tôi trước đây từng thay chị khác mẹ mình làm vợ người ta, cơ bản hắn không chạm ta cũng không thể ép hắn lên giường, vậy nên thành ra vẹn nguyên chưa một lần được bóc tem". Cô từng bị Ka nói có khi sau này sẽ để mạng nhện hóa thạch. Đau lòng ghê nơi.

"Cô có thích hắn không?".

"Có. Khi đó có đã ngây ngốc thích hắn đến mức đầy đố kỵ và muốn giết chết chính chị gái cùng cha khác mẹ của mình. Nhưng sao này từ bỏ rồi, đi xa ngắm nhiều rồi, tôi chợt nhận ra có những cái mình nghĩ là mãi mãi, nhưng thật ra là chưa đủ thời gian để quên, chưa gặp được thứ tốt đẹp hơn. Món ăn ngon ta thấy nó ngon cho đến khi có món ngon hơn, cuộc sống cơ bản là vậy mà", Cám mỉm cười nói. Quy luật sống của cô sau một thời gian đã thoáng hơn, lời kia nói ra cũng thật là cả một trình dài luyện qua mà thành.

Lily nhìn ra sự giống nhau giữa mình và Cám, cô cũng đã từng ngây ngốc muốn tranh Hoàng tử với chị gái lớn cùng cha khác mẹ với mình. Đến sau cũng là nhận ra vốn dĩ bản thân chỉ là có chút lưu tâm vẻ ngoài lộng lẫy của hoàng tộc kia, cơ bản không chút thật lòng, chưa trải qua tìm hiểu cơ bản tình cảm kia chỉ là nhất thời động đậy.

"Cô...".

"Tôi làm sao?", Cám hỏi khi thấy Lily muốn nói gì lại thôi.

"Cô có phải biết từ đầu tôi chỉ là muốn cô né chị gái tôi ra mà cố ý tấn công cô không?", Lily thành thật hỏi. Cô chính là muốn xem Cám chính là bao nhiêu phần thật sự để ý đến cảm xúc của mình.

Cám bật cười khúc khích, cô đáp, "Ờ! Biết từ khi bị cô kéo vào hôn rồi. Bất quá chị cô thật lòng như vậy, lại không muốn hai người chạy đến làm phiền tiệm của P hoài nên chấp nhận đi chơi. Dù sao quen thêm người bạn cũng không tệ, dù sao thêm vài ngày nữa sau khi rời đi tôi vẫn có được ít kỷ niệm để nhớ về".

"Cô... rời đi? Nếu rời đi sao cô còn cho tôi... cho Vi Vi hy vọng làm gì?", đột nhiên Lily gay gắt hỏi. Cô chính là lúc này không biết bản thân giận là vì cái gì mà nổi giận đột ngột như thế.

Cám không thích bị người khác gay gắt đối xử, cô như vậy bị Lily gay gắt liền biến dạng từ ôn nhu thành kiêu ngạo khó chịu đáp, "Tôi chưa từng nói sẽ thích Vi Vi, cũng chưa từng bảo Vi Vi hãy theo đuổi tôi, và Vi Vi cũng đã biết chuyện tôi sắp đi, cô ấy không thành vấn đề gì. Vậy cô là lấy quyền gì mà nổi giận với tôi đây, thưa cô Lawther?". Cô nói ra lời gay gắt xong liền có chút hối hận, hối hận vì biết cô nàng kia là trẻ con ngạo kiều mà cô lại chính mình không kiềm chế được mà thật sự nổi giận lại. Cơ bản rất không có sự chín chắn trong cảm xúc của chính mình.

"Tôi lấy quyền của người đang theo đuôi cô!", Lily khẳng định chủ quyền nói. "Nhiêu đó đủ chưa? Hay tôi lấy luôn quyền người cướp nụ hôn đầu của cô luôn, được chứ?".

"Cô... điên rồi".

"Vậy cô thì sao? Rõ là lần đầu ghét tôi như vậy, cớ sao lại hết lần này đến lần kia để tâm đến tôi làm gì? Tôi sẽ... tôi sẽ...".

Sau cùng Lily vẫn không thể thành thật nói mình rằng mình đã lung lay trước Cám, cô vẫn là đứa trẻ không đủ can đảm trong tình cảm của chính mình.

Cám lại tinh ý nhận ra Lily đã với mình tình cảm kia biến chất, cơ bản không còn là thích cà khịa hay căm ghét, cũng chẳng phải là thân nhau như bạn, mà là... cảm xúc yêu thương dành cho một nửa mình muốn đi cả đời. Cô cơ bản biết Violet có thích mình, cũng chuẩn bị sẵn sẽ từ chối đối phương, nhưng bây giờ thêm con mèo hoang này, cô thật sự... rối đến điên mà.

"Cô... Chúng ta đi tiếp thôi", Cám chủ động đánh trống lảng sang chuyện khác, trên mặt nở nụ cười gượng muốn xóa đi không khí khó chịu hiện tại.

Nhưng Lily lại không muốn lảng câu chuyện đi, cô kiên định hướng Cám hỏi, "Cô là vì cái gì để tâm tôi? Cô có từng là tự tâm hướng quan tâm tôi không hay tất cả chỉ là sự giả dối muốn làm bạn?".

"Tôi... Chúng ta vẫn chưa tiếp xúc đủ lâu, rồi thì cảm xúc này của cô cũng như tôi khi xưa. Thoáng qua thú vị rồi biến mất, cơ bản không chân thật", Cám khó xử nói. Nếu cô bảo cô không có chút yêu thích cà khịa cùng Lily là cô nói dối, nhưng cơ bản nếu cô mở miệng thừa nhận thì câu chuyện này sẽ càng đi xa, cặp song sinh nhà Lawther cũng sẽ vì chuyện này mà cắn xé nhau. Cô không thể ở lại, nên càng không muốn họ cắn xé vì một người đã quyết định rời đi.

"Vậy cái gì là thật? Cái này ư?", Lily trào phúng nói. Tiện tay kéo Cám cúi xuống áp môi hôn.

Cám không phản kháng không đánh người, cô là nhíu mài. Cô nhíu mài vì lần nữa cô lại chạm môi Lily mà không sinh ra cảm giác chán ghét.

Lily thì lại vì một lúc cảm tính mà lòng có sự tự trách, nhìn lại thì là Cám vẫn đang lạnh nhạt nhíu mài đến tức giận đánh người cũng không làm càng làm cô cảm thấy mình đúng là kẻ khốn nạn thích ép buộc người.

"Xin lỗi", Lily nói trong sự run rẩy. Cô đẩy nhẹ Cám ra rồi quay lưng rời đi, nước mặt bi ai chẳng biết tự lúc nào đã tuôn rơi.

Cám nhìn theo bóng lưng của Lily đưa tay tự sờ môi rồi thở dài. "Mình không ghét cảm giác này", cô thành thật nói với chính mình.

Buổi đi hẹn với Lily không trọn vẹn, nhưng Cám cơ bản vẫn không về tiệm của Purplie ngay, cô chính là tự mình cô đơn dạo trên đường phố đến tối muộn mới về. Vừa bước vào cửa tiệm bánh cô đã chạm mắt vào một đám hỗ loạn trên đất, nhiều chiếc bánh đáng thương bị giẫm đạp không thương tiếc. Cô lo sợ có chuyện nhìn khắp nơi vẫn không thấy hai con người dính nhau như sam kia, cô gấp gáp chạy lên tầng trên tìm trước khi nhắc điện thoại báo cảnh sát.

Tìm một lát thì Cám mới an lòng hơn một chút khi thấy Purplie nằm co người trên ghế sô pha dài ở tầng hai. Lại gần xem xét, cô lại lần nữa trái tim vừa thảnh thơi lại căng ra khi thấy tay cô nàng kia bị thương mấy vệt dài không sâu đã khô máu, mắt vô hồn nhìn trân trân vào nền nhà chán ngắt. Với cá tính thân thiện dễ gần bình thường vẫn thấy, cơ bản cô tin chắc hiện tại cô gái thiên thần kia đang trải qua một cú sốc gì đó không nhỏ.

"Cô sao vậy, P? Tay cô ổn không, để tôi lấy hộp cứu thương sơ cứu cho cô nhé, hộp cứu thương ở đâu?", Cám lo lắng nói. Rồi lại nhìn quanh và thấy thiếu thiếu gì đó, và khi nhận ra cô liền hỏi, "Mà nhóc tiểu yêu kia đâu rồi, con bé chạy đi đâu khi chị gái đáng yêu của mình bị thương vậy chứ?".

"Con bé... sẽ không quay lại. Irene đi rồi, con bé đi rồi...", Purplie trống rỗng đáp. Ánh mắt cô vô hồn lại trống rỗng, biểu thị đau thương trong mắt sâu thẳm.

"Sao? Con bé đi? Đi đâu? Nơi này là nhà, cậu là duy nhất với con bé mà".

"Sai rồi. Con bé cuối cùng cũng về với ngôi nhà thật sự của mình rồi, tôi không thể, cơ bản không có chút quyền gì mà giữ lại. Tôi chỉ là người dưng nước lã thôi...".

Nước mắt Purplie rơi xuống trong vô thức.

Cám chính là ngơ ngơ không hiểu chuyện gì, nhưng hiện tại có thể hiểu tình huống là Irene đã rời đi, cô nàng Purplie chính là bị sốc nặng, lại vì có chuyện gì đó mà tiệm bánh bị phá nát bánh và tay thì bị trầy đến rỉ ra máu. Cô muốn hỏi nhưng xem kỹ tình huống này sẽ không cách nào hỏi, chỉ sợ càng hỏi càng dắt đối phương vào bi thương phẫn uất. Sau cùng, cô chính là lau máu khô cho đối phương rồi thoa thêm thuốc, băng bó chút ít cho ổn xong, sau đó cô mới đi xuống dưới tiệm mà dọn dẹp tiệm bánh.

Trong lúc Cám còn lo dọn thì có người chẳng biết tự lúc nào đã xuất hiện kề sát sau lưng cô, vươn môi đến thổi nhẹ vào sau cổ cô một làn hơi ấm nóng đầy trêu ghẹo. Cô bị bất ngờ liền có phản ứng giật mình né đi, tay sờ lấy cổ mình mà rờ rờ mấy cái cho tan cảm giác nơi cổ.

"Ka!", Cám gần như thét lên khi thấy đối phương trêu ghẹo mình là cô nàng Ka tinh nghịch thích khẩu nghiệt.

"Ờm!", Ka thờ ơ đáp với Cám bằng tiếng Việt.

"Cô làm sao lại ở đây? Chẳng phải bảo đi làm thêm để kiếm tiền học lại môn rồi à?", Cám cà khịa nói. Cô chính là không hề có ý định hiền lành với kẻ ngoại hình thiên thần nội tâm ác quỷ như Ka.'

"Nhạt nhẽo. Vào đây xem drama vẫn vui vô cùng", Ka thờ ơ đáp. Cô chính là vẻ ngoài thuần khiết, nhưng đôi mắt lại không có ý cười, càng nhìn càng nguy hiểm và bất nhất.

"Cô là xem là hít drama hay đi lừa người đây? Tôi vẫn nhớ cô kể vụ khi hè cô lừa mẹ tôi một vố đấy nhé. Rõ là tôi vẫn còn độc thân vui tính mà cô dám bảo tôi và bồ tôi sắp về, thật quá mức lừa người rồi", Cám gay gắt lên án.

"Ờm. Ai kêu tôi nói mẹ cô liền tin. Tôi nói dối cũng không ép kẻ khác tin, cơ bản họ tin thì tôi cũng có chút thành tựu, còn không cũng chẳng làm tôi tốn thêm tí nơ ron não nào".

"Cô thật là quá mức tàn nhẫn đó Ka. Nếu cô không phải là một ổ nguy hiểm, lại có người đó chống lưng là tôi cắn cô rồi", Cám nhe răng đe dọa nói.

"Thách. Tôi vốn cũng thích cuộc sống mình có thêm vài sự máu me, cũng không hoan nghênh máu chó".

"Cô.. Hết nói cô được mà. Làm sao mà ở đây?".

"Thì thấy cô chọn hai chị em Lawther mệt quá, nên thôi đến xem cô chơi threesome thế nào thôi".

"Cô nghe tri nhân tri diện bất threesome chưa? Tôi không muốn mình là kẻ bại hoại một chân hai thuyền, càng không muốn ở lại, thêm nữa tôi cũng thật thẳng nha".

"Ừm, cỡ câu thước tôi hay dùng để vẽ đồ thị ấy. Mà cô không tiền, không quan hệ, không nhà, cơ bản cô không có gì cả, cô chẳng có nơi đâu để thật sự muốn đi. Còn Violet và Lily là song sinh cùng trứng giống nhau, là từ một tách thành hai, cơ bản vẫn là một. Chơi cả hai một lúc sẽ có nhiều lý thú hơn không phải sao?".

"Cô là quá mặn rồi Ka à!".

"Ờm, vậy bây giờ cô bỏ đi thì họ làm sao? Cô đi liền làm hai người bị tổn thương, cô là tạo nghiệp hai cái lớn, dám nghĩ xem thử kiếp sau cô bị quật ra sao chưa?".

"Tôi...".

"Tự vấn lòng xem thời gian bên họ cô có những gì và mất những gì", Ka nhắc nhở.

Cám suy nghĩ một lúc. Cô nhận ra khi bên Violet cô có cảm giác luôn muốn ôm ai đó, thấy mọi thứ đều trở nên đáng yêu lạ thường, còn với Lily cô lại đôi lúc bị chọc cho giận, nhưng cũng nhiều lần bản năng gà mái mẹ được phát huy thật tốt. Bên họ cô được khá nhiều, còn mất thì... mất thời gian tí. "Bên họ tôi mất thời gian", cô thản nhiên đáp.

"Vậy lần sau cả ba đi cùng một lúc. Tiết kiệm là quốc sách, thời gian là vàng bạc, lên giường mới là chân lý. Ít ra ngoài để tiết kiệm thời gian cho chuyện "thịt thịt" vẫn tốt hơn".

"Ka! Cô có thể đừng sống trong tối thường xuyên vậy không? ".

"Cũng muốn, nhưng chỉ trách Ozawa cũng thật đẹp. Tuy rên hơi giả, nhưng body vẫn thật ngon", Ka nghiêm túc nhận xét một diễn viên phim nóng của Nhật. Cô là dạng trong ngoài có cách biệt vô cùng lớn, vẻ ngoài thuần khiết thật sự che đậy rất tốt bản chất có chút trong tối của bản thân.

"Đừng nói về mấy cái đó với vẻ mặt thánh thiện như vậy. Mà không phải cấm rồi à, sao cô xem được?".

"Sao biết?".

"Người bạn kia của cô có tâm tình với tôi không ít".

"Ừm, ra vậy. Tôi sử dụng Mạng dây ktx, vào wed phim "giáo dục" vẫn ngon lành cành đào".

"Cô... Thua cô rồi", Cám bất lực ôm đầu nói. Cô chính là không thể nói nổi với bộ não trong sáng thì ít mà " đường Trần Duy Hưng" thì nhiều của Ka nữa, bất lực quá mức rồi.

"Đa tạ. Cơ bản vẫn là muốn xem cô trong quan hệ này là một cân hai thế nào, xin đừng để tôi thất vọng".

"Cho xin. Dù tôi chịu họ chắc gì sẽ chịu".

"Xem thử là rõ", Ka đưa ra cho Cám một cái kính nhìn như kính cận bảo.

Cám đeo vào mắt, lập tức khung cảnh xung quanh liền biến thành nhà của gia đình Lawther.

Hiện tại chị em Violet và Lily đang nhìn nhau trên bàn ăn, bộ dáng cả hai đều là có chuyện khó nói.

Cám nhìn ra khóe mắt Lily hơi đỏ và sưng, cô đoán được cô nhóc đấy chắc chắn đã rơi lệ không ít.

"Em khỏe hơn chưa?", Violet lên tiếng phá không khí căng thẳng giữa cả hai.

"Ừm, vẫn tốt", Lily có chút thờ ơ đáp.

"Hôm nay... ổn chứ?".

Lily đột nhiên ngẩng lên nhìn thẳng Violet, vẻ mặt nghiêm túc đến lạ thường, dấu hiệu cơn bão lớn ùa đến. "Em thật sự thích cô ta rồi", cô thành thật nói. Cô chính là tự vấn mình rất lâu rồi mới chấp nhận mình có thích Cám, thay vì đấy là sự ganh tỵ muốn được yêu thương, hoặc giúp chị mình né xa cô nàng.

Violet lại không có vẻ bất ngờ, cô chỉ cười hiền đáp lại, "Tuyệt thật, em biết thích ai đó rồi".

"Em không cần chị nhường".

"Chị cũng sẽ không nhường, chị yêu Cám", Violet thẳng thắng thừa nhận cảm xúc của mình. Cô lần này chính là đọc đúng tên Cám nghe ra được là "Cám" dù hơi lơ lớ không rõ, nhưng vẫn không còn là Can hay Cam vẫn thật đáng khen.

"Em, cũng là từ nhỏ đến lớn ghét nhất chị nhường em, em muốn công bằng, lần này chị không nhường, em với sự bức bối kia cũng từ từ lột sạch. Cảm ơn chị vì đã không nhường em, Vi Vi".

"Chị cũng cảm ơn vì đã tha thứ cho chị vì nhiều năm vô thức đẩy em vào bức bối. Cảm ơn em đến giờ vẫn xem chị là chị, nên Cám chị và em công bằng giành lấy".

"Được, dù em chỉ mới thích, nhưng sau này cũng sẽ yêu. Em không thua chị đâu, dù một chút cũng không chịu thua", Lily kiên định nói. Cô lần này chính là quyết tâm giành được tình cảm từ Cám, cô không muốn như trước lúc nào cũng từ bỏ khi cùng Violet giành thứ gì đó. Vì cơ bản chị cô nhường hết rồi cần gì nghiêm túc giành.

Hai chị em sinh đôi nhà Lawther lần này chính là đùng đùng khói lửa chiến đấu, không ai nhường ai vì một người con gái. Nên gọi là si tình quá mức hay u mê ngu muội đây cho phải a.

Cám xem đến cảnh máu chó... à máu lửa nổ ầm ầm liền xem không nổi nữa mà bỏ kính ra. Trán khẽ lăn nhẹ mấy giọt mồ hôi, cô nói, "Tôi không phải tuyệt thế mỹ nhân, họ giành chi dậy trời? Thiếu thuyết phục vô cùng".

"Ai kêu cô là kẻ thích đi rải thính. Cố chịu đi, dưỡng tay từ giờ đi là vừa, móng tay cũng cắt gọn cả đi cô gái trẻ à, cô không thoát được đâu con gái ạ!", Ka trêu ghẹo bảo. Cơ mặt vẫn thuần khiết đến dọa người, dọa người bởi lời cô nói vô cùng bất đồng với khuôn mặt cô.

Cám trực tiếp tỏ thái độ hết thuốc chữa dành cho Ka, cô thở dài mệt mỏi nói, "Đẹp quá cũng thật khổ mà". Cô tự mình lại kiêu ngọa tự luyến. Thực tế bên trong cô lại có những cảm xúc rối bời vì tình hình hiện tại. Cô vốn chưa tính tới chỉ vì muốn đỡ phiền mà vòng vòng một hồi lại thành ra rối loạn, tình hình vốn phiền lại càng phiền thêm.

Ka không giỏi nhìn rõ lòng người, cô cơ bản thật xem Cám quá mức là tự luyến. Cô cười khinh bỉ, lại vô tư nói, "Cô cứ thoải mái với thế giới ảo tưởng đó đi, tôi đi trước".

"Đến đây chỉ để tôi biết mình dính vào tình tay ba máu chó xong rồi đi vậy á hả? Rảnh ha", Cám cười đầy thái độ với Ka.

Ka chỉ cười nhẹ, tự tại đáp, "Biết sao được. Ai kêu tôi có đồng minh phụ điểm danh không sợ cấm thi, thích chơi đâu thì chơi. Rảnh rỗi, cơ bản vô cùng là rảnh rỗi ấy. Càng không như những con người nghiệp chướng đầy mình, gieo họa phong tình khắp nơi".

"Cô...", Cám uất ức kêu một tiếng, lòng muốn mắng nhưng ngẫm lại thôi. Ka cơ bản là ác mồm ác miệng, thích cà cà khịa khắp nơi, thực tế thiện lương không cố tình ác ý, tức giận với cô ta cơ bản không nên. "Kẻ nào sau này yêu nhầm cô cũng phải là kẻ vừa có bản lĩnh vừa đủ ôn nhu và rộng lượng mới thật chịu nổi cô mà", cô khẽ than nói.

"Violet rất ôn nhu và rộng lượng, Lily rất bản lĩnh. Cô nghĩ sao?", Ka hỏi lại.

"Tôi... cũng không nghĩ mình đủ tốt với ai".

"Họ cũng không phải thích cô tốt, không ai trên đời này là tốt. Chỉ là với góc nhìn của người này có lợi là tốt, người kia có hại hoặc ganh ghét là xấu. Cô tự nhận cô tốt tôi mới thấy buồn cười, may là cô không nói".

"Ka! Cô có thể bớt cà khịa lại tí không? Thiện lương đi nào", Cám tốt bụng nhắc nhở. Nếu không phải là từng nhiều lần được Ka ra tay giúp, biết đối phương chỉ xấu miệng thì chắc trong mắt cô đối phương chỉ là một kẻ khiến người ta ghét không chịu nổi.

"Cũng là không muốn bản thân thiện lương cho người khác dễ lừa gạt. Mà ít nhất tôi chưa chặt cây giết người, hay trộm cá tôm bỏ trốn".

"Nè nha nè nha! Không chơi nhắc lại quá khứ trẻ trâu của tôi nha, tôi cũng là khi đó còn trẻ người non dạ thôi. Cái gì cũng không biết, sinh ra đã nằm trong bộ cổ tích này, nhận thức cũng là sau này mới nhận thức được. Cơ bản cũng là người bị hại nha".

"Ừm, vậy kẻ bị hại chuẩn bị hại thêm hai người khác rồi".

"Tôi... Thật sự sẽ khó xử lắm".

"Kệ cô. Tôi mệt rồi, về ngủ. Cô từ từ mà nghĩ, nếu vẫn muốn đi thì mai tôi trực tiếp cho người đưa cô ra thuyền sang biển. Còn ở lại thì tôi tặng cô và cái link của Ozawa".

Ka nói xong quay lưng rời đi, nhưng chưa bước ra cửa nón áo hoodie đã bị Cám giữ kéo lại.

"Tôi... đi", Cám do dự đáp.

"Chắc không?".

"Tôi cũng không biết làm gì hơn, tôi nghĩ mình thẳng, tôi không thể vì một chút cảm giác vui vẻ và thoải mái khi bên cạnh họ liền có thể cho là mình đã yêu hai người họ mà ở lại. Họ tốt, nhưng tôi không muốn mình lần nữa sai lầm trong cảm xúc", Cám bộc bạch nói. Cô chính là vẫn sợ nhất nếu cô chấp nhận ở lại thì sẽ càng cho Violet và Lily thêm nhiều hy vọng, rồi đến một ngày cảm xúc chưa định rõ này trong cô biến mất, khi ấy hai chị em Lawther nặng tình cô lại sợ sẽ thêm một hồi dây dưa khó xử.

Ka không từ chối, không thái độ gì nhiều với quyết định của Cám, cô đáp, "Ừm, biết rồi".

"Cảm ơn".

"Không gì".

Ka nói xong liền đi mất, đêm ấy Cám một hồi ngẩn ngơ không hiểu tại sao cứ nghĩ đến bản thân chuẩn bị rời đi lại khó chịu như vậy.

Do Cám lo Purplie bị thương, do quá thân quen với nơi này, do nơi này quá yên bình, hay do bên cạnh tiểu động vật ăn cỏ và mèo hoang kia khiến cô thấy bản thân vừa có tính khiêu khích vừa có sự vui vẻ chăng? Cô không muốn thừa nhận thứ gì, cô ghét cảm giác như bị buộc lại hiện tại. Đêm đó cô mất ngủ cả đêm để suy nghĩ.

Sáng hôm sau, người của Ka đã đậu xe lại trước cửa hàng của Purplie và mở sẵn cửa xe chờ đưa cô ra ngoài bến cảng.

Cám quyến luyến cảm ơn Purplie, quan sát đối phương. Cô an tâm hơn chút vì có vẻ cô nàng thiên thần này đã ổn hơn, không còn vô hồn trong mắt nữa, nhưng vẫn có một tầng cô đơn phảng phất rất dày đặc. Nếu không phải cô muốn trốn chạy cảm xúc kia, cô cũng muốn ở lại chờ cô nàng này ổn hơn một chút rồi mới rời đi.

"Đi bình an nhé, quà và tiền này là để cảm ơn đã phụ tôi mấy ngày qua", Purplie cười nhẹ đưa quà và tiền công cho Cám.

"Không cần vậy đâu, cô cũng là lưu giữ tôi mấy người vừa bỏ tiền vừa bỏ công. Tôi cũng giúp cô trông tiệm có mấy hôm, cơ bản không thể nhận lương đâu", Cám lịch sự từ chối. Cô không cho rằng vừa làm vừa chơi như cô lại có tư cách nói đến nhận tiền công.

"Đừng ngại. Xem như đây là quà tôi tặng cô đi đường, tiền kia cũng chỉ là ít lòng thành. Cô nhận cho tôi vui, được chứ, Can?".

"Tôi... Ừm, vậy tôi cảm ơn về món quà này vậy. Tôi nhất định sẽ gửi quà cho cô khi tôi đến nơi khác nhé. Đợi quà tôi", Cám hứa hẹn.

"Được. Xem như tôi cảm ơn trước nhé", Purplie mỉm cười nhẹ, cô vòng tay ôm nhẹ lấy Cám như một lời chào chân thành nhất. "Cảm ơn vì đã có thêm một người bạn, Can, cô là bạn tốt", cô chân thành nói.

"Cô cũng vậy, P. Có người bạn và bà chủ như cô thật tốt. Hẹn gặp lại và cảm ơn vì tất cả mọi thứ đã làm cho tôi", Cám cảm động nói. Cô hơi siết nhẹ tay ép chặt người vào người Purplie. Cô ghét cảm giác lúc này, như vậy nói từ biệt, nên suốt đoạn đường từ khi quyết định đi ngao du cô đã luôn luôn không tìm kiếm bạn, nhưng lần này là thế nào lại quen được người bạn tốt thế này. Nên bảo là thật tốt vì được gặp, hay nói biết sẽ từ biệt thà không gặp thì đúng đây.

Cuộc chia ly nào cũng phải diễn ra, Cám sau một lát cũng phải buông tay ra từ biệt Purplie. Họ tạm biệt nhau trong sự nuối tiếc, nuối tiếc cho tình bạn vừa chóm nở của họ.

Xe đưa Cám rất nhanh sau đó đã lăn bánh hướng về phía bến cảng. Cô đưa mắt ngắm nhìn hai bên đường, cô có sự mơ hồ mong chờ Liy và Violet xuất hiện, nhưng chính cô lại mắng mình ngốc vì mong hai người họ xuất hiện. Bởi nếu vậy khác gì thừa nhận cô thích hai người họ, thừa nhận không nỡ rời xa hai người họ. Cô không thể thừa nhận, cô không muốn lại lầm.

Cho đến khi đã thật sự đặt chân lên thuyền Cám mới bắt đầu có suy nghĩ thật sự luyến tiếc, cô thật sự thừa nhận mình luyến tiếc nơi này. "Tạm biệt nhé!", cô hét to từ phía mũi thuyền hướng vào bờ.

"Cô nên nói lời từ biệt đó cho tôi nghe thay vì chỉ biết mượn gió gửi đi vậy chứ. Không thành ý chút nào", giọng Lily đều đều sự cà khịa vang lên sau lưng Cám.

Cám quay lại liền thấy Lily đang thong thả đi về phía mình, phía sau còn có cả Violet đang mỉm cười ôn nhu đi đến.

Violet đến trước mặt Cám, nắm lấy tay cô dịu dàng bày tỏ, "Tôi thật mong cô thích tôi, cũng mong muốn cô sẽ tạm biệt trước mặt tôi, tôi mong vậy vì khi ấy tôi còn có thể nói ra tình cảm của mình để giữ cô lại. Nhưng xem ra tôi sai rồi, và thật may là tôi vẫn chưa muộn. Cám! Làm người yêu tôi nhé, tôi hết thích cô rồi. Tôi chính là hiện tại đã yêu, tôi đã yêu cô, nên nếu không thể ở lại thì cho tôi đi cùng cô được chứ?". Cô chân thành nhìn xoáy vào mắt người đối diện, cử chỉ hành động, ánh mắt, lời nói, tất cả đều là một dạ chân thành đến tận cùng.

Cám bị Violet trực tiếp tỏ tình liền biến thành một đống mơ hồ vừa ngơ ngác vừa kinh ngạc lại vừa có cảm giác tim đập mỗi lúc thêm mạnh, một sự động đậy nhẹ từ từ vận hành.

Lily nhíu mài vì bị Violet tranh thủ tỏ tình trước, cô không thèm nể mặt chị gái mình, trực tiếp đi ra sau lưng Cám chòng tay ôm chặt lấy eo cô, khẽ tựa cằm lên vai cạ qua cạ lại, cố tình làm nũng nói, "Tôi chưa từng thật lòng muốn giữ ai trong tim, cảm xúc khi xưa là do tự ảo tưởng mà thành, tự nghĩ sẽ không chấp nhận thân cận ai nữa, nhưng tại cô cả. Cô đáng ra không nên chọc vào tôi, không nên để tôi bệnh, không nên thân với Vi Vi để tôi nổi giận hôn cô, không nên để tâm tôi làm gì... Cô đáng ra không nên mọi thứ, nhưng cô đã làm, cô là cố tình làm. Nên bây giờ cô được tôi cho chịu trách nhiệm, chịu trách nhiệm tất cả. Ở cạnh tôi, cô chỉ cần ở cạnh tôi thì cô muốn nơi đâu tôi đều không quản. Cô là của tôi, sư tử nhỏ à!".

Cám vừa bị Violet xoay xong lại thêm một Lily vừa kiêu ngạo vừa chân thành muốn cô ở cạnh làm cho tinh thần thêm loạn, cảm xúc thêm bùng nổ. Cô nhìn người trước mặt một cỗ ôn nhu, bên vai lại một cỗ ngứa ngáy khiêu khích, cô hiện tại chính là bị làm cho cảm xúc hoảng loạn, cơ bản không biết nói gì là mới đúng. Sau cùng, cô chỉ có thể thở dài một cái, đành nói, "Tôi không thể".

"Tại sao?", Lily có chút giận hỏi, miệng cố ý cắn nhẹ lên vai Cám kiêu khích.

Violet thì chân thành hơi siết tay Cám, dịu dàng hỏi, "Cô khó xử chuyện gì sao?".

"Hai người... tôi không thể chọn... Tôi có cảm giác mình đều thấy cảm xúc thích khi ở cạnh cả hai, nhưng tôi không thể biết cảm xúc của mình là nhất thời hay không, càng không thể lựa chọn. Tôi không muốn ích kỷ hay làm tổn thương ai cả, nên hãy để tôi đi. Làm ơn", Cám đau lòng nói.

"Lần sau chỉ được nói làm ơn khi muốn tôi "thịt" cô, còn lại đều không được nói. Tôi và chị ấy cũng sẽ không ích kỷ bắt cô chọn, cũng không cần cô xem tình cảm này là mãi mãi. Chúng tôi sẽ vì cô mà chung hòa, bọn tôi là sinh đôi cùng trứng, cô cần một người, chúng tôi là từ một tách thành hai thì cơ bản cũng chỉ là một, cô có thể ở cạnh chúng tôi và không cần quan tâm mấy cái cô vừa nói nữa", Lily vừa dịu dàng vừa kiêu ngạo nói. Cánh tay không an phận vuốt ve nhẹ ngón tay nơi bàn tay đang buông thỏng xuống của Cám.

"Sao?", Cám như thấy mình nghe lầm hỏi lại. Cô không nghĩ Violet và Lily là vì cô mà tình nguyện dụng chung đồ, cơ bản họ không phải là muốn tranh cho tàn khốc khói lửa sao. Lại nói về cử động của kẻ sau lưng cô. Cô thật sự là bị hành động ám mụi vuốt ve kia chọc cho tim muốn nhảy ra ngoài đi du lịch vài tháng rồi về.

Violet mỉm cười tít mắt, giải thích, "Đêm qua tôi và em gái mình nghĩ kỹ sao một lúc căng thẳng với nhau rồi. Tôi và em ấy cũng không nỡ để em hay chị mình tổn thường, càng không muốn khó xử cô chọn, nên việc ở cùng nhau, ba người chúng ta, cơ bản không tệ. Tôi cũng cần một người bên cạnh cô vào những hôm tôi ốm. Cám! Tôi và em ấy đều là chân thành mong cô chấp nhận tình cảm của mình, nên đừng nghĩ về chuyện chúng ta một ngày nào đó sẽ chia ly ra sao nữa. Lúc này thôi, chúng ta hãy để cảm xúc muốn cạnh nhau kia được thỏa mãn được không?". Cô nói xong là dịu dàng kéo tay đang nắm giữ của Cám lên và đặt lên ấy nụ hôn đầy si mê.

Cám trước sau bị tấn công, bọn họ hai người đều là vì muốn cô ở cạnh mà từ bỏ cả cái tôi của mình, chấp nhận ba người một chỗ, chấp nhận luôn chuyện cảm xúc của cô có thể là nhất thời và vẫn muốn ở cạnh thì cô còn gì cần nghĩ nữa đây. Sau cùng cô thở dài một cái, nhắm nhẹ mắt, im lặng để yên cho Violet và Lily nắm lấy mình thay câu một câu nói chấp nhận.

Violet và Lily cũng biết Cám im lặng như sự chấp nhận nên đều là hạnh phúc ngập tràn, đứng lại nghiêm túc sát cạnh kẻ số hưởng một lúc có thể hưởng cả chị lẫn em cặp sinh đôi nhà Lawther.

"Chúng ta đi đâu tiếp theo?", Lily hỏi khi họ đang di chuyển về phía cầu thang.

"Về ra mắt mẹ vợ", Cám tinh nghịch đáp. Cô là dạng giỡn không cười, cơ mặt nghiêm túc đến dọa người, nên thật sự Violet và Lily đã tin thật, xong chỉ có thể nhìn nhau cười rồi chạy theo sau người thương xuống tàu.

Họ đã quyết định quay lại,thuyền sau đó rời đi sang biển, bọn họ cũng là ba người tay trong tay với Cám ở giữa thoải mái cùng nhau đi về nhà Lawther theo ý muốn của cô nàng Cám nhà ta.

Khi họ thật sự nói chuyện này cho mẹ của Lily và Violet, bà khi ấy đã sống cuộc sống liệt nửa thân chỉ có thể sốc mấy giây và im lặng nhìn ba người bọn họ quyết định cạnh nhau trong sự mông lung như một trò đùa.

Mẹ của Lily và Violet đợi sau khi cả ba đi ra liền véo má mình mấy cái, kiểm tra xem mình có mơ không. Và đờ mờ, bà méo có mơ, nhưng sự thật như vậy có phải là quá dọa người không. Tưởng tượng ai là bà, có hai đứa con gái song sinh, xong, một ngày đẹp trời cả hai cùng lúc công khai chơi bê đê, trùng hợp lại cùng là một người, vui nữa là ba người đều biết và quyết định chơi ba người. Bà thật sự phải tự ngẫm kiếp trước bà tích bao nhiêu nghiệp vào kiếp trước a, thật sự cần kiểm điểm lại rồi.

Nhưng nghiệp nào có tha cho bà, đêm ấy, tầng trên bà là phòng Lily, giữa lúc bà ngủ chưa say lắm phát ra âm thanh giường rung lắc, cạ vào sàn dữ dội một tràn hồi lâu rooif một tiếng rắc lớn, âm thanh gỗ giòn tan vang lớn, tiếng người la hơi bị to vang ra. Sáng hôm sau, bên tiệm giường chăn đệm mang đến nhà bà một cái giường cỡ vua, còn Cám thì cánh tay bị thương nặng. Bà thầm tự nghĩ là chuyện gì đang xảy ra, cái quái gì trên đời đang xảy ra, bà mông lung quá mức rồi.

Từ đó, mẹ của Lily và Violet không đêm nào ngon giấc, và sau một tháng đỡ bị chứng mất ngủ kinh niên, xong, bà quyết định trốn vào viện dưỡng lão dịch vụ để lánh nạn cho an toàn. Cuộc sống mà.

"Ừm, Can. Cô đi đi. Mà cô xem lại xương mình đi nha, sau cứ lâu lâu bị đau lưng và trật tay hoài vậy cô nương", Purplie buồn cười nói. Cô của hiện tại của sau một tháng đã quay lại cuộc sống hàng ngày, Cám cũng sẽ ở lại nhưng thay vì phụ tiệm bánh cô thì lại đang giúp Lily quản phòng tranh, cô cũng vì thế mà lâu lâu có gặp bạn qua lại chơi thật tốt. Hôm nay đáng ra là hẹn tối cùng đi ăn, nhưng cô nàng kia lại than bị trật tay và đau lưng nên phải đi viện. Mà nguyên nhân sâu xa của thương tật kia cô có thể hiểu được không ít. Chậc! Thật là ăn ít thì ngon, ăn nhiều thì hại, cái gì cũng nên chút ít thôi mới tốt a.

Purplie lát sau quay lại tiệm bánh, nhân viên lâu dài tiệm cô cũng đã quay lại, nhưng họ đã đi ăn trưa cả nên hiện tại tiệm là chỉ mình cô đang canh tiệm, cơ bản có chút hơi cô đơn.

"Cho hỏi đây có ai tên Purplie không?", giọng một người đàn ông vang lên.

"Tôi đây", Purplie đáp rồi quay lại nhìn. Xong, liền thấy một viên cảnh sát mặc quân phục nghiêm trang nhìn cô. Cô có chút bối rối tự hỏi mình là có phải mộng du đi làm chuyện gì không phải rồi không, tại sao cảnh sát tìm mình.

"Tôi là người phụ trách bên mảng bảo vệ trẻ em bạo hành, hôm nay tôi nhận được một cuộc gọi từ một người tốt bụng và khi đến nơi thì nhà đang cháy. Con bé nói mẹ và chị nó đánh nó, vô ý thế nào làm rơi que diêm dẫn đến cháy nhà, cô bé thoát ra được và nhờ người gọi cho tôi. Cô bé ấy nói không có nơi nào đi, ngoài chỗ của chị gái thiên thần có tiệm bánh ngọt to nhất thành phố tên Purplie", viên cảnh sát tường tận thuật lại.

"Cô bé? Không lẽ... Irene?", Purplie hốt hoảng. Cô của một tháng trước chính là đang bán bánh cho khách liền bị người tự xưng là mẹ và chị cảu Irene đến quậy phá và đòi con, đến sau cùng là cô không thể níu việc cô bé muốn về nhà và còn vô dụng đến khiến tay bị thương. Cô khi ấy đã tự nghĩ thì ra con bé có nhà của riêng mình, cô chẳng là ai, cô đã vì việc đó đau lòng đến bây giờ. Hiện tại nghe đến việc cô bé vừa bị bạo hành, vừa bị đám cháy hù dọa tim cô như thắt lại, cô tự dặn lòng nếu cô bé thật là Irene thì cô sẽ tán mình bao nhiêu cái vì cái tội không kiên quyết níu giữ tay tiểu thiên thần của mình lại. Cô thật sự vì tiểu thiên thần mà từng bước tâm can bị trói lại, tình cảm càng lúc đặc biệt thêm sâu.

"Ừm, là Irene Sproud. Con bé hiện tại đang tìm cô và với điều kiện con bé không người thân, cũng như đã năn nỉ van xin rất đáng thương nên tôi và các đồng nghiệp chấp nhận để cô tạm nuôi dưỡng cô bé. Đương nhiên, tòa sẽ cho người giám sát mọi hành vi của cô".

"Con bé đâu rồi?", Purplie gấp gáp nhìn tới lui tìm Irene của mình. Cô hoàn toàn không để tâm chuyện mình sẽ bị giám sát, cô chỉ mong nhìn thấy để thật sự biết cô bé thiên thần của mình vẫn ổn.

"Chị!", Irene từ trên xe cảnh sát bên ngoài được một viên cảnh sát khác giúp mở cửa, vừa mở cửa xong liền chạy vào gọi lớn. Cô bé chạy đến ôm chặt lấy chân Purplie, nước mắt lưng tròng nức nở không nên lời.

Purplie cũng nhanh chóng cúi xuống ôm lấy Irene, cô rơi nước mắt cùng cô bé, miệng liên tục an ủi, "Không sao, chị đây. Chị đây rồi, chị sẽ không để em đi nữa đâu, chị sẽ không buông nữa. Ngoan nào ngoan nào, chị cưng em!".

"Đừng rời xa em, đừng rời xa em nha chị", Irene giọng nài nỉ uất nghẹn.

"Được, được, chị sẽ bên cạnh em mãi mãi, cô bé của chị ạ!".

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com