TruyenHHH.com

Bhtt An Tu Dang Co


Mật Tấu Từ Gió Nam


Trên cao nguyên xám trắng phủ băng suốt sáu tháng một năm, thành Bắc Lăng hiện ra như một khối trầm mặc bị đóng băng giữa trời đất. Vực gió tuyết nơi này từ xưa đã không có mùa xuân — chỉ có hai dạng thời tiết: tuyết rơi hoặc tuyết chưa rơi.

Bầu trời Mạc Bắc xám đục như tro nguội. Tuyết đã ngừng rơi từ sáng sớm, nhưng lớp sương mù lạnh giá vẫn phủ dày khắp mái điện.

Trong điện Sương Nghi, than trong lò vẫn cháy đỏ nhưng không xua nổi cái rét bám rễ vào từng phiến đá nền, gió rít qua khung gỗ trầm hương khiến ngọn đèn mờ xanh cũng rung rung như đang thở. Bên bàn đá khảm bạch ngọc, Phó Nguyệt Hàn ngồi nghiêng người tựa tay lên trụ sơn, mắt nhìn ra trời tuyết.

Tấm áo hồ điệp gấm lam phủ vai, bên trong lót hồ cừu mềm trắng. Lò sưởi cạnh bên cháy đỏ nhưng hơi ấm chỉ đủ giữ tay nàng không giá buốt — chứ không đủ làm mềm ánh mắt lạnh hơn sương kia.

Một bước chân vội vã vang lên nơi cầu thang xoắn dẫn đến điện thượng. Bóng áo xám gió bụi quấn theo từng bước, người vừa đến lập tức quỳ một gối, đưa hai tay dâng lên một ống trúc được bọc da hải thú khâu tay.

"Bẩm thánh thượng, mật tín từ Nam Uyên, do Diêu Quảng, phó tướng thân cận của Kinh đại nhân, đích thân gửi về."

Phó Nguyệt Hàn không động đậy. Phải mất một nhịp gió, nàng mới quay đầu, nhận lấy ống trúc từ tay thị vệ, tầm mắt không rời khỏi tuyết đang rơi ngoài khung cửa.

"Ra ngoài."

Thị vệ lĩnh chỉ, lui xuống như gió tan.

**

Dấu niêm còn nguyên, niêm phong theo lối của quân tiền tuyến – không qua tay văn thư.

Một giọt mực rơi trên góc giấy, lấm tấm như giọt máu đông.

Nàng khẽ nhíu mày.

"Trình lên chưa được lau sạch." – Giọng nữ đế lạnh như gió Bắc.

Thị nữ đứng bên run tay, lập tức cúi đầu thật sâu:
"Là do người mang thư thúc ngựa ba ngày ba đêm không nghỉ... vừa tới nơi đã bất tỉnh. Nô tỳ không dám... động vào..."

"Cút."

Một chữ nhẹ bẫng, như tiếng tuyết rơi — nhưng thị nữ kia mặt trắng bệch, lập tức lui ra, không dám thở mạnh.

Phó Nguyệt Hàn cầm lấy tấu, giở ra.

Chữ viết không ngay hàng, nét xiêu xiêu vẹo vẹo, hiển nhiên là viết vội. Nàng đọc một lượt, càng đọc, mắt càng trầm xuống. Một lúc lâu, ngón tay thon dài dừng lại giữa trang, nơi mấy dòng bị viết chồng lên nhau:

"... đêm 12... Vân Hoa Lâu... có người nhắc đến Kha Lạc. Dưới lời kể, xuất hiện cả tên cũ của vong quốc bị xóa: Nguyên Lăng..."

Phó Nguyệt Hàn buông cuộn tấu, gõ nhẹ ngón tay lên mặt bàn. Một tiếng "cộc" khô khốc vang lên giữa đại điện lạnh giá, kéo dài như tiếng móng tay gõ lên quan tài.

"Nguyên Lăng..."

Nàng nhắc lại cái tên như thể đang cân đo độ nặng nhẹ trong ba chữ đó. Gió ngoài điện rít qua khe cửa như cố chen vào nghe trộm.

Tựa lưng vào ghế, Phó Nguyệt Hàn khẽ nhắm mắt.

Bên cạnh lò sưởi, một bóng người bước ra, áo choàng lam đậm phủ kín thân, cúc áo mạ bạc. Người đó chắp tay, hành lễ đơn giản nhưng không chậm trễ.

"Là Diêu Quảng gửi về?"

"Vâng." – Người kia trả lời, giọng trung niên, trầm ổn. "Y nói tin này đáng báo, không thể đợi đường chính. Dọc đường không nghỉ, đổi ngựa năm lần, người mang thư gãy xương vai, đã được đưa đi dưỡng thương."

Phó Nguyệt Hàn mở mắt, con ngươi đen thẫm phản chiếu ánh lửa.

"Dám để tấu chương dính máu, chữ như gà bới, lại dám viết 'thư khẩn tay run'."

Người kia im lặng. Nàng khẽ nhấc mắt, giọng chậm rãi như tự thì thầm hơn là đang nói cho nam nhân nghe:
"Nam Uyên vốn cùng Mạc Bắc ta không qua lại, giờ Kinh Lạc Y lại trà trộn vào thanh lâu của hắn, với tính cách của nàng, sẽ không cho trẫm gây rối đi?"

"Vân Hoa Lâu là chốn kín kẽ, lại do người trong thương hội Hồi Lan dựng nên. Dưới tên là thanh lâu, nhưng thật là trạm trung chuyển tin tức. Chuyện bên trong... khó nói là của riêng ai."

Phó Nguyệt Hàn đứng dậy, bước đến cửa sổ phía đông, đẩy nhẹ một cánh chớp. Gió lạnh ùa vào, mái điện phủ đầy sương muối sáng bạc, tựa như ai trải muối lên đỉnh non. Nàng để im cho gió lùa qua vạt áo, đôi mắt lạnh băng không chớp lấy một cái.

"Kha Lạc đã bị xóa tên khỏi bản đồ từ lâu. Trẫm đăng cơ đến nay mới năm năm, không tận mắt thấy Kha Lạc thế nào. Nhưng Nguyên Lăng..."

Nàng ngừng một lát.

"... lại là cái tên từng xuất hiện trong thư cơ mật của Tiên quân."

Người áo lam khẽ biến sắc.

"Thần tưởng..."

"Ừ." – Nữ đế gật nhẹ – "Năm đó còn chưa đủ lớn để hiểu, chỉ thấy phụ hoàng ngồi rất lâu trong điện, trước một bức thư không có người gửi, bên trên chỉ có ba chữ: 'Thư Nguyên Lăng'. Không mở. Không đốt. Chỉ cất."

Gió rít qua cửa sổ.

Phó Nguyệt Hàn lạnh nhạt cười:
"Đến khi trẫm đăng cơ, người đầu tiên đến dâng mừng lại là một thương nhân mang họ Tần. Hắn không cầu chức, không cầu bạc, chỉ để lại một hòm gỗ nhỏ."

Nàng quay đầu lại:
"Hòm đó vẫn nằm trong kho mật. Không ai dám mở."

Người áo lam nhíu mày:
"Người trong tấu nhắc đến là kỹ nữ đặc biệt kia — có khả năng là người bản địa Kha Lạc? Còn tên... Thúc Tư Kỳ, chưa từng nghe qua."

Phó Nguyệt Hàn nhếch môi, nhẹ như cười:

"Nam Uyên không thiếu kỳ nhân dị sĩ. Nhưng người có thể làm cho Diêu Quảng lập tức hồi báo, mà khiến cả Kinh Lạc Y cũng phải cân đo đong đếm, thì e không tầm thường."

"Còn 'Nguyên Lăng'." – Người áo lam nói – "Thần cho rằng cần lập tức cho người dò lại toàn bộ thư khố cũ, đặc biệt là các bản đồ thời Tiên quân."

"Đã cho dò từ năm trước, khi nghe lần đầu cái tên ấy từ một gián binh ở biên địa."

Phó Nguyệt Hàn bước chậm về lại án thư. Nàng vuốt thẳng tấu chương, lấy bút vẽ một dấu đỏ lên mép giấy — thói quen riêng chỉ dành cho những bản tấu khiến nàng phải nhớ.

"Cho người lặng lẽ bám theo đường Kinh Lạc Y rút lui. Không chạm vào người nàng, chỉ ghi lại tất cả những ai nàng gặp."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com