TruyenHHH.com

Bh Vi Yeu Ma Han

Chương 8: Anh Em.

Trong phòng lúc này chỉ còn Hà Chân và Vạn Đồng cùng với Lục Phương Hoa đang nằm bất tỉnh trên giường, lúc này Vạn Đồng mới tiến lên hỏi:

" bác sĩ tình trạng nhị gia thế nào?".

Sau khi khám tỉ mỉ cho Lục Phương Hoa thì Hà Chân hơi trầm ngâm một chút rồi mới lên tiếng trả lời Vạn Đồng

" nhị gia! Bị như vậy có phải đã lâu rồi không?".

Không đợi cho Hà Chân hỏi gì thêm Vạn Đồng liền kể lại nguyên nhân làm cho Lục Phương Hoa bị tình trạng như bây giờ, còn nói thêm cứ mỗi khi trời lạnh thì những cơn đau đầu của Lục Phương Hoa lại trở nặng hơn nhưng hôm nay xỉu là lần đầu tiên. Hà Chân nhìn Lục Phương Hoa rồi nói với Vạn Đồng:

" tình trạng của nhị gia! Cũng không nên coi thường nên đưa nhị gia đến bệnh viện kiểm tra thì tốt hơn".

Vạn Đồng không phải là không biết tình trạng sức khoẻ của Lục Phương Hoa nhưng muốn đưa người đến bệnh viện còn khó hơn giết một người, ông hỏi Hà Chân:

" ngoài việc đưa đi bệnh viện còn có cách nào khác nữa không?"

Nghe câu hỏi của Vạn Đồng Hà Chân có chút không hiểu nhưng biết không nên hỏi nên chỉ nói:

" ngoài cách đưa nhị gia! Đi bệnh viện thì sẽ không còn cách nào khác nữa! Tôi sẽ kê đỡ đơn thuốc giảm đau cho nhị gia, nhưng chỉ là tạm thời thôi!".

" được!! Cám ơn bác sĩ"

Hà Chân  viết đơn thuốc đưa cho Vạn Đồng và dặn phải chú ý không cho Lục Phương Hoa xúc động quá nếu không tình trạng ngất xỉu này sẽ lập lại, sau khi đưa đơn thuốc xong thì Hà Chân cũng ra về! Vạn Đồng nhìn Lục Phương Hoa với ánh mắt đầy thương cảm vì chính ông đã chứng kiến hết những nổi đau đớn mà Lục Phương Hoa phải chịu trong suốt 5 năm qua. Tỉnh dậy thấy Vạn Đồng nhìn mình thì Lục Phương Hoa cũng đoán được phần nào tình trạng của bản thân:

" tôi không sao? Chú đừng lo"

Biết Lục Phương Hoa đã tỉnh Vạn Đồng liền tới đỡ Lục Phương Hoa ngồi dậy! Nhìn ánh mắt của người ngồi trên giường thì Vạn Đồng biết Lục Phương đang cố an ủi mình nên mới nói là không sao, ở bên cạnh Lục Phương Hoa bao nhiêu năm phần nào cũng hiểu được những nổi lo và sợ trong lòng của Lục Phương Hoa nên ông liền hỏi:

" nhị gia! Có cần tôi thu xếp cho người về mỹ ngay không ạ!".

Quả thật Lục Phương Hoa rất muốn sớm trở về mỹ nhưng lại nghĩ đến sức khoẻ của Lục Tinh thì ý định lại trùng xuống, bây giờ trong mắt Lục Phương Hoa sức khoẻ của anh mình là quan trọng nhất những chuyện khác tạm thời bỏ qua.

" tạm thời chưa! Sức khoẻ của anh tôi là quan trọng nhất!"

Lúc này ở ngoài chị Quế vào cho hay Lục Tinh đã tỉnh Lục Phương Hoa cùng Vạn Đồng cùng qua phòng nhìn thấy Lục Tinh đang ngồi với gương mặt đầy vẻ mệt mỏi thì bao nhiêu cảm xúc kìm nén trong lòng đều tuôn trào ra, quỳ xuống bên giường Lục Tinh! Lục Phương Hoa khóc như một đứa trẻ. Đây là lần thứ ba Vạn Đồng nhìn thấy Lục Phương Hoa Khóc sau lần đó! Chị Quế cũng như Vạn Đồng đều lui ra để không gian lại cho hai anh em, thấy em mình khóc Lục Tinh cũng không giữ được cảm xúc liền tự động khóc theo tay vuốt đầu Lục Phương Hoa nói:

" giờ em đã biết lý do tại sao? Anh luôn hối thúc em về cai quản Kc rồi phải không?".

Ánh mắt Lục Tinh cùng hơi thở yếu ớt nhìn em mình! Lục Phương Hoa biết được bao nhiêu năm qua anh mình đã phải khổ sở một mình chống chọi với căn bệnh này như thế nào?, trong lòng dâng lên nỗi đau không thể nói thành lời!:

" anh hai! Em xin lỗi! Em xin lỗi!"

Vuốt đầu đứa em ngốc của mình Lục Tinh cười yếu ớt nói:

" khờ quá! Không có gì phải xin lỗi! Anh không trách em! Vì anh biết em đã hy sinh rất nhiều cho anh!".

Những lời nói của Lục Tinh càng làm cho Lục Phương Hoa cảm thấy bản thân mình có lỗi khi để anh mình một mình trong suốt thời gian qua, bây giờ có lẽ muốn bù đắp cũng e là không còn kịp! Như hiểu được những suy nghĩ của đứa em ngốc của mình Lục Tinh liền nói:

" em muốn bù đắp cho anh thì từ bây giờ hãy về Kc và quan trọng nhất là ở lại bên cạnh Nhã! Được không em!".

Thấy Lục Phương Hoa im lặng không nói gì? Cười ôn nhu nhìn đứa em mình mà chậm rãi nói:

" anh biết tình cảm của em và Nhã đã lâu rồi! Nên anh muốn trả thứ tình cảm này về đúng vị trí của nó!".

" anh hai! Vấn đề này không quan trọng bằng sức khoẻ của anh!"

Nếu nói đến kiên định thì Lục Phương Hoa luôn hơn Lục Tinh cho nên Lục Tinh biết trong lúc này không thể hấp tấp hối thúc Lục Phương Hoa, nên chỉ đành nhượng bộ đứa em này:

" được! Anh không ép em nhưng Kc thì em nhất định phải về giúp anh!".

Lục Phương Hoa vào Kc cũng có thể từ từ làm quen với công việc và cũng có thể kề cận Miêu Nhã cho nên Lục Tinh không hề đề cập đến Miêu Nhã, mà cứ để mọi việc diễn ra theo tự nhiên

" được! Em hứa với anh! Em sẽ về Kc,nhưng anh cũng phải hứa với em! Tịnh dưỡng cho thật tốt để mau hết bệnh!"

Lục Phương Hoa nhìn thấy nụ cười yếu ớt trên nét mặt mệt mỏi của Lục Tinh thì không khỏi cảm thấy mình quá vô tâm bao năm qua chỉ biết trốn tránh, mà không hề nghĩ đến anh của mình bây giờ trở về Kc cũng là muốn làm vui lòng Lục Tinh trong lúc này có lẽ đây cũng là một cách Lục Phương Hoa có thể bù đắp cho Lục Tinh....

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com