Bh Vi Yeu Ma Han
Chương 6: Tâm Tư." mọi người dọn dẹp xong thì đi nghỉ ngơi đi!"" dạ! Nhị gia".Lục Phương Hoa sau khi căn dặn mọi người xong thì quay lưng đi lên lầu không để ý đến sự hiện diện của Miêu Nhã, đang đứng trước mặt! Vạn Đồng đưa Lục Phương Hoa về phòng thì cũng lui ra. Những thứ trong phòng luôn được giữ nguyên như 5 năm trước vì Lục Tinh không cho phép ai di dời bất cứ thứ gì? Trong phòng em mình, ngồi xuống giường bao nhiêu suy tư cứ theo nhau ùa về trong tâm trí Lục Phương Hoa. Ở ngoài thì tâm trạng của Miêu Nhã cũng không khá hơn mấy, thấy được người đó trước mặt mình mà như xa xôi thì cảm giác đó giống như có ngàn con kiến cắn. Đi lên phòng bước vào nhà tắm để cho dịu bớt những khó chịu trong lòng, đây cũng là cách để mà Miêu Nhã thả trôi những chuyện không vui trong lòng. Tuy là vợ chồng nhưng Miêu Nhã cũng có phòng riêng để ở những lúc làm việc quan trọng, vừa tắm xong chị Quế đem đồ ăn khuya lên vừa thấy Miêu Nhã:" phu nhân! Mời phu nhân ăn tổ yến!"." lão gia! Ngủ chưa!"Miêu Nhã tuy không yêu Lục Tinh nhưng vẫn lo lắng theo đúng nghĩa một người vợ!" dạ! Lão gia ngủ lâu rồi ạ!".Như nhớ thêm chuyện gì? Chị Quế vội nói:" thưa! nhị gia! Giờ đang ở hậu viên"." nhị gia! Sao?!"Nghe chị Quế nói Lục Phương Hoa đang ở hậu viên thì trong lòng Miêu Nhã có chút vui mừng, vì ở nơi đó có một thứ kỷ niệm của cả hai!" chị đem xuống đi! À mà lấy thêm một chén nữa cho tôi!, hãy để thêm một cục đường ở ngoài dĩa! làm xong tôi sẽ xuống lấy"Chị Quế đi ra rồi! Miêu Nhã lại mở tủ lấy chiếc áo khoác vào người rồi bước xuống lầu, lúc này chị Quế đã chuẩn bị xong chén tổ yến bưng lại cho Miêu Nhã nói:" phu nhân! Còn cần gì? Nữa không ạ!"." không cần! Chị đi nghỉ đi! Còn nữa nếu không có lệnh của tôi! Bất cứ ai? Cũng không được ra hậu viên! Có nghe chưa?!"Chị Quế cũng giống như Vạn Đồng theo Miêu Nhã đã nhiều năm rất trung thành với Miêu Nhã và đương nhiên cũng biết được mối quan hệ giữa Miêu Nhã và Lục Phương Hoa, Miêu Nhã nở nụ cười mà đã 5 năm qua chị Quế chưa từng thấy lại từ khi Lục Phương Hoa bỏ đi. Miêu Nhã đứng lên cầm chén tổ yến đi ra ngoài phía hậu viên, chị Quế đã cho người rút đi khỏi hết thì đi vào phòng!.Lục Phương Hoa cũng không biết bản thân mình vô tình lại đi đến đây! Chỉ nói là xuống đi tản bộ nhưng lại đến nơi này, ngồi trên ghế đá! Mắt lúc này đang dán vào thứ gì đó. Vội đứng dậy lại gần lấy tay phủi lớp bụi đã lâu bám vào thì hiện lên tên của hai người và trái tim ở giữa, những gì của quá khứ lại một lần nữa như thước phim quay chậm! Chiếu lại trong tâm trí Lục Phương Hoa. Những thể hiện của người phía trước đều được Miêu Nhã đứng phía sau thấy hết, vốn là một người rất thông minh thì thái độ vừa rồi của Lục Phương Hoa cũng đã nói hết cho Miêu Nhã biết! Tâm tình của người trước mặt:" không quên được! Thì đừng quên"Đang suy nghĩ bỗng giật mình vì tiếng nói ở phía sau tuy không quay lại nhưng cũng đủ để biết là ai?, Lục Phương Hoa lấy lại thái độ nhanh chóng:" tôi muốn nhìn nó trước khi rời khỏi vĩnh viễn nơi đây!"Những gì? Người trước mặt nói làm cho người kia có cảm giác như nghẹn ở cổ họng ậm ừ một tiếng mới nói:" anh ăn tổ yến chưng đường phèn đi! Món anh thích nhất đó!!"Vẫn với gương mặt bình thản nhìn người kia khỏan hai ba phút im lặng trôi qua:" tôi không ăn món này lâu rồi!"Vẫn sự kiên trì nhìn Lục Phương Hoa như chờ đợi một điều gì đó! Từ người trước mặt:"giờ này! mà chị dâu còn chưa? Nghỉ ngơi sao?!"Miêu Nhã biết trước được sẽ nghe những lời không muốn nghe này nhưng điều không ngờ nhất là 5 năm sau chính miệng của người kia lại kêu mình bằng chị dâu, hai từ ấy như đang xát múi vào vết thương đang rỉ máu càng làm cho nó đau thêm!. " chị dâu... chị dâu! Sao?!"Ánh mắt Miêu Nhã đang chuyển sang giận dữ nhìn người trước mắt!:" phải rồi! Tôi được làm chị dâu của anh! Thì cũng phải cám ơn anh một tiếng, có phải không?!"Biết lời của Miêu Nhã nói ra là cố ý để cho mình tức giận Lục Phương Hoa càng phải làm cho bản thân thật bình tĩnh!!" tôi không làm gì hết thì chị không cần cám ơn!, anh hai chính là duyên phận của chị"Lúc này mắt của Miêu Nhã đã hằn những tia đỏ vì tức giận hay bàn tay càng nắm chặt cái chén như muốn bốp nát nó!" im đi!! Anh không có tư cách nói đến duyên phận của tôi, anh tưởng anh là ai? Thánh nhân hả?! Nhường nhịn bố thí cho người khác!"Lời càng nói thì càng làm cho những oán hận trong lòng Miêu Nhã càng thêm bùng phát! Cả người đang run vì tức giận nhưng cũng cố lấy lại bình tĩnh sắc lạnh nhìn Lục Phương Hoa nói:"Phải! Tôi được làm chị dâu của anh! Cũng do thánh nhân anh đây ban cho, vì vậy! Người chị dâu như tôi! Sẽ có những món quà bất ngờ dành cho anh đó!!"Tuy không hiểu những lời nói của Miêu Nhã mang hàm ý gì? Nhưng cũng làm cho Lục Phương Hoa cảm thấy bất an trong lòng! " tôi không cần những món quà của chị, chỉ mong chị yêu thương anh hai tôi! Vậy là đủ rồi!!"Nói xong Lục Phương Hoa đi thẳng vào trong để lại nổi oán hận và đau khổ đang trào lên đỉnh điểm trong con người của Miêu Nhã, hai tay cầm cái chén đập mạnh xuống đất! Lúc này nước mắt mới lăn dài trên má!. Miêu Nhã khóc cho tình yêu của mình và khóc cho sự tuyệt tình của Lục Phương Hoa.....
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com