TruyenHHH.com

[BH - TỰ VIẾT] TƠ HỒNG SE DUYÊN

CHAP 3 : XUYÊN KHÔNG

wade_dif

"V....ợ....Vợ"

Cô hoàn hồn vợ mình ư, mình làm gì đã cưới ai đâu mà có vợ. Khoan đã sau khi lao ra khỏi căn nhà đó mình nhớ là mình đang chạy dưới mưa sau đó mình vô tình bị xe tải tông mà mình chẳng có sự phòng bị gì nên bị hất văng đi. Chật, rồi giờ lại có người nhận là vợ cô.

"Cô ...cô cho tôi hỏi...là năm nay năm bao nhiều rồi..."

"Cậu nói gì vậy đa, có phải là do cú ngã lúc nãy đau quá không."

"Tôi đang hỏi cô đó." Cô nhíu mày

"Em....em xin lỗi cậu, hiện tại đang là năm 1980 ạ."

"Hmmm....1980 sao cách năm của cô rất xa, mà khoan bây giờ cô mới để ý cơ thể mình, vòng 1 của cô đâu sao nhìn nó phẳng lì thế này, còn nữa ở giữa chân cô có gì cộm cộm thế kia."

"Cậu..cậu thấy trong người sao rồi, hay em kêu người kêu doctor cho cậu đa"

Trong lúc còn đang hoang mang về cơ thể của mình cô liền đáp trả lời nàng

"Được rồi, tôi ...tôi không sao. Mà cô là vợ tôi thật à"

"Thưa, em là vợ cậu ạ"

Lúc này cô mới nhìn rõ người con gái trước mặt cô, dù là khuôn mặt đang cúi xuống mà bên má vẫn còn hơi ửng đỏ vì lí do nào đó cô không biết. Đang định đưa tay sờ vào bên má nàng chợt có người cất tiếng gọi.

"Dậy rồi đó à"

Nàng thấy Ông Thức bước ra liền trả lời

" Vâng, Chồng con tỉnh rồi thưa cha"

Ánh mắt của cô hướng nhìn theo nơi có tiếng lộp cộp của đôi guốc gỗ cùng cây gậy chống dưới đất phát lên. Dáng người từ trong phòng lớn đi ra không ai khác ngoài Ông Hội Đồng Lê. Mặt cô lúc mày ngơ ra ánh mắt vẫn nhìn đâm đâm người đang đứng trang nghiêm trước bàn thờ cửu quyền.

Ông Thức từ lúc ra khỏi phòng cho đến ngồi trên bàn vẻ mặt ông rất điềm tĩnh, bộ đồ màu xanh đen hoa văn cổ làm tăng thêm vẻ nghiêm nghị của một ông lớn. Ngược lại trên cơ thể cô đang nhập vô không biết sao mà lại èo ọt thế này nữa, thua cả cơ thể cô lúc còn ở hiện tại nữa, đàn ông thời xưa ai cũng yếu ớt vậy à. Cô còn đang hoang mang thì tiếng ông Hội Đồng lại cất lên cùng với tiếng ly trà bị đặt mạnh xuống bàn.

" Thi Lam, con kêu mọi người lên nhà lớn cho cha."

"Dạ, thưa cha."

Bỗng ông Thức lia mắt qua kêu cô.

"Còn con, lại đây ngồi với ta. Ta có chuyện cần nói với con."

"Dạ....dạ"

Cả nhà lúc này đã tập hợp đầy đủ ở gian nhà lớn. Riêng cô ngồi yên lặng từ đầu cho tới cuối.

"Cả nhà đã đầy đủ mặt ở đây, thì ta cũng nói luôn. Thằng Triết!!!"

Cô còn đang suy nghĩ thì bị cái vỗ vai nhẹ của anh mình cậu Hiên kêu lên.

"Sao em không trả lời, cha gọi em kìa."

"D..ạ...dạ con nghe đây cha."

"Chuyện hồi tối qua đã quá mức với sự im lặng của ta. Con không những xô ngã con Lam mà con còn đánh nó tới nỗi nay mặt con bé còn đỏ ửng cả lên. Con làm chồng thế mà coi được à Tuệ Triết. Ta nhớ ta dạy con cùng Tuệ Hiên rất nghiêm khắc cơ mà."

"Dạ...con conn"

Trời ơi là con trai ông làm, chứ có phải cô đâu mà người lãnh lại là cô thế này, lòng cô lúc này như muốn la hét lên.

"Hừ, từ nay ta sẽ cho con ra tự lập như những nông dân tá điền ngoài kia. Họ làm sau con sẽ như vậy"

"Nếu con làm tốt ta sẽ suy nghĩ lại việc cho con trở lại căn nhà này, còn không thì con đừng mơ tưởng cái chức cậu ba nhà này nữa"

Bà Hội Đồng vợ ông Thức bà Túc Duyên vì thương con mình nên lên tiếng nói đỡ.

"Ông hay là mình bỏ qua cho nó lần này đi ông, chứ nó làm sao mà chịu nỗi"

"Tôi đã quyết, thì bà không cần bao che cho nó. Còn con Lam"

"Dạ có con thưa cha"

"Từ nay, nó làm cái gì cha không cho phép con phụ nó, cha mà nghe tin thì người ta đánh sẽ là con"

"Dạ nhưng mà cha ơi, chồng con anh...."

"Ta đã nói rõ, mọi người giải tán cả đi. Còn thằng Tí đâu"

Thằng Tí đang dưới bếp nấu cơm nghe tiếng ông gọi liền chạy đôn chạy đáo lên.

"Con đây thưa ông"

"Ừ, mày đợi cậu ba xắp sếp đồ rồi đưa cậu ba qua cái nhà nhỏ bên kho lúa cho cậu ở đó. Dẫn cậu qua bên mấy tá điền nói lời ông từ nay vai vế của cậu ba sẽ như dân trong làng, không có quyền lên tiếng ra lệnh cho ai trong những người làm hết."

"Dạ con biết rồi ông"

Bỗng ông quay lại hỏi cô :" Con còn có ý kiến gì nữa không Triết"

"Dạ không thưa cha, con sẽ cô gắng thay đổi, con biết ơn khi cha cho con một cơ hội"

Thay đổi sao, mọi thứ đã thay đổi từ lúc mà cô nhập vào thân xác này rồi. Vụ gì chứ khó khăn cô đây chịu đủ cô còn sợ gì ba cái loại này nữa đa.

"Hiểu rồi thì mau mà lo thu xếp đồ đi, con không được đem một món trang sức hay quần áo đắt tiền nào cả, chỉ có thể mặt áo bà ba nâu như những tá điền thôi"

"Dạ con biết rồi thưa cha"

Sau cuộc nói chuyện của đại gia đình thì cô cũng sắp xếp ổn thoả mọi thứ, cô đi theo thằng Tí qua căn nhà mà cha cô đã nói lúc nãy. Lúc cô đi má của chủ thể mà cô đang nhập vào khóc đỏ ửng cả mắt nhờ có Thi Lam cùng vợ cậu Hiên bên cạnh cũng an ủi phần nào. Khi cô bước vào căn nhà lá đơn sơ nhưng cũng đủ sinh hoạt. Bàn ghế giường mọi thứ điều làm từ mây tre dù không êm như lúc cô ở hiện tại nhưng nó cũng đã đủ đối với cô trong cơ thể một người trai tráng. Nhờ có sự giúp đỡ của thằng Tí nên căn nhà sau khi lau dọn đã sạch sẽ hơn, nó dẫn cô qua khu kho gạo để làm việc. Trước mặt những bà con ở đây ai ai cũng nhìn cô với ánh mắt ghét cay ghét đắng. Dù gì thì cô cũng mới nhập vào thân xác này nên có nhiều chuyện lúc trước cô không biết rõ. Cô kéo thằng Tí qua một góc thì thầm.

"Làm sao mà ai cũng nhìn tao ánh mắt căm ghét hết vậy Tí"

Thằng Tí lúc này mới ngơ ra, cậu giả ngu hay cậu ngu thiệt vậy trời. Chuyện của cậu làm nổi gần tới bên làng bên rồi, giờ cậu hỏi nó câu đó.

"Trời ơi cậu, cậu không nhớ gì sao cậu. Những người làm ở đây một số người có con gái điều bị cậu làm mấy điều không đứng đắn hại con gái người ta đó cậu"

"Trời còn có chuyện đó nữa hả"

"Cậu quên hết rồi hả"

"Ờ ờ cậu quên thiệt mày ơi"

Trời ơi, đúng là cô lãnh hết từ nhà cho tới ngoài đường mà. Chủ thể này bộ không có não sao mà làm nhiều chuyện xấu thế không biết. Thằng Tí dẫn cô lại đám tá điền đang vác gạo xuống ghe cho mối buôn. Đúng là dân tá điền làm việc nặng có khác ai ai cũng cơ thể khoẻ mạnh còn nhìn lại chủ thể, ơi trời không còn gì để có thể diễn tả hơn. Thằng Tí bỗng la lên

"Mọi người ơi, tập hợp lại con thông báo việc từ ông đưa xuống ạ."

Một người trong đám tá điền đang ngồi nghĩ ngơi mọi người hay kêu là ông Tư  la lên.

"Thằng Tí đó hả bây, mọi người nghĩ ngơi sẵn nghe nó báo việc từ ông đi đa"

"Ờ ờ...."

Cỡ một lúc sau ai ai cũng tụ hợp đầy đủ nhưng lạ một cái là ai cũng nhìn cô với con mắt không thù hằn thì cũng là ghét cay ghét đắng ra cả mặt. Sao cô khổ thế này không biết.

"Dạ từ hôm nay cậu ba Triết sẽ ở đây và làm với bà con với tư cách như những tá điền cũng như khuâng vác lúa ở đây luôn ạ. Lời ông đã con đã báo xong"

Bỗng một tiếng phản đối vang lên.

"Tôi không đồng ý, tính cậu ba từ lâu đã làm khổ phá dân ở đây, làm sao mà cậu làm chung với tụi tôi được.

"Đúng....đúng rồi". Nhiều người cũng lên tiếng phản bác theo

Tiếng đó là tiếng của thằng Cào là anh trai của con Mân. Có đợt cậu ba vì dụ dỗ nó không được liền kêu người bắt cưỡng hiếp nó nhưng sao ông hay nên đợt đó cậu bị Ông cấm cửa phòng hai tháng trời. Thằng Tí vừa nhìn vừa thuật lại cho cô.

"Mày chán sống rồi hả sao mày nói chuyện với cậu ba tao kiểu đó hả mạy!!"

Thấy thằng gia nhân nhà mình sung sức cô nắm thẳng áo nó kéo ngược về sau. Thằng Tí lúc này mới ú ớ la lên

"Cậu, sao cậu không để con xử nó cho cậu."

"Xử cái gì mà xử, mày mà gây chuyện với mấy tên đó cậu về xử mày bù"

Nó nghe vậy thì cũng liền khép nép không dám nói gì thêm. Cô lúc này thừa biết ai ai cũng không để mình vào mắt điều cô cần bây giờ là lấy lại lòng tin của cha nhưng cơ bản nhất cũng bắt đầu từ những người ở đây trước đa. Cô tiến tới nhìn mọi người cất cao giọng.

"Tôi biết tôi đã gây ra nhiều lỗi lầm làm thể nào cũng không thoả đáng với bà con, nhưng mong bà con ở đây hãy cho tôi một cơ hội để sửa sai cũng như có thể cùng bà con làm việc"

Lúc này ông Tư thấy cô định cuối đầu liền đỡ lấy.

"Ấy cậu cậu, cậu làm vậy là tổn thọ tụi tui mất, cậu đừng lo ai ai ở đây cũng sẽ mong cậu thay đổi tốt hơn. Đúng không mọi người"

Ai ai lúc này cũng im lặng mà nhìn ông, Ông đành nói thêm.

"Dù gì cậu ba Triết cũng đã qua, đồ cậu ấy mặc cũng như đồ của chúng ta, thôi thì tui thay mặt cậu Triết xin bà con cho cậu ấy một cơ hội để sửa lại lỗi lầm của mình."

"Ông Tư đã lên tiếng vậy rồi thì tụi tui cũng sẽ bỏ qua, nhưng tui mong cậu đừng làm khó tụi tui làm việc."

"Cậu ba Triết lúc trước đã từng gây ra chuyện với gia đình tôi, nhưng hôm nay thấy cậu cầu khẩn như vậy tôi cũng mong cậu có thể sửa đổi."

Cô lúc này miệng đã cười thành tiếng. Liền cảm ơn mọi người rối rít.

"Cảm ơn mọi người, tôi cảm ơn mọi người nhiều."

"Thôi giờ nghĩ trưa cũng sắp hết bà con chuẩn bị vô làm cho xong đi để trời xuống khó mà thấy đường làm, còn cậu ba theo tui, tui chỉ cậu mấy việc nhẹ hơn đa"

"Ấy ấy, ông làm vậy thì sai với lời nói cha con đưa ra mất, mọi người cứ coi con như là một dân trong làng làm thuê đi. Ông cần khiêng vác cứ để con tham gia".

"Như vậy có hơi phiền cậu"

"Không không đâu ạ. Con vô khuâng tiếp mọi người nhé"

"Được rồi vậy cậu làm đi."

Cô liền chạy lại chỗ mọi người đang khiêng vác, ông Tư đỡ bao lúa vừa cắt lên vai cô

"Ai cha, mình vác vô kho hay sao đây ông"

"Cậu đi theo thằng Cào đi nó chỉ cậu chỗ sắp mấy bao lúa này"

"Dạ, dạ."

Ông Tư lúc này la tên thằng Cào :" Cào mày chỉ cậu Triết chỗ để mấy bao lúa sao cho gọn đi"

Thằng Cào nhìn ông gật đầu rồi lại nhin cô :" Theo Tôi!!"

"Ờ .. ờm."

Thấy bóng của cô cùng thằng Cào đi dần vô kho. Ông Tư lúc này mới suy nghĩ mong sao cậu thay đổi được như những lời cậu đã nói.

__________________________

Xin lỗi các bạn vì tui ra chap mới trễ nhé. Gần đây do gần cận tết nên việc làm tui nhiều quá nên đăng có phần trễ. Mong mọi người đừng buồn tác giá nhé!!!🥹🥹🥹

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com