Bh Tieu Thai Giam Dam Dang Tu Viet
" Tiểu Dương tử ngươi một chút cũng không nhớ thiệt hả ??" Hắn chưa tin lắm ,nên hỏi Dương Quỳnh lại một lần nữa .
Dương Quỳnh làm mặt thành thật nhìn hắn nói.
" Ừmm. Ta thật không còn nhớ gì nữa, dù là chuyện nhỏ nhất. "" hơi..iii vậy để ta kể lại mọi chuyện cho ngươi nghe " . Hắn ngỗi xuống cái ghế kế bên giường bất đầu kể ." Ta là Tiểu Quế tử ta và ngươi điều là người của cung Khang phi chỉ là thân phận chả khác gì tên sai vặt ,và Đây Triều đại Tống vua hiện tại là Tống Mạc , và lý do ngươi bị thương là 3 ngày trước Hoàng cung có yến tiệc,
sao khi bữa tiệc diễn ra được nữa chừng thì có thích khách , trong hổn loạn bọn chúng không tấn công được Hoàng thượng.Đã chuyển qua tấn công các phi tần trong đó có Khang Phi nương nương người được hoàng thượng sũng ái nhất , nhưng lúc Khang Phi gặp quy hiểm nhất thì ngươi đã đở một nhát kiếm cho nương nương , khi đó ta rất ngạc nhiên vì mỗi khi ngươi rất nhác gan lại có thể không sợ mất mạng đở đao cho Khang phi .....vv "Hắn cằm ly trà lên nóc một hơi rồi nói tiếp ." ta không biết ai cho ngươi lá gan lớn tới nỗi có thể đỡ nhát kiếm đó, nhưng mà công sức ngươi lấy mình làm lá chắng cho Khang phi cũng đã được đền đáp , lúc ngươi còn hôn mê ,Khang phi nương nương đã cho người tới thông báo cho mọi người là, khi nào ngươi tỉnh lại sẽ cho ngươi lên làm thái giám cận thân của nương nương đó. Thiệt là ganh tị với nhà ngươi mà. ". " ngươi biết không lúc ta và ngươi còn là tên sai vặt cho những tên công công khác , lúc đó 2 chúng ta chỉ gặp Khang Phi đúng 2 lần mà chỉ được nhìn từ xa thôi chứ không được lại gần , bây giờ ngươi sắp được Khang phi triệu kiến gặp riêng còn sắp được làm thái giám cận thân , ngày nào cũng được gặp nương nương nữa chứ chúc mừng ..chúc mừng nhe. "Chờ hắn nói xong cũng đã hết hai ấm trà rồi . Dương Quỳnh nghe hắn nói vậy ,nếu theo lời hắn nói thì bây cô đã tỉnh chẳng phải ngày mai phải đi gặp vị Khang Phi nương nương gì đó sao , Dương Quỳnh xanh mặt nhìn hắn nói " cá..ii ... Ki..a vậy là ngày mai ta phải đi gặp vị khang phi kia hả " . "Aiii.. Chết ngươi nói ta mới nhớ giờ ta phải đi báo cho lý công công biết ngươi đã tỉnh " Tiểu Quế Tử hết hãi đứng lên chạy đi .
"Ê ..nàyy ngươi chưa kể xong mà " Dương Quỳnh nói với theo bóng lưng của Hắn .Tiểu Quế Tử nghe Dương Quỳnh kêu quay người lại chạy tại chỗ nói " ngươi nghỉ ngơi đi ,ta báo cáo xong rồi về kể tiếp cho ngươi , không thôi công công biết lại phạt ta àh" nói rồi quay người chạy đi ."Hơiii thiệt là " Dương Quỳnh lắc đầu ngồi xuống ghế suy nghĩ về vị Khang phi kia .Trong đầu Dương Quỳnh bây giờ đang tưởng tượng ra vị Khang Phi được Hoàng thượng sũng nhất , chắc là vừa già vừa béo quá , lý do Dương Quỳnh suy nghĩ như vậy vì cô không tinh cái thế giới cổ mà còn đại này lại có nét đẹp khuynh khúc khuynh thành , giống trên phim hay tiểu thuyết nói .
Dương Quỳnh làm mặt thành thật nhìn hắn nói.
" Ừmm. Ta thật không còn nhớ gì nữa, dù là chuyện nhỏ nhất. "" hơi..iii vậy để ta kể lại mọi chuyện cho ngươi nghe " . Hắn ngỗi xuống cái ghế kế bên giường bất đầu kể ." Ta là Tiểu Quế tử ta và ngươi điều là người của cung Khang phi chỉ là thân phận chả khác gì tên sai vặt ,và Đây Triều đại Tống vua hiện tại là Tống Mạc , và lý do ngươi bị thương là 3 ngày trước Hoàng cung có yến tiệc,
sao khi bữa tiệc diễn ra được nữa chừng thì có thích khách , trong hổn loạn bọn chúng không tấn công được Hoàng thượng.Đã chuyển qua tấn công các phi tần trong đó có Khang Phi nương nương người được hoàng thượng sũng ái nhất , nhưng lúc Khang Phi gặp quy hiểm nhất thì ngươi đã đở một nhát kiếm cho nương nương , khi đó ta rất ngạc nhiên vì mỗi khi ngươi rất nhác gan lại có thể không sợ mất mạng đở đao cho Khang phi .....vv "Hắn cằm ly trà lên nóc một hơi rồi nói tiếp ." ta không biết ai cho ngươi lá gan lớn tới nỗi có thể đỡ nhát kiếm đó, nhưng mà công sức ngươi lấy mình làm lá chắng cho Khang phi cũng đã được đền đáp , lúc ngươi còn hôn mê ,Khang phi nương nương đã cho người tới thông báo cho mọi người là, khi nào ngươi tỉnh lại sẽ cho ngươi lên làm thái giám cận thân của nương nương đó. Thiệt là ganh tị với nhà ngươi mà. ". " ngươi biết không lúc ta và ngươi còn là tên sai vặt cho những tên công công khác , lúc đó 2 chúng ta chỉ gặp Khang Phi đúng 2 lần mà chỉ được nhìn từ xa thôi chứ không được lại gần , bây giờ ngươi sắp được Khang phi triệu kiến gặp riêng còn sắp được làm thái giám cận thân , ngày nào cũng được gặp nương nương nữa chứ chúc mừng ..chúc mừng nhe. "Chờ hắn nói xong cũng đã hết hai ấm trà rồi . Dương Quỳnh nghe hắn nói vậy ,nếu theo lời hắn nói thì bây cô đã tỉnh chẳng phải ngày mai phải đi gặp vị Khang Phi nương nương gì đó sao , Dương Quỳnh xanh mặt nhìn hắn nói " cá..ii ... Ki..a vậy là ngày mai ta phải đi gặp vị khang phi kia hả " . "Aiii.. Chết ngươi nói ta mới nhớ giờ ta phải đi báo cho lý công công biết ngươi đã tỉnh " Tiểu Quế Tử hết hãi đứng lên chạy đi .
"Ê ..nàyy ngươi chưa kể xong mà " Dương Quỳnh nói với theo bóng lưng của Hắn .Tiểu Quế Tử nghe Dương Quỳnh kêu quay người lại chạy tại chỗ nói " ngươi nghỉ ngơi đi ,ta báo cáo xong rồi về kể tiếp cho ngươi , không thôi công công biết lại phạt ta àh" nói rồi quay người chạy đi ."Hơiii thiệt là " Dương Quỳnh lắc đầu ngồi xuống ghế suy nghĩ về vị Khang phi kia .Trong đầu Dương Quỳnh bây giờ đang tưởng tượng ra vị Khang Phi được Hoàng thượng sũng nhất , chắc là vừa già vừa béo quá , lý do Dương Quỳnh suy nghĩ như vậy vì cô không tinh cái thế giới cổ mà còn đại này lại có nét đẹp khuynh khúc khuynh thành , giống trên phim hay tiểu thuyết nói .
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com