TruyenHHH.com

Bh Thuan Viet Quy Duyen


Giản Nhật Ánh hằng ngày vẫn quanh đi quẩn lại mấy công việc , cô không giống những cung nữ khác, việc thường làm chỉ có nấu thuốc, nấu xong thì đưa thuốc cho công chúa Thụy Dung.

Giản Nhật Ánh ngồi trên ghế chống cằm ngáp một cái, mắt cô híp lại chớp vài cái rồi mở ra, tối qua cô có ngủ được yên giấc đâu .

Đêm qua cô ngủ lại chỗ của Thụy Dung công chúa, cô hay nằm nghiêng đưa lưng ra phía bên ngoài , mà hồi tối này cứ có cảm giác ai sờ lưng khiến cô không ngủ được. Cứ vừa nhắm mắt ngủ được xíu là nghe nhột nhột sống lưng, khi trở người nhìn qua thì không thấy ai đụng cô hết, mà nhắm mắt ngủ xíu là tới luôn cái eo.

Giản Nhật Ánh nhìn người đi qua đi lại mà mắt cứ díp lại, nhìn họ như thế giống như đếm cừu quá, cô nhìn miết buồn ngủ quá nên nằm gục trên bàn ngủ luôn.

Không biết ngủ bao lâu thì nghe gương mặt ngưa ngứa, Giản Nhật Ánh mở mắt ra thì thấy một đứa nhỏ đang dùng cỏ chọt vào mặt cô, cô nâng người vươn vai một cái để nhìn rõ mặt bé trai trước mặt.

Bé trai đó mặc áo bào màu trắng, trên vai có thêu rồng uốn lượn, tóc búi cao được cố định bằng trâm cài. Giản Nhật Ánh chợt nhớ ra những hình ảnh trên tư liệu tìm kiếm, đây cũng là một trong thường phục mà vua chúa thời xưa hay mặc, theo độ tuổi cùng quần áo thì đứa bé này chính là vua Lý Anh Tông.

Giản Nhật Ánh vội vàng quỳ xuống hành lễ. "Tham kiến bệ hạ".

Lý Anh Tông cau mày nói. "Đứng lên đi".

Giản Nhật Ánh lại vội vàng đứng lên, người xưa có câu gần vua như gần cọp, vua vui thì còn giữ được mạng, khi không vừa ý là cái đầu rơi xuống đất lúc nào không hay. Giản Nhật Ánh hít một hơi thật sâu, cô chỉ muốn yên ổn mà sống, sao cứ đẩy cô vào hoàn cảnh như thế này.

Lý Anh Tông nhìn qua nhìn lại rồi lại hỏi. "Chị Thụy Dung đâu rồi, sao ta không thấy chị bên trong ".

Giản Nhật Ánh nghe xong thì vội chạy vào bên trong, Thụy Dung công chúa không biết đi đâu mất tiêu rồi, chết cô thật rồi ngồi canh chừng công chúa mà người ta đi đâu không biết.

"Bệ hạ".

Giọng nói của Từ Hoa vang lên khiến Giản Nhật Ánh giật mình, cô quay đầu lại thì thấy Thụy Dung công chúa đứng cạnh nàng ấy.

"Sao hôm nay bệ hạ lại có nhã hứng đến cung Từ Hoa". Từ Hoa công chúa đang đỡ Thụy Dung hỏi.

"Ta đến thăm chị Thụy Dung". Lý Anh Tông chấp tay sau lưng dõng dạc nói.

Thụy Dung mím môi ánh mắt có chút buồn mà nói. "Bệ hạ nên lo việc triều đình không cần để ý đến thần làm gì".

Lý Anh Tông có chút sững người, tay hắn phía sau lưng nắm chặt lại, không biết từ bao giờ, Thụy Dung đối với hắn xưng hô một cách xa lạ như vậy.

"Ta..". Lý Anh Tông muốn nói nhưng không nên lời, hắn biết nàng đang trách hắn về vụ việc kén phu mà mẫu hậu đã an bài.

"Bệ hạ nên về đi, thần sinh ra đã bệnh tật quấn thân, nếu gả cho phó tướng thì chỉ khiến hắn phiền lòng". Thụy Dung vừa nói ánh mắt vừa liếc nhìn về phía Giản Nhật Ánh, nàng muốn xem thái độ của cô có thay đổi không.

Giản Nhật Ánh nghe đến đây trong lòng run lên, cô không biết trong lòng nôn nao là do điều gì, nhưng khi nhìn gương mặt buồn bã của Thụy Dung thì lại thấy đau xót.

Sử sách không nhắc đến thời Lý ,có vị công chúa nào tên Thụy Dung, theo ghi chép cô đọc được chỉ có Hoàng trưởng nữ được ghi là chết yểu, cùng với Thụy Thiên công chúa.

Thiều Dung công chúa thì được gả cho Dương Tự Minh, tạo ra câu chuyện hai nàng công chúa lấy chúa lấy chung một chồng, mà hai nàng công chúa lại có vai vế bà cháu.

Giản Nhật Ánh nhìn người con gái yếu ớt trước mặt như sắp ngã đến nơi, cô không quan tâm hai người phía có địa vị như thế nào , mà tiến lên đỡ lấy Thụy Dung để nàng dựa vào trong ngực. Thụy Dung tay bấu chặt vạt áo trước ngực cô thở hổn hển, trước giờ nàng chỉ nằm trên giường bệnh rất ít khi bước ra bên ngoài, cứ hể đi một chút là cảm thấy mệt mỏi.

Thật ra bệnh tình của nàng lúc trước không có nặng thế này, tất cả mọi thứ nàng chịu đựng hiện tại là do Hiến Chí Hoàng Thái Hậu ban cho, trong thuốc uống của nàng lại thêm một ít thảo dược, nhìn bề ngoài là trị bệnh nhưng lại xung khắc dược tính với nhau.

Lý Anh Tông ngậm ngùi không nói thêm lời nào, mặc dù là vua một nước nhưng quyền hạn lại nằm trong tay mẫu hậu, hắn ở cái tuổi ăn chơi vui đùa lại phải gánh vác cả triều đình. Sinh trong hoàng tộc mấy ai có thể làm chủ cuộc đời mình, kể cả người vợ của hắn cũng do mẫu hậu sắp đặt định nên. Năm hai tuổi hắn lập hậu, hai đứa nhỏ còn chưa biết gì lại phải kết tóc nợ duyên, hắn còn không biết yêu thương một người con gái là gì nữa mà.

"Chị Thụy Dung nghỉ ngơi cho tốt, ta về đây". Lý Anh Tông xoay người rời đi, trong hoàng cung này tình thân quả thật xa vời.

"Em có muốn đi cùng chị không". Từ Hoa công chúa nhìn Thụy Dung đang ở trong lòng Giản Nhật Ánh mà hỏi.

Thụy Dung ngước mặt lên nhìn cô rồi mới đáp lời."Em đi".

Giản Nhật Ánh từ khi xuyên qua đây chỉ quanh quẩn trong cung của Thụy Dung, nay được đi tham quan nơi dệt lụa của Từ Hoa công chúa thì vui vẻ ra mặt, có thể tận mắt nhìn thấy lịch sử ai mà không vui.

Khi chưa kịp nhìn thấy người ta dệt lụa Giản Nhật Ánh đã nghe tiếng cười nói rộn ràng, tiếng thoi đưa lách cách đều tay vang lên khắp nơi, khi nhìn thấy rồi khung cảnh trước mặt khiến cô như không tin vào mắt mình.

Giản Nhật Ánh nhìn thấy cánh đồng bông cùng những cây dâu, bên cạnh đó là từng vật tròn đang bằng tre xếp chồng lên nhau cách một khoảng , cô nhớ cái này gọi là cái nia nè. Bên trên nia có rất nhiều tầm đang ăn lá dâu, hồi trước trong lớp cô có một cậu bạn bắt con tằm vào nhát mấy bạn gái, làm cả đám con gái la làng la xóm chạy đi mét cô giáo.

Thụy Dung nhìn Giản Nhật Ánh mở to mắt nhìn khắp nơi thì cong môi cười, mà những người dệt lụa thấy hai vị công chúa liền đứng lên hành lễ, Từ Hoa công chúa ra dấu cho mọi người cứ làm tiếp.

Giản Nhật Ánh không để ý mọi người có chút là lạ, thái độ của họ khi thấy cô cùng Thụy Dung không hề ngạc nhiên gì, giống hệt như chuyện này là bình thường hằng ngày vậy.

Trước đó Trúc Tâm còn câm ghét cô ra mặt , nhưng sau lần cô lỡ hôn Thụy Dung thì giống như trở nên khác lạ, chỉ có bản thân Giản Nhật Ánh không hề nhận ra điều này.

Sau khi tham quan trại dệt thì Giản Nhật Ánh đỡ Thụy Dung về cung, cô đặt nàng nằm xuống giường lại ra ngoài nấu thuốc, việc này quen thuộc đến nổi cô thuộc luôn cả phương thuốc đó chứ.

Giản Nhật Ánh vừa hốt thuốc bỏ vào siêu vừa đọc lẩm nhẩm." Nhân sâm 20g, phụ tử 10g, long cốt 16g, mẫu lệ 16g".

Đọc đi đọc lại nhiều lần trong đầu cô chỉ biết có một mình nhân sâm thôi, mà đúng là thời xưa bệnh gì cũng có nhân sâm, Giản Nhật Ánh thắc mắc xong liền quay qua hỏi Cẩm Châu đại nương.
"Dì sao người ta bệnh nhất định phải dùng nhân sâm vậy".

"Không phải ai cũng có thể dùng đâu". Cẩm Châu đại nương lắc đầu nói tiếp. "Trong sách y có viết những người có thể trạng âm hư hỏa vượng, âm hư nội nhiệt thì không thể dùng".

Cẩm Châu đại nương vừa sắp xếp lại thuốc trong tủ vừa nói, khi nói xong thì nhìn vẻ ngu ngơ của Giản Nhật Ánh chỉ biết cười trừ, nói nãy giờ mà con nhỏ có hiểu gì đâu.

Giản Nhật Ánh mày nhăn nhó mà gãi đầu, cô không hiểu cái chi hết á, chỉ biết bị bệnh thì đi bệnh viện khám lấy thuốc về uống thôi.

Giản Nhật Ánh nấu thuốc xong lại đem đến cho Thụy Dung, vừa vào cửa đã thấy nàng ngồi trên giường nhìn về hướng cửa chính, gương mặt nàng đượm buồn ánh mắt xa xăm như muốn được tung cánh bay khỏi nơi này.

Trong lòng cô chợt nhói một chút, không hiểu sao dạo gần đây thấy Thụy Dung buồn cô cũng buồn theo, trái tim cứ thỉnh thoảng nhoi nhói một chút, có khi nào cô cũng bệnh tim không ta.

"Công chúa uống thuốc đi". Giản Nhật Ánh đặt chén thuốc xuống ghế cạnh giường nói.

"Em nghe nói đêm nay sẽ có lễ hội đèn Quảng Chiếu, chị có muốn đi xem cùng em không". Thụy Dung cầm chén thuốc nhìn về phía Giản Nhật Ánh mà hỏi.

"Đi, đi chứ". Giản Nhật Ánh vui mừng muốn nhảy lên ấy chứ, cô đã từng nghe về lễ hội đèn Quảng Chiếu, giờ tận mắt nhìn thấy thì hoành tráng đến cỡ nào.

.....

Theo Văn bia Sùng Thiên Diện tả thì trước tiên dựng đài cao Quảng Chiếu, nhắm sân trước của cửa Đoan Môn, trong nêu một cột, ngoài đặt bảy tầng,uống mình rồng hình cung mà đỡ lấy sen vàng. May lồng nhiễu mà che cho lửa nén,giấu máy nhỏ dưới đất xoay tròn như bánh xe, tỏa ánh sáng giữa trời như mặt trời rực rỡ.

Giản Nhật Ánh đứng trước hai tòa Bạch Ngân mà há to miệng, cô nhìn thấy bên trái đặt chân dung A Di Đà, bên phải là tượng Đức Diệu Sắc Thân. Cô dụi mắt nhìn qua ngó lại thì thấy thêm hai tòa nữa gọi là Điểu Văn, bên trái tòa đặt nhan tướng của Như Lai Quảng Bác Thân, bên phải thờ diệu tướng của Như Lai Ly Bố Ý. Còn có thêm hai tòa Tượng Xỉ, bên trái đặt hình Đức Cam Lồ Vương, bên phải thờ tượng Đức Bảo Thắng Phật.

Giản Nhật Ánh đã từng tham gia lễ hội đèn Quảng Chiếu ở sông Hương, cũng xem biểu diễn nghệ thuật bằng vũ điệu "Lục Cúng Hoa Đăng", nhưng tòa tháp được dựng nổi trên sông Hương được mô phỏng theo tòa tháp Dược Sư của đạo Phật, cô còn xem thả thủy đăng trên sông nữa.

Hiện tại bây giờ với lễ hội cô tham gia có khác biệt, Giản Nhật Ánh đưa tay chạm thử lên tòa tháp thì có chút tê tay, cô vội giật tay lại cảm giác như điện giật chạy khắp cơ thể. Giản Nhật Ánh ôm lấy ngực thở hổn hển, tim bắt đầu đập nhanh bất thường, nơi ngực trái có thứ gì đó nóng lên cứ như muốn lấy trái tim cô ra khỏi lồng ngực.

Lại những tiếp "bíp bíp " vang vọng lên trong đầu, còn có tiếng nhiều người nói vọng vào bên tai, cô bịt tai lại ngồi xổm xuống đất khó chịu mà cau mày. Không gian bắt đầu lắc lư như bị động đất, Giản Nhật Ánh nằm rạp xuống đất nước mắt chảy ướt đẫm gò má, cô nghẹt thở quá có phải cô sắp chết rồi. Trong đầu cô bỗng hiện lên hình ảnh Thụy Dung đang ôm lấy ngực thở dốc, cảm giác đau này có giống với của nàng không, nó đau lắm khiến cô nhắm chặt mắt lại.

.......

Bên ngoài phòng cấp cứu bà Thoa dựa vào vai chồng, bà khóc đến khàn cả giọng, con gái bà lúc nãy đột nhiên ngừng tim. Ông Phúc đưa tay xoa lưng bà đôi mắt đỏ hoe nhìn vào phòng cấp cứu, ông cố không để cho nước mắt rơi xuống, hiện giờ ông chính là trụ cột để bà Thoa có thể nếu giữ.

Hai mươi mấy năm về trước ông đã mất đi người vợ yêu thương, lúc đó trái tim ông như bị cắt một đường, ông ôm hết phần lỗi về mình vì quá ham mê công việc mà không biết vợ mình bị trầm cảm, nếu lúc đó ông quan tâm vợ hơn, phát hiện những biểu hiện khác lạ thì cô ấy đâu có chết.

Ông rất cảm ơn bà Thoa , vì bà đã dùng tình thương xoa dịu nỗi đau của gia đình, cũng giúp con gái ông thoát ra khỏi ám ảnh tuổi thơ, nhưng giờ đây ông sợ mình sẽ mất đi người con gái duy nhất.

Đến khi đèn phòng cấp cứu tắt thì ông mới vội vàng đứng lên, bà Thoa nếu lấy tay ông đi đến chỗ bác sĩ.

"Bác sĩ con tôi sao rồi". Ông Phúc giọng nói cũng run lên.

"Nhịp tim của bệnh nhân đã trở lại bình thường, hiện giờ không còn nguy hiểm nào nữa". Bác sĩ Hà cầm trên tay biểu đồ điều trị mà cau mày nói, bệnh nhân này đã được khám tổng quát , chụp CT não cùng thử máu, nhưng không tìm được nguyên nhân hôn mê đến bây giờ.

"Cảm ơn bác sĩ".Ông Phúc thở phào vỗ vỗ vào tay vợ còn đang bấu chặt cánh tay ông.

Giản Nhật Ánh được đưa ra phòng hồi sức để theo dõi thêm, lúc bà Thoa rót nước ấm lau tay chân cho cô, thì hốt hoảng khi thấy tượng gỗ đứng nhìn bà lom lom,bà nhớ hôm bữa Mỹ Hạnh đem cái tượng này đi rồi mà.

Bà Thoa cau mày rồi lấy điện thoại ra gọi cho Mỹ Hạnh, khi chị bắt máy bà liền hỏi "Ủa Mỹ Hạnh, bữa con đem cái tượng gỗ đi rồi đúng không".

"Dạ". Mỹ Hạnh trả lời nhưng cơ thể run lên, chị cảm thấy phía sau có ai đó nhìn mình, từ bữa giờ chị còn chưa dám qua thăm Giản Nhật Ánh nữa là.

"Sao giờ nó ở trên bàn nè con". Bà Thoa hoang mang nhìn tượng gỗ, trong lòng bà bắt đầu lo lắng, không lẽ con bà đụng phải thứ gì không sạch sẽ.

"Hôm bữa con gặp bạn của Ánh, em ấy nói con nếu thấy tượng gỗ còn ở đó thì đưa Ánh về nhà đi, chứ bệnh viện không có xét nghiệm được gì đâu". Mỹ Hạnh nói xong thì nghe tiếng gõ cửa, chị sợ hãi tí nữa rớt luôn cái điện thoại.

Bên ngoài cánh cửa vang lên tiếng của Thu Thủy."Hai ơi xuống ăn cơm".

Mỹ Hạnh trả lời em gái rồi quay qua nói với Bà Thoa. "Con nói sợ dì la chứ dì đi kiếm thầy coi sao".

Mỹ Hạnh vừa nói đến đó thì khớp hàm cứng đơ, trong điện thoại vẫn vang lên tiếng nói của Bà Thoa ,nhưng chị không thể trả lời được. Tay chân chị chợt lạnh ngắt, phía sau lưng như có ai đó nhìn muốn xuyên qua thân thể, giọng nói trầm đục chợt lại vang lên bên tai.

"Ngươi đúng là muốn chết".

Mỹ Hạnh sợ quá mà khóc lên, nước mắt chị chảy xuống ướt gò má trắng nhợt, nó không chừng sẽ giết chết chị.

Chợt bên ngoài vang lên tiếng gì đó xì xào, cánh cửa phòng bị người bên ngoài đẩy thật mạnh vào trong, một lá bùa màu vàng phóng đến dán vào trán của Mỹ Hạnh, chị thở hắt ra rồi ngã ngồi xuống đất.

Trần Giao Linh nhìn thẳng vào bức tường, cô đưa tay lên ngón cái ấn vào ngón giữa, trong miệng lẩm nhẩm đọc cái gì đó.

Trong phòng phát ra tiếng cười chói tai, giọng nói âm trầm phát ra vang vọng khắp nơi. "Ngươi có thể ngăn cản duyên định sao".

Trần Gia Linh không sợ mà đáp lại. "Giết người là trái ý trời".

Giọng cười kia đột nhiên im bặt sau đó thì không còn phát ra nữa, không khí trong phòng cũng không còn u ám như lúc cô vừa đến.

Thu Thủy núp ngoài cửa gương mặt khác hẳn chị gái, cô nàng hưng phấn ra mặt, được tận mắt xem Trần Giao Linh đấu với quỷ thật kích thích quá. Cô đã nói trên đời này có ma quỷ mà không ai tin, còn bảo cô mê tín dị đoan, tối ngày cứ cấm đầu vào ba cái truyện gì không đâu.

Trần Giao Linh thu tay lại rồi đi ra khỏi phòng, trước khi ra về cô còn đưa địa chỉ nhà mình cho Thu Thủy, đã nhúng tay vào thì có luật nhân quả , cô chỉ giúp được một lần nữa đã là giới hạn cuối cùng.

Trời bên ngoài cũng đã chập tối, Trần Giao Linh lên con xe Honda MSX màu đỏ chạy trên con đường thành phố, nhà cô bên Quận 8 theo đường Ngã Tư Nguyễn Văn Linh , theo hướng chạy về miền Tây 4 cây số là tới.

Trần Giao Linh ở một mình trong Nam , quê của cô ở Đắk Lắk , duyên số đưa đẩy cô lại vào đây học chung ngành với Giản Nhật Ánh. Điều kiện kinh tế gia đình cô ổn định, nhà có trồng cà phê với bưởi, nên việc mua nhà ở đây cũng không khó.

Ngôi nhà cô mua cách những nhà khác cũng khá xa, khi nhìn thấy cô chạy ngang qua một số người bắt đầu bàn tán, nghe họ nói đất bên đó có ma nên bán giá rẻ. Trần Giao Linh cũng tìm hiểu  mảnh đất này, cũng nghe bà con kể rằng người khác ở không được một tháng, nên khi thấy cô ở được một năm thì họ thấy kinh ngạc lắm.

Trần Giao Linh đẩy xe vào nhà rồi khóa cổng lại, nhà có hai lầu nhưng cô lại sử dụng tầng dưới còn tầng trên thì bỏ trống, tầng dưới có hai phòng nên cô cũng không thèm lên trên.

Trần Giao Linh để đồ xuống rồi đi vào phòng tắm, mà bên ngoài ánh đèn đột nhiên chớp tắt, một bóng trắng từ trên tầng hai nhìn xuống phòng tắm.

"Ê nhìn người ta tắm không lịch sự nhe bà chị". Trần Giao Linh gõ vào cửa tạo ra âm thanh nói.

"Tôi nhìn hồi nào, chỗ này của tôi cô vô chiếm rồi nói tôi nhìn". Quỷ nữ ngồi trên cầu thang mà cãi lại.

Trần Giao Linh tắt vòi nước ,lấy cái khăn tắm quấn một vòng rồi mở cửa đi ngoài, cô đi qua cái tủ quần áo kéo ngăn dưới cùng ra lấy tập bìa đựng hồ sơ. Cô mở ra lấy cuốn sổ đỏ rồi đi lên trên lầu, Trần Giao Linh đứng trước mặt nữ quỷ mở sổ ra chỉ vào tên mình.

"Bà chị thấy gì đây không, tôi là chủ của mảnh đất này đó, tôi bỏ tiền ra mua đàng hoàn, chị nói chỗ này của mình thì lôi sổ đỏ ra đối chiếu đi". Trần Giao Linh nói xong nhướng mày một cái.

"Cô...". Nữ quỷ tay run run chỉ vào Trần Giao Linh, nàng chết lâu rồi thì làm sao có sổ đỏ.

"Người ở ké là chị đó nhe,tôi để lầu hai cho chị rồi mà chị còn đòi gì nữa". Trần Giao Linh nói chuyện mà cử động tay nhiều quá ,nên hậu quả cái khăn nó tuột xuống.

Nữ quỷ trợn mắt nhìn cái thân thể trần trụi trước mặt, gương mặt nàng từ dưng nóng đỏ lên, chị vội xoay người đưa tay đẩy cô một cái.

Trần Giao Linh bị đẩy mất thăng bằng mà ngã xuống cầu thang, nữ quỷ thấy vậy thì đưa tay ôm lấy eo cô kéo lại, thân thể mềm mại trơn bóng dáng chặt vào người ,khiến nữ quỷ càng thêm nóng mặt.

"Chị định giết tôi hả đẩy mạnh vậy". Trần Giao Linh bò từ người nữ quỷ lên lầu,xém chút nữa không chết cũng tàn tật, hồi đó ai xây nhà mà cầu thang dài như vậy không biết.

"Mặc quần áo vô đi". Nữ quỷ la làng rồi phóng thẳng vào phòng ngủ lầu hai.

"Xuân Lan".

Nữ quỷ nghe thấy tên mình thì đột nhiên dừng lại, nửa người của nàng đã vào bên trong còn nửa người xoay qua nhìn cô."Gọi chi á".

Trần Giao Linh lụm cái khăn quấn lại người rồi mới lại gần nàng, cô nắm lấy tay nàng kéo ra bên ngoài dựa ép vào tường.

Xuân Lan bị cô chạm vào là không thể xuyên tường, nàng xoay mặt không nhìn Trần Giao Linh nhỏ giọng nói."Buông tôi ra coi".

Trần Giao Linh hôn lên gò má nàng một cái rồi buông ra, cô cười tươi mà đi xuống lầu tắm tiếp.

Xuân Lan ôm lấy gò má mà mặt nóng ran , làm quỷ hơn ngàn năm chưa từng có cảm giác như thế này, nàng có chút sợ cái cảm giác lạ lẩm này. Xuân Lan mím môi nhớ lại lúc nàng còn sống, khi đó bờ cõi bị xâm lấn dân chúng lầm than, nàng không nghĩ ngợi gì chuyện tình trai gái, chỉ một lòng chống giặc cứu dân.

Xuân Lan cùng làng với Xuân Hoa, nên theo nàng ấy đầu quân dưới trướng Trưng Trắc, Trưng Nhị , sau này Xuân Hoa được phong là Đông Cung công chúa.

Năm 43, nhà Hán kéo quân sang xâm lược nước ta ,công chúa ra trận chống giặc ở Bạch Hạc, rồi sau rút về Nam Cường. Khi nghe tin nữ tướng thất thủ ,công chúa đã gieo mình xuống sông Thao để giữ trọn tiết khí, nàng cùng binh sĩ nghe tin càng căm thù bọn giặc Hán. Nhưng cuối cùng trại Hương Nha cũng bị đánh bại, vì không muốn bị chúng nhục mạ nàng nhảy vào biển lửa tự thiêu , đã là con dân nước Việt thì dù là đàn bà, cũng phải đứng thẳng chết một cách oanh liệt.

Sau khi chết vì mối oán hận mà nàng hóa thành quỷ, chỉ cần là giặc Hán đến nàng liền giết hại thảm khốc, sau này có một vị đạo sĩ đến thu phục nàng đem nàng theo tới nơi này, cứ như vậy nàng ở đây cũng đã hơn một ngàn năm.

Nói ra cũng là duyên phận, hậu thế của đạo sĩ kia lại là Trần Giao Linh, nên nàng mới không có hù dọa mà đuổi cô ra ngoài, vì thế nên người này cứ được nước làm tới hà. Nghĩ tới đây Xuân Lan lại ôm mặt rồi chui vào phòng, người gì đâu kỳ cục hôn người ta xong cái cười bỏ đi à, ít ra cũng phải nói mấy câu ngọt ngào như trong phim ngôn tình chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com