Bh Thuan Viet Quy Duyen
Giản Nhật Ánh ngồi quạt siêu thuốc ánh mắt dại ra, cô chứng thực rồi , cô không có nằm mơ. Siêu thuốc sôi lên ùng ục giống hệt lòng cô bây giờ, cô ở đây vậy thân xác cô thì sao, không lẽ linh hồn trong thân xác này sẽ nhập vào cô ở hiện đại. Lỡ như linh hồn kia không đến hiện đại thì cô sẽ chết sao, ba mẹ cô nghe tin chắc sẽ đau lòng chết mất.Giản Nhật Ánh nghe tiếng động lớn thì ngước lên nhìn, một cô gái trạc tuổi cô đang vung rìu lên mà chẻ củi, vung một cái là chẻ thanh củi ra làm đôi. Tướng tá còn nhỏ hơn cô mà khỏe dữ dằn, Giản Nhật Ánh đưa tay bóp bóp bắp tay xem có con chuột nào nổi lên không, ai ngờ bóp vô nó mềm như bún, không có cơ thì ít ra da thịt cũng cứng cáp chút chứ sao yểu xìu vậy. Giản Nhật Ánh sống ở thành phố quen rồi đâu có làm mấy công việc này, muốn nấu nước thì bật bếp ga hay xài bếp hồng ngoại là có hết, khói từ dưới lò theo gió bay vào mặt cô nó cay sè làm cô chảy nước mũi. "Thuốc được rồi đó Trúc Lĩnh". Cẩm Châu đại nương lại lấy cây gỗ gõ lên vai cô mà kêu. "Con rót liền". Giản Nhật Ánh giật mình vội quay qua trả lời, cô mới nghe ngóng được người phụ nữ trung niên tên là Cẩm Châu, bà là người coi gác bếp núc của phủ công chúa. Giản Nhật Ánh rót vào chén rồi đem qua cho Trúc Tâm, cô định đi thì bị nàng ta gọi lại."Công chúa gọi ngươi bưng vào ". Giản Nhật Ánh nhìn vẻ mặt khó chịu của nàng ta rồi bước vào, kể ra thì từ sau khi vị công chúa kia ôm cô, thì cô có đặc quyền đi khắp nơi mà không bị gò bó. Nhìn ánh mắt của người xung quanh, cô liền nhớ tới mấy bộ phim cung đấu thường xem, cái này gọi là có được sủng ái nè. Giản Nhật Ánh không thích xem phim nước ngoài cho lắm, cô thích xem phim Việt Nam với nghe cải lương, ai nói cô già thì cô chịu, mới tháng trước cô xem được mấy bộ cung đấu thời xưa của hay quá trời. Giản Nhật Ánh xem rất nhiều phim Việt Nam, cô ấn tượng nhất là bộ "Cánh Hoa Trôi Giữa Hoàng Triều", "Long Thành Cầm Giả Ca","Mỹ Nhân","Tây Sơn Hào Kiệt....". Mỗi bộ phim giúp chúng ta hiểu sau về lịch sử văn hóa của dân tộc, thời nay con người mãi mê theo đuổi những thần tượng trên mạng, còn cô lại theo đuổi anh hùng ngày xưa. Giản Nhật Ánh suy nghĩ miên man mà vào trong phòng lúc nào không biết, cho đến khi hoàn hồn cô đã ngồi cạnh Thụy Dung công chúa lúc nào không hay, cô sợ quá vội ba chân bốn cẳng mà phóng xuống liền. Nếu Mỹ Hạnh có ở đây nhìn thấy cô thế này chắc ngạc nhiên lắm, cô gái dịu dàng của bà chị giờ phóng cái rẹt xuống giường này. Thụy Dung gò má ửng đỏ nhìn Giản Nhật Ánh từ bên cạnh nàng đi xuống, nàng đưa tay về phía cô nhẹ giọng nói. "Chị không đưa thuốc cho ta sao''. "Dạ dạ". Giản Nhật Ánh vội đưa thuốc cho nàng, cô không để ý cách xưng hô của cô công chúa, đối với mình có chút khác lạ so với những tì nữ khác. Giản Nhật Ánh đứng đó chờ Thụy Dung uống xong thì bưng xuống, cô len lén nhìn nàng rồi hít hà một hơi, người gì mà đẹp dữ thần, cô là con gái còn mê nữa huống chi con trai.Bên ngoài có tiếng bước chân tiếng vào, Giản Nhật Ánh chưa kịp ngước lên nhìn liền nghe Thụy Dung gọi. "Chị Từ Hoa". Từ Hoa công chúa ngồi xuống bên cạnh em gái, nàng đặt tay lên tay Thụy Dung mà nói. " Em còn đau không"."Dạ em bớt đau rồi". Thụy Dung mỉm cười gương mặt nàng vẫn vậy nhợt nhạt bệnh trạng. Từ Hoa công chúa đau lòng mà vuốt ve mu bàn tay em gái, cô sợ Thụy Dung sẽ rời đi như người chị của mình, phụ hoàng cũng mất sớm nên cô cũng chưa trọn hiếu được lâu dài. Giản Nhật Ánh hơi ngước mặt nhìn về phía Từ Hoa công chúa, dù biết mình không có mơ nhưng sự việc này quả thật hoang đường, hôm qua thì còn thắp hương cho công chúa Từ Hoa, mà hôm nay đã thấy con người bằng da bằng thịt. Từ Hoa công chúa không xinh đẹp như những vị công chúa nổi tiếng, cô có gương mặt hiền hậu dịu dàng, hai vị công chúa không có nét giống nhau có lẽ không cùng một mẹ sinh ra, mà cũng đúng thời xưa thì vua chúa có rất nhiều vợ mà. Giản Nhật Ánh chợt nhớ đến tài liệu lịch sử không nhắc đến mẹ của Từ Hoa công chúa, cũng không biết bà có phải con của vua Lý Thần Tông hay không, thân thế của bà không ghi chép rõ ràng, nhưng công lao của bà lưu truyền từ đời trước cho đến tận bây giờ. Giản Nhật Ánh đang chìm vào suy nghĩ thì bị gọi tên, cô ngẩng đầu lại thấy Từ Hoa công chúa nhìn mình chằm chằm, cô nuốt nước miếng rồi cúi đầu đáp. "Công chúa có gì sai bảo"."Ngươi tiến lại gần đây cho ta nhìn mặt". Từ Hoa công chúa ánh mắt hiền hòa gọi cô đến. Giản Nhật Ánh tự dưng có cảm giác con dâu ra mắt mẹ chồng, cô theo lệnh tiến lại gần cho Từ Hoa công chúa nhìn thấy mặt.Từ Hoa công chúa nhìn trái nhìn phải rồi lại kề gần tai em gái nói nhỏ, Thụy Dung nghe xong thì gò má đỏ lựng, nàng cũng cúi người nói với chị gái điều gì đó. Giản Nhật Ánh nhìn hai người thì thầm to nhỏ, thỉnh thoảng lại liếc mắt nhìn sang cô thì tò mò lắm, hai người đang nói xấu cô sao, không lẽ thú vui tao nhã của mấy vị công chúa xưa là như thế này. Từ Hoa công chúa nói xong vài câu thì thở dài mà nói. "Bệ hạ ra chiếu gả chị Thiều Dung cho Dương Minh Tự". Thụy Dung lại không có bất ngờ vì điều này, đã là con cháu dòng dõi vua chúa thì chuyện cưới gả đâu do mình làm chủ."Bệ hạ thật có lòng".Từ Hoa công chúa cũng không nói gì thêm, Bệ Hạ năm nay mới tám tuổi, mọi quyết định trong triều điều do Hiến Chí Hoàng thái hậu nhiếp chính, mà thái hậu lại dựa vào Thái Úy Đỗ Anh Vũ nên triều đình chia làm nhiều phe phái. Từ Hoa công chúa rời đi thật lâu nhưng Thụy Dung vẫn không nói một lời, nàng im lặng ngồi đó nhìn vào trong gương đồng, gương mặt nàng nhợt nhạt, bờ môi cũng tái nhợt. Đột nhiên Thụy Dung cau chặt mày lại, nàng đưa tay đặt lên ngực mà thở hổn hển, bên trong nơi này nhoi nhói như bị kim châm. Giản Nhật Ánh thấy Thụy Dung ngã xuống thì vội chạy đến đỡ nàng lên, cô nhìn thấy nàng đau đớn ôm ngực thì vội la lên. "Trúc Tâm mau gọi thái y".Giản Nhật Ánh gọi to mấy lần nhưng không thấy ai bước vào, mấy cung nữ này sao lại đi đâu hết rồi, giờ công chúa đang bệch mà không có ai canh bên ngoài hết. Thụy Dung há miệng thở lên khó nhọc, ánh mắt nàng nhìn vào bờ môi của cô, bàn tay còn lại đã men theo quần áo mà ôm lấy eo cô. Giản Nhật Ánh vẫn nhìn ra cửa mà gọi lớn, cô không chú ý không gian bên trong có chút móp méo, ánh mắt Thụy Dung đột nhiên đỏ lên càng lúc càng dữ tợn. Giản Nhật Ánh tự dưng thấy đầu đau ê ẩm, sợi gân máu bên thái dương nhảy lên thình thịch, cô đưa tay lên báu chặt vào đầu mình, bên tai loáng thoáng tiếng gọi thân thuộc của mẹ. Từng tiếng bíp bíp vang vọng bên tai, Giản Nhật Ánh đau đớn nhắm chặt mắt lại, dạ dày cuồn cuộn lên khiến cô muốn nôn, nhịp tim cũng đập nhanh như muốn nhảy khỏi lồng ngực. "Ngươi làm gì vậy mau buông công chúa ra".Tiếng hét lớn của Trúc Tâm khiến Giản Nhật Ánh giật thót, cô mở mắt ra đã thấy đôi mắt đen như mực nhìn cô thẹn thùng, bờ môi có chút đau trên khóe môi có vệt gì đó ẩm ướt. Giản Nhật Ánh vội vàng tách ra khỏi bờ môi của Thụy Dung, cô sợ hãi lau đi nước miếng dính trên môi mình, cô làm cái gì vậy , cô hôn con gái người ta kịch liệt đến nỗi như vậy sao.Thụy Dung thở dốc gò má ửng đỏ lên, nàng nhẹ nhàng dùng mu bàn tay lau đi vệt nước trên môi, thẹn thùng mà chôn đầu vào ngực Giản Nhật Ánh. Cô che miệng tay không biết phải làm sao, tâm trí suy nghĩ rất nhiều điều, sao cô lại hôn người con gái này chứ, trong thời gian đau đầu cô không biết mình làm gì hết. Thụy Dung vòng tay lấy eo cô, nàng muốn ở bên người con gái này, ai ngăn cản nàng sẽ không tha cho người đó. Trúc Tâm nhìn ánh mắt của Thụy Dung thì dại ra, nàng ta xoay người đo ra bên ngoài rồi đóng cửa lại, mà trước cửa lớn cung Từ Hoa một khe nức đột nhiên khép lại. .....Bà Thoa từ trên ghế đứng lên chạy đến chỗ vị bác sĩ, gương mặt bà tiều tụy tròng mắt đỏ hoe mà hỏi dồn."Bác sĩ con gái tôi có sao không". Bác sĩ Hà gỡ khẩu trang ra nhìn bà nói. "Không sao nhịp tim của bệnh nhân đã ổn định, báo cáo kiểm tra không phát hiện cô ấy có triệu chứng về não, cơ thể cũng rất khỏe mạnh, trường hợp này phải ở lại quan sát một thời gian". Bà Thoa thở ra một hơi, lúc nãy bà đang lau người cho con gái, thì đột nhiên máy trợ tim phát ra âm thanh khiến bà sợ hãi vội gọi bác sĩ vào. Bác sĩ dặn dò bà vài điều thì tiếp tục đi khám cho bệnh nhân khác, chồng bà sợ con gái sẽ bị ảnh hưởng bởi những người xung quanh nên đã cho Giản Nhật Ánh nằm ở phòng Vip, bên trong đầy đủ có hai giường để bà tiện ở lại chăm sóc con.Bà Thoa vừa mới rót miếng nước uống thì Mỹ Hạnh đã tới nơi, chị mua ít cháo cho bà vì mấy ngày nay bà ăn uống không ngon miệng.Mỹ Hạnh đi đến giường , chị nhìn Giản Nhật Ánh nhắm mắt nằm im lìm mà nghẹn ngào, từ hôm cô ngất ở chùa Kim Liên tới nay ,đã gần một tuần mà chưa có dấu hiệu tỉnh lại. Giản Nhật Ánh không ăn được gì nên phải truyền dịch dinh dưỡng, sắc mặt cô trắng nhợt, môi cũng nức nẻ hết rồi. Mỹ Hạnh lấy hộp bông tâm, rồi lấy nước ấm thắm bông chấm lên môi cô, chị ngồi đó mà mắt đỏ hoe. Bà Thoa ăn miếng cháo, rồi định đi xuống căntin bệnh viện mua nước sôi, bà vừa đi được vài bước thì nghe Mỹ Hạnh hỏi. "Ủa dì cái tượng gỗ này dì mua hả". Bà Thoa xoay người lại thì thấy Mỹ Hạnh cầm tượng gỗ giơ lên, bà đi lại gần chị cầm lấy rồi lật qua lật lại. "Dì đâu có mua, mà nó ở đây lúc nào dì không thấy vậy kìa"."Tượng gỗ mà môi nó đỏ lè thấy ghê quá dì". Mỹ Hạnh lấy lại tượng gỗ chỉ vào mặt tượng gỗ nói."Thôi để trên bàn đi, con coi em nó xíu dì xuống mua miếng nước sôi". Bà Thoa nói xong thì đi ra khỏi phòng. Mỹ Hạnh đặt tượng gỗ xuống bàn rồi đứng lên đi vệ sinh, chị mới rửa tay xong thì thấy cả người lạnh buốt, chị rùng mình mà nhìn vào tấm gương trên chỗ rửa tay. Mỹ Hạnh cảm giác như sau lưng chị có ai đang nhìn mình, chị xoay đầu lại nhưng không thấy ai hết, chị nuốt nước miếng trong lòng đang chửi thầm nhỏ em gái. Thu Thủy rất thích nghe truyện ma , nghe một mình thì thôi đi còn mở cho chị nghe nữa chứ, mà nghe riết cái chị đâm ra ghiền cái ông MC Nguyễn Huy đẹp trai luôn. Giờ chị nghĩ tới lại nhớ mấy tình tiết ổng đọc, mà trong nhà vệ sinh cũng có ma nữa thấy ghê lắm, chị sợ quá vội đi ra bên ngoài. Mỹ Hạnh ngồi xuống giường mà mắt cứ liếc vào nhà vệ sinh, giờ kêu chị ngủ lại đây chắc chị không dám, nghĩ qua nghĩ lại thì nhớ trong bệnh viện thì có rất nhiều ma.Bà Thoa mua nước sôi về thì thấy Mỹ Hạnh co ro ngồi trên giường, mắt cứ nhìn về nhà vệ sinh, bà đặt cái bình thủy xuống hỏi. "Gì vậy con"."Dạ không có". Mỹ Hạnh trả lời xong thì mắt láo liên, chị đứng lên đi sát lại chỗ bà Thoa nhỏ giọng hỏi. "Dì ở đây ban đêm có thấy cái dì không"."Thấy gì con". Bà Thoa nghi ngờ hỏi. "Thấy nó đó". Mỹ Hạnh không dám nói huỵch toẹt ra."Con nhỏ này nói cái gì đâu không". Bà Thoa không hiểu chị muốn nói cái gì, bà nhìn chai dịch gần hết mới đi kêu y tá vào thay.Mỹ Hạnh ra khỏi bệnh vẫn còn lơ tơ mơ, chị đi một khúc mới hoàn hồn mà đi lấy xe, chưa kịp mở cửa thì chị thấy có bóng người in trên cửa xe. Mỹ Hạnh giật mình quay lại thì thấy một cô gái đang nhìn mình, chị thụt lùi lưng đụng vào thân xe, trái tim bỗng nhảy lên liên hồi. "Nhật Ánh chưa tỉnh sao chị". Người con gái ánh mắt lạnh nhạt nhìn chị hỏi. "Chưa em". Mỹ Hạnh quan sát một chút mới hỏi. "Em là bạn của Ánh hả".Người kia im lặng không có trả lời chị, Mỹ Hạnh cau mày thầm chửi trong lòng, chị định mở cửa xe thì lại nghe người sau lưng nói. "Đem tượng gỗ ném đi,nếu nó quay trở lại thì đem Nhật Ánh về nhà đi, bệnh viện có xét nghiệm cỡ nào cũng không tìm ra bệnh đâu". Người con gái nói xong thì xoay người bước đi, cô không muốn xen vào chuyện này nhưng lại không thể thấy chết mà không cứu. Mỹ Hạnh nhìn theo bóng lưng người con gái xa lạ, không hiểu sao lòng chị lo lắng lắm, chị ngước lên nhìn lên tầng lầu của bệnh viện, rồi quyết định đi lên một lần nữa. Bà Thoa đang dùng nước ấm lau tay chân cho con gái thì nghe tiếng mở cửa, bà kinh ngạc nhìn Mỹ Hạnh lại đi vào. "Con quên đồ hả"."Dạ". Mỹ Hạnh đáp lời rồi đi đến chỗ đầu giường, chị lấy tượng gỗ bỏ vào trong túi xách rồi lại rời khỏi phòng. Mỹ Hạnh đi xuống lấy xe,chị lái xe chạy một khúc thiệt xa rồi tìm chỗ đậu lại, Mỹ Hạnh lấy ra tượng gỗ ném nó xuống bờ ruộng cách xe một khoảng, chị ném xong thì lên xe mà lái về nhà.Mỹ Hạnh vẫn tiếp tục công việc của mình cho đến tối, khi chị tắm xong nằm lên giường thì lại không ngủ được, trong bóng đêm chị cảm thấy sợ hãi nên ngồi dậy bật đèn. Nhưng bật tới bật lui đèn vẫn không cháy, chẳng lẽ cúp điện rồi sao, chị đi lại cửa phòng muốn ra ngoài xem thử. Mỹ Hạnh vặn tay nắm cửa nhưng nó cứng ngắc không xoay được, chị giật nó vài cái nó cũng im re, chị bực quá định dùng chân đá cửa một cái. "Ngươi thật đáng chết". Âm thanh vang vọng trầm đục vang lên khiến Mỹ Hạnh sợ hết hồn, chị xoay người lại nhìn khắp nơi trong phòng tìm kiếm nơi phát ra âm thanh, chợt chị thấy bên cửa sổ có bóng dáng nhỏ thó bám vào song cửa. Đến khi chị nhìn được rõ ràng thì sợ mà ngã ngồi xuống đất, bên cửa sổ cái tượng gỗ chị ném đi đang nhìn thom lom vào chị, ánh mắt nó đỏ rực khóe môi cong lên đầy quỷ dị.
Tượng gỗ đu lên song cửa rồi bò vào trong, tay chân tượng đỏ lòm giọng cười rợn người vang lên trong phòng.Mỹ Hạnh co ro ngồi dính sát vào cửa, mặt chị xanh mét tim đập lên liên hồi, tay chị run lên nắm chặt quần áo trên người, Mỹ Hạnh muốn hét lên nhưng giọng nói nghẹn lại không ra tiếng. Tượng gỗ tiến đến gần Mỹ Hạnh, nhưng dường như nó không muốn làm hại chị, ánh mắt nó nhìn chị chằm chằm mà nói. "Không được ném ta đi,nếu không ta sẽ giết ngươi".Tiếng nói vừa dứt thì đèn trong phòng liền sáng lên, Mỹ Hạnh vẫn ngồi bệch dưới đất run lên cầm cập, chị mở cửa phòng ra chạy đến phòng Thu Thủy mà đập cửa. Thu Thủy đang ngủ thì bị tiếng đập cửa đánh thức, cô ngồi dậy đi đến mở cửa ra, Thu Thủy chưa kịp hỏi chị gái chuyện gì thì chị đã nhào vào ôm cô, giọng nói nghẹn ngào chợt vang lên bên tai."Cho chị ngủ chung đi".Thu Thủy đưa tay vỗ lưng chị gái, cô đóng cửa phòng lại rồi dắt tay chị đến giường, Mỹ Hạnh vẫn còn run tay chân lạnh ngắt, chị leo lên giường liền chui vào trong mền. Thu Thủy cũng nằm xuống thì nghe chị thì thào nói. "Tôi không dám ném nữa đâu".
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com