Bh Tat Ca Chung Ta Can La Tinh Yeu
Công việc của nó và nhỏ kết thúc vào lúc tối muộn, Phi Nhi thấy con bạn mình hiền lành vừa mới làm ngày đầu đã bị những cô nàng chân hạc mắt xanh kia sai đến không thể thở được, lúc có quản lý thì giành việc còn lúc không có quản lý lại đùng đẩy việc đó cho nó và nhỏ. Ân Đình nó còn có thể nhẫn nhịn còn Phi Nhi nhỏ thì quyết không thể nhún nhường thêm nữa :-Này bà chị đầu đỏ như gà kia, bà chị chỉ lớn hơn tụi tôi vài tuổi vô làm trước tụi tôi vài tháng nhưng đâu có nghĩ là chị có thể sai vặt chúng tôi ? Ở đây ai cũng đi làm công như nhau kia mà !-Thôi mà Phi Nhi, mày nhịn một chút đi , ở quán có camera quan sát không chừng quản lý đã thấy những việc này rồi không cần tới mày lên tiếng đâu , dù sao cũng chỉ mới vào làm nên đừng gây sự với bọn họ nữa ! – Ân Đình hết sức khuyên trái bom nổ chậm đứng kế mình.-Mày nhẫn nhịn được nhưng tao thì không, trước giờ chưa ai dám sai vặt tao như con ở như thế này, mấy bả quá đáng lắm rồi !Cuộc trò chuyện của bọn nó là bằng tiếng việt nên người kia nhường như hiểu gì đó và nhìn sơ qua biểu cảm trên gương mặt của Phi Nhi thì cô nàng mấy phần cũng biết ra được mình đang bị nói xấu.-Là người mới cũng phải biết trên biết dưới một chút , ba mẹ các cô không biết dạy các cô à ? Lũ Thất học !!-Nè bà chị kia ăn nói cho cẩn thận đừng có mà đụng chạm đến ba mẹ tôi !- Phi Nhi gạt tay Ân |Đình ra tiến tới,-Tao nói đúng mà , hay là ba mẹ chúng mày cũng là kẻ Thất Học ?? – người đứng trước mặt vẫn chưa thấy được ánh mắt nguy hiểm đằng sau Phi Nhi.-Phi Nhi để tao !!! – Gương mặt đáng yêu hằng ngày biến mất, thay vào đó một ánh mắt rất sắc lạnh làm người phía trước cũng nuốt nước bọt dè chừng.Đôi chân nó nhẹ nhàng bước tới :-Các chị không còn việc gì thì mau về hết đi , còn người này chị ở lại tôi có việc cần giải quyết !! Những nhân viên khác, nhanh chóng đi về đơn giản họ không muốn bị luyên lụy,-Phi Nhi lấy khăn che camera lại, loại này chỉ có thể thấy hình ảnh chứ không thể nghe được tiếng đâu! – Giọng nói nó nhẹ nhàng tựa như sương pha lẫn một chút gì đó có mùi nguy hiểm. Phi Nhi chỉ biết gật đầu và làm theo, hiếm khi nhỏ thấy Ân Đình như thế này, có một lần khi còn học cấp 3, nó đã từng đánh một đứa suýt chút nữa phải nhập viện vì cái tội dám đụng chạm đến người ba đã mất của nó. Và tất nhiên sau vụ việc đó chẳng có ai them tin lời nói của người bị hai đơn giản cô ta là một thành phần bất hảo trong trường còn nó lại là một học sinh suất sắc ( Thấy vẻ ngoài hiền lành nhẫn nhịn không phải họ không có máu điên mà vì giới hạn của họ chỉ dài hơn một chút nữa thoy ^^)-Những lời hồi nãy mà chị nói, tôi muốn nghe lại lần nữa chị có dám nói không ?-Tao...Tao... nói hay là do ba mẹ chúng mày cũng là kẻ Thất...... Chưa kịp nói hết câu một cái tát từ phía nó giáng trọn vẹn lên người trước mặt mình, cô ta té xuống nền đất một cách rất mạnh, không dừng lại ở đó Ân Đình nắm lấy cổ áo của cô ta xốc lên bắt cô ta đứng dậy :-Đây là lời cảnh báo của tôi, đừng bao giờ xúc phạm đến ba mẹ tôi hay ba mẹ của bạn tôi, kết quả không hay đâu .Đây chỉ là nhắc nhở nhẹ , còn một lần nữa chị không thể đi trên đôi chân của chị lần nào nữa đâu ! Thấy mọi việc đã xong PHi Nhi cũng lấy chiếc khăn che camera xuống. Nó cười một cách rung rợn rồi lôi con bạn của mình về ký túc xá.-Về sau biết điều thì đóng cửa đi ! – nó không quên để lại cho cô nàng kia một câu nói.Chị ta chỉ biết chết trân , nhìn bóng nó và nhỏ khuất hẳn sau dãy phố. Chắc rằng từ giờ trở về sau chị ta đã chừa cái tội hóng hách của chính mình.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com