Bh Tat Ca Chung Ta Can La Tinh Yeu
Chào các độc giả yêu quý của AU nha, Tình hình thì AU đã và đang đi thực tập mất rồi nên thời gian viết và đăng truyện sẽ bị giới hạn tới mức tối thiểu lâu lâu AU mới có thể đăng CHAP nhưng mà mỗi lần đăng AU sẽ đăng liên tục HAI CHAP luôn hehe... như vậy AU nghĩ sẽ ổn hơn, mà bộ này AU nghĩ cũng sắp hoàn rồi, còn nhiều tình tiết SÓNG GIÓ au muốn viết vào nhưng au hiện tại lại không có thời gian vùi dập nhân vật nữa rồi, hichichic... thôi thì chúc mọi người đọc vui vẻ ps: Đừng thấy AU lâu quá không đăng mà bỏ AU luôn nha tội AU nhắm..... <3 <3 <3 <3Vào truyện thôi ||V-Đã tìm được nơi ở của tiểu thư Ân Đình rồi ạ ! – thám tử vừa nói dứt câu đưa cho Ngọc Minh vài tấm hình và bản đồ chi tiết.-Trốn lên tận đấy hèn gì tôi tìm lâu như vậy rồi mà không thấy em, được rồi cảm ơn cậu rất nhiều từ đây tôi tự làm được rồi tiền sẽ được chuyển vào tài khoản của anh ngay .Ngay sau khi người thám tử kia đi mất cô nhếch miệng cười một cái : "Em nghĩ có thể thoát khỏi tôi hay sao? Em có chạy đằng trời tôi cũng tìm mọi cách lôi em về Ân Đình à !"*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*Ánh mặt trời làm cho nó chói mắt, nó đã ngủ quên sang hôm nay có vẻ ấm áp hơn mọi ngày dụi mắt chuẩn bị đi làm nó đã nghỉ làm cũng mấy ngày rồi cũng áy náy với cô chú. -Con chào mọi người !!! – nó cố cười -Chào con, thấy con hơi xanh xao con có bệnh gì không đó dạo này cứ mưa nắng thất thường miết à ! -Dạ con không sao chắc do qua thiếu ngủ một chút thôi ạ ! – nó bắt tay vào làm đi kiểm tra những vòi phun nước và cho những thứ cần thiết hòa vào với nước phun lên cho hoa.Làm được tới trưa thì có một bác lớn tuổi đến nói với nó là người cần tìm gặp nó. Ân Đình cũng lấy làm lạ ai có thể tìm mình nhỉ ? (Các bạn cũng biết là ai rồi có đúng không nè ? ^^) -Chị đến đây làm gì nữa ? Tôi đã nói là không quen biết chị sao cứ bám lấy tôi như vậy chứ ? -Cô bé em đừng có không nói lý lẽ như thế nữa , nếu thật sự không quen biết em thì hà cớ gì tôi phải lặn lội lên tận cái nơi khỉ ho cò gáy này làm gì cho mệt thân ? Tôi muốn nói chuyện với em một chút em có thời gian không ? -Ở đây không tiện, về nhà tôi rồi mình nói, chờ tôi năm phút tôi phải xin nghỉ buổi chiều ! – nó không cần biết câu trả lời của cô như thế nào quay mặt bước vào trong.Đúng năm phút sau nó bước ra cùng một chiếc túi bằng vải đơn giản và cái nón cùng tông bước đi . -Lên xe đi ! – cô leo lên chiếc xe máy chờ nó. -Không cần, nhà tôi gần đây tôi đi bộ được rồi !- nó bước đi. Cô thở dài,tính khí nó ngày càng cứng đầu không như Ân Đình lúc trước cô quen biết là một cô bé ngây thơ hiền thục dịu dàng. Một ngôi nhà không quá lớn nằm gọn trong một khu vườn nho nhỏ nhìn rất dễ chịu, nó đã rất kì công để chăm sóc được ngôi vườn này, nó còn định đưa mẹ lên đây sống nhưng sợ mẹ không chịu được cái lạnh ở Đà Lạt vì mẹ nó không thể nào chịu được cái thời tiết quá lạnh thế nên lại thôi. -Mời chị vào ! – nó vẫn giữ nguyên thái độ lạnh nhạt xa cách.Ân Đình pha nhanh hai tách trà, đặt lên một chiếc bàn nhỏ, -Ngồi tạm dưới đất đi không có ghế đâu, rồi có chuyện gì chị nói đi tôi có rất nhiều việc để làm chứ không rảnh rỗi như chị ! – nó nhấp môi một chút trà. -Chỉ mới mấy tháng không gặp chị không nhận ra em rồi đấy thay đổi nhanh thật ! -Thời gian chưa bao giờ chờ đợi ai, ngay cả bản thân chị cũng thay đổi kia mà ! – nó nhâm nhi tách trà – Hết rồi đúng không vậy tôi xin phép ! -Em tính đi đâu ?- cô cũng đứng dậy theo -Đi ngủ, còn chị cửa đằng kia không tiễn !! – nó vẫn không quay lại nhìn cô bước đi.Cứ nghĩ Ngọc Minh sẽ bỏ về nhưng không , cô bước theo nó vào phòng, -Chị đi ra ngoài ngay làm cái gì vậy , ai cho chị có quyền bước vào đây ?Cô cười nửa miệng ấn nó xuống giường , ghì chặt nó lại không cho nó làm loạn, tham lam hít hà mùi hương trên cơ thể nó mà mấy tháng quá cô khó có thể quên được. Con người nằm phía dưới kia thì ra sức vùng vẫy . -Cái con người không biết xấu hổ kia bước xuống khỏi người tôi mau, tôi la lên đó !! -Cứ la thoải mái chị đã sớm thay cửa phòng và kính cửa sổ là cách âm rồi em kêu cấp mấy cũng chả ai cứu được em đâu ! Cô từ từ cúi xuống hôn lên cổ nó từng chút một mỗi lần hôn như thế cô lại để lại một vết đỏ có tím có, sức phản kháng của nó dần như giảm đi khi cô dừng lại ở cái búp sen nho nhỏ của nó mút thật mạnh nó cắn răng hai tay thì bấu chặt vào ra giường, người thì cứ uống éo. Nó thở hỗn hển nhưng ráng để không phát ra một tiếng rên nào. "Coi như em giỏi để tôi xem em còn có thể chống cự bao lâu nữa ??". Không dừng lại ở đó, môi cô cuối cùng cũng tha cho búp sen nhỏ của nó tiếp tục tìm lấy môi nó hôn cuồng nhiệt, bàn tay không yên phận ra soát khắp người của nó. Quần áo của nó bị cởi bỏ nhanh chóng, -Đồ vô liêm sỉ, đồ không biết xấu hổ ! – càng lúc nó nói chuyện càng khó hơn. -Thay vì mắng chị em để giọng mà la đi !!! Cô bắt đầu khám phá nơi tăm tối nhất của nó càng lúc càng nhanh, không khí xung quanh nóng lên nó không thể nào chịu đựng them được nữa âm thanh ma mị phát ra lúc nhẹ nhàng lúc gấp gáp. Cô càng them khoái chí, quyết tâm phải hành hạ nó bằng mọi giá. -Đừng....ưm.....ưm.... em không chịu nổi..... nữa !!! – nó bấu vào vai cô đầu tóc rũ rượi vài sợi tóc bị mồ hôi làm cho ướt dính lên má nó. -Đây chỉ mới là mở đầu thôi mà đã không chịu nổi rồi sao? Em trốn tôi bao nhiêu lâu rồi tôi bắt em trả ngần ấy lần như vậy !!!! – cô ghé sát tai nó nói nhỏ rồi cắn vào vành tai nó , nhẹ nhàng lấy sợi tóc trên má nó. Kéo hẳn người nó dậy tiếp tục hành hạ nó không thương tiếc. Ân Đình phó mặc mọi thứ vì ngay lúc này thật sự nó chẳng còn tí sực lực nào để đẩy cô ra nữa rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com