TruyenHHH.com

Bh Tat Ca Chung Ta Can La Tinh Yeu

Sáng hôm sau, nó tỉnh dậy với một cái đầu đau nhức vẫn chưa nhận thức được bản thân mình đang ở đâu. Nó quay sang thì tỉnh ngủ hẳn người nằm chung giường với nó là một người đàn ông xa lạ. Cơ thể của nó toàn là những vết hôn ngân bầm tím, nó cảm thấy bản thân mình dơ bẩn kinh khủng,

- Anh là ai ? Tại sao tôi và anh lại nằm chung một giường ? – nó đạp thanh niên kia mém lọt giường.

Thanh niên kia cũng khá bực bội khi sáng sớm đã bị ai đó phá giấc ngủ,

- Cô cũng bạo lắm mà có khác gì tôi chứ ?

Nghe giọng nói quen quen, nó mới dụi mắt một lần nữa :

- Quốc Khương sao lại là anh ?

- Ân Đình sao lại là em ? Anh và em sao lại ở đây ? Tối hôm qua rõ ràng anh đi nhậu với Ngọc Minh mà ?

Nói tới đây nó đã hiểu ra mọi chuyện, nó cố gắng nhớ lại những chuyện đêm hôm qua, Ân Đình đã nghe có một giọng nói bên tai giọng nói đó làm sao nó không thể nhận ra cho được chứ ? môi nó cong lên ,ánh mắt nó lạnh tanh.

- Em đã hiểu rồi, anh không cần phải suy nghĩ nữa đâu, là do Ân Đình sắp đặt tất cả ?

- Sao lại có chuyện đó nữa ? - Khương giật mình

- Chuyện đó dài dòng lắm anh không thể nào hiểu được !!

- Anh sẽ chịu trách nhiệm với em !!

- Không cần, em cảm ơn anh nếu chị ấy đã muốn như vậy thì cứ để chị ấy như vậy đi anh !!! – nó cười nhưng nước mắt nó rơi.

- Anh đưa em về !!!

Nó không nói gì chỉ gật đầu quấn chăn bước vào nhà tắm,

*-*-* nhà cô *-*-*

Nó và khương bước vào những vết hôn trên cổ nó hiện rõ , nụ cười đểu xuất hiện trên mặt cô,

- Tôi còn đang thắc mắc là cả đêm qua cô ở đâu mà không chịu về nhà ? Thì ra là ở cùng với bạn của tôi tới sáng nay mới chịu về, sao có phải là cô chán phụ nữ rồi nên bây giờ đi tìm hơi đàn ông không Ân Đình ?

- Ngọc Minh, mày đừng nó quá đáng như vậy, tối hôm qua rõ ràng tao và mày đi nhậu không hề có mặt của Ân Đình vậy tại sao sáng nay cô ấy lại nằm cạnh tao là do mày sắp xếp có phải không ?

- Nếu tao nói có thì sao, mà tao nói không thì sao ?

- Mày !!!! – Khương nắm cổ áo cô, lần đầu tiên anh làm như vậy với cô

- Hai người thôi đi !!!!! – người im lặng nãy giờ cũng đã lên tiếng

Nó bước lại gần cô hơn một chút, giọng nó run run :

- Chị có còn yêu em không ? Nhìn thẳng vào mắt em mà nói nè !!!!

- KHÔNG !!

- Chị có biết chị nói dối rất tệ không Ngọc Minh ? Mọi chuyện tới đây chấm dứt, hai người nói chuyện với nhau đi em lên phòng nghỉ ngơi !! – nó nói xong quay người bước lên lầu không kịp để cô nói thêm lời nào.

Đợi nghe tiếng cửa phòng của nó đóng lại, Khương bực tức đấm vào vai cô :

- Cái con điên này mày nghĩ mày làm vậy là đúng à ?

- Mày có làm gì em ấy chưa ? – giọng cô nhỏ lại

- Tất nhiên là chưa, mày nghĩ mày lừa được bố à ? Mấy cái vết đó chỉ là làm cho em ấy bình tĩnh lại, cũng may độ kiềm chế của bố tốt chứ không là chết như chơi mấy cái dấu đó chỉ làm màu thôi, tối đen như mực tao thề tao chưa sờ mó gì, mà mày cũng ác lắm, dùng thuốc mạnh như vậy không có tốt lành gì đâu, việc gì mày phải làm vậy ?

- Vậy thì tốt rồi !!

- Nếu mày không muốn em ấy bị tổn thương thì mày làm việc đó làm gì ?

- Tao không muốn Đình yêu tao nữa, vì tao không thể yêu con gái của người hại chết ba tao, và tao cũng không muốn nhìn thấy em ấy khóc mỗi lần tao làm tổn thương em ấy tao không hề nhìn lại vì tao quay lại tao sẽ không kiềm lòng được !!

- Chuyện riêng tư của mày tao không quản được, nhưng trên cương vị của một người bạn tao khuyên mày đừng vì mối thù của thế hệ trước mà đổ lên thế hệ sau này, việc của thế hệ trước mày và Ân Đình không có lỗi gì cả !

Cô im lặng không nói thêm một lời nào nữa, còn về phần nó . nó không khóc không làm gì cả chỉ ngồi một góc trong căn phòng ấy tuy thường ngày không lớn lắm nhưng sao hôm nay nó lại rộng đến như vậy ?

"mình không thể ở lại đây được nữa rồi !! " nó khóa trái cửa phòng lặng lẽ lấy vali thu xếp hành lý, đặt vé máy bay và xin trường hoãn lại việc thực tập vì lý do gia đình.

12 giờ đêm , cô đã ngủ đã tới lúc nó bước đi, cẩn thận xách vali ngoái đầu lại nhìn lần cuối cùng nơi mà đã gắn bó với nó, kỉ niệm yêu thương của cô và nó .

"Mọi thứ hết rồi, anh yên tâm em sẽ không để anh thấy em thêm lần nào nữa đâu !"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com