Bh Satzu Kiep Truoc La Ty Muoi Kiep Sau La Nguoi Yeu
Mẫn Long mở cửa thấy Tử Du ngất cũng hốt hoãng.- Muội ấy bị làm sau thế. Mẫn Long lo lắng hỏi.- Đưa muội ấy vào trong rồi nói. Thiên Quang nhanh đỡ Tử Du vào trong.- Thái Anh muội mau xem muội ấy bị gì. Sa Hạ lo lắng nói.Thái Anh đi đến bách mạch cho Tử Dự, mọi người xung quanh cũng im lặng để cho Thái Anh tập trung. Từ lúc bách mạch cho Tử Du trên mặt của Thái Anh luôn hiện rõ sự lo lắng, đôi chân mày nhíu lại khó chịu, bách mạch xong cô lấy tay mình ra khỏi tay Tử Du.- Muội ấy sao rồi. Sa Hạ lo lắng hỏi.- Tử Du muội ấy bị làm sao thế. Đa Hiền cũng muốn biết rõ tình hình nên hỏi.Thái Anh lắc đầu trong vô vọng.- Muối ấy sẽ không sống nổi sau 1 canh giờ nữa. Thái Anh đau lòng nói.Khi nghe Thái Anh nói thế tất cả mọi người đều kinh ngạc, câu nói như sét đánh ngang tai vậy. Chỉ mới vừa nảy Tử Du vẫn còn đang bình thường sau chốc lát lại không sống nổi trong 1 canh giờ nữa chứ, mọi người vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra cả.- Thái Anh muội nói rõ đi rốt cuộc muội ấy bị làm sau thế. Sa Hạ nắm lấy vai Thái Anh siết chặt.- Muội ấy trúng phải độc....đó là Âm Lục Tán. - Sao...sao chứ trúng độc. Sa Hạ ngạc nhiên như không tin vào mắt mình.- Âm Lục Tán...hình như ta nghe nói đó là loại cực độc của Âm Ma. Không lẽ....lúc nảy đấu với Âm Ma, Tử Du bị trúng độc sao. Nhắc đến Âm Ma Thiên Quang mới nhớ lại chuyện đánh 1 trận với người của Âm Ma.- Vậy có cách nào giải độc không? Đa Hiền hỏi.- Không có thuốc giải. Thiên Quang không đành lòng nói ra câu đó nhưng cũng không thể nói dói được.- Không thể như vậy được....Thái Anh muội rất giỏi mau cứu Tử Du đi. Sa Hạ lại nắm lấy vai Thái Anh cầu xin cứu Tử Du.- Muội xin lỗi...muội không có cách nào cứu muội ấy cả. Thái Anh tay nắm thành quyền, giận bản thân không thể cứu được tiểu muội muội của cô.Nghe xong câu nói kia cô bỏ tay mình ra khỏi vai Thái Anh đi đến chỗ Tử Du đang nằm nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn kia của cô lặng lẽ rơi lệ.- Tỷ xin lỗi....nếu tỷ phát hiện sớm hơn thì sẽ không có chuyện này xảy ra....xin lỗi vì không bảo vệ được muội Tử Du. Sa Hạ đau lòng xót xa nắm tay Tử Du.- Ta nghĩ trên đời này các loại độc không hẳn là không có thuốc giải, nhất định sẽ có cách mọi người cùng nhau nghĩ cách đi. Tỉnh Nam đưa ra ý kiến mình mong là sẽ có hy vọng gì đó.- Ta cũng nghĩ vậy. Nhã Nghiên cũng có cùng quan điểm với Tỉnh Nam. - Ta có cách rồi. Mẫn Long nói.Mọi người đều đưa mắt nhìn về hướng của Mẫn Long, đặc biệt là Sa Hạ khi nghe câu đó đôi mắt sáng rỡ lên một chút hy vọng của cô được thắp lên bởi câu nói đó.- Cách gì. Thái Anh hỏi mong là sẽ giúp được gì đó.- Trước tiên kéo dài mạng sống của Tử Du sau đó chia ra một tìm cách giải độc,một bên tìm người hạ độc lấy thuốc giải. Mẫn Long đưa ra cách nghĩ của mình, mặc dù cũng chẳng phải là cách hay nhưng cũng có thể dùng tạm được.- Ta thấy cách đó cũng tạm ổn....nhưng làm thế nào để kéo dài mạng sống của muội ấy chưa. Thiên Quang cũng đồng ý với cách nghĩ của Mẫn Long.- Về việc kéo dài mạng sống....thì....có đọc sơ trong Hành Lục Minh Kinh. Chọn ra những người có nội lực cao, mỗi ngày truyền nội lực cho Tử Du để kéo dài sự sống nhưng phải có loại thảo dược Mộc Lan mới dẫn vào cơ thể duy trì được nhịp tim muội ấy. Thái Anh nói.- Vậy ta phải tìm được Mộc Lan càng sớm càng tốt. Đa Hiền nhìn đến Tử Du nói.- Nhưng quan trọng là không ai biết nó mộc ở đâu cả. Thái Anh buồn bã nói.- Ta biết Mộc Lan ở đâu. Bây giờ ta sẽ đi tìm nó về liền các người truyền nội công giúp muội ấy duy trì thêm vài canh giờ nữa. Thiên Quang nói xong không giải thích gì thêm liền lấy kiếm đi ra ngoài rồi biến mất không thấy bóng hình. Mọi người liền nghe theo Thiên Quang, lập tức truyền nội công kéo dài thêm thời gian mong Thiên Quang kịp trở về để giúp Tử Du. *********Mặt trời vừa ló dạng, cũng đã được 2 canh giờ trời cũng đã sáng. Mọi người vẫn ở trong phòng tiếp tục truyền nội công cho Tử Du. Thiên Quang cuối cùng cũng quay về trên tay còn cầm Mộc Lan.- Ta về rồi Mộc Lan đây. Thiên Quang vội vã đưa Mộc Lần cho Mẫn Long.- Tốt lắm. Mẫn Long nở nụ cười nhẹ nhõm.- Thái Anh, muội dùng nội công luyện thành dược đơn nhanh đi. Mẫn Long đưa cho Thái Anh.- Được. Thái Anh cầm trên tay vận công lực để luyện thành đan.Sau khi Thái Anh luyện thành công đưa cho Mẫn Long. Mẫn Long lấy dược đan đưa vào miệng Tử Du, sau đó cùng Sa Hạ và Thiên Quang truyền một ít nội công để tăng thêm phần công lực của đan dược._________Thái Anh đi đến bách mạch cho Tử Du thở phàu nhẹ cả người.- Mạch tượng bây giờ của Tử Du vẫn còn hỗn loạn lúc nhanh lúc chậm nhưng đỡ hơn lúc đầu. Thái Anh nhìn Tử Du đầy thương xót nói.- Vậy thì tốt, nhưng mọi người đừng quên mỗi ngày phải truyền công lực vào người Tử Du để có thể giữ nhiệt độ và nhịp tim của cô ổn định hơn. Mẫn Long nhất nhở nói.- Chúng ta nhanh chóng tìm ra thuốc giải để cứu muội ấy, không thể để như vậy được mãi. Tỉnh Nam không nóng không lạnh nói.- Ta cũng nghĩ vậy. Đa Hiền tán thành với lời nói của Tỉnh Nam.- Ta thấy như thế này, chúng ta chia ra thành 3 nhóm. Một nhóm thì ở lại truyền nội công cho Tử Du, nhóm thứ 2 thì đi tìm thuốc giải, nhóm còn lại thì tìm người đã hạ độc Tử Du để lấy thuốc giải. Mẫn Long đưa ra ý kiến của bản thân.- Ta thấy Long huynh nói đúng chúng ta chia ra để giải quyết cho nhanh. Sa Hạ tán thành việc Mẫn Long đưa ra.- Vậy cứ như thế mà làm, phái Huyền Âm ta sẽ đi tìm cái tên hạ độc Tử Du, còn người của Bạch Ni ở lại giúp Tử Du, Lâm Môn các huynh đi tìm cách giải độc để tránh chúng ta không lấy được thuốc giải. Thiên Quang tán thành và cũng nhanh trí phân công mỗi phái một việc để tiện hơn là ngồi suy nghĩ ai làm việc gì ai làm việc kia.- Vậy phái Lâm Môn bọn ta sẽ trở về núi Lâm Từ ( thuộc phái Lâm Môn, nơi đó chứa nhiều sách giải độc, võ công và những loại sách quý hiếm chỉ có là đệ tử được chọn mới có thể vào được đó ) để tìm cách giải. Mẫn Long cầm kiếm chuẩn bị xuất phát cùng đệ tử.- Huyền Âm ta cũng đi. Thiên Quang nói xong cùng các đệ tử khác cáo từ mọi người.- Nhã Nghiên muội ở lại giúp họ đi, không cần theo ta về đâu. Thiên Quang để lại Nhã Nghiên mong có thể giúp bọn người Đa Hiền một phần sức lực.- Vậy cũng được, muội ở lại có thể giúp họ một phần nhỏ nhặt gì đó cũng được. Nhã Nghiên mỉm cười đồng ý không do dự gì cả. - Tốt lắm. Mẫn Long vui vẻ vì thấy được Nhã Nghiên hình như trưởng thành hơn một chút.- Sa Hạ cô nương mong cô xem chừng muội muội giúp ta, nếu muội ấy có chỗ nào không phải cô hãy nói với ta ta nhất định sẽ dạy dỗ muội ấy. Mẫn Long kính lễ nói.- Huynh nói vậy hơi khách sáu rồi, vẫn mong huynh cứu mạng Tử Du nhà ta là ta mang ơn huynh rất nhiều rồi. Sa Hạ cũng kính lễ với Mẫn Long.- Vậy ta xin cáo từ. Nói xong Mẫn Long cùng đệ tử trở về Lâm Môn.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com