TruyenHHH.com

Bh Satzu Kiep Truoc La Ty Muoi Kiep Sau La Nguoi Yeu


Tiêu Hồng rơi nước mắt cảm động trước hành động của Tử Du. Tiêu Hồng nhìn thẳng vào đôi mắt màu hổ phách động lòng người của Tử Du ánh mắt đó rất ngây thơ đầy tin tưởng và rất chân thành không giả tạo khiến trong phút chốc đó trong lòng của Tiêu Hồng lại hiện lên một tia ấm áp vô cùng. Tiêu Hồng cũng từ từ đưa bàn tay ra mỉm cười ngoắc tay với Tử Du xem như lời hứa giữa hai người là xong.

- Từ nay chúng ta là bằng hữu tốt. Ta sẽ xem muội như tiểu muội muội duy nhất của ta. Ta sẽ bảo vệ muội thật tốt không để ai bắt nạt hay làm tổn thương muội. Tiêu Hồng mỉm cười nói.

- Được. Tử Du cười 1 cái thật tươi.

Cảm xúc của Tiêu Hồng bây giờ không thể nào diễn tả được bằng lời. Cuối cùng mình cũng có được một người bên cạnh và có được một gia đình mà từ lâu mình vẫn luôn mong ước. Có thể đối với Tiêu Hồng đây là một niềm hạnh phúc nhỏ nhoi nhưng có đầy ý nghĩa.

Tiêu Hồng lấy ra một cây sáo ngọc màu trắng vuốt ve một lúc rồi đưa cho Tử Du.

- Này. Tiêu Hồng tâm trạng vui vẻ đưa cây sáo cho Tử Du.

Tử Du ngơ ngác nhìn Tiêu Hồng rồi lại nhìn cây sáo trên tay.

- Gì thế.

- Tặng muội.

- Tặng ta làm gì.

- Cầm lấy rồi ta sẽ nói cho nghe.

Tử Du cầm lấy cây sáo mà Tiêu Hồng đưa cho.

- Khi muội muốn gặp ta hay gặp chuyện gì nguy hiểm thì thổi nó ta sẽ đến giúp muội.

- Nhưng ta không biết thổi sáo.

- Ta sẽ dạy cho muội.

- Được thôi.

Tử Du ngắm nhìn cây sáo, không ngờ được cây sáo này lại đẹp và quý giá như vậy. Hình như là cây sáo này với cây sáo lúc nảy Tiêu Hồng thổi là một cặp thì phải.

Thấy Tử Du nhìn tới nhìn lui cây sáo của cô rồi nhìn qua cây sáo của mình thì Tiêu Hồng hiểu là đang so sánh nó.

- Hai cây sáo này là 1 cặp.

- Ra là vậy. Tử Du gật đầu nói, không cần hỏi Tiêu Hồng giải đáp luôn.

- Vậy huynh dạy ta thổi sáo đi. Tử Du cười nói.

- Được thôi.

Tiêu Hồng bắt đầu dạy Tử Du thổi sáo từ từ.....

______________________________

- Sư phụ người gọi con. Sa Hạ nghiêm túc nói.

- Ừhm.

- Là vì chuyện đó sao. Sa Hạ nghiêm túc lại càng nghiêm túc hơn, cô đang mong chờ câu trả lời của sư phụ mình.

Sư phụ cô chỉ gật đầu nhẹ.

- Vậy người ra quyết định như thế nào.

- Ta sẽ chấp nhận ý kiến đó. Các phái chúng ta nên trao dồi võ công lẫn nhau như vậy sẽ giúp phái Bạch Ni chúng ta cũng như các phái khác mạnh lên nhiều hơn. Sư phụ cô từ từ chậm rãi nói lên ý kiến của mình.

- Người chắc với quyết định đó chứ. Sa Hạ lo lắng với quyết định đó của sư phụ mình.

Sư phụ cô chỉ gật đầu nhẹ.

- Nếu người lựa chọn như vậy con cũng chẳng có ý kiến gì. Đệ tử sẽ luôn ủng hộ mọi quyết định của người.

- Ta chỉ đưa 5 đệ tử đi thôi.

- Vậy người chọn ai đi ạ. Sa Hạ có chút tò mò về những người mà sư phụ cô chọn.

- Ta sẽ cho con, Thái Anh Đa Hiền Hàn Hàn..... và người cuối cùng thì ta vẫn chưa biết ai thích hợp để lựa chọn.

- Hay người cho Tử Du đi cùng đệ tử có được không. Sa Hạ thấy sư phụ chưa quyết định người cuối cùng thì cô liền nghĩ đến Tử Du.

- Tại sao là Tử Du ta nghĩ con bé không thích hợp lắm. Sư phụ cô ngạc nhiên khi Sa Hạ đề nghị Tử Du đi cùng. Thật ra bà cũng chưa từng nghĩ đến Tử Du.

- Tại...tại sao lại không thể ạ. Sa Hạ hơi lo lắng khi thấy phản ứng của sư phụ cô.

- Ta chưa từng nghĩ sẽ đưa Tử Du đi vì nó chỉ mới gia nhập Bạch Ni không lâu.

- Người yên tâm tuy rằng Tử Du chỉ mới vào Bạch Ni nhưng võ công kiếm pháp của muội ấy rất giỏi có thể nói sánh ngang bằng với Đa Hiền và Thái Anh. Sa Hạ nghiêm túc kiên quyết, kể về điểm tốt của Tử Du.

- Thôi được, vậy do con quyết định.
Thấy sự kiên quyết chắc chắn của Sa Hạ nên bà đồng ý cho Sa Hạ tự ý quyết định. Bà rất có lòng tin với Sa Hạ vì lúc nào sự lựa chọn của Sa Hạ cũng tốt và đúng cả.

- Đa tạ sư phụ. Sa Hạ vui vẻ nở một nụ cười trên môi.

________________________________

- Hay.....hay lắm.Tiêu Hồng vỗ tay khen ngợi Tử Du.

- Không ngờ muội học nhanh đến vậy. Tiêu Hồng nói tiếp rồi cười nhẹ 1 cái.

- Ta là người thông minh mà. Tử Du tự hào vỗ ngực nói.

Tiêu Hồng bật cười khi chỉ mới khen Tử Du một cái thôi thì đã lên mặt như vậy rồi.

- Ta phải trở về rồi. Tử Du có chút nuối tiếc nói.

- Ừmm. Về cẩn thận. Tiêu Hồng ủ rủ có chút luyến tiếc nói.

- Được. Vậy gặp lại sau. Tử Du vẫy tay tạm biệt Tiêu Hồng.

- Khoan đã.

- Huynh còn việc gì à.

- Muội phải nhớ cách liên lạc đấy. Tiêu Hồng lo sợ Tử Du quên cách liên lạc với mình nên nhắc nhở nhẹ vì khi nảy Tử Du khá chú tâm vào tập thổi sáo nên sợ cô nghe không rõ.

- Huynh yên tâm. Ta nhớ rồi nếu muốn gặp huynh chỉ cần lấy sáo thổi thì huynh sẽ xuất hiện trước mặt ta cho dù huynh có đang ở nơi nào đó rất xa thì chỉ cần nghe được tiếng sáo ta thổi thì huynh nhất định sẽ đến. Tử Du nói từng chữ rõ ràng để cho Tiêu Hồng biết là mình không quên.

- Vậy thì tốt. Tiêu Hồng mỉm cười nói.

- Khoang đã. Ta chưa mua quà tặng cho tỷ tỷ ta nữa. Tử Du bây giờ mới nhớ đến chuyện mua quà cho Sa Hạ.

- Vậy muội định tính làm như thế nào. Tiêu Hồng hỏi.

- A có rồi. Đột nhiên Tử Du nhìn cánh đồng hoa liền nghĩ ra ý tưởng.

Tử Du đi đến cánh đồng hoa ngắt giữa thân cây hoa. Sau đó cẩn trọng đang lại với nhau......được một lúc khá lâu....đi đến chỗ Tiêu Hồng.

Tiêu Hồng từ nảy giờ nhìn Tử Du khó hiểu, được một lúc rồi Tử Du đi đến  chỗ mình trên tay còn cầm một cái vòng hoa rất đẹp. Vòng hoa được làm một cách rất khéo léo và cực kì tỉ mỉ, tuy nó đơn giản nhưng đầy ý nghĩa.

- Huynh thấy món quà này của ta chọn như thế nào? Tử Du đưa vòng hoa lên trước mặt Tiêu Hồng nở nụ cười thật vui vẻ hỏi.

- Ừmm. Rất đẹp chắc tỷ tỷ muội sẽ thích. Tiêu Hồng cười nhẹ nói.

- Vậy ta đi đây. Tử Du vẫy tay tạm biệt rồi rời đi.

Tiêu Hồng nhìn theo bóng dáng của Tử Du từ từ khuất đi. Tiêu Hồng thở dài một tiếng quay lại nhìn cánh đồng hoa trong đầu liền suy nghĩ đến Tử Du. Có thể làm bằng hữu tốt với Tử Du không? Quen biết muội ấy có phải là điều tốt không? Khi quen biết ta liệu muội ấy sẽ gặp nguy hiểm gì không? Bao nhiêu câu hỏi trong đầu Tiêu Hồng. Tiêu Hồng sợ sẽ đem đến nhiều rắc rối cho Tử Du rồi sợ mình lại cô đơn thêm 1 lần nữa và Tử Du nếu biết được mọi việc thì sẽ không còn xem mình là hằng hữu tốt nữa.

________________________________

Xin lỗi mấy bạn nha hôm nay bận nên ra hơi trễ.

Chúc mấy bạn đọc truyện vui vẻ ^_^

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com