TruyenHHH.com

Bh Np Xk Nguoc Ve Co Dai Tai Kiep

Từ ngày Châu Lý nhận ra bản thân mình yêu Triệu Kế Nguyệt mức nào thì ngày nào cô cũng bám lấy nàng ấy. Nàng ấy đi đâu thì cô theo sau, ngày nào cũng lẽo đẽo theo sau Triệu Kế Nguyệt.

Triệu Kế Nguyệt đang ở trong bếp. Hôm nay nàng có dự định nấu một bữa cho Châu Lý ăn vì trước nay đều là Châu Lý nấu cho nàng, mà nàng nấu ăn không được ngon như cô nên hôm nay nàng nhất quyết phải nấu một món thật ngon để đáp lại.

Nàng cầm quả trứng đập xuống bát, do nàng đập quá mạnh mà mấy vỏ trứng cũng bị rơi vào bát. Triệu Kế Nguyệt nhìn vỏ trứng ở trong bát mà thở dài chán chường, nàng muốn nấu một bữa ăn thật ngon cho Châu Lý ăn, nàng muốn được nhìn thấy nụ cười của Châu Lý khi ăn món ăn của nàng. Triệu Kế Nguyệt dẹp chán nản sang một bên nàng phải cố gắng hoàn thành, thế rồi nàng ấy lấy vỏ trứng ra rồi cầm đôi đũa đánh đều trứng ra đến khi nàng thấy thích hợp nhất. Nhìn vẫn chưa vừa lòng nàng cho thêm các loại gia vị vào. Triệu Kế Nguyệt chạy ra kiếm cái chảo rồi đổ mỡ lên đấy.

Vừa đúng lúc nàng đổ mỡ Châu Lý từ đằng sau lao vào ôm Triệu Kế Nguyệt. Hay tay nàng ôm lấy vòng eo nhỏ nhắn ấy. Triệu Kế Nguyệt bị Châu Lý ôm bất ngờ mà giật mình nhưng nàng không làm gì chỉ để cô ấy tiếp tục ôm nàng. Châu Lý mặt rất thoải mái khi dược ôm Triệu Kế Nguyệt, cô liền đặt nhẹ cằm lên vai nàng mắt nhắm hờ thưởng thức.

Lúc này chảo nóng quá khiến mỡ nóng lên và bắn nhẹ vào tay của Triệu Kế Nguyệt. Triệu Kế Nguyệt bị trúng mà có chút rụt tay lại vì nóng. Châu Lý nhìn thấy Triệu Kế Nguyệt bị bỏng nhẹ lên tay mà xót xa, tay đang ôm lấy Triệu Kế Nguyệt liền kéo nàng ấy xa khỏi cái chảo, một tay vẫn ôm còn một tay cầm lên tay bị tí mỡ nóng  dính lên vội ngân chúng dưới nước lạnh. Châu Lý chau mày có chút khó chịu nhìn bàn tay đấy không ngừng suýt xoa mà vuốt ve bàn tay nhỏ đấy.

" Nàng không cần nấu ăn mà, sao hôm nay lại tới đây nấu vậy? " Châu Lý vẫn nhìn đôi tay mịn màng của Triệu Kế Nguyệt nói.

" Nhưng hôm nay muội muốn nấu một bữa cho Châu Lý ăn à " Triệu Kế Nguyệt dùng giọng nũng nịu nói với Châu Lý.

" Nhưng ta không muốn nàng bị như vậy ? " Châu Lý nghe nàng nói vậy mà ôm chặt lấy nàng ấy hơn, quý trọng nàng ấy hơn như một bảo vật trong tay mình.

" Châu Lý nên không nên như vậy, muội thực sự rất muốn nấu cho Châu Lý một bữa ăn " Triệu Kế Nguyệt mở to mắt long lanh nhìn Châu Lý nói, giọng có chút van nài.

" Haizzz. Được rồi " Châu Lý cũng đành chấp nhận theo ý của Triệu Kế Nguyệt.

Triệu Kế Nguyệt tiếp tục nấu món ăn nhưng nàng thấy món ăn này thiếu thứ gì đó, trong đầu nàng chợ nghĩ ra được gì đó thì chạy ra lấy một giỏ nấm. Nàng rửa sạch nấm đi, đặt chúng lên thớt. Châu Lý ngồi bên cạnh nhìn Triệu Kế Nguyệt nấu ăn không rời mắt, Triệu Kế Nguyệt nàng ấy từ từ cắt từng lát từng lát nấm.

" Ah " Đang cắt miếng nấm rất trơn chu thì Triệu Kế Nguyệt nàng ấy lỡ tay khứa nhẹ khiến nàng có chút đau mà kêu lên.

Vừa nghe thấy Triệu Kế Nguyệt kêu lên Châu Lý liền bật dậy xem nàng ấy bị làm sao. Nhìn ngón tay bị chẩy máu một chút Châu Lý xót xa cầm lên bàn tay đấy nâng niu, cô đưa ngón tay bị thương của Triệu Kế Nguyệt lên môi mình mút nhẹ cái.

Triệu Kế Nguyệt vừa thấy hành động này của Châu Lý mà có chút xấu hổ lúc bị mút lấy ngón tay này cảm nhận rõ ma sát của lưỡi bên trong đấy chưa nói đến đôi môi của Châu Lý cũng chạm vào ngón tay khiến ngón đấy trở nên ẩm ướt, Triệu Kế Nguyệt vừa cảm nhận ngón tay như vậy vừa nhìn Châu Lý làm chuyện này mà ngại ngùng đỏ mặt rút tay lại. Châu Lý vẫn ngơ ngác không hiểu nàng ấy làm sao.  Triệu Kế Nguyệt đi tìm cái khăn nhỏ rồi buộc vào ngón tay đấy, trong lúc buộc thì nàng chỉ có thể buộc bằng một tay nên rất chật vật và khó khăn, những lúc như này Châu Lý lại đưa tay giúp nàng ấy buộc lại mảnh vải đấy.

" Xong rồi " Châu Lý buộc mảnh vải xong.

Triệu Kế Nguyệt có chút ngại ngùng khi Châu Lý làm vậy nhưng nàng cố gắng không thể hiện ra tránh né chúng bằng cách cố tập trung nấu, lúc nãy nàng tập trung nấu ăn nhưng vẫn để ý thấy Châu Lý nhìn nàng suốt nàng cũng thấy ngại với ánh mặt Châu Lý cứ nhìn nàng nhưng nàng cũng rất thích được Cha mẹ nhìn như vậy. Nàng có chút bối rối với cảm xúc vừa không muốn Châu Lý nhìn nàng vì ngại vừa muốn Châu Lý nhìn nàng vì nàng có được sự quan tâm của cô.

Đến lúc nấu xong thì Triệu Kế Nguyệt vẫn chưa vội đưa cho Châu Lý ăn ngay mà nàng phải trang trí đồ ăn chút rồi đưa đĩa ra bàn. Nàng cầm đĩa đưa ra ngoài thì Châu Lý bên trong bếp cũng chạy theo bám đuôi nàng.

Đặt đồ ăn lên bàn, nàng ngồi xuống rồi nhìn về phía Châu Lý để chờ nàng ngồi xuống. Châu Lý bị nhìn một lúc hiểu ra thì cũng ngồi xuống bàn.

" Giờ Châu Lý thử món này của muội đi " Triệu Kế Nguyệt nói.

" Ừm " Châu Lý vừa gật đầu cái cầm đũa lên.

Lúc Châu Lý cầm đôi đũa lên trong đầu Triệu Kế Nguyệt luôn cầu mong với trời rằng món ăn đấy hãy ngon đi, làm ơn món ăn đấy hãy ngon đi, nàng muốn thấy nụ cười mãn nguyện vui vẻ của Châu Lý khi ăn món ăn của nàng. Đôi đữa Châu Lý cầm trên tay vừa đặt xuống đồ ăn, Triệu Kế Nguyệt liền chú ý hết sức, đồ ăn đưa lên gần miệng nàng cảm giác nghe thấy rõ tiếng đập bên trong lồng ngừng đang đập rất mạnh, nàng rất lo lắng về món ăn này không ngon, từ trước nay nàng nấu đều rất tệ nên hồi trước nàng nấu cháo không mấy ai ăn, nhưng giờ nàng đã giành hết tâm huyết và tình yêu vào món ăn này chỉ với mong muốn nó sẽ ngon. Đồ ăn vừa đưa lên miệng, Châu Lý ngậm mồm lại rồi nhai nhai một lúc rồi dừng. Triệu Kế Nguyệt hồi hộp không biết Châu Lý sẽ suy nghĩ gì về món ăn của nàng.

" Món ăn không tệ nhá. Khá ng n đó " Châu Lý nói rồi nở một nụ thật lớn trước mặt Triệu Kế Nguyệt, cô cười lớn đến độ hai cô híp cả mặt lại.

Nhìn thấy gương mặt vui vẻ của Cha mẹ nàng cũng thấy vui vẻ nhưng nàng để ý kĩ là Châu Lý không khen nó ngon mà nói là nó không tệ tâm trạng nàng lại liền bấn loạn. Châu Lý thấy tâm trạng của Triệu Kế Nguyệt như vậy liền cố ăn lấy ăn để món ăn để nàng ấy biết món ăn của nàng ấy ngon.

Triệu Kế Nguyệt thấy Châu Lý ăn vậy có chút nghi ngờ thì cũng vội lấy đôi đũa gắp đồ ăn từ chỗ Châu Lý ăn thử. Nàng đưa đồ ăn vào mồm thì thấy món ăn mình nấu cũng khá vừa miệng chỉ là nó không như nàng mong đợi, so với những món ăn do Châu Lý nấu thì nàng hoàn toàn thua xa, đúng như Châu Lý nói món ăn của nàng chỉ dừng lại khá ngon thôi thứ nàng muốn là phải cực ngon. Nghĩ tới điều này tâm trạng của Triệu Kế Nguyệt liền buồn, nàng kì vọng vào món ăn nàng nấu quá rồi. Triệu Kế Nguyệt thở một hơi dài chán nản. Nàng cảm thấy buồn lòng khi món ăn của mình chưa đủ ngon.

Châu Lý nhìn thấy Triệu Kế Nguyệt thở dài cô luống cuống không biết phải làm gì, cô suy nghĩ mình đầu có lỡ lời gì đâu khiến Triệu Kế Nguyệt phật lòng vậy chứ, suy nghĩ đi suy nghĩ lại cô vẫn không biết điều gì cô làm mà khiến Triệu Kế Nguyệt lại từ một giây vui vẻ trở nên buồn như vậy. Cô vò đầu bứt óc không nghĩ nổi thế rồi cô vẫn đành chạy ra an ủi nàng ấy gì đó.

" Triệu Kế Nguyệt nàng muốn đi ra ngoài không? " Châu Lý thực sự rất bí không nghĩ được cái gì nên cũng chơi phương án rủ nàng ấy đi ra ngoài tí, nếu được có thể đi ăn. Cô nghe nói niềm vui của phụ nữ chính là được ăn, nên mấy người càng béo là mấy người càng hạnh phúc.

" Đi đâu ?  " Triệu Kế Nguyệt giương đôi mắt nhùn Châu Lý hỏi lại.

Châu Lý không nói gì chỉ đưa một bên tay choàng vào gần cô, mắt cô đảo đi đảo lại. Châu Lý thực sự vẫn chưa nghĩ phải đi đâu cả nên cô cố gắng nhìn xung quanh để suy nghĩ, cô dừng lại nhìn vào bông hoa chợt lóe lên ý tưởng.

" À à Chúng ta đi ra ngoài hái hoa đi " Châu Lý nhìn bông hoa nói rồi cúi xuống nhìn Triệu Kế Nguyệt.

" Ừm vậy cũng được " Triệu Kế Nguyệt nói.








Triệu Kế Nguyệt cùng Châu Lý vào trong rừng, hai người mỗi người một cái giỏ trên tay cầm. Trước khi đi hái hoa Châu Lý cũng nhắc là Triệu Kế Nguyệt nên chọn những loài hoa không có độc và những loại nàng quen biết đừng loại nào cũng nhặt không lại trúng hoa độc.

" Châu Lý sao lại chọn hái hoa vậy " Triệu Kế Nguyệt thắc mắc hỏi.

" Bởi vì hôm nay ta muốn nàng uống thử một loại trà ở quê hương ta " Châu Lý cô tuy ghét uống trà nhưng cô ghét chúng là những vị đắng của nó chứ những trà có vì ngọt cô vẫn uống được và trong đấy chính là loại trà Châu Lý đang nói tới.

" Trà á. Muội tưởng Châu Lý ghét trà " Triệu Kế Nguyệt kì lạ hỏi lại.

" Ờ thì... Ta đúng là ghét trà nhưng ta ghét vì nó đắng còn cái này thì không. Trà này là Trà hoa ở quê hương ta " Châu Lý nói.

" Ồ, ra vậy " Triệu Kế Nguyệt nói.

" Nhưng ta thấy nó như thiếu thiếu gì đó " Châu Lý chau mày suy nghĩ.

" Vị ngọt chăng " Triệu Kế Nguyệt nói.

" Ừm đúng là ta đang nghĩ tới vị ngọt nhưng ta thấy dùng đường không hợp lắm " Châu Lý đưa tay lên trán suy nghĩ tiếp.

" Hừm..... Ngọt sao..... Mật ong được không ? " Triệu Kế Nguyệt ngẫm một lúc rồi nói ra mật ong, nàng chưa biết màu dáng hình thù nó ra sao nhưng được nhiều người kể rằng nó rất ngọt và ngậy.

" Phải A?  Nàng thật thông minh mà, vốn mật ong là được triết từ hoa. Dùng mật ong là quá phù hợp " Lần này Triệu Kế Nguyệt tuy nói bừa nhưng vừa nghe tới khiến Châu Lý bừng tỉnh ra.

Tối ngày hôm đấy Châu Lý liền thức đêm để làm ra một chiếc áo đặc biệt. Chiếc áo này đặc biệt là ở noa chính là ảo bảo hộ để lấy mật ong của thời hiện đại, tring này phần khó làm nhất là những chiếc lưới nhỏ hai lớp lý do là vì cô phải làm những chiếc lưỡi cực nhỏ nếu to qua sẽ bị muỗi đốt còn những phần còn lại đều dễ làm. Nhìn ngắm nó một chút rồi cô mang dụng cụ nhét vào chiếc balo đi đến rừng.

Lúc đi rừng cô luôn chú ý trái phái để xem rằng có tổ ong không nhưng đi đường mãi chả thấy đến gần trưa rồi cô vẫn chưa tìm thấy một cái tổ ong nào. Nhìn Đông Tây Nam Bắc không chỗ nào không nhìn nhưng vẫn chưa thấy gì. Châu Lý lại đi tiếp, lý do cô muốn có được lo mật ong này vì cô muốn có được một thứ mà cả hai người nàng và cô đều tự tay làm ra, như là những đóa hoa đấy đề được cô và nàng ấy tự tay ra ngoài hái còn lọ mật ong này tự tay cô múc lấy. Đi đến gần chiều ta thì cô thấy một tổ ong ở trên cây vừa nhìn thấy cô vui như muốn nhảy cẫng lên, tìm cả buổi chiều rồi đến giờ mới thấy chúng.

Châu Lý mặc bộ đồ lên mang theo cây đuốc rồi treo lên cây, trèo được đến gần chúng thì cô dừng lại cầm ngọn đuốc đốt lên rồi hua hua vào gần đám ong kia được một lúc thì đám ong vì khói mà bay hết đi. Châu Lý trèo tiếp lên cầm cái phễu lấy ong ra rồi cho vào cái bình nhỏ, cô còn tham lam đứng lại lấy nhiều hơn nữa thì đám ong bắt đầu quay lại. Do chiếc áo chưa được thiết kế hoàn hảo nên đã có một con ong bay vào tay rồi đốt lên tay cô.

" Đau " Châu Lý kên lên khi có gì đó nhói ở cánh tay cô.

" Bụp " Theo phản xạ cô cũng đưa tay đánh lên đấy.

Châu Lý bản thân thấy mình có vẻ lấy hơi nhiều mật ong rồi, nghĩ không nên tham lam nữa,  cô cầm ngọn đuốc rồi hua hua tiếp để đuổi ong đi. Đàn ong bay đi rồ cô cầm cái bình đầy mật buộc lại rồi vội vã trèo xuống, vừa chạm xuống đất cô cố chạy chối chết vì sợ bọn ong phát hiện ra.

Cứ thế cô chạy thẳng một mạch về tới nhà, về tới nhà thì trời cũng đã tối rồi. Châu Lý thở hổn hển cởi ra bộ bảo hộ, Triệu Kế Nguyệt cũng vừa lúc đấy đến gặp cô thì nàng liền đề ý thấy trên tay cô có vết đốt. Nàng liền chạy ra lấy thuốc thoa nhẹ lên những chỗ đốt của Châu Lý. Châu Lý ngồi im để cho nàng ấy thoa, trong chút ấm áp này cô còn thấy có chút buồn vì cô đã để cho Triệu Kế Nguyệt nàng ấy lo lắng, chỉ cần nhìn đôi mắt của nàng ấy cũng biết nàng ấy thương cô như nào.

Châu Lý một hơi dài đưa bàn tay mình nắm lấy bàn đang thoa vết thương cho cô mà hôn nhẹ lên lòng bàn tay. Triệu Kế Nguyệt không nói gì chỉ đưa tay mình áp lên đôi má mềm mại của cô. Hai người nhìn vào đôi mắt của đối phương một hồi thì Châu Lý đưa tay ôm luồn qua vòng eo nàng ấy kéo lại sát gần cô rồi để nàng ấy ngồi lên lòng mình, còn cô đằng sau chỉ cầm ôm chặt lấy nàng và đưa đầu dựa lên vai nàng ấy.

__________________________

:)))) đừng mong chờ chap mới sẽ đăng sớm vì tâm trạng mình cũng ko tốt lắm đâu :))))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com