TruyenHHH.com

Bh Nguoi La Nang Am

Chủ nhiệm nhà tôi dù là lúc say hay tỉnh, biểu cảm đều luôn lạnh nhạt như vậy. Chỉ là tôi không cảm thấy khó chịu, ngược lại còn hy vọng rằng mỗi ngày đều có thể nhìn thấy khuôn mặt xinh đẹp của cô ấy.

Từng đường nét trên mặt Phương Hạ tôi đều đã nhìn kỹ rồi, bóng lưng phía sau của chủ nhiệm tôi cũng quen thuộc đến nỗi không thể nhầm lẫn với bất kỳ ai.

...

Bàn tay đó có thể cưng chiều tôi, cũng có thể đánh tôi, nhưng tuyệt đối không thể bị thương được. Phương Hạ có thể không đau lòng, nhưng sẽ có một người vì thế mà đau lòng. Trái đất rộng lớn như vậy, còn không thể tìm ra được người đó hay sao?

Quẩn quanh một vòng trái đất, có khi người đó còn đang đứng ngay trước mặt.

Tôi lại liếc nhìn mảnh vỡ trên sàn, khẽ nói:

"Để em dọn."

Phương Hạ bị tôi đẩy qua một bên. Lúc thấy chân tôi có máu chảy ra cô ấy đã muốn kéo tôi rời khỏi, có lẽ là bị khó chịu làm cho mờ mắt, mà tôi trước giờ lại quá cố chấp cho nên cô ấy mới không ngăn được. Tôi dùng chổi thu gom mảnh vụn, cũng bỏ qua lòng bàn chân đang liên tục rỉ máu mà quỳ xuống sàn, tay không nhặt từng mảnh vỡ đặt vào hộp giấy.

"Đừng làm nữa, chân chảy máu rồi..."

Nghe ngữ khí có lẽ lại không vui rồi. Tôi lại vờ như không nghe mà liếc mắt đến vết máu trên sàn nhà, chủ động nói:

"Em làm bẩn sàn nhà rồi, lát nữa em lau sau."

"Hiểu..."

Phương Hạ còn chưa gọi xong tên tôi, tôi đã cầm theo hộp giấy đứng dậy.

"Em xong rồi."

Dưới chân máu chảy khá nhiều nhưng tôi không cảm thấy đau. Hai người khách mời lại bị chủ nhà không vui đuổi về, còn tôi lại lấy khăn giấy, ngồi xuống lau sạch vết máu trên sàn.

Chủ nhiệm nhà tôi dù là lúc say hay tỉnh, biểu cảm đều luôn lạnh nhạt như vậy. Chỉ là tôi không cảm thấy khó chịu, ngược lại còn hy vọng rằng mỗi ngày đều có thể nhìn thấy khuôn mặt xinh đẹp của cô ấy.

Từng đường nét trên mặt Phương Hạ tôi đều đã nhìn kỹ rồi, bóng lưng phía sau của chủ nhiệm tôi cũng quen thuộc đến nỗi không thể nhầm lẫn với bất kỳ ai.

Mắt thấy chủ nhiệm đang quan sát mình, tôi lại lo rằng cô ấy mệt mỏi nên mới quan tâm nhắc nhở:

"Cô Hạ về phòng nghỉ ngơi trước đi."

Sau đó, tôi khập khiễng ngồi xuống, lấy khăn giấy thấm máu trên lòng bàn chân để nó không làm bẩn sàn. Mấy lần cô ấy muốn xem nhưng lại bị tôi kiên định từ chối. Cái này thấy ghê lắm, tôi không muốn làm bẩn mắt chủ nhiệm.

"Không đáng lo đâu cô."

Về đến phòng ngủ, tôi lại chật vật dùng khăn lau sạch vết máu. Động tác lặp đi lặp lại không biết bao nhiêu lần, khăn giấy thấm máu đỏ rực không biết đã bao nhiêu tờ. Lúc này tôi mới thật sự thấy đau, lại tìm cách xoay xở giải quyết vết cắt ở lòng bàn chân.

Vết cứa dài quá, mà băng keo tôi có lại không đủ lớn để bịt kín miệng vết thương.

Cửa phòng bị ai đó mở ra, vừa thấy người đến là Phương Hạ, tôi liền lo lắng đến nỗi nhấc chân bị thương dịch đi nơi khác, cố gắng tránh khỏi tầm mắt không để cô ấy nhìn thấy.

Tôi mím môi, khóe mắt khẽ cong lại, nói:

"Cô Hạ chưa ngủ ạ?"

Phương Hạ không trả lời tôi, tầm mắt lập tức đặt lên một thứ mà tôi đang cố giấu giếm.

"Chân đâu?"

Tôi hít sâu một hơi, lo lắng đảo mắt vài vòng rồi đánh trống lảng.

"Không có gì đâu cô."

Biết rõ không nói được tôi, bàn tay Phương Hạ nhanh chóng duỗi ra chuẩn xác túm được cổ chân kéo lại. Bị dọa cho giật mình, tôi mất đà ngã về phía sau, theo quán tính chống tay xuống giường mới may mắn trụ lại được.

"Cô ơi... không sao thật mà cô."

Cô Hạ chỉnh lòng bàn chân tôi hướng về phía cô ấy. Vừa nhìn thấy miệng vết cứa, khuôn mặt người đó bỗng dưng sa sầm. Hai mày không vui nhíu chặt, sau đó trừng mắt nhìn tôi.

"Còn giấu?"

Bị phát hiện khiến tôi cảm thấy hổ thẹn.

Bàn tay lo lắng túm lấy ga giường siết chặt, mà tôi, một kẻ vẫn luôn cố chấp lại đánh mất dũng khí để đối diện với cô Hạ. Đối với kẻ ngốc như tôi, có lẽ Phương Hạ cũng lười nói chuyện. Cô ấy giúp tôi khử trùng vết thương, mà đối với tôi, hai chữ "khử trùng" này có mức sát thương tinh thần cực kỳ khủng khiếp.

Cảm nhận có thứ gì đó mát lạnh chảy vào da thịt. Từ lòng bàn chân truyền đến cảm giác đau rát khiến tôi phải gồng cứng người. Trên mặt, nước mắt tự động rỉ ra không có cách nào kiểm soát. Tôi của bây giờ rất thảm, thảm không sao tả nổi.

Phương Hạ liếc mắt nhìn tôi một cái, lại nhìn ra hai hàng chất lỏng trong suốt đang bám trên mặt, khẽ hỏi:

"Đau không?"

Đau chứ, đau muốn chết.

Tôi hít sâu một hơi để khiến bản thân mình được ổn định, mặc dù bàn chân tê liệt như muốn mất đi cảm giác, tôi vẫn cứng miệng trả lời:

"Dạ không đau..."

"Lại nói dối."

Biểu cảm trên mặt cô ấy vẫn không thay đổi, chỉ là trong mắt có cái gì đó xót xa, không nỡ. Tôi nhìn khuôn mặt xinh đẹp của chủ nhiệm, nhìn đến ngốc người. Vậy nên trong một phút giây lỡ dại, tôi lại buộc miệng nói ra suy nghĩ trong lòng.

"Tại vì có chỗ khác đau hơn mà cô."

Phương Hạ đặt chân tôi xuống rồi mới liếc mắt nhìn đến. Ngón tay cô ấy chạm vào trán tôi, khẽ hỏi:

"Còn đau ở đâu?"

Lòng ngực tôi đập mạnh một cái, đáy mắt dâng lên một tia lo lắng khó lòng ẩn giấu. Tôi gan thế nào cũng không dám nói bản thân mình đang đau lòng, là loại đau đến nhói lên khiến tôi không thể thở nổi. Bỗng dưng, tôi nghe ra tiếng thở dài của cô Hạ.

Có lẽ cô ấy không đợi được tôi, hoặc có khi cô ấy không muốn đợi nữa. Trong tâm trí tôi, dù có vô tình hay là cố ý, tôi vẫn luôn không chịu mở lòng với cô, lại quá đắn đo, do dự làm lãng phí nhiều thời gian. Phương Hạ thu lại ngón tay chạm vào trán tôi. Tôi thấy cô ấy đứng dậy, thấy cô ấy quay lưng muốn đi.

Khoảnh khắc đó, bóng lưng cô Hạ xa cách lạ thường. Rõ ràng là chỉ ở ngay trước mắt, nhưng tôi lại không tài nào giữ được bóng hình gần gũi. Rốt cuộc thì mở lòng... phải làm sao để mở lòng? Nếu hôm nay dũng khí giữ Phương Hạ lại cũng không có, có phải... tôi sẽ vĩnh viễn mất đi cơ hội này không?

Mở lòng có lẽ là...

Khi đầu óc tôi mù mịt trong sương mờ, ngón tay lại theo bản năng duỗi ra, nắm lấy vạt áo mỏng manh trên người chủ nhiệm mà giữ chặt. Không bước đi được khiến Phương Hạ ngoảnh lại nhìn tôi. Tầm mắt cô ấy đặt trên điểm nối giữa tôi và cô, nhàn nhạt hỏi:

"Sao vậy?"

Thật lòng mà nói, tôi có nhiều điều muốn hỏi.

Nhưng mà cũng không biết nữa, chỉ thấy cảm xúc trong lòng vô cùng hỗn loạn, cái gì cũng mù mịt như bị sương mù bao phủ, chỉ có ý định níu giữ Phương Hạ là cực kỳ rõ ràng.

"Cô ơi..."

"Ừ."

Tôi hít sâu một hơi, dù cổ họng có nghẹn cứng cũng phải nhất quyết hỏi cho bằng được.

"Hai người lúc nãy... là bạn... của cô ạ?"

"Ừ."

"Vậy... còn chú kia... cũng là bạn thôi... đúng không cô?"

Phương Hạ không nghĩ tôi lại hỏi ra câu này, kinh ngạc một lúc rồi cũng gật đầu.

"Ừ. Là bạn, sao vậy?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com