TruyenHHH.com

Bh Nam Canh Hoa Dao Vi Nguoi Ma Nguyen No Ro

   Nói là trở về lớp, thế nhưng hiện tại, nơi cô đang đứng lại chính là sân bóng rổ trường.

   Cô khởi động vài động tác cơ bản, xong tiến tới nhặt quả bóng rổ trên sân, bắt đầu luyện tập. Cô từ nhỏ đã có thiên phú rất lớn về thể thao, thế nên khi chỉ mới học cấp 1, cha đã lôi đầu cô đi tập từ môn thể thao này đến môn thể thao khác, điều này đã góp phần không nhỏ cho chiều cao 1m77 đầy vượt trội này của cô.

   Đang trong tư thế chuẩn bị ném bóng đầy hoàn hảo thì tiếng gọi lớn của Tuấn Phong đã khiến cho quả bóng chệch đi một nhịp, đập vào vành rổ rồi bay ra ngoài.
" Miên Miên, hóa ra cậu ở đây, hại tớ đi tìm cậu nãy giờ. Có hứng chơi bóng rổ sao, thế thì chúng ta liền tỉ thí một trận bất phân thắng bại đi, tớ nhất định phải phục thù mới được ! "

     " Muốn gì thì khởi động đi rồi chuẩn bị ăn hành " - Mặt cô tối đi nói với hắn. Cái tên chết tiệt này ! Quả ném 3 điểm đó vốn dĩ đã vào nếu không phải do tên này làm cô mất tập trung. Là một người trưởng thành, cô sẽ không dùng vũ lực với tên này nữa, cô sẽ cho hắn nếm mùi của việc nhặt bóng là như thế nào !

   Trời cũng đã gần tối, thế nhưng vẫn có 2 thân ảnh mải mê chơi bóng rổ trên sân. Vốn dĩ trận đấu đã bắt đầu từ lâu và sớm đã kết thúc, thế nhưng Tuấn Phong lại không phục, nhất quyết đòi đấu tiếp bởi ăn chuỗi thua quá nhiều. Cô cũng liền cao hứng mà tiếp tục thi đấu tiếp để cho hắn nếm mùi thất bại.

   Thế nhưng vì chơi quá lâu, cả hai cũng dần kiệt sực. Khi Tuấn Phong đang giữ được bóng, có ý định ném vào rổ, lại không may trái bóng không chuẩn xác vào rổ mà đập xuống đất, nảy lên cao..

   Du Hàn đang định đi về, lướt ngang qua sân bóng rổ, lại không nghĩ đến có trái bóng đang nảy lên chính xác vị trí của nàng.  Du Hàn bất động, đành nhắm mắt chờ cơn đau ập đến. Thế nhưng chờ mãi vẫn chưa cảm nhận được cơn đau mà chỉ nghe thấy tiếng ngã rầm của ai đó, nàng chậm rãi mở mắt quan sát. Trái bóng đã cách nàng một khoảng khá xa, thế nhưng thân ảnh của ai đó đang ngã sấp lại ở gần nàng. Du Hàn cúi xuống quan sát, liền nhận ra đây là Khải Miên.

   Cô lồm cồm bò dậy, nhăn mặt ăn đau. Khi nãy trong trận, cô để ý thấy có bóng dáng của một nữ sinh nào đó, trong đầu liền cảm thấy quái lạ, ai lại vẫn còn ở trường vào giờ này kia chứ. Đến khi nhìn kỹ, cô rất nhanh nhận thức được học sinh đó là ai, hóa ra là đàn chị trên cô một lớp, chị gái của Khả Hân mà hôm qua cô vừa mới gặp, Du Hàn tỷ tỷ. Thế nhưng tầm mắt của cô rất nhanh liền phát hiện trái bóng mà Tuấn Phong vừa ném lại nảy đến chỗ của nàng, liền chạy như bay về phía đó khiến cô trượt chân mà mất đà ngã xuống đất, nhưng vừa vặn kịp thời đẩy trái bóng ra xa hướng khác.

   Du Hàn nắm lấy tay của Khải Miên giúp cô đứng dậy, nói là giúp nhưng thật ra sức lực nàng rất yếu, vì thế cô phải tự thân vận động, nhịn đau mà tự đứng lên. Chưa kịp để cô mở miệng, nàng vội vàng lấy ra từ trong balo một cái băng cá nhân hình hello kitty gỡ ra dán lên sóng mũi cô.

   Hóa ra khi nãy ngã xuống đất, cô không kịp phản xạ khiến gương mặt ăn tiền của cô hôn với đất mẹ, may mắn làm sao khi mũi của cô lại hứng trọn nhiều nhất. Bây giờ mũi cô vừa chảy máu, sóng mũi cũng đỏ ửng lên, có thể dễ dàng nhìn thấy vài vết xước nhỏ.

   Nhìn tình trạng thảm thương của cô bây giờ, Du Hàn áy náy không thôi. Nàng không ngừng hỏi han cô
     " Chị xin lỗi, em có sao không. Mũi đỏ hết cả rồi, có đau lắm không..? "

     " Em không sao, chỉ bị xước nhẹ thôi. Haha " - Cô cười trong đau đớn. Huhu cái gương mặt ăn tiền này của cô mà mất là coi như mất đi tương lai sáng lạng đó nha.

   Nàng nghe vậy liền cảm thấy nhẹ nhõm. Trong thâm tâm có chút thương xót cho vết thương trên mặt cô. Mặt của Khải Miên vốn dĩ ưa nhìn như vậy, lại vì nàng mà lại biến thành như thế khiến nàng cảm thấy tội lỗi không thôi. Nhưng khi vừa dán xong băng hình hello kitty lên mũi của cô, nàng lại rất nhanh cảm thấy thích thú. Bây giờ nhìn cô rất đáng yêu, gương mặt vốn sạch sẽ, làn da trắng hồng, lại thêm sóng mũi cao khiến nhiều người ghen tị, dán băng cá nhân màu hồng lại càng thêm tô điểm cho vẻ ngoài sáng sủa này.

   Du Hàn liền không tự chủ mà đưa tay lên nhéo mặt cô. Cảm nhận có lực đạo rơi xuống má của mình, Khải Miên giật bắn mình, nhìn chằm chằm vào gương mặt xinh đẹp của nàng như muốn hỏi tại sao lại làm như vậy, mà chính bản thân Du Hàn cũng bất ngờ với hành động của mình. Nàng liền đỏ mặt bỏ tay xuống, cúi đầu không dám nhìn cô.

   Cô thấy thế cũng không nói gì. Bầu không khí của cả hai bây giờ lại ngượng ngùng đến cực điểm, may mắn thay có tiếng la to của Tuấn Phong cắt ngang sự im lặng này
     " Khải Miên, cậu không sao chứ. Làm tôi lo chết đi được, cậu bị gì thì chắc tôi không đền nổi mất với bố mẹ cậu mất " - Tuấn Phong nhào vào người Khải Miên khóc lóc sướt mướt, xong ổn định lại tinh thần, hắn quay sang Du Hàn đang đứng kế bên cô

     " Em xin lỗi chị Du Hàn rất nhiều, là do em sai sót, khiến chị suýt gặp chấn thương. Em thật sự rất xin lỗi chị nhiều ạ " - vừa nói, hắn vừa cúi gập người lại.

   Nàng thấy thế liền kêu hắn đứng thẳng người dậy không cần xin lỗi. Nhìn sắc trời đã muộn, nàng liền tạm biệt Khải Miên và Tuấn Phong để trở về nhà
     " Giờ đã trễ, tài xế đang đợi chị ở ngoài nên chị xin phép về trước. Tạm biệt Khải Miên và Tuấn Phong nhé "

   Cô và hắn cũng chào tạm biệt nàng, rồi chuẩn bị dọn đồ đi về.

————————————————-———————————————————————————
Nếu mọi người đọc xong mà cảm thấy thích thì vote ủng hộ để mình có động lực ra chương mới nhá 🫰

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com