Bh Moonsun Yeu Ho Duyen Tinh No
" Moonbyul đâu ?"
" Không phải chuyện của ngươi " " Ta hỏi ngươi là Moonbyul đang ở đâu rốt cuộc là nàng đang ở đâu " Yong sun hét lớn . Nam nhân không trả lời chỉ hướng đến chỗ Yong sun đánh tới , hắc y nhân bên cạnh hắn cũng theo đó rút kiếm xông lên . Yong sun một người một kiếm đấu với hai nam nhân , chỉ trong chốc lát đã muốn kiệt sức rồi . . . Yong sun bị dồn đến gốc cây cổ thụ to chỉ còn kịp gạc thanh kiếm của tên hắc y nhân ra , soo Hyuk theo đó xong lên . . . Moonbyul. . . Từ đâu xuất hiện chắn cho Yong sun . . . " Moo. . . Moonbyul " Yong sun từ từ mở mắt ra nhìn . . . nước mắt lại chậm rãi rơi nước . . . . " Moonbyul . . . Moonbyul đâu rồi , nàng ấy đâu rồi . . Không được . . . không được nàng đang gặp nguy ta phải tìm nàng . . ." Yong sun đột nhiên kích động Hwasa ôm lấy Yong sun vào lòng trấn an nàng . . . " Được rồi , ngươi có thể đi tìm nàng . Nàng đang ở rất gần đây thôi , không sao mà , đừng cứ như vậy mà khóc . Moonbyul thật không muốn thấy ngươi như vậy . " Hwasa nói rồi đưa tay lau khóe mắt Yong sun . " Ngươi đã bất tỉnh một ngày rồi . Ngươi.... Nếu như ngươi cứ trong trạng thái kích động như thế này thì ta thật sự không thể nói cho ngươi biết chuyện gì xảy ra " Mất một lúc , Yong sun cố gắng giữ bình tĩnh lại nhìn về phía Hwasa cùng Seola . . . " Nói cho ta biết. . . Moonbyul. . . Nàng ở đâu . . . Nàng thế nào rồi . . " Yong sun cố gắng kiềm chế đi sự rung rẩy khi nhắc đến Moonbyul. . Cô thật sự . . . Thật sự rất lo lắng cho nàng . . . " Chủ nhân cứ bình tĩnh người nghe ta sẽ kể từ đầu đến cuối " Seola ngồi xuống bên cạnh Yong sun , đưa tay nắm lấy tay Yong sun . Hôm đó lúc xảy ra xung đột giữa hai bên , Soo Hyuk cùng hộ vệ của hắn cứ liên tục hướng đến Yong sun đánh tới , đến lúc đường cùng rồi Moonbyul một thân bay đến giết chết hộ vệ bên cạnh Soo Hyuk rồi lại đở đòn tấn công của Soo Hyuk , vì lúc ra tay với Yong sun nên hắn đã dòn hết sức lực vào đòn tấn công đó . . . Chỉ là không nghỉ đến cuối cùng người chịu đòn tấn công đó lại chính là Moonbyul . . . . Seola lúc đó thấy Yong sun một phần cũng bị ảnh hưởng bởi đòn tấn công đó mà ngất đi , lợi dụng lúc Soo Hyuk còn thất thần nhìn Moonbyul mà lao đến kéo Yong sun đi . . . " Vậy . . . Bây giờ nàng. . . " Giọng Yong sun bắt đầu rung rẩy . . " Nàng . . . Đã đưa về cung , trong triều truyền tin Hoàng hậu băng hà do lúc đi du ngoạn cùng hoàng thượng bị thích khách hảm hại hoàng hậu lấy thân bảo vệ hoàng thượng mà không qua khỏi " Seola từ từ nói . . . " Tại ta . . . Đều là tại ta , nàng vì ta nên mới . . . Nàng đều là vì bảo vệ ta nên mới . . . " Yong sun không kiềm được nước mắt nữa rồi . . . " Không được . Ta phải báo thù cho nàng , ta phải giết hắn . . . " Yong sun đôi mắt đỏ ngầu lên . . . " Ngươi hiện tại không được phép ra khỏi âm minh giới nữa hắn ta sớm muộn cũng sẽ bị bắt xử phạt . Ngươi cũng đừng quên chẳng phải khi chết đi vong hồn sẽ xuống âm minh giới sao . Mà ta lại là Diêm Vương a , chẳng lẽ ngươi không muốn gặp lại nàng sao ?" Diêm Vương từ bên ngoài đi vào thản nhiên nói . " Ngươi nói như vậy là có ý gì " Yong sun đôi mắt đỏ từ từ tan ra . " Haizzz, ngươi thật là . Cứ để cho ta phải nói trắng ra . . . Được rồi nàng đang ở chỗ của ta " " . . Ta . . . Ta muốn gặp nàng " Yong sun thần sắc biến đổi . Lúc này người trong phòng cũng bắt đầu lui ra ngoài chỉ còn lại Vương thượng cùng Yong sun . . . Vương thượng nhìn sắc mặt tái nhạt của nàng rồi thở dài . . . " Ngươi cũng biết , người thường khi chết đi sẽ không nhớ gì ở dương gian . . . Thế nên bây giờ có gặp nàng cũng sẽ không nhớ ngươi . . . . Ta nói như vậy cũng chỉ muốn tốt cho ngươi , để khi nữa gặp nàng . . . Ngươi đừng quá đau lòng " . . "Được rồi ngươi đưa ta đến gặp nàng đi , đa tạ ngươi . . . Vương thượng " . . . Bên trong căn phòng , người ngồi trên giường đôi mắt cứ nhìn vào khoản không , nếu nhìn kĩ sẽ thấy đôi mắt của nàng đầy bi thương , hối lỗi cùng tiếc nuối . . . " Moonbyul . . ." Âm thanh nghe thấy đường như có chút quen , nhưng người vừa được gọi tên là ai ? Đôi mắt Moonbyul nhìn về phía người vừa mới gọi tên . . . Nàng im lặng không nói gì , lại càng không biết người này là ai, chỉ cảm thấy khi nhìn người này lòng nàng lại quặn đau , nước mắt đột nhiên lại rơi xuống . . . " Ngươi . . . Có thể cho ta xin chén hồi ức không ?" Yong sun nhìn Vương thượng . . . " Ngươi muốn nàng nhớ lại sao ?" . . . " Phải, ta còn rất nhiều chuyện muốn nói cùng nàng . . . " Chỉ trong chốc lát vương thượng sai người rót chén hồi ức mang đến , Yong sun tiếp nhận chén nước . Vương thượng nhìn nàng rồi nhìn sang Moonbyul rồi chậm rãi rời khỏi . " Ngươi uống chén nước này đi " " Đây là nước gì ? Tại sao ta phải uống " " Ngươi trước hết cứ uống cạn chén này đi , cứ yên tâm ta không bỏ độc ngươi "
Có chút nghi hoặc nhưng nàng vẫn nhận lấy chén nước uống cạn . . . Từng chuyện, từng chuyện bắt đầu hiện lên trong mắt nàng .
" Không phải chuyện của ngươi " " Ta hỏi ngươi là Moonbyul đang ở đâu rốt cuộc là nàng đang ở đâu " Yong sun hét lớn . Nam nhân không trả lời chỉ hướng đến chỗ Yong sun đánh tới , hắc y nhân bên cạnh hắn cũng theo đó rút kiếm xông lên . Yong sun một người một kiếm đấu với hai nam nhân , chỉ trong chốc lát đã muốn kiệt sức rồi . . . Yong sun bị dồn đến gốc cây cổ thụ to chỉ còn kịp gạc thanh kiếm của tên hắc y nhân ra , soo Hyuk theo đó xong lên . . . Moonbyul. . . Từ đâu xuất hiện chắn cho Yong sun . . . " Moo. . . Moonbyul " Yong sun từ từ mở mắt ra nhìn . . . nước mắt lại chậm rãi rơi nước . . . . " Moonbyul . . . Moonbyul đâu rồi , nàng ấy đâu rồi . . Không được . . . không được nàng đang gặp nguy ta phải tìm nàng . . ." Yong sun đột nhiên kích động Hwasa ôm lấy Yong sun vào lòng trấn an nàng . . . " Được rồi , ngươi có thể đi tìm nàng . Nàng đang ở rất gần đây thôi , không sao mà , đừng cứ như vậy mà khóc . Moonbyul thật không muốn thấy ngươi như vậy . " Hwasa nói rồi đưa tay lau khóe mắt Yong sun . " Ngươi đã bất tỉnh một ngày rồi . Ngươi.... Nếu như ngươi cứ trong trạng thái kích động như thế này thì ta thật sự không thể nói cho ngươi biết chuyện gì xảy ra " Mất một lúc , Yong sun cố gắng giữ bình tĩnh lại nhìn về phía Hwasa cùng Seola . . . " Nói cho ta biết. . . Moonbyul. . . Nàng ở đâu . . . Nàng thế nào rồi . . " Yong sun cố gắng kiềm chế đi sự rung rẩy khi nhắc đến Moonbyul. . Cô thật sự . . . Thật sự rất lo lắng cho nàng . . . " Chủ nhân cứ bình tĩnh người nghe ta sẽ kể từ đầu đến cuối " Seola ngồi xuống bên cạnh Yong sun , đưa tay nắm lấy tay Yong sun . Hôm đó lúc xảy ra xung đột giữa hai bên , Soo Hyuk cùng hộ vệ của hắn cứ liên tục hướng đến Yong sun đánh tới , đến lúc đường cùng rồi Moonbyul một thân bay đến giết chết hộ vệ bên cạnh Soo Hyuk rồi lại đở đòn tấn công của Soo Hyuk , vì lúc ra tay với Yong sun nên hắn đã dòn hết sức lực vào đòn tấn công đó . . . Chỉ là không nghỉ đến cuối cùng người chịu đòn tấn công đó lại chính là Moonbyul . . . . Seola lúc đó thấy Yong sun một phần cũng bị ảnh hưởng bởi đòn tấn công đó mà ngất đi , lợi dụng lúc Soo Hyuk còn thất thần nhìn Moonbyul mà lao đến kéo Yong sun đi . . . " Vậy . . . Bây giờ nàng. . . " Giọng Yong sun bắt đầu rung rẩy . . " Nàng . . . Đã đưa về cung , trong triều truyền tin Hoàng hậu băng hà do lúc đi du ngoạn cùng hoàng thượng bị thích khách hảm hại hoàng hậu lấy thân bảo vệ hoàng thượng mà không qua khỏi " Seola từ từ nói . . . " Tại ta . . . Đều là tại ta , nàng vì ta nên mới . . . Nàng đều là vì bảo vệ ta nên mới . . . " Yong sun không kiềm được nước mắt nữa rồi . . . " Không được . Ta phải báo thù cho nàng , ta phải giết hắn . . . " Yong sun đôi mắt đỏ ngầu lên . . . " Ngươi hiện tại không được phép ra khỏi âm minh giới nữa hắn ta sớm muộn cũng sẽ bị bắt xử phạt . Ngươi cũng đừng quên chẳng phải khi chết đi vong hồn sẽ xuống âm minh giới sao . Mà ta lại là Diêm Vương a , chẳng lẽ ngươi không muốn gặp lại nàng sao ?" Diêm Vương từ bên ngoài đi vào thản nhiên nói . " Ngươi nói như vậy là có ý gì " Yong sun đôi mắt đỏ từ từ tan ra . " Haizzz, ngươi thật là . Cứ để cho ta phải nói trắng ra . . . Được rồi nàng đang ở chỗ của ta " " . . Ta . . . Ta muốn gặp nàng " Yong sun thần sắc biến đổi . Lúc này người trong phòng cũng bắt đầu lui ra ngoài chỉ còn lại Vương thượng cùng Yong sun . . . Vương thượng nhìn sắc mặt tái nhạt của nàng rồi thở dài . . . " Ngươi cũng biết , người thường khi chết đi sẽ không nhớ gì ở dương gian . . . Thế nên bây giờ có gặp nàng cũng sẽ không nhớ ngươi . . . . Ta nói như vậy cũng chỉ muốn tốt cho ngươi , để khi nữa gặp nàng . . . Ngươi đừng quá đau lòng " . . "Được rồi ngươi đưa ta đến gặp nàng đi , đa tạ ngươi . . . Vương thượng " . . . Bên trong căn phòng , người ngồi trên giường đôi mắt cứ nhìn vào khoản không , nếu nhìn kĩ sẽ thấy đôi mắt của nàng đầy bi thương , hối lỗi cùng tiếc nuối . . . " Moonbyul . . ." Âm thanh nghe thấy đường như có chút quen , nhưng người vừa được gọi tên là ai ? Đôi mắt Moonbyul nhìn về phía người vừa mới gọi tên . . . Nàng im lặng không nói gì , lại càng không biết người này là ai, chỉ cảm thấy khi nhìn người này lòng nàng lại quặn đau , nước mắt đột nhiên lại rơi xuống . . . " Ngươi . . . Có thể cho ta xin chén hồi ức không ?" Yong sun nhìn Vương thượng . . . " Ngươi muốn nàng nhớ lại sao ?" . . . " Phải, ta còn rất nhiều chuyện muốn nói cùng nàng . . . " Chỉ trong chốc lát vương thượng sai người rót chén hồi ức mang đến , Yong sun tiếp nhận chén nước . Vương thượng nhìn nàng rồi nhìn sang Moonbyul rồi chậm rãi rời khỏi . " Ngươi uống chén nước này đi " " Đây là nước gì ? Tại sao ta phải uống " " Ngươi trước hết cứ uống cạn chén này đi , cứ yên tâm ta không bỏ độc ngươi "
Có chút nghi hoặc nhưng nàng vẫn nhận lấy chén nước uống cạn . . . Từng chuyện, từng chuyện bắt đầu hiện lên trong mắt nàng .
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com