TruyenHHH.com

Bh Hoan Tu Viet Dong Nhan Vuot Khong Gian Vao Conan Remake

Những người "Anh" và "Em" mở cốp xe của họ ra, hàng loạt những vũ khí hạng nặng, những món này chắc chắn đủ để liệt họ vào mức độ khủng bố của một quốc gia, Crimson liếc mắt, sói kích hoạt những quả bom nổ liên tục phá hủy tuyến tàu hàng hải ở bến cảng, khiến một cây cầu sụp xuống, xung quanh ở các khu vực của bến cảng cũng phát nổ, tất cả hai phe tổ chức và trại tách ra, cầm tất cả vũ khí có thể, đây sẽ là cuộc đi săn, bom khói xì ra, lượng khói khủng khiếp tới mức khiến cả bến cảng chìm trong khói trắng, Demi đeo mặt nạ phòng độc, cô cầm một khẩu lục và vài quả lựu đạn chắp hông mà tản ra, sói hét lên.

"RED! NHỚ PHẢI SỐNG ĐẤY".

"ĐỪNG CÓ NÓI MẤY LỜI ĐÓ VỚI TAO, KINH TỞM!".

Trực thăng của tòa báo sà đến và truyền hình trực tiếp, các trực thăng của cảnh sát không thể xác định vị trí của chúng ở đâu nên không thể nổ súng, họ quyết định thả người xuống bên dưới, đống khỏi của chúng xịt ra từ các bệ máy nên không thể nào tan ngay được, phải tìm ra và phá hủy chúng. FBI và CIA đã vào cuộc, Akai Shuichi bắt buộc phải lộ mặt bây giờ, Amuro cải trang, quyết phải bắt cho được cái kẻ mang tên Crimson kia.

"CRIMSON WAVES, tội phạm truy nã cấp quốc gia, tham gia nhiều cuộc chiến tranh ở nhiều quốc gia, kích thích bạo loạn, khủng bố chiến tranh, buôn lậu vũ khí, hắn ta đang ở đây... Mình phải bắt được hắn". Amuro tự nói với bản thân rồi đeo mặt nạ phòng độc vào, tiến thẳng vào bên trong, Akai giả danh trở thành Amuro cũng tiến vào trong. 

Bên trong màn khói, Demi liếc mắt sang một bên, cảnh sát, cô bắn hạ họ ngay tức khắc và rời khỏi vị trí của mình, cô thở dốc, cái cảm giác giết người vẫn còn đó, tuy máu lạnh là thế nhưng tình thế hiện giờ có chút không đúng, cô không xác định được ai là địch ai là thù.
Cô chạy qua thùng hàng container, cố lấy lại sức một chút, cô nạp đạn, bỗng có tiếng bước chân, cô nổ súng về hướng đó nhưng không có âm thanh, cái bóng trong làn khói né phát bắn đó, áp sát, vút ra từ khói trắng, Gin? Hắn tung cú đá xoay đá cô bay ra bên ngoài container, cô nhăn mặt sau khi đỡ cú đó.

"Gin? Chúng ta là đồng minh".

"Có lẽ, nhưng đây là chuyện của tao và mày, em gái à. Sao mày vẫn còn sống sau khi uống thứ thuốc đó?".

Cô nhìn hắn, có lẽ sử dụng các câu nói dối với hắn bây giờ không có mấy tác dụng, nhưng nếu cô không nói dối thì kiểu gì cũng lộ vụ Haibara bị thu nhỏ, cô cười lớn với hắn, ném súng sang một bên, Gin cũng nhoẻn miệng cười, ném súng sang một bên và cả hai anh em xông vào nhau. Một đấm của cô vào mặt Gin làm hắn rơi cả chiếc mũ, hắn chụp lấy mũ, lên gối thẳng vào cằm của Demi, cô bị bật ra, đang choáng váng thì Gin nhảy lên ngay trước mặt của cô, tung một đòn đá quẹt ngang làm cô vang qua bên phải, lăn tròn trên đất. Nhổ ra một ngụm máu, cô đứng lên cụng hai tay vào nhau.

"Tôi sẽ nghiền nát anh".

"Tao sẽ xem mày làm điều đó thế nào".

Demi vút đến tung đá trên không, Gin né được, đấm một quyền vào lưng cô, cô hạ người xuống né cú đánh đó, dùng tay làm tư thế chồng cây chuối, đẩy tay làm đà đạp thẳng lên cằm của Gin, hắn đang hơi sốc thì cô mượn thế đạp đà bật nhảy lên không trung, quay một vòng người điệu nghệ đáp ngay sau lưng của Gin khi hắn ta vừa lấy lại đà để không ngã, hắn quay lại theo bản năng thì cô vung chân tung một đòn đá móc trả lại cú ban nãy khiên Gin cũng hộc cả máu mồm.

"Anh chỉ có vậy thôi à?"

"Kiêu ngạo quá đây nhóc con, Trại coi bộ đã dạy hư mày rồi nhỉ, để tao dạy lại mày".

"Vô Dụng"

Cả hai lao vào xây sát, Demi tung 3 cú đá liên tiếp nhưng Gin chặn lại, một đấm đẩy bật Demi ra, nhào đến túm lấy đầu của cô rồi ném bay thẳng vào thùng container, cô đập cả người vào, đặc biệt là phần đầu, cô cau mày đau đớn nhưng rồi cũng thôi, bẻ cổ mấy cái. Bỗng từ làn khói, Amuro và Akai xuất hiện cùng lúc nhưng nhân dạng hiện tại là Amuro, tức có tới 2 amuro ở đây.
Akai nhăn mặt, không ngờ lại gặp đúng người quen ở đây. 

"AKAIII!"

"Bình tĩnh lại nào, tôi nghĩ chúng ta có kẻ thù chung đấy".

Hai người họ vừa sử dụng hết đạn trong súng để xử lý vài tên lâu la, hiện tại đang đi tìm kho đạn mà đám Trại và Noir dấu, ai ngờ lại đụng mặt của hai anh em này đang đánh nhau. Gin cười, hắn ta biết hai người kia không có vũ khí nhưng mà cũng không phải dạng dễ đối phó, hắn ta nhìn sang Demi đang ôm cái đầu vẫn còn hơi choáng váng, cô buồn nôn mà ói ra một nhúm máu rồi mới nhìn vào phía trước, Amoru kinh ngạc khi thấy Demi ở đây.

"S...sếp?!"

Akai nhìn cô gái đó, thầm quả quyết cô ta chính là Mizuka Demi, cấp cao của tổng hành dinh thanh tra sở cảnh sát, không ngờ cô ta cũng là một người của Trại hoặc tổ chức áo đen. 

Phía bên kia của Haibara và Conan, Haibara nằm gục khi dựa vào người của Conan, cậu thấy có chút khó chịu lẫn khó xử, cô ấy hoàn toàn vỡ nát sau khi bị phản bội một lần nữa, có lẽ cô đang bám víu lại tất cả những hi vọng còn xót lại khi mà người cô yêu quý bỏ cô mà đi, Conan ngồi dậy sau khi đặt Haibara lên giường, cậu đi ra ngoài và gọi điện thoại cho Jodie, tiếng điện thoại reo tít tít trong bóng tối đó đủ khiến cho Haibara đang giả ngủ tỉnh dậy, cô chưa hề ngủ, cô biết cô không còn có thể tin tưởng vào Demi nữa nhưng cô vẫn muốn, cô vẫn muốn đi tiếp hành trình của cô giống như những gì cô đã nói. "Tôi sẽ không trốn chạy nữa". Nói vậy trong lòng, cô nhìn vào cây đàn xếp ở một góc, cây đàn của bài hát "Cô Gái Bàn Bên" mà Demi biểu diễn mà cô vẫn hay nghe, cô đi ra ngoài, lén nghe cuộc điện thoại của Conan.

"S...Sao cơ ạ? Chú Akai cũng tham gia cuộc tập kích toàn lực ở bến cảng?"

"A...Akai Shuichi..." Haibara kinh ngạc thốt lên lời đó ở trong lòng, cô chịu sốc đủ rồi nên cũng không còn cái thái độ sốc bay màu mà thốt lên lời qua miệng nữa, cô tiếp tục nghe.

"Theo cảnh sát... Red death có ở đó, ngoài ra còn tổ chức tên trại, chúng tuy đang bị bao vây nhưng không hiểu bằng cách nào vẫn chống chả rất quyết liệt... kì lạ, tại sao chúng lại tập trung ở bến cảng, không lẽ nào chúng có mưu đồ khác?" Conan nói thế, giọng cô Jodie bên kia cũng vọng lại

"Ừ, cô đang nghĩ tới việc chúng đang nhắm tới một thứ... Một thứ gọi là cái hộp Pandora của tổng thống nhật bản, cô chỉ nghe qua các cảnh sát khác thôi, họ nói rằng tổng thống của nhật bản có một thứ báu vật mà có nó chắc chắn có thể đưa nước nhật trở thành một siêu cường".

"Siêu cường... Không lẽ nào... Một loại vũ khí của các siêu cường... Bộ máy phóng bom hạt nhân sao!? Không thể nào, Nhật Bản không hề có sức tạo ra thứ đó".

Bỗng Cô Jodie nói ra một câu khiến cho Conan sực hiểu ra ngay tức khắc mà không cần phải dài dòng.

"Nếu... Trại và Noir chính là tổ chức đứng sau để giúp chính phủ Nhật Bản chế tạo ra bom nguyên tử thì sao?"

Haibara kinh ngạc, cô đã từng nghe Demi cầu xin cô bỏ chạy cùng cô ấy vì Trại có rất nhiều quyền lực, nhưng tới cái mức này thì... thì quá sức khủng khiếp rồi, không có lí nào mà chúng có thể làm được điều đó. Conan thì đưa ra lập luận

"Chúng đầu tư cho Nhật Bản, kiểm soát chính phủ thiết lập và tạo ra một quả bom nguyên tử, bằng nguồn lực khổng lồ, chúng đã thành công trong việc tạo ra nó, nhưng cuối cùng tổng thống do lo sợ chúng sẽ lấy cái danh nghĩa của Nhật Bản để tiến hành phóng các quả bom hạt nhân tới các siêu cường, cuộc tấn công này sẽ là bước đệm để trại ở khắp tất cả các quốc gia khác đang ẩn mình vùng lên, cướp lấy chính quyền và sau đó... Chiến tranh thế giới thứ ba sẽ nổ ra... Trại sẽ trở thành thứ thống trị hoàn hảo với quyền lực, vũ khí, các loại vũ khí hàng nặng lẫn các lính đánh thuê đã nuôi dưỡng từ lâu".


Cô Jodie đồng tình

"Chính xác, đó là lí do phải hành động ngay, Akai đã vào trong để truy bắt những kẻ nguy hiểm rồi, tôi cũng không vào được, tôi giao cho cậu đó Edogawa Conan".

"Tôi hiểu rồi".

Conan thở dài, cậu cất điện thoại đi và cất lời

"Này Haibara, cậu ở đó phải không?"

Haibara cũng không trốn nữa mà bước ra, cô ném cho cậu viên thuốc giải và cả bộ đồ, cô cũng cầm một viên và bộ đồ của cô trên tay, Haibara kiên quyết nói với Conan.

"Uống đi, chúng ta cùng đi tới đó, chặn chuyện này lại".

"Cậu.... Không thể..... Được rồi"

Conan cũng không có cách nào có thể cản lại cô bạn của mình nữa, cô ấy hiện giờ chính là một thứ mà không thứ gì chặn lại được, nếu dùng cương để chặn, cô ấy sẽ phá cương, nếu dùng nhu để đẩy, cô ấy sẽ dội ngược trở lại, hoàn toàn chỉ có cách này, với cả, nếu như cậu chết, tất cả mọi người đều sẽ chết, vì thế không có lí do gì mà không cùng nhau làm cả.

"Được, đi thôi Haibara".

"Ừ... Demi, chờ tôi, tôi đến xách cổ chị về đây".

Bên phía kia, Sói ném cái điện thoại sang một bên, trước mặt là cô Jodie đang nằm vật trên đất, hắn không biết nói gì "Đi đánh nhau mà ăn mặc gợi cảm dữ vậy, ừ thì đúng gu mình đấy nhưng mà cô ta là kẻ thù". Hắn chỉnh lại giọng nói quay lại là sói ban đầu, hắn ta đã dùng giọng của cô Jodie để đưa Conan thông tin quan trọng, hắn bế cô Jodie lên, vui vẻ dụi đầu vào bụng cô gái đó, đưa tay xoa lấy cằm của cô.
"Hi vọng red không thấy cảnh này, không thì mình thành biến thái quá" Xong hắn lấy mặt nạ của mình lắp cho Jodie rồi đẩy cô ấy ra khỏi làn khỏi trắng. Hắn vừa vui vẻ làm điều đó xong thì bất ngờ một cú đấm của một người đàn ông cao lớn đấm hắn đập thẳng vào Container, Crimson mắt trừng to, mặt nổi đẩy gân xanh tức giận, cánh tay siết chặt thành nắm đấm.

"Thằng chó phản bội, mày dám phản bội Trại sao?"

Sói ôm cái bụng vừa bị đấm xong, mặt hắn vẫn thế không biến sắc, hắn cười thoải mái và bẻ khớp mấy cái

"Ông anh có gì tức ghê thế, tại tui thấy vụ này hơi quá thôi mà".

Crimson nắm lấy một cái xe đẩy, ném nó bay tới phía của Sói và hắn đã né được, hắn ta liếc qua, có hơi hoảng, Crimson là người "Anh" của thế hệ trước, chắc chắn là rất mạnh, nhưng cầm hẳn một cái xe đẩy mà chọi như thế thì khiếp thật, hắn ta nhún vai.

"nè, nãy tui thấy ông anh nhìn tui mà sao ông anh nãy không đánh luôn mà để tui đưa ẻm đi vậy?"

"Nguyên tắc của tao là không đụng vô ghệ của mấy thằng em".

"Cũng có lòng ghê ha, nhưng mà tui mới thích thôi, chưa có yêu được".

"Mày phản bội Trại chỉ vì thích một con nhỏ mà mày quen lúc nằm vùng ở FBI à!?"

"Ờ thì... Một phần thôi, phần còn lại là vì... Tôi ghét mấy cảnh chiến tranh của Trại rồi".

"Ồ, cũng có gan lắm thằng nhóc, tốt thôi, tao sẽ giúp mày ngắm nhìn đất nước này sau khi kế hoạch hoàn thành".

"Cảm ơn nha, nhưng tôi mới là người sẽ giết ông anh".

Phía bên của Demi và Gin, cả hai người nhìn vào nhau, Demi nhăn cái mặt chỉ vào mặt của Gin mà nói

"Hay ghê ha, đánh không lại hai thằng đó xong mới nhờ tới tui, anh xem anh vừa đập tui chảy cả máu đầu này".

"Ừ, xin lỗi, cầm lấy cái này mà lau đi".

Gin đưa cho Demi cái khăn để cô lau trán, cô lau xong thì cũng cất nó đi, Akai và Amuro xông lên, Gin và Demi hai người chống đỡ hai hướng, dùng võ thuật đẩy cả hai người ra, cô và anh trai mình tựa lưng vào nhau, cô đang dần mất dần ý thức do máu chảy quá nhiều và chấn thương ở đầu. Chỉ là bỗng lúc này, một tia sáng lập lòe trên mắt của cô, cô có cảm giác rất lạ, cái cảm giác này. Bỗng, cô xuất hiện lại trước cánh cổng đó, cánh cổng đá khổng lồ lúc trước khi cô xuyên không, cô hoang mang nhìn xung quanh

"Thứ này... không lẽ nó không phải là giấc mơ?"

Bỗng dưng cô bé kia, cô bé với đầm trắng tinh khiết, mái tóc đen có mái dài, đeo đôi bốt trắng và đang bước đi trên mặt nước, cô bé đó nhìn vào Demi, bỗng cô nhìn xuống bản thân ở dưới mặt nước, là một cô gái có mái tóc đen, đôi mắt đen và nước da trắng, cô không tin được vào mặt mình, bỗng giọng nói của cô bé cất lên.

"Demi... Chào mừng quay lại".

Sực ý thức quay trở lại chiến trường, cơn đau đầu đã biến mất, mọi thứ diễn ra cứ như chưa mất quá một giây vậy, cô sờ vào đôi mắt xanh lục đang phát sáng của mình, cứ như đã thức tỉnh, giọng của Gin vang lên.

"Lần này thôi, chiến đấu cùng nhau".

"Ê, ước gì ngày nào anh cũng nói thế đấy anh hai" Demi đưa tay lên thách thức Akai và cả Amuro cùng điệu cười thương hiệu của Gin

"Tới đây, bọn ta sẽ hạ hai người các ngươi".

Đây chính là nó, cuộc chiến của trại, màu đen và công lý.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com