Bh Hoan Tu Viet Dong Nhan Vuot Khong Gian Vao Conan Remake
Demi ngồi thẫn thờ một chỗ nhìn lại khung cảnh mà bầu trời kia đang chiếu rọi xuống nơi này, nói sao nhỉ, nó là một màu đen đơn sắc như vậy?. Liệu rằng có phải nó là sự báo trước cho một tương lai đen tối không? Một ngày mà chúng ta sẽ chết không toàn thây chỉ vì sự cố chấp của chúng ta?.
Siết chặt bàn tay tới mức cháy cả máu, hằn dấu móng tay bên mu bàn tay, Demi nằm bẹp lên băng ghế của công viên, hít thở bầu không khí này vào những lần cuối cùng, cô đang muốn bỏ chạy, muốn bỏ lại những người bạn của mình kể cả là người cô thích.Và tất nhiên, cô đã quyết định rồi, cô sẽ bỏ chạy.
Tìm lại bản thân của mình, Demi vẫn chưa biết được bản thân mình rốt cuộc là ai và phải làm gì, thật sự, cô đang muốn trốn chạy nhưng thâm tâm cô luôn có một thắc mắc về việc tại sao trái tim cô lại không muốn vậy.Tự đấm thẳng vào mặt mình, cô lấy lại tinh thần, được rồi, cô sẽ làm theo lí trí của mình, cô sẽ không ngu mà ở lại nơi này nữa, cô biết cái kết của mình sẽ ra sao nếu cô vẫn cố chấp không hạ quyết tâm thế này, nói thẳng ra, cô nghĩ rằng, cô sẽ chấp nhận hi sinh những người khác để bản thân chạy trốn.-Đúng, mình phải chạy, tại sao không chứ, dù gì thì họ đâu có máu mủ ruột thịt gì với mình đâu.Một lời nói đầy lạnh lùng, chẳng lẽ cô ấy đã quên hết tình cảm của cô dành cho Haibara sao?. Không, Mizuka Demi chính là như vậy đấy, một kẻ máu lạnh, một kẻ ích kỉ chỉ biết nghĩ cho bản thân mình, đó là bản chất của những đứa trẻ từ trại rồi, chỉ là những đứa khốn nạn không bao giờ nghĩ cho người khác, độc hành và cô độc.-Phải... phải chạy thôi.Gương mặt của Demi cứ như mang nhiều phần méo mó, cô như đang cố gắng chống lại sự mâu thuẫn trong tâm trí của mình để bỏ chạy, nhưng những gì cô có là cơ thể cứng đờ không dám di chuyển. Ở quan cảnh công viên đó, cái khung cảnh không một bóng người chỉ có một mình Demi ở đó, những kí ức về kĩ niệm của cả 2 người trở về trong đầu của cô, nó như muốn nói rằng xin cô đừng bỏ quên đi những kí ức đó.
-Cút ra, cút ra khỏi đầu tao!.-Ta không muốn ở lại, tao phải chạy trốn, cút ra khỏi đầu tao mau!!!.-Con nhỏ đó thì sao chứ, mạng sống của tao quan trọng hơn, đám nhóc, thằng nhóc thám tử đó nữa, chúng là cái gì mà tao phải hi sinh mạng sống của mình cho bọn chúng chứ. Cô ôm đầu, cái cảm giác này, nó giống như những lần tiếp nhận kí ức ở lần trước, một đoạn kí ức kì lạ tuôn trào vào đầu của Demi, nó không, nó không giống trại, nó không giống bất kì đoạn kí ức nào trước đây, đó là... một cô bé, cô bé đó đã bỏ lại anh trai của mình trong biển lửa, gương mặt cô bé không biến sắc, nhìn người anh trai của mình một cách khinh thường và rời khỏi căn phòng đang cháy đó, để lại người anh bị chiếc tủ sách đè lên ở đó, bị nhấn chìm trong biển lửa.-AAAAAAA!!!!!!!!!!.Nước mắt đã chảy ra, gương mặt cô toát lên được cơn sốc không thể tả được, cô sợ hãi lùi lại, vấp vào ghế đá và ngã xuống đất lần nữa, hai chân của Demi mềm nhũn, không thể di chuyển nổi nữa, kí ức đó là sao?.-Chuyện gì đang xảy ra... Với mình vậy chứ......Một khoảng thời gian sau, có lẽ chính xác là 5 ngày hơn, Sói vẫn chưa xuất hiện ở khu vực Haibara đang ở, nhưng cô luôn có một cảm giác rất ớn lạnh khi đi về trên con đường về nhà.
Demi hoàn toàn không trở về nhà, cô ấy đã thực sự biến mất, cây đàn vẫn còn trong căn phòng của cả hai người, Haibara vẫn thường cố nhớ lại những âm thanh của bài hát ngày đó, có lẽ cô đã nhận ra, cảm giác bị phản bội là thế nào, Haibara luôn nghĩ bản thân là một kẻ phản bội khi phản bội lại tổ chức, cô chỉ suy đoán được cảm giác của chúng, nhưng giờ, có lẽ cô đã cảm nhận được thứ cảm giác giống với tổ chức chẳng khác là bao.Tiếng chuông điện thoại reo lên khiến cô gái nhỏ giật mình và đến bắt máy.-Alo?.-Shiho à, khỏe không em?.-Demi? chị đã ở đâu mấy ngày nay vậy? Chẳng có Sói nào đến đây đâu, chị cứ về đi.-Có lẽ chị không thể về được đâu, nên là xin lỗi em nha Haibara........... Được rồi, tới đây thôi, chúng ta sẽ không gặp lại nhau lần nào nữa đâu.-Này! NÀY!?Điện thoại đã cúp đi và chẳng để lại gì cả, trong lòng của Haibara mang một cảm giác gì nó như có thứ gì rạn nứt ra vậy, cô có thể biết về tổ chức áo đen, nhưng về trại, cô chẳng biết gì cả, nó chẳng bao giờ là việc mà cô có thể biết, giống như cách cô luôn giấu những cảm xúc của mình bên trong từng câu nói vậy. Ở Haibara là vậy, nhưng về phía của Demi, chuyện bất ngờ đã xảy ra.-Mày muốn gì hả? Sói? Gương mặt của Demi bầm dập, bị trói vào một cái ghế ở trong khung cảnh của một căn nhà bỏ hoang, một tên có mái tóc bạc trắng và đôi mắt đỏ có đồng tử tựa như một con mãnh thú săn mồi, hắn ngồi đối diện với Demi khi đang chỉa khẩu súng vào đầu của cô.-Ái chà, vẫn mạnh miệng phết đấy chứ Mizuka Demi.Chuyện gì đã xảy ra?
TO BE CONTINUED End #29
Siết chặt bàn tay tới mức cháy cả máu, hằn dấu móng tay bên mu bàn tay, Demi nằm bẹp lên băng ghế của công viên, hít thở bầu không khí này vào những lần cuối cùng, cô đang muốn bỏ chạy, muốn bỏ lại những người bạn của mình kể cả là người cô thích.Và tất nhiên, cô đã quyết định rồi, cô sẽ bỏ chạy.
Tìm lại bản thân của mình, Demi vẫn chưa biết được bản thân mình rốt cuộc là ai và phải làm gì, thật sự, cô đang muốn trốn chạy nhưng thâm tâm cô luôn có một thắc mắc về việc tại sao trái tim cô lại không muốn vậy.Tự đấm thẳng vào mặt mình, cô lấy lại tinh thần, được rồi, cô sẽ làm theo lí trí của mình, cô sẽ không ngu mà ở lại nơi này nữa, cô biết cái kết của mình sẽ ra sao nếu cô vẫn cố chấp không hạ quyết tâm thế này, nói thẳng ra, cô nghĩ rằng, cô sẽ chấp nhận hi sinh những người khác để bản thân chạy trốn.-Đúng, mình phải chạy, tại sao không chứ, dù gì thì họ đâu có máu mủ ruột thịt gì với mình đâu.Một lời nói đầy lạnh lùng, chẳng lẽ cô ấy đã quên hết tình cảm của cô dành cho Haibara sao?. Không, Mizuka Demi chính là như vậy đấy, một kẻ máu lạnh, một kẻ ích kỉ chỉ biết nghĩ cho bản thân mình, đó là bản chất của những đứa trẻ từ trại rồi, chỉ là những đứa khốn nạn không bao giờ nghĩ cho người khác, độc hành và cô độc.-Phải... phải chạy thôi.Gương mặt của Demi cứ như mang nhiều phần méo mó, cô như đang cố gắng chống lại sự mâu thuẫn trong tâm trí của mình để bỏ chạy, nhưng những gì cô có là cơ thể cứng đờ không dám di chuyển. Ở quan cảnh công viên đó, cái khung cảnh không một bóng người chỉ có một mình Demi ở đó, những kí ức về kĩ niệm của cả 2 người trở về trong đầu của cô, nó như muốn nói rằng xin cô đừng bỏ quên đi những kí ức đó.
-Cút ra, cút ra khỏi đầu tao!.-Ta không muốn ở lại, tao phải chạy trốn, cút ra khỏi đầu tao mau!!!.-Con nhỏ đó thì sao chứ, mạng sống của tao quan trọng hơn, đám nhóc, thằng nhóc thám tử đó nữa, chúng là cái gì mà tao phải hi sinh mạng sống của mình cho bọn chúng chứ. Cô ôm đầu, cái cảm giác này, nó giống như những lần tiếp nhận kí ức ở lần trước, một đoạn kí ức kì lạ tuôn trào vào đầu của Demi, nó không, nó không giống trại, nó không giống bất kì đoạn kí ức nào trước đây, đó là... một cô bé, cô bé đó đã bỏ lại anh trai của mình trong biển lửa, gương mặt cô bé không biến sắc, nhìn người anh trai của mình một cách khinh thường và rời khỏi căn phòng đang cháy đó, để lại người anh bị chiếc tủ sách đè lên ở đó, bị nhấn chìm trong biển lửa.-AAAAAAA!!!!!!!!!!.Nước mắt đã chảy ra, gương mặt cô toát lên được cơn sốc không thể tả được, cô sợ hãi lùi lại, vấp vào ghế đá và ngã xuống đất lần nữa, hai chân của Demi mềm nhũn, không thể di chuyển nổi nữa, kí ức đó là sao?.-Chuyện gì đang xảy ra... Với mình vậy chứ......Một khoảng thời gian sau, có lẽ chính xác là 5 ngày hơn, Sói vẫn chưa xuất hiện ở khu vực Haibara đang ở, nhưng cô luôn có một cảm giác rất ớn lạnh khi đi về trên con đường về nhà.
Demi hoàn toàn không trở về nhà, cô ấy đã thực sự biến mất, cây đàn vẫn còn trong căn phòng của cả hai người, Haibara vẫn thường cố nhớ lại những âm thanh của bài hát ngày đó, có lẽ cô đã nhận ra, cảm giác bị phản bội là thế nào, Haibara luôn nghĩ bản thân là một kẻ phản bội khi phản bội lại tổ chức, cô chỉ suy đoán được cảm giác của chúng, nhưng giờ, có lẽ cô đã cảm nhận được thứ cảm giác giống với tổ chức chẳng khác là bao.Tiếng chuông điện thoại reo lên khiến cô gái nhỏ giật mình và đến bắt máy.-Alo?.-Shiho à, khỏe không em?.-Demi? chị đã ở đâu mấy ngày nay vậy? Chẳng có Sói nào đến đây đâu, chị cứ về đi.-Có lẽ chị không thể về được đâu, nên là xin lỗi em nha Haibara........... Được rồi, tới đây thôi, chúng ta sẽ không gặp lại nhau lần nào nữa đâu.-Này! NÀY!?Điện thoại đã cúp đi và chẳng để lại gì cả, trong lòng của Haibara mang một cảm giác gì nó như có thứ gì rạn nứt ra vậy, cô có thể biết về tổ chức áo đen, nhưng về trại, cô chẳng biết gì cả, nó chẳng bao giờ là việc mà cô có thể biết, giống như cách cô luôn giấu những cảm xúc của mình bên trong từng câu nói vậy. Ở Haibara là vậy, nhưng về phía của Demi, chuyện bất ngờ đã xảy ra.-Mày muốn gì hả? Sói? Gương mặt của Demi bầm dập, bị trói vào một cái ghế ở trong khung cảnh của một căn nhà bỏ hoang, một tên có mái tóc bạc trắng và đôi mắt đỏ có đồng tử tựa như một con mãnh thú săn mồi, hắn ngồi đối diện với Demi khi đang chỉa khẩu súng vào đầu của cô.-Ái chà, vẫn mạnh miệng phết đấy chứ Mizuka Demi.Chuyện gì đã xảy ra?
TO BE CONTINUED End #29
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com