TruyenHHH.com

[BH-HĐ]Mau Nói "Yêu Em" Đi

Chương 46: Tổng Kết

VLnhHuyt

Khác ở khách sạn hai người chung một phòng đôi, trước lúc lên tàu các khách mời đều được phân phát thẻ phòng đơn, tuy gọi là phòng đơn nhưng diện tích tương đối thoáng đãng không đến mức bí bách, có phòng tắm và wc hẳn hoi, bộ bàn ghế mây kê cạnh cửa sổ, trong góc còn đặt thêm chậu cây bonsai mini cắt tỉa nghệ thuật, tủ đồ cũng như máy điều hoà.

Tiệc vừa tàn, nữ minh tinh Cố Tử Đằng lần nữa ngỏ ý mời Cơ Giao cùng Uyển Thư ghé qua phòng mình luận đàm về điện ảnh. Cầu còn không được Uyển Thư nào có thể bỏ lỡ cơ hội trao dồi kinh nghiệm này, đương nhiên sẵn lòng gật đầu nhận lời ngay và luôn.

Về phần Cơ Giao cô thoáng chốc nhíu mày, sau một buổi chiều loay hoay tới lui kiểm duyệt và chỉ đạo nhóm đầu bếp, hiện tại cô khá uể oải, thực chỉ muốn mau lẹ trở về phòng tắm rửa thay quần áo rồi ủ vào lồng ngực Du Hàn mà ngủ thẳng giấc tới sáng mai thôi.

Bất đắc dĩ là thế nhưng nhìn cô bạn thân mình hào hứng phấn khích, lại không đành lòng từ chối, chỉ có thể dùng ánh mắt trao đổi với Du Hàn từ xa rồi rời đi.

Nhóm bạn cùng lớp 3-2 vẫy tay gọi ba đứa rủ mở kèo xocdia, còn chưa kịp đồng ý hay không thì điện thoại Môn Cảnh chuyển tiếp cuộc gọi đến, cô nhìn tên người gọi khóe môi chợt câu lên sự chờ mong đã lâu, nhấn tiếp nhận bảo người bên kia chờ một chút rồi nháy mắt ra hiệu cho hai đứa bạn mình

Du Hàn, Đổng Minh hiểu ý khẽ gật đầu, bọn họ đối nhóm bạn cùng lớp từ chối nhẹ nhàng thôi xong theo Môn Cảnh về phòng cô.

Môn Cảnh bật mở loa ngoài vặn âm lượng ở mức vừa đủ nghe, người nọ là cấp dưới của cảnh sát trưởng Nam Môn Uy, viên thanh tra mà Môn Cảnh nhờ vả điều tra về nhà biên kịch bí ẩn của bộ phim Dây Thừng Đỏ

"Ngôn ca tìm ra thông tin rồi hả?"

"Ừ, thông tin mà em muốn biết không ngờ khó điều tra thấy ớn, anh đây phải ngày đêm chạy đôn chạy đáo đến tận thành phố khác để thu thập thông tin"

Môn Cảnh cười hì hì "Thì vé xem World Cup cũng khó tìm y chang vậy mà đại ca, sao rồi anh điều tra được gì?"

"Ờm thông tin thu được nhiều hơn dự kiến của anh, bắt đầu từ đâu trước đây nhờ... à anh đã trực tiếp đến gặp gã trợ lý kia, gã quả là kẻ kín miệng và cứng đầu, buộc anh phải dùng chút thủ đoạn cạy miệng gã mới chịu khai một số thông tin quan trọng. Nhà biên kịch nọ là nữ không rõ tuổi tác, nguyên quán tại thành phố C họ tên là Huỳnh Tú Ảnh, đã gần một năm rồi gã không liên lạc được với nữ biên kịch này.

anh lại gặng hỏi về nội dung phần ba bộ phim, gã một hai kịch liệt từ chối tiết lộ bảo đây là thông tin tuyệt mật liên quan đến chén cơm của gã, của doanh thu công ty sau này, thậm chí còn hằn hộc đòi kiện anh, mà anh thì lấy quyền điều tra riêng tư nên không dám tiếp tục trêu chọc gả, đành lái xe đến thành phố C nhờ ông bạn đồng nghiệp cũ làm việc tại cục cảnh sát tìm kiếm thông tin về người tên Huỳnh Tú Ảnh kia, anh ta gửi cho anh danh sách và địa chỉ mười hai người có cùng tên này, anh dựa theo suy đoán của em nói trước đó người này hẳn phải ở độ tuổi trung niên, anh liền lọc danh sách quả nhiên thu hẹp phạm vi còn bốn,

tuy nhiên một trong số đó đã qua đời cách đây một năm, anh nhớ lại chi tiết gã trợ lý bảo mất liên lạc với nữ biên kịch gần một năm nay, thế là anh tìm đến nhà người này đầu tiên, gặp được cô con gái năm tuổi được chăm sóc bởi người chị ruột của Huỳnh Tú Ảnh, khi biết anh là cảnh sát bà ấy chẳng những không bất ngờ ngược lại còn nhiệt tình kể hết tất cả những gì bà biết"

.....................

Bà nhìn đứa nhỏ ngây thơ đang chơi búp bê đằng kia, cố nén một tiếng thở dài chua xót: "Tôi biết sẽ có một ngày cảnh sát tìm tới đây chỉ thật không ngờ lại tới trễ như vậy"

Bà hơi ngừng vài giây giống như đang sắp xếp lại câu chuyện, mắt rưng rưng ngấn lệ "Năm hai mươi tuổi em gái tôi kết hôn sớm, không lâu sau họ có với nhau một người con trai và một cô con gái, bọn họ là một gia đình hạnh phúc trọn vẹn nhưng cho đến bảy năm trước em rể mất vì ung thư, Tú Ảnh khi ấy rất suy sụp và đau buồn, tình yêu với chồng quá lớn khiến tôi lo lắng con bé sẽ chọn sống cô độc đến hết đời, nào ngờ mọi chuyện kỳ diệu đều có thể xảy ra... hai năm sau con bé tái hôn, người chồng mới này cũng chẳng xa lạ gì mà chính là bạn thân như tay chân của em rể tôi. Trong suốt khoảng thời gian em rể tôi nằm viện anh ta đã tới giúp chăm sóc, trong đám tang cũng do một tay anh ta lo hậu sự, suốt hai năm sau ngày mất của em rể tôi anh ta luôn ở bên cạnh động viên chăm sóc cho Tú Ảnh, rồi có lẽ chính nhờ sự chân thành tận tụy đó đã khiến em gái tôi rung động một lần nữa, đứa bé này là con của hai người"

Giọng bà ấy khàn đi, mặc dù rất sốt ruột muốn nghe đoạn tiếp theo, nhưng anh vẫn giữ phép tắc mời bà uống nước rồi hẳn kể tiếp

"Em rể tôi họ Phùng tên họ đầy đủ là Phùng Khiêm"

"Họ Phùng?" mắt anh sáng rực, dù đã chuẩn bị sẵn tinh thần nhưng vẫn phấn khích không thôi "Phùng Tiểu Mỹ chính là..."

Bà gật đầu "Là con gái của Phùng Khiêm và Tú Ảnh, bảy năm trước sau đám tang hai đứa nó đã bỏ đi biệt xứ, lấy lý do muốn tạo dựng sự nghiệp ở thành phố lớn hơn có triển vọng hơn cái thành phố C bé nhỏ này. Tiểu Mỹ là một đứa nhỏ luôn năng động sốt sắn coi trọng gia đình người thân mình, nên cứ cách tháng con bé lại gửi thư về hỏi thăm gia đình.

Phùng Toàn mặc dù biệt tâm biệt tích nhưng cũng cách tháng gửi tiền về cho mẹ mình, hai đứa nó trách vô tâm cũng không phải, mà trách bất hiếu cũng không đúng, nói cho cùng tuổi trẻ thì cần sự nghiệp mà, Tú Ảnh cũng chấp nhận điều đó và lấy làm tự hào, việc đã vậy thì tôi lấy tư cách gì để phê phán chúng nó nữa đây?,

rồi bỗng một ngày của hai năm trước, chúng tôi nhận được tin báo tử vong của Tiểu Mỹ, hoàn toàn bất ngờ không hề báo trước, lại nghe nguyên nhân là tự tử đương nhiên Tú Ảnh làm sao có thể chấp nhận nỗi, khóc lóc mấy ngày đêm tuyệt vọng tan nát cõi lòng sau đó thì ngã bệnh,

tôi trực tiếp đi đến thành phố A đón thi thể con bé, đồng thời nghé cục cảnh sát hỏi về lý do Tiểu Mỹ tự sát, họ chỉ trả lời qua loa rằng do áp lực từ giải đấu, tôi không tin chút nào một người nhiệt huyết cầu tiến như con bé sao lại vì áp lực mà tự sát được chứ? có điều cảnh sát không chịu nói rõ ràng tôi có truy vấn đến mấy cũng vô dụng,

Tú Ảnh mê mang một tuần liền mới tỉnh dậy, con bé muốn tôi ra ngoài vì có chuyện riêng cần nói với chồng mình, nói hơn một giờ đồng hồ cậu ta mới lửng thửng từ bên trong phòng bệnh bước ra đến trước mặt tôi, tôi còn nhớ rõ như in đôi mắt khi ấy của cậu ta... nó âm trầm, lạnh lùng và tàn nhẫn, chỉ có chất giọng khi nói chuyện với tôi là chân thành thật tâm, cậu ta nhờ tôi chăm sóc cho Tú Ảnh cùng cô con gái ba tuổi của mình, tôi hỏi cậu ta muốn đi nơi nào? cậu ta đi thẳng không quay đầu lại chỉ trả lời đãnh gọn sáu từ 'Nợ máu phải trả bằng máu' rồi từ dạo đó tại bệnh viện biến mất cho đến tận bây giờ".

Nghe xong câu chuyện dài trên anh nuốt nước bọt tim nảy đập cơ hồ muốn nổ tung, anh tiếp tục dò hỏi

"Người chồng mới đó tên gì vậy ạ? và nghề nghiệp là gì?"

"Anh ta tên Mạn Hào Kiện, về nghề nghiệp... nếu là bạn thân với em rể tôi thì hẳn đều là cảnh sát đi"

"Hẳn là cảnh sát? dì không chắc chắn sao ạ?"

"Không hiểu sao anh ta luôn giữ kín nghề nghiệp của mình còn thường xuyên ra ngoài dăm bữa nửa tháng rất lâu mới về, kể cả Tú Ảnh cũng giữ bí mật với tôi"

Bà thở dài một hơi như vừa trút hết gánh nặng trong lòng nhiều năm nay, đứng dậy vẻ mặt không chút hảo ý "Sau cái chết của Tiểu Mỹ, tôi vốn bài xích đám cảnh sát mấy người, nhưng xem ra cậu là trường hợp ngoại lệ muốn đến đây tìm hiểu rõ nguyên nhân sự thật nên tôi mới kể toàn bộ cho cậu nghe"

"Còn một chuyện nữa dì ơi, dì Huỳnh là một nhà biên kịch phải không ạ?"

"Biên kịch? này thì tôi không rõ nhưng hồi trước tôi thường xuyên thấy con bé dùng máy tính gõ chữ rất hăng say, tôi không rành công nghệ lắm nên không biết con bé đang làm gì... phải rồi, anh có thể vào phòng Tú Ảnh xem"

"Cháu được phép ạ?"

"Anh là cảnh sát mà tôi không cản đâu, tuy nhiên chỉ được động vào máy tính thôi, không cho phép sờ mó táy máy đồ dùng cá nhân của em gái tôi"

..................

"Vốn anh còn muốn hỏi thăm về cái chết của Huỳnh Tú Ảnh, nhưng người ta vừa mất cách đây không lâu khơi gợi lại nỗi đau gia đình người ta thì vô duyên quá, huống hồ thông tin mà em muốn biết đang ẩn giấu sau ngay cánh cửa kia chỉ mấy bước chân thôi"

"Sau đó thì sao? anh kể nhanh đi"

Bên kia thanh tra Ngôn nói liên mồm hồi lâu đến nước miếng cũng cạn khô, anh đang lấy nước uống. Đổng Minh bên này nghe câu chuyện bị đứt quãng thì bức rức trong lòng, liền thúc giục

Môn Cảnh bèn ngăn cậu ta chớ xúc động, lát sau thanh tra Ngôn nói tiếp

"Anh kiểm tra máy tính toàn bộ bản thảo đều bị xoá hết, nhưng anh đây từng đậu thủ khoa công nghệ thông tin mà nên dễ dàng khôi phục lại dữ liệu, với hình như Huỳnh Tú Ảnh không hề có ý định triệt tiêu hoàn toàn bản thảo, chắc do là đứa con tinh thần nên cô không nỡ"

"Vậy nội dung bản thảo đó là?"

"Phần ba của Dây Thừng Đỏ, hung thủ có đồng phạm, bác sĩ tâm lý chỉ là mồi nhử dùng để dương đông kích tây, hung thủ còn lại là cái người luôn xuất hiện trong mọi vụ án, nhân vật mà khán giả lầm tưởng là nam chính của bộ phim... viên thanh tra cha ruột của tên bác sĩ và cô nữ sinh tự tử"

Không nghe thấy động tĩnh bên kia đầu dây, anh khó hiểu "Anh đây thực hiện đúng lời hứa rồi đấy nhá, đó là tất cả thông tin anh điều tra được, vậy nó có giúp ích gì cho vụ án bên kia không?"

Môn Cảnh bừng tỉnh đầu tiên: "Đương nhiên là có rồi rất nhiều nữa là đằng khác, đa tạ Ngôn ca nha, chừng nào về em mời anh ăn cơm... dạ tạm biệt"

Cúp máy ngẩng đầu nhìn lên Du Hàn, Đổng Minh hãy còn đang thất thần, hai phiến môi dày của Đổng Minh run bần bật, cậu lắp bắp không sao giấu nỗi nét xúc động mãnh liệt dâng trào

"Dựa theo manh mối của thanh tra Ngôn, vậy người anh cả của Phùng Tiểu Mỹ cùng người cha kế, thân phận của họ chẳng lẽ là..."

Du Hàn bình thản tiếp lời cậu: "Để tôi dựng lại toàn bộ tình tiết vụ án này các cậu thử nghe xem hợp lý không nhé. Đầu tiên là Phùng Tiểu Mỹ bị bắt nạt đến mức dựa theo nội dung bộ phim Dây Thừng Đỏ mình yêu thích để tự kết liễu bản thân, cô không hề biết người viết nên bộ phim đó là mẹ của mình, điều đó khiến cho Huỳnh Tú Ảnh hối hận cùng tự trách,

bởi vì cảnh sát che giấu vụ án bao che cho bọn bắt nạt, Mạn Hào Kiện trước đây hẳn là cảnh sát ở thành phố A, ông nỗ lực dùng mọi cách để lôi vụ án ra ánh sáng đòi lại công bằng cho cô con gái, nhưng không ngờ bị thế lực bên trên áp đặt thậm chí đe dọa, buộc ông phải quay trở về gặp Huỳnh Tú Ảnh cùng nhau lập kế hoạch báo thù dựa theo tình tiết bộ phim mà bà đang viết, vì sở dĩ Phùng Tiểu Mỹ tự sát theo tình tiết bộ phim này, họ phải dùng chính cách báo thù của bộ phim để bắt lũ bắt nạt phải trả giá, coi như hoàn thành nguyện vọng cuối cùng của con gái mình.

Tuy nhiên còn thiếu một vai diễn chính là cậu con trai vì thế ông đi tìm Phùng Toàn, nhưng trước khi triển khai kế hoạch để tránh bị bại lộ thân phận, bọn họ cần thay đổi toàn bộ thông tin nhân dạng cá nhân, Mạn Hào Kiện dư sức làm chuyện này. Phùng Toàn dưới lớp vỏ bọc là một giáo viên dùng cách tiếp cận những kẻ bắt nạt, còn Mạn Hào Kiện hẳn cũng phải đổ mồ hôi sôi nước mắt mới có thể chuyển công tác đến nơi này trở thành thanh tra trên đảo.

Đây là lý do bọn họ mất tận hai năm để chuẩn bị, năm ngoái do ảnh hưởng của vụ án nên kỳ nghỉ được tổ chức ở địa điểm khác, năm nay dưới sự thôi thúc của Phùng Toàn, gã còn mượn cớ tập luyện cho giải đấu sắp tới buộc nhà trường lần nữa tổ chức kỳ nghỉ lễ trên đảo. Thời cơ thanh trừng đã điểm, hai cha con kẻ tung người hứng lần lượt ra tay sát hại từng kẻ bắt nạt tại chính nơi Phùng Tiểu Mỹ tự sát"

"Vậy lý do hung thủ tha cho Lý Linh là?"

"Lý Linh không nằm trong danh sách những kẻ bắt nạt, và sự xuất hiện của cô cũng nằm ngoài kế hoạch, Phùng Toàn cũng chính là thầy Dương đã tha cho cô ấy, tuy nhiên việc làm này sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến kế hoạch và khiến cho thầy Dương phải lãnh hậu quả, Mạn Hào Kiện đích thanh tra Trương đành thay đổi kế hoạch để cho thầy Dương ở cùng nhóm học sinh lấy bằng chứng ngoại phạm, còn ông ta thì cải trang bác sĩ đi đến bệnh viện cố thủ tiêu cho bằng được nhân chứng đã nhìn thấy mặt thầy Dương, nhưng đáng tiếc lúc ấy tôi cùng Đổng Minh phát hiện ngăn chặn lại kịp thời, cùng lúc đó cha mẹ Lý Linh đến còn thêm cảnh sát canh phòng nghiêm ngặt coi như hết hy vọng ra tay, bị tôi và Đổng Minh truy đuổi hẳn người ông ta phải đổ rất nhiều mồ hôi, chính vì thế ông ta mới khoác thêm áo, choàng khăn, đội mũ len trùm kín mít để bọn tôi không phát hiện mồ hôi trên người"

Du Hàn vuốt cằm thoạt nghiền ngẫm: "Ngày đầu tiên nhìn thấy thanh tra Trương ông ấy đang choàng chiếc khăn màu nâu xỉn, suốt mấy ngày sau đều là chiếc khăn đó"

Môn Cảnh gật gù sáng tỏ "Chiếc khăn choàng để che vết cào của nạn nhân đầu tiên, thầy Dương cố tình trưng ra vết thương trên má tự đặt bản thân trở thành nghi phạm, bởi anh ta biết mình không cùng huyết thống với thanh tra Trương không sợ việc xét nghiệm adn, kéo mọi người tập trung hết nghi ngờ trên người mình rồi hai cha con cùng diễn trò đối nghịch, hẳn để đánh lạc hướng những kẻ bắt đầu hoài nghi thanh tra Trương"

"Chờ đã, chờ đã" Đổng Minh vội ngăn mấy lời phân tích không hồi kết này lại "Giờ không phải lúc ngồi đây nói chuyện phiếm, chúng ta nên nhanh chóng đến chỗ Vu Di Giai có thể bây giờ cô ấy đang gặp nguy hiểm"

"Ừ cậu nói đúng mau đi thôi"

Bước vội vã trên hành lang, Đổng Minh đang gọi cho đám bạn thăm hỏi số phòng của Vu Di Giai, bên kia Môn Cảnh có vấn đề rất hiếu kỳ bèn thỉnh giáo Du Hàn

"Mà sao cậu biết Huỳnh Tú Ảnh tuổi khoảng trung niên? hôm đó tôi chỉ nhắc lời cậu cho Ngôn ca nghe thôi cũng không bận tâm lắm, chẳng ngờ lại chính xác"

Du Hàn: "Tôi cũng chỉ suy đoán có thể gã trợ lý sẽ cố gắng che giấu thông tin tuổi tác của Huỳnh Tú Ảnh"

"Sao lại giấu tuổi tác mà không phải địa chỉ, nếu gã nói không biết địa chỉ thì Ngôn ca cũng chẳng tìm được manh mối gì"

"Cảnh sát tìm tới tận nhà đã là vấn đề nghiêm trọng rồi, đối tác lâu dài còn là trợ lý riêng vậy mà không biết tên thật hay địa chỉ thì ảo ma quá, sau này cảnh sát mà điều tra phanh phui ra thì chỉ có nước ăn cơm tù. Giấu giới tính? cũng không được, hai người dù sao cũng là trợ lý và biên kịch, đâu thể chỉ trao đổi mãi bằng mail, đôi lúc sẽ gọi điện trực tiếp bàn luận về nội dung và chỉnh sửa tình tiết, cảnh sát mà tra ra mấy cuộc gọi thì gã cũng tiêu tùng, chỉ có tuổi tác gã có thể để trống nói không biết người ta còn tin được.

Trước Dây Thừng Đỏ, Huỳnh Tú Ảnh còn chấp bút cho hai tác phẩm khác đều lấy bối cảnh thập niên bảy mươi, tám mươi, hai bộ phim này tôi đã xem qua, miêu tả bối cảnh khi ấy rất chân thật rất chi tiết giống như tác giả đã từng trải qua toàn bộ những chuyện đó vậy, hơn nữa thích viết về đề tài xưa cũ ấy thì tác giả hẳn phải ở độ tuổi khá cao mang trong người kinh nghiệm sống lâu năm"

"Ồh"

"Tôi chỉ đoán bừa nào ngờ bắn gà trúng vịt thôi, cậu không cần nhìn tôi bằng ánh mắt sùng bái đó đâu"

"Xuỳ! cậu học ai cái thói kiêu ngạo đó vậy hả?"

"Học từ Cảnh Soái cậu chứ ai"

Môn Cảnh đột ngột quay ngoắt thái độ nhanh còn hơn người yêu cũ của bạn trở mặt, giơ ngón tay cái thán phục: "Lợi hại"

Trước đó không lâu

Vu Di Giai từ phòng tắm đi ra tóc vẫn còn ươn ướt, khổ nổi trên tàu không lấy đâu ra máy sấy tóc chỉ đành dùng khăn lông để chà khô sợi tóc.

Cửa phòng bị người gõ vang, cô nàng phát cáu buồn bực: cái ông thanh tra cứng đầu đó đã bảo không cần cảnh sát bảo vệ rồi mà, lão thuộc họ nhà đỉa chắc.

Trên người vẫn còn đang khoác áo choàng tắm, vừa lầm rầm chửi rủa vừa bước ra mở cửa, còn chưa nhìn thấy đối phương cô đã ngay lập tức lên giọng chất vấn

"Lại muốn gì nữa đây? không phải hồi nãy tôi đã nhấn mạnh là không cần rồi sao?"

Lời còn chưa dứt miệng lưỡi cô đã cứng lại, bởi người đang đứng trước mặt cô lúc này là thầy Dương

"Chào em" thầy Dương híp mắt tươi cười

Vu Di Giai nhớ đến lời cảnh báo vừa rồi của cảnh sát rằng tối nay hung thủ có thể xuống tay với cô, Vu Di Giai liền cảnh giác hẳn:

"Trễ rồi, thầy tìm em có việc gì không?"

"Thầy muốn nói chuyện với em về giải đấu sắp tới, có lẽ sẽ thay đổi toàn bộ thành viên"

Đầu Vu Di Giai như chiếc chuông bị gõ vang ong ỏng liên hồi "Ý thầy là em cũng bị thay ra?"

"Em muốn biết không?" thầy Dương đổi chất giọng ám muội: "Thầy có cách tốt nhất để giữ em lại đội hình thi đấu"

Vu Di Giai đáy lòng lạnh lẽo: đàn ông? cô quá quen thuộc với cái trò này rồi, theo như cách nói này thì chỉ có một sự lựa chọn duy nhất, liêm sỉ là gì? thứ cô cần hiện tại chính là vị trí trong đội hình thi đấu sắp tới, nó là mơ ước của cô, là tiền thưởng và danh vọng, cô sẽ không ngại dùng cách bẩn thỉu nhất nhằm đạt được mục đích.

Lại ngẩng đầu nghiền ngẫm nhìn thầy Dương, cô không nghĩ người này là hung thủ đơn giản vì cảnh sát đã thả tự do cho anh ta rồi còn gì, quan trọng nếu anh ta muốn giết cô thì ban nãy khi cô vừa mở cửa anh ta đã tấn công rồi.

Vu Di Giai nhếch mép: "Vậy mà đó giờ em còn tưởng thầy thuộc kiểu giáo viên liêm chính"

Nói rồi cô lách người sang bên mời thầy Dương vào

"Thầy muốn uống cà phê không?"

Vu Di Giai đến bên bàn cầm lấy bình cà phê mà vừa rồi nhờ nhân viên đem lên, trút ra một chiếc ly lại không nghe thấy người kia trả lời, khó hiểu quay đầu lại miệng liền bị một bàn tay to bè thô ráp bịt chặt hung hăng đẩy cô té xuống sàn, sau ót bị va đập đến choáng váng cơ hồ muốn ngất đi, ly cà phê nóng đổ thẳng lên người rát bỏng đến chảy nước mắt

Thầy Dương nửa quỳ nửa ngồi trên người cô, kìm kẹp hai tay và thân thể cô gắt gao khiến cô không sao cựa quậy được. Tay phải gã rút ra con dao găm giấu sau thắt lưng quần

Thái dương nổi cộm tầng gân xanh, gã trợn trừng đôi mắt đỏ hoe nhìn chòng chọc cô, nhe răng cười đến cực kỳ man rợ và thỏa mãn:

"Tiếp cận mày khó thiệt đó, giờ thì mày là đứa cuối cùng... đền mạng cho em gái tao đi"

Vu Di Giai mở to đôi mắt ngập tràn nước mắt, hai chân quẫy đạp trong miệng phát ra tiếng kêu bất lực nhìn con dao sáng quắc trong tay thầy Dương đang giơ lên cao muốn nhắm ngực cô mà đâm xuống

Ngay khoảnh khắc cô nghĩ kiếp này coi như bỏ rồi, thì một sự việc ngoài sức tưởng tượng đã xảy ra, thanh tra Trương cùng hai cộng sự dùng khóa sơ cua do viên quản lý tàu cung cấp mở cửa phòng,

Thanh tra Trương không chút chần chừ nâng súng nã một phát đạn bách phát bách trúng nơi bàn tay cầm dao của thầy Dương, khiến gã đau điếng thét lên một tiếng, hai viên cộng sự cùng lúc xồ tới xô ngã gã nằm sấp xuống, khống chế bẻ ngoặt hai tay gã ra sau lưng lấy cồng khoá cổ tay lại.

Một trong hai viên cảnh sát nắm tóc gã đè xuống: "Bọn tao đoán tối nay mày sẽ ra tay, chỉ không ngờ mày dám bất chấp có cảnh sát trên tàu mà liều mạng cá chết lưới rách"

Thầy Dương gắng gượng ngẩng mặt lên, trán lẫn mũi bị va đập đến chảy máu, ngoác mồm ha hả cười phá lên như một con thú phát điên:

"Lũ cảnh sát bọn mày thua rồi"

Viên cảnh sát còn lại nhấc gã dậy tức giận thồn một đấm vào bụng, phỉ nhổ:

"Mày mới là kẻ thua cuộc thằng giết người bệnh hoạn"

Thanh tra Trương mặt không đổi sắc ra chỉ thị "Lão Tất cậu giải hắn về phòng canh chừng đi, còn lão Đồng mau đi báo về trụ sở, còn tôi sẽ ở lại trấn an nạn nhân đồng thời lấy lời khai luôn"

"Được" hai người kia không hề nghi ngờ gì liền gật đầu chấp hành mệnh lệnh, trước khi đi cảnh sát Đồng quay lại cười nói với thanh tra Trương

"Lão Trương xin lỗi vì trước đó đã hoài nghi ông, sau khi chứng kiến ông không nề hà bắn tên này tôi mới thấy mình đúng là kẻ đa đoan thái quá, mong ông không để bụng tôi nha"

"Ông tin tôi thì tốt rồi, dù sao tôi cũng chẳng làm việc gì thẹn với lương tâm"

Lão Đồng cái gã này sắp tới sẽ được đề bạt lên thanh tra bởi vô số thành tích chiến công mà khó ai lập được, gã là kẻ thông minh sắc sảo luôn nhìn nhận mọi vấn đề ở mọi khía cạnh.

Ông đã nhìn ra gã đang bắt đầu nghi ngờ mình và luôn mổ xẻ phân tích mọi chỉ thị của ông, cấp trên rất tín nhiệm gã sai đi theo hỗ trợ ông vụ án này, chính gã cũng suy đoán được hung thủ sẽ ra tay trên tàu tối nay, đòi mai phục gần phòng của Vu Di Giai đã vậy còn tự ý hành động khiến ông không thể triển khai đúng kế hoạch như dự tính ban đầu,

Đành cắn đứt từng khúc ruột để cho tiểu Toàn làm mồi nhử, nếu ban nãy ông không chủ động quyết đoán bắn tiểu Toàn trước, thì hẳn lão ta đã nã vỡ sọ thằng bé rồi, cũng may đây là diễn biến mà ông và tiểu Toàn đã dự đoán từ trước và bàn bạc kỹ lưỡng với nhau, bây giờ thì...

Thanh tra Trương cúi đầu nhìn xuống Vu Di Giai hãy còn đang hoảng sợ cực điểm, nước mắt lưng tròng không ngừng thở hổn hển, ông chậm rãi bước tới gần cô ngồi xổm xuống làm bộ thương hại

"Tôi đã cảnh báo cô rồi mà không sao chứ?"

Vu Di Giai vẫn ngồi thừ dưới đất, đã thoát khỏi quỷ môn quan nhưng tim cô vẫn đập điên cuồng như muốn nổ tung, cô ôm ngực ngửa đầu tuy nhiên chưa kịp nói lời cảm ơn thì họng súng ngắn gắn giảm thanh không hề báo trước nhét tọt vào miệng cô, lần nữa khống chế ấn cô té ngã xuống mặt sàn lạnh lẽo

"Mày bất ngờ lắm đúng không?" thanh tra Trương mỉm cười chua xót: "Tiểu Mỹ tuy không phải máu mủ của tao nhưng từ lâu tao luôn xem con bé như ruột thịt, là thân nhân là gia đình, vậy mà lũ man rợ chúng mày lại tàn nhẫn bức chết một người thánh thiện như con bé, tao sẽ không hỏi tại sao, cũng không cần lời giải thích hay xin lỗi nữa, kết thúc rồi".

Xin lỗi lão Khiêm, tôi đã nhận lời sẽ dành phần đời còn lại của mình chăm sóc thật tốt cho Tú Ảnh và hai đứa nhỏ của cậu, vậy mà cuối cùng lại trở thành kẻ thất hứa bội tính. Ký ức năm xưa ấy chợt như cơn gió kỷ niệm mới ngày hôm qua mà ùa về...

..................

"Cái gì? cậu muốn tôi sau khi cậu mất thì tái hôn với Tú Ảnh? cậu điên sao, tôi chỉ xem cô ấy như chị dâu thôi"

Phùng Khiêm nằm trên giường sắc mặt yếu nhược nở nụ cười: "Cậu lừa ai hả? lý do gì mà đến giờ cậu vẫn chưa kết hôn tôi là người hiểu rõ cậu hơn ai hết, lão Kiện coi như đây là lời van xin thỉnh cầu cuối cùng của thằng bạn thân chí cốt này đi, nhờ cậu giúp tôi chăm sóc cho họ... nhờ cậu"

Phùng Khiêm nói xong thì ho khan dữ dội, nôn ra cả máu khiến Mạn Hào Kiện hoảng sợ mà khẩn trương chấp thuận.

..................

Thời điểm ba đứa tức tốc chạy tới trước cửa phòng vừa lúc nghe thấy tiếng nổ trầm vang bên trong, cả ba sửng sốt nhìn nhau mấy giây ngẩng người

"Vừa rồi là tiếng súng giảm thanh đúng không?"

Môn Cảnh vặn mở cửa nhưng bị khóa từ bên trong, hô gọi cũng chẳng nghe thấy ai trả lời.

Đổng Minh bèn xung phong: "Để tôi chạy đi tìm quản lý"

"Có ai bên trong không, chuyện gì xảy ra vậy?"

"Tiểu Hàn" giọng nói của thanh tra Trương truyền đến sau cánh cửa phòng, ông ta đang dựa lưng vào đó: "Con gái của ngài tổng cảnh giám"

Du Hàn bình tĩnh ứng đáp "Quả nhiên chú từng là đồng nghiệp của cha cháu"

Chợt nghe thấy thanh tra Trương bật cười khục khặc giống như đang cười chế nhạo cô, bất quá ông cũng không vạch trần làm gì. Nghe thấy tiếng cười kia Môn Cảnh chau mày ngó sang Du Hàn

"Hẳn chú biết hung thủ sát hại cha cháu là ai? nguyên nhân là gì đi?"

Thanh tra Trương nhẹ thở dài: "Ta không thể nói gì cũng không thể tiết lộ gì, những thứ ta biết là tuyệt mật nó sẽ phải theo ta chôn xuống mồ"

"Là để bảo toàn tính mạng cho con gái của chú?"

Thanh tra Trương dường như không mảy may kinh ngạc: "Đúng vậy đó chính là nguyên nhân... mười năm trước là để giữ tính mạng cho bản thân ta, còn tương lai là để bảo vệ cho con gái của ta"

"Có thế lực đằng sau đe dọa chú? cái chết của cha mẹ cháu không hề đơn giản chỉ là một vụ án? xin chú làm ơn nói cho cháu biết đi, rốt cuộc năm đó hai người đã điều tra gì mà dẫn đến cha mẹ cháu phải bỏ mạng?"

Thanh tra Trương ngồi bệt xuống lưng tựa cánh cửa, khóe miệng nhấc câu: Tiểu Hàn à tiểu Hàn... so với khả năng của cháu thì ta đây cũng phải cam bái hạ phong. Du Thiên, con gái cưng của anh niềm tự hào của anh... thật khiến người ta phải rùng mình khiếp sợ.

Thanh tra Trương nâng khẩu súng lên kê nơi thái dương, hai mắt nhắm lại: Lão Khiêm, Tú Ảnh, Tiểu Mỹ... tôi đến đoàn tụ cùng mọi người đây.

Du Hàn ráng nói chuyện thật lâu nhầm câu kéo thời gian chờ Đổng Minh dẫn quản lý tới đây mở cửa, chẳng ngờ theo sau còn có hai viên cảnh sát nọ, nhưng cuối cùng hết thảy đều muộn màng

Một tiếng súng nổ trầm thấp vang lên, lúc mở cửa ra cảnh tượng đẫm máu thương tâm trong phòng doạ người ta không dám nhìn lâu. Cả Vu Di Giai lẫn thanh tra Trương đều xác nhận đã tử vong,

Ba đứa bị hai viên cảnh sát xua đuổi không cho tới gần hiện trường, tin tức có người chết đánh thức cả con tàu gây xôn xao huyên náo dư luận, mọi người kéo nhau chen chúc trên hành lang hóng hớt

"Nghe nói có người chết"

"Ghê thế"

"Ai chết? Chết ở đâu? Cho coi với"

"Tin này hót nha, để tao bật livestream"

Cơ Giao, Uyển Thư thật khó khăn luồn lách qua đám đông tụ họp cùng nhóm Du Hàn, Môn Cảnh và Đổng Minh

Mặt Cơ Giao trắng bệch hiển nhiên là rất kinh hoảng, chỉ đến khi xác định Du Hàn không bị thương tích gì mới buông xuống tảng đá đè nặng trong lòng thở phào nhẹ nhõm, nhưng vẫn không nhịn được chất vấn cô một phen, rồi ôm ghì cánh tay cô lôi kéo trở về phòng

Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, khóe mắt Du Hàn phóng qua đầu vai đám người va chạm phải ánh mắt của Cố Tử Đằng, đang đứng hoành tay điệu bộ ung dung cách đó hai mươi bước chân

Bà ta nheo mắt nhìn cô mỉm cười đầy ý vị sâu xa. Du Hàn vẫn giữ thái độ bình tâm như vại, lướt qua gương mặt của bà ta chỉ vỏn vẹn hai giây, sau đó lẳng lặng thu hồi tầm mắt làm bộ không thấy gì.

Cũng trong đêm đó tàu buộc phải cập cảng gấp.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com