TruyenHHH.com

[BH-HĐ]Mau Nói "Yêu Em" Đi

Chương 19: Nhảy Xuống

VLnhHuyt

Sau một ngày chủ nhật nghỉ ngơi, chơi bời thì thứ hai là khởi đầu cho một tuần lễ mới, có người uể oải mệt mỏi, có người lưu luyến vì ngày nghỉ quá ngắn, nhưng đa số trong đám là phấn khởi, tràn ngập sức sống, bầu không khí nhộn nhịp tấp nập cả cổng trưởng.

Tương phản với điều đó, trong văn phòng hội học sinh hôm nay lại đặc biệt tập trung đầy đủ tất cả thành viên, tuy nhiên bầu không khí lại nặng nề ảm đạm như có một đám mây đen chì xám xịt bao phủ.

Cơ Giao ngồi vắt chân sau bàn làm việc, những ngón tay thon dài vân vê chiếc bút máy mạ vàng, ánh mắt xinh đẹp màu tím lóe lên một tia hàn quang lãnh khốc, ngước nhìn thẳng hai kẻ đứng cúi đầu khúm núm đối diện mình

"Nói đi, ai là kẻ bắt Du Hàn dọn nhà kho?" trong không gian im phăng phắc như tờ, giọng Cơ Giao cất lên nghe thật điềm tĩnh

Mặt hai nam sinh tím ngắt, bọn họ tỏ ra lúng túng và hoảng sợ trước thái độ mang tính đe dọa của Cơ Giao. Một tên thu hết can đảm ngọng nghịu trả lời

"Là... là do... cậu ta xin làm cho nên...."

Cơ Giao hừ lạnh một tiếng cắt ngang lý do lý trấu vớ vẩn của gã

"Chắc tôi là con ngốc nhỉ?"

Nàng đánh mắt liếc sang bên phải, nơi Vương Khôi đang bắt đầu vã mồ hôi như tắm, hắn cảm thấy thật may mắn vì đa số những người có mặt hôm đó đều theo phe hắn

"Là sai sót của chúng tôi, lẽ ra nên hỏi ý cô trước khi quyết định" khai cũng chết, mà không khai cũng chết, hai gã chỉ đành trông chờ vào mệnh trời thôi

"Xem ra hai người không dám tố cáo kẻ chủ mưu rồi, thôi tôi cũng không ép"

Hai thanh niên nghe nàng nói thế thì âm thầm thở phào nhẹ nhõm, đinh ninh Cơ Giao sẽ không tiếp tục truy cứu, ai ngờ câu sau đó lại khiến bọn họ sang chấn tâm lý

"Tôi cho hai người hai lựa chọn" ngữ điệu của nàng vẫn ôn tồn và mềm mại, hoàn toàn trái ngược ánh mắt tuyệt tình kia

"Một là chuẩn bị nhận giấy đuổi học"

Cả hai điếng người, mặt rút không còn tí máu, vội vã hối hả nói ngay

"Cầu xin tiểu thư, chúng tôi không muốn bị đuổi học đâu"

"Tôi cũng vậy, cha tôi sẽ giết tôi mất"

Cơ Giao rất hài lòng với phản ứng của họ, đây là lần thứ hai hay ba gì đó nàng cảm thấy bản thân mình thật tàn nhẫn

"Thực ra tôi cũng không muốn đuổi học hai người đâu, chỉ cần hai người chấp nhận lựa chọn thứ hai và thực hiện nó, sau đó tôi sẽ bỏ qua"

"Vâng, vâng chúng tôi chấp nhận"

"Tốt, vậy hãy đến cái nhà kho đó, rồi lăn xuống dưới cầu thang chừng mười lần là được"

"Lăn, lăn xuống cầu thang ạ?" sắc mặt cả hai giờ chỉ còn một màu trắng bệch như xác chết trôi, bọn họ không ngờ Cơ Giao lại đáng sợ như thế, đúng là không thể đánh giá con người qua vẻ bề ngoài được, biết trước rơi vào hoàn cảnh oái oăm này, thì có cho tiền tỷ cũng không dám động đến tên Du Hàn kia, vậy tin đồn là đúng Cơ tiểu thư và tên Du Hàn nọ là bạn tri kỷ?

"Đàn ông con trai có làm thì có chịu, chứ đừng như một thằng mặc váy núp núp ló ló nào đó" Cơ Giao xoay ghế đánh mắt nhìn sang hướng khác, làm bộ mất kiên nhẫn, nàng đoán ai đó bị vả thẳng mặt chắc cũng đang nhột lắm rồi.

Biết là thế, nhưng lăn những mười lần không phải rất quá đáng sao?

Hai gã đưa mắt nhìn nhau buồn rầu, biết mình không còn đường lui nào khác nữa, đành phải cắn răng mà đồng ý

"Chúng tôi sẽ làm"

Điều này không ngoài dự đoán của Cơ Giao, nàng gọi một nam sinh khác trong phòng

"Mạnh Cương, phiền cậu mang máy quay đi theo hai người họ, nhớ đừng quay thiếu cảnh nào nhé"

Chàng nam sinh kia cười cười rất khoái chí "Tôi biết rồi"

Cuộc xét xử xong xuôi đám người trong hội học sinh cũng tản đi về lớp, bọn họ chỉ tập trung vì lời mời gọi của Cơ Giao, chứ hoàn toàn thờ ơ chuyện nàng vừa làm, suy cho cùng bọn họ xem đó là điều rất đỗi bình thường trong trường học, không quan trọng cũng không đáng sợ, như một chuyện hiển nhiên phải xảy ra.

"Hội trưởng Vương, phiền anh nán lại giây lát"

Vương Khôi đi cuối, sắp bước ra khỏi bậc cửa thì bị Cơ Giao đằng sau gọi giật lại, vốn đã làm chuyện sai trái nên tiếng gọi bất thình lình của Cơ Giao khiến hắn giật bắn mình, sống lưng truyền đến một cảm giác rờn rợn, nhưng hắn cũng chẳng phải kẻ hiền lành biết thành tâm hối lỗi là gì, nên rất nhanh lấy lại cái bộ dạng trịch thượng ta đây ngày thường, thản nhiên quay lại hỏi

"Em có chuyện gì cần nói với anh sao?"

Mọi người đã đi hết, trong phòng chỉ còn lại nàng và hắn, Cơ Giao cũng chẳng thèm khách khí, nói thẳng

"Trong điện thoại tôi có gì đáng giá để hội trưởng hack vậy?"

Nàng phát hiện tròng mắt hắn hơi đảo, rõ ràng đang tìm kế sách đối phó, quả nhiên hắn làm bộ làm tịch khó hiểu

"Em có lầm lẫn gì không? Anh làm sao có khả năng hack điện thoại của em?"

"Đúng thật, anh thì làm gì có cái khả năng đó, nhưng với Vương thiếu gia việc thuê hacker chẳng phải rất đỗi dễ như ăn bánh sao?"

"Giao Giao, em đang nghi ngờ sự trong sạch của anh sao?" hắn giơ tay mạnh miệng đanh thép tuyên thệ "Anh xin thề có trời chứng giám, anh chưa từng làm loại chuyện tồi tệ đó"

Một kẻ lòng lang dạ sói như anh mà cũng sợ trời sao?. Cơ Giao nhìn hắn với biểu cảm khinh miệt

"Coi như tôi tạm tin anh đi, nhưng nếu để tôi tìm ra bằng chứng thì tôi sẽ không bỏ qua cho anh đâu"

Vương Khôi dẫm mạnh bạo trên nền gạch hành lang, đôi mắt hắn đỏ ngầu như một con thú điên máu, sắc mặt hắn bừng bừng như lửa vì tức giận, răng hắn nghiến chặt ken két

Em càng quan tâm nó, thì anh càng muốn trừ khử nó

————————-

Cả lớp 3-2 náo nhiệt trêu đùa lẫn nhau trên đường đến phòng thực hành hoá, Du Hàn và Môn Cảnh đi tuốt đằng sau cùng, nhân lúc Đổng Minh đang giỡn hớt với đám bạn phía trước, Môn Cảnh ngắn gọn kể lại câu chuyện của mình cho Du Hàn nghe, vốn cũng không định kể nhưng mang một bụng đầy tâm sự nên rất khó để che giấu, và Du Hàn dễ dàng nhận ra nét ưu tư trên khuôn mặt của bạn mình từ lúc sáng cho tới giờ, thế là ngỏ ý để Môn Cảnh thoải mái trút bầu tâm sự

"Cậu tỏ tình với cô ấy à?" Du Hàn dường như không mấy ngạc nhiên lắm, thậm chí chất giọng còn có chút gì đó trêu ghẹo

Môn Cảnh bối rối lắc đầu "Không hẳn là tỏ tình, tôi chỉ xin cô ấy một cơ hội thôi, lúc ban đầu trông cô ấy rất sửng sốt, tuy nhiên sau đó cảm xúc lại trầm xuống, cô ấy không đồng ý cũng chẳng từ chối chỉ im lặng nhìn tôi giây lát như đang đăm chiêu suy nghĩ, tôi cũng ngại hỏi lại, tiếp đó chúng tôi đi xem phim xong đi ăn trưa, xuyên suốt quãng thời gian ấy Uyển Thư chẳng thèm nói gì, rồi tôi đưa cô ấy đến trường vì cô ấy có một buổi họp với clb của mình"

Kể dông dài một hồi cuối cùng Môn Cảnh kết luận "Lúc đó tôi xác định chắc chắn bị từ chối rồi, nhưng trước khi đi vào trường Uyển Thư tự dưng ấp úng trả lời là hãy cho cô ấy chút thời gian suy nghĩ"

"Vậy cứ để cô ấy suy nghĩ đi, có gì đâu mà cậu phải buồn phiền"

"Vấn đề tôi buồn phiền không nằm ở chỗ cho cô ấy thời gian suy nghĩ mà là...."

Nửa câu sau của Môn Cảnh bị lấn át bởi tiếng trầm trồ phấn khích của đám bạn trong lớp, cả hai đứa ngước mắt nhìn lên, một lớp khác đang đi ngược lại đối diện, và đó là lớp 2-1 của Cơ Giao và Uyển Thư. Xuyên qua kẽ hở đám người, Uyển Thư trông thấy bóng dáng Môn Cảnh, như bị điện giật nàng hoảng hốt cúi gục đầu xuống né tránh, sải chân bước dài và nhanh vội vã rẽ sang đường hành lang bên trái

Cơ Giao kinh ngạc nhìn bạn mình bỏ chạy như vừa trông thấy quỷ không bằng, lại nhìn sang lớp đối diện đang đi tới gần mới nhận ra là lớp của Du Hàn, nàng cực kì tinh ý phát hiện ánh mắt bất đắc dĩ của Môn Cảnh vẫn đang dõi theo bóng lưng của cô bạn mình, liền suy đoán được chút vấn đề hẳn hai người này có chuyện gì đó mờ ám

Về phía Môn Cảnh, cô nhè nhẹ buông tiếng thở dài

"Như cậu thấy đấy, cô ấy tránh né tôi mọi lúc mọi nơi, hồi sáng và cả ở nhà ăn nữa"

"Chắc có lẽ cô ấy sợ lung lay khi đối mặt với cậu chăng?" Du Hàn nhận xét chắc nịch như người từng trải

"Đừng nói chuyện này cho Đổng Minh biết nhé, mắc công cậu ta lại xem tôi như tình địch"

Du Hàn nửa đùa nửa thật đáp "Yên tâm, tôi sẽ không bán đứng bạn bè khi chưa được giá đâu"

"...." Môn Cảnh nhìn bạn mình với vẻ chán chường và bất lực, người bạn này của cô rất ít khi đùa, nhưng một khi đã đùa thì chẳng có tí muối nào cả, một con người nhạt nhẽo và vô vị.

——————

Liên tiếp mấy ngày sau đó là chuỗi thời gian thanh thản bình yên nhất cuộc đời Du Hàn kể từ ngày nhập học, không phải nghe bà hoàng nào đó réo gọi đến văn phòng hội học sinh nữa, cũng không phải ngồi chết dí buồn chán trong thư viện nửa tiếng đồng hồ, đúng là đãi ngộ hiếm có, xem ra trong cái rủi cũng có cái may đó chứ

So với tâm trạng thoải mái vô tư lự của Du Hàn, thì tâm trạng buồn phiền của Môn Cảnh kéo dài khoảng vài ngày mới vơi đi ít nhiều, thay vào đó đám người fanclub bám dai như đĩa mới là vấn đề khiến cô đau đầu hơn hết

Vào ngày thứ năm hôm ấy thời tiết rất xấu, mới tám giờ sáng mà bầu trời đã âm u đen kìn kịt, đến gần trưa thì mưa như trút nước ào ào đổ xuống, trận mưa xối xả mù tít mù tắp này kéo dài tới tận lúc tan trường, vì tối hôm trước tv đã dự báo thời tiết rồi nên hôm nay ai cũng tự giác mang ô hoặc áo mưa để phòng thân

Riêng một vài clb, đội thể thao các môn, trong đó có cả đội bóng rổ của Du Hàn và Môn Cảnh vẫn ở lại tập luyện, Đổng Minh như thường lệ tò tò đi theo hai đứa bạn mình, nói dễ nghe là theo làm cố vấn, còn vả thẳng mặt là đi ăn chực hộp cơm Cơ Giao phát

Sau tiết âm nhạc mọi người trở về lớp để thu dọn đồ đạc ra về, Du Hàn với tay dưới gầm bàn chỗ mình hay treo cặp, nhưng... nơi đó lại hoàn toàn trống không, cô hoài nghi cúi người xuống tìm kiếm thì phát hiện cặp của mình đã không cánh mà bay

Cả lớp đã tảng mát gần hết, Môn Cảnh với Đổng Minh cũng đeo cặp xong xuôi đứng đợi từ đời tám hoánh mà vẫn thấy Du Hàn loay hoay mãi tại bàn mình.

Môn Cảnh bèn hỏi ngay "Sao thế?"

Du Hàn tặc lưỡi "Cặp tôi mất tiu rồi, trước khi đến phòng nhạc nó còn ở đây mà"

"Magic à?" Đổng Minh cười cợt

"Hay có ai trong lớp lấy nhầm?"

"Làm gì có chuyện vô lý đó"

Từ cấp một tới nay cô chưa từng bị mất cặp bao giờ, nên phản bác phán đoán của hai đứa bạn mình, đứng tồng ngồng giây lát không biết làm sao, định lên phòng giáo viên báo cáo trường hợp hi hữu này, thì điện thoại trong túi quần bất ngờ rung lên

Tin nhắn đến từ một số lạ hoắc nhưng Du Hàn vẫn mở ra xem, còn chưa tới nửa giây hai mắt cô lập tức đanh lại

"Tôi đi tìm cặp, hai cậu cứ đến phòng tập trước đi"

"Này, khoan đã... cậu đi đâu tìm chứ?" Đổng Minh gọi với theo nhưng Du Hàn đã phóng khỏi lớp mất dạng

Đến cây cầu ở phía bắc trường, bọn tao đang giữ cặp của mày đây, lẹ chân lên nếu không cái cặp rách nát của mày sẽ bay xuống hồ đấy.

Du Hàn nghiến răng nghiến lợi phẫn nộ chạy như bay xô ngã đám học sinh đang trên đường về, doạ bọn họ một phen kinh hãi. Cô băng qua dãy hành lang, rẽ cơn mưa chạy một mạch trên sân sau dẫn thẳng vào khu vực phía bắc, nơi dành riêng cho các clb của trường

Dù mắt bị nhoè bởi cơn mưa nặng hạt, nhưng ngay từ xa cô vẫn trông thấy một nhóm người che ô đứng trên cây cầu bắc ngang cái hồ nhỏ. Không một giây phút chần chừ, Du Hàn lao thật nhanh đến đó

"Mau trả cặp cho tôi"

Dù tiếng mưa rất ồn ào, nhưng bọn người kia vẫn nghe thấy rõ tiếng gầm đầy uy lực của Du Hàn, một vài tên nhất thời sợ hãi, nhưng kẻ đang giữ cặp của cô lại tỏ thái độ rất kiêu căng ngạo mạn, hắn nhìn cô như một thứ hạ đẳng đáng khinh bỉ

Hắn lớn giọng gào rú như một con heo bị chọc tiết, lời lẽ văng tục miệt thị cô

"Thứ khố rách áo ôm như mày mà cũng đua đòi vào học ngôi trường danh giá của bọn tao sao? Lại còn dám lảng vảng quanh Cơ Giao tiểu thư như một con ve chó, mày không biết nhục à? đũa mốc mà chòi mâm son hả đồ khốn"

"Nhảy xuống dưới mà lấy lại cặp của mày này" hắn túm chặt góc cái cặp, rồi xoay người lấy đà vung vai thật mạnh, cái cặp trong tay hắn tức thì văng đi vẽ thành đường vòng cung rớt thẳng xuống dưới hồ nước

Cũng trong thời điểm đó, Cơ Giao và Uyển Thư vừa giành trọn ba tiết buổi chiều trong clb nấu ăn, hiện đang trên đường đến phòng tập bóng rổ, nhìn hộp cơm trong tay Uyển Thư

Cơ Giao tò mò thăm dò "Đây là lần đầu tiên thấy cậu trốn tiết theo mình đi nấu ăn đấy, ai mà có giá bắt tam tiểu thư Kim gia xuống bếp nấu cho ăn vậy ta?"

Bị con bạn tra hỏi, Uyển Thư lảng tránh bằng cách dúi bọc đựng cơm hộp vào tay nàng, ngữ điệu mập mờ như gió như mây

"Cậu giúp mình đưa cái này cho người đó, nhớ đừng nói là do mình làm nhé"

Hửm? Cơ Giao nheo mắt đầy ẩn ý đánh giá cô bạn mình, tuy rằng hiểu 'người đó' mà nàng nhắc tới là ai, nhưng vẫn làm bộ đắn đo suy nghĩ hồi lâu

"Người đó là ai cơ? Đội bóng rổ nhiều người lắm nha"

Bị dồn vào chân tường, nhưng Uyển Thư khăng khăng cố chấp không muốn thành thật khai báo, thế là giật phắt lại bọc cơm hộp

"Thôi không cần đưa nữa"

"Được rồi, để mình đưa cho"

Thấy không ép được cô bạn mình thừa nhận, Cơ Giao đành xuống nước từ bỏ, chủ động kéo lại bọc cơm, lúc gần tiến đến cây cầu dẫn vào khu trường chính thì hai người ngừng đùa giỡn vì phát hiện một nhóm người khả nghi đang đứng trên đó

"Hình như họ đang tranh cãi hay giằng co gì đó thì phải"

"Hay lại đám rãnh rỗi chơi trò bắt nạt?"

Chuyện này xảy ra trong trường nhiều nhan nhản, vốn Cơ Giao cũng chẳng bận tâm, nên bảo Uyển Thư mặc kệ lướt qua luôn, càng tiến gần nàng mới kinh hãi nhận ra bóng dáng người quen

"Du Hàn"

Nàng chỉ kịp thảng thốt đúng một tiếng, thì hai mắt đã trợn trừng mồm há hốc nhìn người nọ xồng xộc lao đến mép cầu, chân dẫm lên thành cầu bật người như vận động viên bơi lội nhảy *Ùm* xuống dưới hồ

Trong khoảnh khắc đó, Cơ Giao cảm giác như tròng mắt, nội tạng lẫn trái tim mình cũng đi theo người nọ mà nhảy xuống bên dưới.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com