TruyenHHH.com

Bh Futanari Thyanh Series De Nhau Toi Ngat Tho

^_^Tên truyện: Ngọt quá mức (1/2)

Warning: Futa nhá, trên 18 tuổi, làm ơn đi ạ, mình sẽ nhắc nhỡ mỗi chap.
------------------
Diệp Anh on top nhá, lâu lâu :)))) đổi xem coi chỉ bảnk tui công được không

Lại một ngày bận rộn của tôi, tôi là Hoàng Diệp Anh, tôi là một nữ hoàng nội y, những mẫu bikini mới ra của các hãng lớn, khi qua những bức ảnh của tôi thu về số tiền vô cùng khủng lồ. Vì vậy tôi đã trở nên giàu có một cách nhanh chóng sau chỉ 2 năm làm nghề. Còn một điều các bạn sẽ chẳng tin được tôi là người  có cái của nợ của thằng đàn ông, thật lươn lẹo mà nhờ góc chụp và quần bó nó đã che đi con quái vật này.
Các báo chí đều vây quanh tôi nhưng những câu hỏi của họ vậy. Về đời tư, về sự nghiệp, về chuyện tình cảm, tôi nghe quá đủ rồi. Tôi nghĩ mình cần thời gian nghỉ ngơi tầm vài tuần để tránh những cơn bão lớn của phóng viên. Thế là anh quản lý đã cho tôi hẳn 5 tháng đi du lịch, tôi mừng lắm luôn, chạy vội về nhà soạn đồ đạc vào vali. Anh quản lý sẽ chẳng đi theo tôi, chỉ mình tôi đi khi chẳng có bảo vệ nào nhỉ? Không tôi sẽ đi với bạn của tôi- Linh. Chị ấy là người gốc Bắc chung với tôi, khi cả hai xa nhà để vào Sài Gòn lập nghiệp, chỉ có bên nhau mà nương tựa. Chị đưa tôi tới sân bay, tôi đeo khẩu trang và chiếc kính của CARTIER CT0131SA-001 với giá £354 khi tôi mới mua cách đây 1 tháng trước. Đang đi vào phòng VIP thì tôi vô tình va vào một cô gái khiến cô ấy ngã xuống kêu lên tiếng đau sau cú đáp đất. Vội đỡ cô ấy, tôi liền hỏi:
- Xin lỗi chị nha, em không để ý.
- Không sao? Chị phải đi rồi, chuyến bay chắc sắp tới rồi.
Cô gái này, với đôi môi đỏ mọng trong khi chỉ tô nhẹ lớp son qua thôi, ánh mắt trong trẻo khiến tim tôi như lỡ đi vài nhịp rồi. Thật muốn xin số nhưng rồi cô ấy đã cúi đầu bỏ đi, Linh từ sau vỗ mông tôi hỏi:
- Mày làm gì mà ngơ ra vậy hả?
- Em vừa đụng người ta.
- Thôi, lo vào phòng đi, muốn bị người khác phát hiện hả?
Chuyến bay này sẽ mang tôi tới thành phố của những cặp yêu nhau, có đồi hoa thơm ngát, gió se lạnh làm tôi mang rất nhiều áo dày, đó là thành phố Đà Lạt. Nhâm nhi tách trà thì nhận được thông báo lên máy bay, tôi mong sau khi về lại Sài Gòn sẽ gặp lại cô gái đó. Có lẽ vài giờ chẳng khiến tôi mệt vì tôi từng ngồi trên máy bay hàng chục giờ đồng hồ rồi. Chiếc máy bay hạ cánh sau chuyến bày "khá dài", tôi đã mang hành lý mình xuống đi lấy đồ nhanh. Linh vừa đi vừa nói:
- Chị có bạn ở đây, vì nay nó bận rồi, nên một đêm tao với mày ở khách sạn trước rồi bữa sau tới nhà nó ở.
- Được chị.
Một nơi đẹp đẽ này, tôi muốn giữ thật nhiều bức ảnh đẹp lại. Thế là tôi sau buổi chiều đi vòng vòng cũng khám phá khá nhiều nơi tại đây. Bước chân trở về khách sạn, tôi cởi giày ra vì đau mỏi, ngã người lên giường mà quay sang Linh hỏi:
- Bạn chị lớn hơn em sao?
- Nó lớn hơn chị mày nữa.
- Chị ấy tên gì vậy?
- Lê Thy Ngọc, mày cứ gọi nó là Thy, vì gia đình nó có 3 chị em đều là Ngọc nên gọi Thy đi.
Đã moi được vài thông tin về chủ nhà sắp tới của bọn tôi, Linh thì đã mua hai thùng bia và cùng tôi nhau đêm nay. Trong khi chị ấy đang thao thao bất tuyệt thì trong đầu tôi mãi có hình ảnh cô gái vội vã ở sân bay, đây là cảm giác đã hơn 10 năm tôi chưa có rồi. Cảm giác muốn yêu ai đó vậy, thật khiến tôi phải tìm cô gái đó mau. Linh sau khi mãi nói cũng đã ngã lăn ra ngủ, tôi vẫn còn tỉnh liền cầm lon bia ngồi ở ban công nhìn cái thành phố Đà Lạt về đêm. Thời tiết se lạnh khiến tôi cảm thấy lạnh lẽo, nhưng hình bóng của người con gái đó lại hiện khiến tim tôi lan toả sự ấm áp đến lạ thường. Nhìn lon bia rồi uống một ngụm, sau đó trở lại phòng, thay bộ đồ ngủ rồi nằm lên giường mặc kệ kẻ nằm dưới sàn nhà ( Chị Linh ơi, về đây em nuôi :(( ) Sáng hôm sau, chúng tôi phải trả khách sạn, Linh đã đón một chiếc taxi và tới địa chỉ kia. Chúng tôi vừa tới khung nhà không phải quá nghèo hèn như khu ổ chuột hay là giàu sang như Vila. Tiếng chuông cửa vang khá nhỏ trong nhà, liền khiến tôi đứng hình vì người con gái ở trong chạy ra mở cửa:
- Linh, mày tới nhanh vậy?
- Con điên, đây là bạn tao, Hoàng Diệp Anh, em ấy nhỏ hơn mày đấy.
- Chào em.
- Ơ chào...chị...
Đúng là cô gái này rồi, tôi thích cách cô ấy nở nụ cười rạng rỡ như hoa với tôi. Bố mẹ cô ấy khi gặp Linh liền vui vẻ nói chuyện, dường như chỉ hỏi tôi vài câu rồi cũng dẫn đi xem phòng. Phòng chúng tôi ở là phòng trước của là phòng học của cô ấy, những bức ảnh hồi nhỏ lúc đi học, chiếc bàn học đầy ảnh idol Kpop ngày xưa, chiếc tủ hình con mèo. Cô gái này quá đáng yêu, tôi vô tình thấy dòng chữ được viết khá kín trên bàn "Thy yêu Long". Bỗng trong đầu tôi hiện ra ý nghĩ, Thy đã có bạn trai, tim như hụt hẫng đi nhưng cũng có lời giải thích của cô ấy cho tôi:
- Long chỉ là crush hồi cấp ba của chị.
Chỉ biết nở nụ cười, nhưng lòng như đang mở hội vậy.
Nay tôi sống ở đây cũng đã 3 tháng rồi, tôi luôn cố tạo cho mình ở gần cô ấy, luôn tâm sự với cô ấy. Hôm nay nghe nói bố mẹ chị đi qua nhà họ hàng, Linh thì đi du lịch với bạn, họ đi tầm 1 tuần. Đây là cơ hội tôi ở gần chị hơn, nay chị nấu món cháo gà, tôi liền đi lại giả vờ chân đá trúng chân bàn, tôi khụy xuống ôm chân la lên đau đớn. Như tôi nghĩ, chị ấy đã tắt bếp mà chạy tới chỗ tôi hỏi thăm:
- Em có sao không?
- Em hơi đau thôi.
- Đứng dậy được chứ?
- Dạ được.
Lần này chỉ vừa dìu tôi lại ghế, tôi đã dùng sức mình kéo chị mạnh khiến chị ngã vào lòng tôi. Cứ ngỡ sẽ vô cùng lãng mạn khi đầu tôi đập xuống ghế gỗ mà kêu:"Aissssss". Chị nhẹ nhàng ngồi bên cạnh xoa đầu cho tôi, tôi chỉ nhìn mái tóc của chị rồi cũng chẳng quan tâm tới, môi tôi đang nhắm ngay đôi môi khẽ hờ đó liền định tiến tới thì chỉ còn cách 9 cm thì chị dứt ra và ngại nói:
- Chị còn nấu cháo.
Đêm đó, tôi nằm trên giường suy nghĩ mãi mà chẳng biết nên thổ lộ làm sao, còn 2 tháng bản thân trở về lại với công việc thì tôi nghe tiếng la thất thanh của chị khiến tôi giật bắn mình chạy nhanh tới chỗ chị. Mở cửa ra, đập vào mắt tôi là cô gái đang nằm co ro trên giường cầm chăn che nữa mặt nhìn hướng cửa vệ sinh:
- Có gián....
Này, tôi không sợ gián đâu, nên tôi đã đi tới chỗ nhà vệ sinh rồi thấy nó đang đứng mạnh mẽ ngay trước cửa. Tôi dùng chân mang dép đạp cái mạnh và dứt khoát khiến nó chết đi, sau đó tôi đã bỏ vào sọt rác, lấy dép rửa sơ qua rồi đi lại chỗ giường chị hỏi:
- Không còn nữa, ngoan ngủ đi.
- Em đừng đi, chị sợ lắm.
- Được.
Đêm đó, tôi đã được ôm chị ngủ nguyên đêm, cảm giác tôi thật muốn che chở cô gái này vậy. Sáng hôm sau, tôi mở mắt dậy sớm, nhìn bên cạnh chị vẫn ngủ, liền hôn lên trán chị và nói nhỏ:
- Em yêu chị.
Cũng nhanh chóng rời đi, tôi sẽ xuống dưới nhà mà làm buổi sáng cho chị. Hôm nay tôi sẽ làm mấy món Tây cho chị, sau gần hơn 15' tôi vẫn chưa làm gì được, vì cứ nhìn ba hũ và tự hỏi hũ nào hũ đường, hũ nào bột ngọt, hũ nào là muối. Chẳng màng tới việc chị đã thức dậy và đứng nhìn tôi đang đứng nhìn ba hũ trắng đó. Chị đi lại rồi nói:
- Đây hũ đường, còn đây bột ngọt, còn đây là muối.
Như vừa khai sáng ra tôi liền quay lại nhìn chị tính gật đầu tỏ ý đã hiểu thì nhận ra chị mặc chiếc áo sơ mi dài tay, trên hở vài cúc, dưới cũng vậy, nó lộ cả nội y bên trong. Dường như đêm qua vì mãi lo ôm chị tôi chẳng biết chị có mặc thứ này. Mùi tanh ở mũi khiến tôi bừng tỉnh lại mà bịt mũi đi vào nhà vệ sinh. Chị chỉ lo lắng hỏi tôi, sau đấy, tôi đi ra ngoài đã thấy chị hâm lại cháo hôm qua còn dư đủ cho cả hai. Tôi ăn vội cũng hết, chị cũng ăn xong cả hai bọn tôi liền ra xem TV. Rất ít gia đình chị ấy dùng TV, nên remote được để tủ dưới TV. Chị đã khom người xuống, và điều tôi đang nghĩ là chị đã đưa ra nơi thánh địa gần như bị cái tam giác đó che lại. Cố lãng sang hướng khác thì chị đã lấy remote và ngồi vào lòng tôi. Chị liền mở phim xem thì chị liền nói:
- Chị cũng yêu em.
Tiếng chị rất nhỏ nhưng đủ khiến nó chui vào tai tôi mà chạm vào não tôi, khiến mọi thứu dường như bùng nổ vậy. Tôi ngơ ra hỏi lại:
- Chị yêu em?
- Không phải hồi sáng có kẻ hôn trán chị rồi nói"Em yêu chị" sao?
- Chị không ngủ.
- Chị yêu em, chị muốn ở bên em.
- Chị chị....
- Shhhh! -Chị đặt ngón tay lên môi tôi.
-...
- Chị muốn em làm chồng chị.
Và những tháng ngày tuyệt vời trôi qua, tôi phải trở lại Sài Gòn để đi làm. Tôi đã có những buổi hẹn hò vô cùng lãng mạn bên chị, tôi đã được ôm chị ngủ mỗi đêm. Nhưng khi tôi trở về, anh quản lý liền nói:
- Báo đã đang tin em là người đồng tính yêu nữ nhân.
- Đồng tính là sao chứ?
- Anh không kì thị nhưng nó ảnh hưởng tới sự nghiệp của em.
- Không, em cần sống đúng mình hơn, em đã chán ghét việc yêu một thằng đàn ông.
Tôi tức giận lấy điện thoại gọi Facetime cho chị:
- Chị ơi, em nhớ chị.
- Chị cũng nhớ em.
Tôi nhận ra ánh mắt của chị đã sưng lên khiến tôi nghĩ ngay là chị đã khóc. Chẳng quan tâm gì, sau vài giờ tôi liền bắt chuyến bay tới Đà Lạt rồi chạy tới nhà chị. Bố mẹ chị cũng đón tiếp nhiệt tình, tôi bước vào đi tới cửa phòng, gõ cửa rồi hỏi:
- Chị có ở trong không?
- Chị đang ở trong đây hức...
-------------------------------
Công nhận, tui viết thử Thy là thụ thấy thụ lòi luôn, hay ship cho Thy thụ nhỉ :))))) bả là công túa mà
⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ sao đi nha :))) tui thấy ai xem chùa qua cam đt máy tính nha :)))) ám giờ á

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com