TruyenHHH.com

[BH-ĐN-Np] Lộc Đỉnh Ký

14 Thiên Địa Loạn

GauKho696969

Đợi tới khi rời xa phạm vi vương phủ, cả hai sai phu kiệu đi lòng vòng mấy hồi cẩn thận, cuối cùng tới hẻm Điềm Thủy yên tĩnh cách chỗ không xa nơi Thanh Mộc Đường đặt trụ sở.

"Cộc cộc cộc" Tiếng gõ cửa

"Két" Người mở cửa là Cao Ngạn Siêu với cơ thể to lớn cùng cặp mắt như hổ dáng dấp đầy hiên ngang

"Vi hương chủ, Bạc huynh đệ cuối cùng các ngài cũng tới, mọi người đều đang đợi bên trong."

Cao Ngạn Siêu "Các vị huynh đệ, Vi hương chủ và Bạc huynh đệ tới!"

Tại phòng lớn các thành viên cốt cán của Thanh Mộc Đường đã tề tựu đông đủ, vừa nghe nói đã lập tức đứng dậy thi lễ, lần đầu nhận thấy uy phong cả hai cảm thấy kinh ngạc lắm

Nhưng Tiểu Bạc vẫn phải bỏ qua lấy lại tinh thần "Các vị huynh đệ không cần đa lễ với chúng tôi... Chút nữa huynh đệ chúng tôi còn phải về cung báo cáo, nên chúng ta mau vào chủ đề chính."

Tiểu Bạc vỗ vai Tiểu Bảo giúp tỉnh táo, nhường cho người có chức quyền lớn nhất phát biểu ý chính "À, rốt cuộc Từ Tam ca và Mộc vương phủ ân oán thế nào mà xảy ra cớ sự hôm nay?"

Lý Lực Thế vâng lời đáp "Việc này nói ra dài và phức tạp, song chung quy là do sự tranh chấp giữa hai thế lực Đường và Quế"

"Chắc là ủng hộ Quế công công rồi" Cô vừa nói vừa cười đùa, tránh cho mọi người căng thẳng quá tự gây áp lực lên nhau.

"Tiểu Bạc à, đệ đừng chọc Vi hương chủ nữa" Lý Lực Thế cùng các huynh đệ nghe xong đều thoải mái, thả lỏng cơ mặt ra một chút

"Đệ không chọc nữa, nghiêm túc, rồi mọi người nói tiếp đi!" Tiểu Bạc im lặng ngoan ngoãn, quan sát xung quanh tìm kiếm chiếc ghế dễ chịu nhất, mà ngồi xuống uống trà ăn bánh

Nhớ lại chuyện huynh đệ mình bị đả thương, nắm chặt tay thành nắm đấm Quan An Cơ tức giận "Kẻ đáng chết chính là Mộc Hàn Tùng và Mộc Hàn Phong của Mộc vương phủ, chúng đã đánh trọng thương Từ tam ca"

Nghe người mình bị đánh Tiểu Bảo nổi nóng lớn tiếng "Hai đánh một, khốn kiếp thật không phải hảo hán đáng ghét! Quan nhị ca, hãy kể kỹ từ đầu đến cuối xem..."

Ánh mắt Quan An Cơ thù địch, nghiến răng nói "Việc xảy ra vào chiều hôm kia, hôm đó Từ tam ca sau khi dọn hàng ở Thiên Kiều xong, 1 mình tới quán rượu dùng cơm, bỗng thấy tên cẩu quan nghênh ngang hống hách đi tới, dắt theo 4 tên tay sai, nói cười vui vẻ ta đây đều nói giọng Vân Nam, thế là âm thầm để ý..."

Tiểu Bạc ngồi buồn chán bắt đầu ngáp ngắn ngáp dài, thì thầm nhỏ vào lỗ tai Tiểu Bảo bổ sung thêm thông tin cho đại ca hiểu rõ câu chuyện "Tên hán gian cũng đến từ Vân Nam! Chuyện này hắn không thoát khỏi liên quan đâu!"

"Ừm, huynh hiểu rồi!" Tiểu Bảo

Quay lại với Quan nhị ca không kìm chế được cảm xúc hắn kể lại chuyện  như muốn đánh người tới nơi

"Tên cẩu quan vốn tên là Lư Nhất Phong, do Ngô Tam Quế phái đến làm tri huyện Khúc Tĩnh, bọn tiểu quan lằng nhằng này Từ tam ca vốn đã rất khinh ghét, nhưng..."

***Tửu quán***

Thuộc hạ châm đầy rượu, cười nịnh nọt đưa tới tay "Lão gia theo qui định người Vân Nam không thể làm quan địa phương tỉnh này... Sao ngài có thể làm được vậy?"

Lư Nhất Phong nhâm nhi ly rượu gương mặt giang manh, sảo quyệt, tận hưởng niềm vui, thành thật nói "Ha, bản quan là Bình Tây vương phái tới không tầm thường!"

"Bình Tây vương giúp đại Thanh giành được sơn hà, vì thế hoàng đế rất coi trọng vương phủ ông ấy muốn gì có nấy, triều đình không bao giờ từ chối..."

Tên ngồi bàn kế bên vừa ăn vừa hậm hực tức giận lắng nghe, gắp thức ăn vào miệng liên tục đỡ tức "Khốn kiếp, cẩu quan có gì mà vênh váo!"

Rượu vào lời ra, lão càng uống nói chuyện lại càng hăng "Chức quan của ta do Bình Tây vương tấn phong, đến kinh thành yết kiến hoàng thượng chẳng qua cho hợp thức hóa sự, làm bộ mà thôi! Ha ha..."

Thuộc hạ bên cạnh ra sức lấy lòng chủ nhân "Lưu đại nhân làm quan tỉnh này, nhất định càng tạo phúc cho dân được sống vui vẻ."

"Hà... Đương nhiên, đương nhiên rồi!"

Ngô Tam Quế dẫn quân Thanh nhập quan, hại Minh triều giang sơn dị chủ nên người trong Thiên Địa Hội hận Ngô Tam Quế, cho dù kẻ có chút liên quan cũng coi là kẻ thù, huống hồ Lưu Nhất Phong huyênh hoang vênh váo, mặt mày đáng ghét, khiến người ngồi ăn nãy giờ Từ Thuyên Xuyên nổi cơn giận dữ không kiềm chế được lớn tiếng quát to.

"Hừ, người tỉnh này làm quan tỉnh này bòn rút mồ hôi của dân càng tiện, của cải tới tay rồi!"

Từ Thuyên Xuyên tuổi đã lớn, hỏa khí chưa giảm cuối cùng nhịn không được mỉa mai chọc tức, mâu thuẫn giữa Thiên Địa Hội và Mộc vương phủ đều từ những lời này mà sắp diễn ra.

Nghe có kẻ chửi lão gia bốn thuộc hạ của tên cẩu quan trực tiếp lao đến đánh thể hiện uy phong

"Tên dân đen to gan, dám làm nhục mệnh quan triều đình, bắt hắn lại!"

Đang lúc Từ Thuyên Xuyên giả ngây giả ngô, muốn trêu chọc Lư Nhất Phong thì bỗng hai người ở đâu xuất hiện thấy chuyện bất bình ra tay tương trợ...

Tất cả thuộc hạ đều bị đánh gục tên cẩu quan thấy yếu thế liền tức khắc chạy trốn, nhưng vẫn bị Từ Thuyên Xuyên kịp phi thân đến đá bay ra ngoài tửu quán chạy trối chết về nhà.

Đúng là anh hùng biết trọng anh hùng, sau khi chào hỏi Từ Thuyên Xuyên mới biết người nhảy ra tương trợ chính là Bạch Hàn Tùng trong Bạch Thi Song Mục của Mộc vương phủ, đều là những người cùng đường Từ Thuyên Xuyên mới nói rõ thân phận thẳng thắn chân thành với nhau...

Vừa gặp đã như quen từ lâu, nhận lời mời huynh đệ Bạch Thị tới mật xào ở kinh thành của Mộc vương phủ làm khách, uống rượu luận anh hùng bàn chuyện cổ kim

Hai bên chí đồng, đạo hợp quyết phản Thanh phục Minh nói chuyện rất ăn khớp, bàn về việc giành giang sơn nên do người nào chấp chưởng đại thống, không khí hoà hợp lập tức chuyển hướng, mọi người mặt đỏ tía tai không ai nhường ai tranh giành...

Bạch Hàn Tùng "Vĩnh Lịch thiên tử của ta là hoàng đế, sau khi ông hi sinh vì nước đương nhiên phải do tử tôn của ông kế vị, vì thế thiên hạ thuộc về Quế vương bọn ta!"

Từ Thuyên Xuyên "Nói nhảm chân mệnh thiên tử là Đường vương hiện đang ở Đài Loan, người khác muốn làm hoàng đế, kể như loạn thần tặc tử!"

Người thì bênh phe mình, không ai nhường ai cuối cùng đôi bên xảy ra tranh chấp đánh nhau

Từ Thuyên Xuyên có biệt hiệu Bát Tỉ Viên Hầu, công phu trên cánh tay có tiếng tăm dù lấy một địch hai vẫn không yếu thế, cuộc đấu khó phân thắng bại

Chính vì thế và lực ngang nhau, hai bên càng đánh càng mạnh cuối cùng biến thành thảm kịch không gì cứu vãn nổi...

*****

"Từ tam ca giữ lưng bị trúng một chiêu của Bạch Hàn Phong, trọng thương tại chỗ may nội công thâm hậu không ngã ngay, chạy một mạch tới tiệm thuốc Hồi Xuân Đường..." Kể ra mọi chuyện Quan nhị ca cũng chưa hết lo lắng

"Rầm" nghe xong Tiểu Bảo tức giận đập mạnh lên bàn "Đâu có lí nào nói không lại người ta mà động thủ, nếu không thay Từ tam ca trả thù Thiên Địa Hội đâu còn mặt mũi trên giang hồ!"

Rút dao nhỏ giấu trong người ra chỉ lên trời hét to "Mọi người hãy rút đao kiếm, chúng ta tìm Bạch Thị Song Mộc gì đó tính sổ!"

"Hương chủ, món nợ này... Hôm qua chúng tôi đã đi tính rồi"

Cứ tưởng có thể lấy việc thống lĩnh quần hùng, dựa vào người đông thế mạnh đánh huynh đệ Bạch Thị sứt đầu mẻ trán thể hiện uy phong hương chủ trước mặt muội muội, ai ngờ giấc mơ tan biến thất vọng vô cùng.

"Việc đại sự quan trọng sao không đợi ta phát lệnh chủ trì đại cục!"

Lý đại ca "Bẩm hương chủ, việc rất gấp huynh đệ ngài lại ở trong cung khó mà liên lạc, để không đánh mất cơ hội anh em họ Bạch chạy thoát, chúng tôi đành tự ý hành động mong hương chủ trách tội"

Ngồi nghe lòng vòng xuốt Tiểu Bạc mặt vô biến sắc, hỏi nhanh ý chính cho xong rồi về "Ca ca ta tấm lòng lương thiện sẽ không trách... Cái cần ở đây, huynh đệ ta muốn biết kết quả?"

Hiểu rõ sự chán nản hiện lên trên mặt Tiểu Bạc, Lý Lực Thế biết tiểu đệ này không thích nói nhiều dài dòng, đành thuận theo tránh việc mất nhã hứng của vị huynh đệ

"Đối phương đã kéo tới 10 tên trong đó có một nhân vật đứng thứ tư Mộc vương phủ thánh thủ cư sĩ Tô Cương, có điều không phải sợ đối thủ mạnh chỉ là bọn họ đang làm... Tang sự, nên chúng tôi căn bản không hề động thủ"

"Bạch Hàn Phong đả thương Từ tam ca, song đồng thời Từ tam ca cũng đánh chết Bạch Hàn Tùng!"

"Cái gì..." Tiểu Bảo hét lớn bất ngờ

Chân mày Tiểu Bạc hơi nhíu lại "Dù chưa biết đúng sai... Nhưng có người chết thì khá tệ!"

"Đúng, đến nước này việc không thể mấy câu sáng tỏ, chúng tôi đành tạm thời nén giận cùng Tô Cương xã giao vài câu, hẹn sau này tìm một thời điểm khác làm rõ đúng sai, rồi đến trước linh vị bái lạy cáo từ, đâu ngờ..."

"Lúc mọi người trở về Hồi Xuân Đường đã thấy trong quán hỗn loạn, ba tên sai vặt xác nằm trên đất Từ tam ca hôn mê mà không biết thế nào!"

Tiểu Bảo "Không cần nói nhiều nhất định là do người trong Mộc vương phủ làm!"

Quan nhị ca cùng quan điểm "Hương chủ anh minh, chúng tôi cũng nghĩ vậy đáng tiếc là chết không đối chứng, hơn nữa Từ tam ca rơi vào tay người, chúng tôi không có cách gì, cuối cùng Tiền lão bản nhanh trí nghĩ ra kế sách thích hợp..."

"À! Ta hiểu rồi phục linh hoa điêu" Cơ thể Tiểu Bảo nghiến răng nghiến lợi chỉ tay thẳng về Tiền lão bản

Quá dài dòng Tiểu Bạc sắp ngủ gục tới nơi, cô chịu khó mở miệng bao quát toàn bộ cho nhanh "Tóm lại là bọn chúng bắt Từ tam ca, chúng ta bắt tiểu quận chúa của họ thế lực ngang bằng, có điều người Mộc vương phủ tự nhiên tới kinh thành chắc là có lý do gì đó?" Biết rồi vẫn hỏi cho đúng cốt truyện

Vuốt ria mép Tiền lão bản cười nhìn về phía cô "Bạc huynh đệ thật thông minh! Người Mộc vương phủ do đích thân, tiểu công gia dẫn đầu hàng chục cao thủ bí mật phân tán khắp kinh thành, họ quyết không nhắm vào Thiên Địa Hội mục tiêu chính là... Ngô Ứng Hùng!"

Liếc nhìn mọi người Tiểu Bạc cười nhếch môi "Rõ rồi... Vậy bước tiếp thế nào?"

Tất cả người ở đây, như chờ đợi câu hỏi này từ nãy giờ, chỉ cần chờ có người mở miệng hỏi "Đây chính là việc mọi người mời hương chủ cùng tiểu huynh đệ tới, sự việc quan trọng còn chờ hương chủ hạ chỉ!"

Vừa nghe nhắc đến mình Tiểu Bảo hoảng hốt nhìn về muội muội cầu cứu, tự nhiên gặp họa cái tìm hắn dọn dẹp cái chức hương chủ này thảo nào muội ấy nhất quyết tránh né không chịu làm, đúng là khôn thật.

Tất cả mọi người "Hương chủ khai chiến hay đàm phán chỉ cần hạ lệnh một tiếng, cả bọn không thể không nghe theo?"

Bước gần Tiểu Bạc, Tiểu Bảo cuối xuống thì thầm to nhỏ vào tai "Muội có cách gì chưa?"

Tiểu Bạc dí sát vào lỗ tai ca ca nửa đùa nửa thật "Không ai tự rước họa vào người, huynh muội ta cứ binh bất yếm trá!"

"Ha ha, huynh hiểu rồi!" Cười như điên giống như mới được khai sáng

Ánh mắt tự tin khí thế của kẻ lãnh đạo bắt đầu hạ lệnh "Huynh đệ ta đã  quyết định, nghe cho rõ đây! Địch bất động ta bất động, địch dục động ta tiến công!"

Tất cả mọi người đang khí thế bừng bừng, nghe xong chỉ biết nhìn nhau trợn tròn mắt khó hiểu

Tiền lão bản đang muốn nói gì đó với Tiểu Bảo, nhưng đổi ý quay sang Tiểu Bạc mong người khuyên đổi ý "Lệnh hương chủ chúng tôi không dám cãi, ý là Bạc huynh đệ có phải còn muốn góp ý kiến gì không?"

Nghĩ sao kêu cô góp ý vậy, từ nãy giờ chỉ mong cho nhanh việc còn trở về chơi với tiểu quận chúa nữa

Ngồi tới giờ cũng mệt Tiểu Bạc đứng dậy khởi động vai, ngang nhiên vừa đi vừa nói ra đến cửa "Đương nhiên là có, bốn chữ thôi... Tùy cơ ứng biến."

Bàn chuyện từ tối khuya cho tới sáng gà gáy mấy lần, hai huynh muội họ Vi mất ngủ thần sắc bơ phờ, vừa thấy có cơ hội liền lập tức thoát thân

"Giờ cũng đã qua ngày, không còn sớm nữa huynh đệ chúng tôi phải trở về... Cáo từ!" Rồi bước ra khỏi phủ một mạch, mặc kệ mấy con mắt đang nhìn chằm chằm vào hai người

***Tử cấm thành***

Cả hai huynh muội ngồi trên xe ngựa ngủ gục một đường dài, trở lại hoàng cung thì cũng tầm giờ chiều, bước đi thong thả hai người hai tay ôm hai hộp báo vật nâng niu

"Ha ha... Chiêu bán cái này của muội hay thiệt! Còn dám đùn đẩy trách nhiệm cho ta. Muội khiến bọn họ tự suy nghĩ nát óc, đúng là làm huynh hả dạ!" Thở phào nhẹ nhõm

Tự mãn, cao ngạo, chiến thắng, chính là biểu hiện của Tiểu Bạc hiện tại "Ai kêu bọn chúng làm mất giấc ngủ của muội! Chỉ vừa nhớ tới vẻ mặt đáng thương, dở khóc dở cười, há mồm trợn mắt đã đủ cho muội vui rồi ha ha..."

Tiểu Bảo "Đúng vậy... Ha ha ha!"

Gương mặt Tiểu Bạc dần thay đổi cảm giác có gì đó không vui, chất giọng mang theo vẻ trách cứ "Cũng tại họ tự chuốc lấy họa, sử lý không được mới nhớ đến chúng ta gây phiền phức..."

"Cái gì là thiên hạ của họ chứ! Thiên hạ này hiện ở trong tay Khang Hy, có giỏi tự giành đi, đừng có gây mệt mỏi cho người khác."

Bắt đầu trở chứng trong lòng Tiểu Bạc đầy bức xúc rất muốn chửi thề với mấy người thiên địa hội, nếu không phải leo lên lưng cọp, tự hứa với lòng giúp đỡ bảo vệ ca ca, cùng giúp bảy cô nương nào đó tìm được chân ái của mình, thì cô đã báo cáo nơi trú ẩn của cả bọn cho Khang Hy tóm gọn hết.

Nhìn tiểu muội nắng mưa thất thường Tiểu Bảo im lặng bảo mệnh, cười hề hề cho tới phủ của mình, rồi nhanh chân chạy vào trong trước "Huynh đến nhà rồi, muội cứ việc đi về thong thả nha!"

"Ừm" Mặt lạnh trả lời

Chỉ cần đi thêm một đoạn đường ngắn nữa thôi là trở về phủ, nhớ lại trong phòng còn giấu một tiểu quận chúa

Sợ mình đi lâu như vậy nàng ở nhà đói, liền nhanh nhẹn vận kinh công đến ngự thiện phòng lấy thêm đồ ăn gói lại kĩ lưỡng nhét vào trong áo, rồi mới vận công phi thân trở lại phủ.

"Két" mở cửa

Chân chưa kịp bước vào nhà đã nghe giọng Tiểu Bạc ngoài cửa "Kiến Bình à! Hảo tỷ tỷ của muội về rồi đây!"

Bước vào chưa được mấy bước đã bị người tập kích "kịch kịch"

Quên mất đi lâu như vậy, huyệt đạo trên người nàng cũng đã tự giải, Tiểu Bạc không hề phòng bị liền bị nàng lén lút điểm huyệt. Hộp bảo vật cầm trên tay cũng vô tình rớt xuống đất

"Oé!...Á!" Xong dính chưởng, Tiểu Bạc lần này e rằng gậy ông đập lưng ông khó mà trốn thoát...




*****Hết




















Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com