Chap 5: Bạn mới
"Đói quá" Điều đầu tiên nàng nghĩ đến sau khi thức giấc là ăn cơm, "Tỉnh ngủ đi ký chủ với lại đi đánh răng dùm cái" Hệ thống phàn nàn, "Ngươi làm mẹ ta luôn đi" Yuki lạnh nhạt, "Con ngoan đi đánh răng dùm mẹ" Hệ thống nghe lời, giọng mỉa mai, "Cút" Nàng muốn lôi hệ thống ra đánh 1 trận
Môt ngày rảnh rỗi, Yuki nằm trên sofa vừa mở TV vừa coi điện thoại tay vừa ăn snack. Tiếng điện thoại lần nữa reo lên, là Ran gọi lại cho nàng, "Alo, Ran tan học rồi hả?" Nàng nhìn thời gian, cũng đã tan học được 1 lúc, "Yuki bọn tôi đang ở trước cổng nhà cậu nè, lẹ đi chúng ta đi ăn kem" Tiếng Sonoko vang lên
"Vâng, vâng con ra liền" Nàng bất lực nói, Sonoko cười hà hà trong điện thoại, Yuki thay đồ bước ra cổng, tức thì liền thấy Ran và Sonoko đang chờ, "Đi thôi...ai đây?" Nàng nhìn về phía sau có 3 con người xa lạ, "Là học sinh mới chuyển tới bọn tôi định đưa bọn họ đi tham quan xung quanh đây" Sonoko nói, "Kudo...?" Cậu con trai duy nhất trong đám nhìn y hệt Shinichi
"Không phải đâu cậu ta là Kuroba Kaito, lúc mới thấy mình cũng nghĩ y chang cậu" Sonoko nói, "Kaito Kid tại sao lại ở đây?" Yuki vẻ mặt đâm chiêu, "Đừng nghĩ nữa đó là Kuroba Kaito, Nakamori Aoko và Koizumi Akako, trường chúng ta và trường trung học Ekoda đang tiến hành giao lưu học sinh, họ sẽ học với chúng ta trong vài tháng tới" Ran giới thiệu, "Chào các cậu, tôi tên Yuki" Nàng nói với 3 người
"Yuki-san cậu làm người mẫu đúng không?" Aoko suy nghĩ việc này từ lúc gặp mặt, "Cậu có mắt nhìn đấy, cậu ta đúng thật là người mẫu" Sonoko choàng vai nàng cười lớn, "Mặt tôi dính gì sao?" Akako nãy giờ cứ nhìn chằm chằm nàng, "Không có gì?" Akako lạnh nhạt xoay mặt đi , "Đi thôi" Ran chỉnh chu lại tóc tai cho nàng rồi nói
Cả 6 cùng nhau đi khắp nơi quanh khu phố cuối cùng ghé lại tiệm kem hôm trước. "Nè Kaito cậu làm một chút ảo thuật đi" Sonoko phấn khởi khi biết cậu là ảo thuật gia, "Mà nè nhìn cậu ta có hơi giống anh Kid, có khi nào là" Sonoko thì thầm nhưng khiến tên nào đó toát hết mồ hôi, "Không, làm sao cậu ta là Kaito Kid được" Aoko cười xua tay không tin, chính vì chuyện đó Sonoko không còn nghi ngờ nữa nhưng Yuki thì khác, khẽ liếc cậu ta một chút.
"Ran, cậu và Nakamori nhìn giống nhau tới 8 phần" Nàng nói nhỏ với Ran trong khi ai cũng xem Kaito diễn trò, "Vậy cậu thích ai hơn?" Ran cười hỏi, "Đương nhiên là cậu, tôi chỉ vừa quen cậu ấy được vài tiếng" Yuki thản nhiên nói, Ran lại thầm mỉm cười
"Kem tới rồi!" Vừa ăn kem vừa nghe bọn họ nói chuyện, trong đầu nàng đang thầm hỏi hệ thống, "Sao họ lại tới đây?", "Hệ thống chịu thua thưa ký chủ, không có bất cứ thông tin liên quan tới việc này", "Hiệu ứng cánh bướm chăng?"
"Nè nè Yuki-chan sao im lặng quá vậy?" Kaito nói, "Chỉ là không muốn nói, cậu không cần quan tâm" Nàng thờ ơ ăn kem, "Ting!" Tiếng chuông điện thoại vang lên, tiềm thức báo rằng có gì đó không lành, Yuki thận trọng mở khoá điện thoại
"Sao thế Yuki-chan?" Aoko thấy sắc mặt Yuki chuyển biết từ trắng bệt sang đen thui mới e dè hỏi, "Không...có gì..." Nàng nói một tiếng rồi lại thở dài, Sonoko nhân cơ hội chợp lấy điện thoại nàng cho mọi người xem, "Sonoko!", "Dày khiếp!" Kaito kinh ngạc la lên, "Lại nữa sao Yuki, tháng này cậu nghỉ hết 2 tuần rồi" Sonoko cười trên nỗi khổ của nàng
"Trả đây, Sonoko" Yuki lườm tít mắt, Sonoko trả lại điện thoại, "Chắc mệt lắm nhỉ?" Aoko không ngừng cảm thán, "Lần này lại đi đâu nữa?" Ran hơi thoáng nhăn mặt, "Pháp, một tuần mới được về" Nàng uể oải, ở đó có tuần lễ thời trang và mời nàng làm người mẫu, nhân tiện nàng đến nhận tình báo về tổ chức ở đó, FBI có cử vài con chuột thâm nhập nhưng trước giờ đều bại lộ không lâu sau đó, chỉ có một người duy nhất còn sống sót khi thoát khỏi tổ chức.
"Để tôi nói cho các cậu nghe, lần trước Yuki đi từ Ý về liền biến thành cái xác khô không còn sức sống, bộ dáng đó trong buồn cười lắm" Sonoko cười hả hê, "Nhờ cậu chép bài lại dùm tôi nha Ran" Yuki gượng cười nhưng nét mặt lộ vẻ thống khổ, "Ừm, cậu nhớ giữ sức khỏe" Ran vỗ đầu nàng, "Về thôi, chầu này tôi bao coi như chào mừng bạn mới"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com