Bh Dn Conan Loi Nguyen Tu Than P4
Vừa nãy bọn nhỏ có sửa lại "huy chương" cho Ran, vì vậy mà nàng nhớ ra chỉ có bản thân không có quà cáo gì đàng hoàng, đánh giá tổng quát những món trên người, cuối cùng nàng ra quyết định, "Ran, cái này tặng cho cậu" Vừa nói tay vừa tháo 1 chiếc nhẫn ở ngón trỏ, mấy đứa nhỏ và Sonoko cũng ngạc nhiên tới mức ngại ngùng, Yuki ôn nhu đeo nhẫn vào ngón trỏ của cô, thật may vì kích cỡ ngón tay của 2 người là như nhau.
"Tặng nhẫn hả, nè cậu không hiểu ý nghĩa của việc tặng nhẫn hay sao?" Sonoko thấy mặt nàng tỉnh bơ trong khi Ran đỏ mặt và vui tới nỗi ôm lấy nàng, Sonoko thật muốn thuyết giáo cho 2 con người này nghe vì vô cớ cho mọi người ăn cơm chó.
"Bạn bè thì không được tặng nhẫn sao, tôi cũng từng tặng Haibara 1 chiếc hồi Giáng sinh mà, với cả chiếc này là hồi ở bên Madrid tôi đã được 1 tiệm trang sức mời làm trang sức thủ công, viên đá đính trên nhẫn còn có ý nghĩa 'sức khỏe', 'tiền tài', 'may mắn' nên làm hoàn toàn bình thường mà" Yuki giải thích 1 hồi thì nét mặt của Ran cũng khẽ biến, thêm vào đó Haibara cũng biến sắc, "Nhẫn thủ công sao, tính ra cũng đẹp thiệt đó" Sonoko nhìn xong thì miễn cưỡng đánh giá"Cảm ơn cậu Yuki, nó đẹp lắm" Ran sờ vào nhẫn mỉm cười nói, "Xin lỗi vì không chuẩn bị được thứ gì đàng hoàng cho cậu vì sắp tới tôi phải đi công tác nữa rồi" Nàng xoa đầu cô, "Không đâu, mình thích lắm" Nhưng hai chữ 'bạn bè' làm Ran dao động khi muốn nắm lấy tay nàng, "Vậy à, vậy là tốt rồi" Nàng vẫn không biết gì mà lôi kéo cô cùng ngắm bình minh.Chờ đến khi tàu cập bến thì trời đã đến giữa trưa, Sebas đứng chờ từ sớm nên nàng đã cho mọi người quá giang, đưa hết mọi người về nhà thì nàng mới được về, "Cảm ơn, Sebas", "Không có gì, cô chủ" Sebas lái xe rời đi."Ký chủ! Hệ thống nhớ ký chủ muốn chết luôn" Mở cửa đã thấy bóng người nhảy vồ lên thân, nước mắt dàn dụa, nước mũi chi chét lên quần áo, nàng nghiến răng cầm cổ áo hệ thống xách lên sau đó ném cả người qua 1 bên, ánh mắt nàng đảo 1 vòng tìm kiếm Babe."Quá đáng!" Hệ thống ấm ức hét, "Ngươi ồn quá, ta đang mệt chết luôn đây" Sờ mò Babe đủ lâu, nàng thở dài muốn đi tắm, "Phải rồi, ký chủ có email, hình như là từ đặc vụ FBI tên Jodie", "Ta biết rồi, vất vả cho ngươi rồi, trở vào đi" Thân thể hệ thống biến mất rồi lại trở thành đang vô định trong đầu nàng.Cụ thể email không có đặc biệt, Jodie liên lạc vì muốn nàng nhanh chóng lộ diện cùng cô ấy hợp tác, Jodie còn ám chỉ "trái táo hư" sắp hành động, Yuki như thường lệ gửi mail phản hồi bằng mật mã nói rằng nàng sẽ tham gia nhưng không thể lộ mặt trực tiếp."Trái táo hư...hình như là ám chỉ..." Hệ thống ngập ngừng"Đúng như ngươi nghĩ, Sharon Vinyard - trái táo vàng của Hollywood, trong nội bộ FBI thì gọi cô ta là "trái táo hư", cái tên nghe thật mỉa mai" Sharon Vinyard, Chris Vinyard là 1 người, là thành viên của tổ chức mà nàng đã săn lùng 1 năm nay, mật danh của cô ta là Vermouth."Trong thời gian này chúng ta nên cẩn thận, nếu có phát hiện máy nghe lén hay bất kỳ thiết bị gì thì hãy nói cho ta" Dặn dò hệ thống nàng nói, "Đã hiểu" Hệ thống sau đó bị cưỡng chế tắt nguồn vì nàng cần đi tắm, Yuki có rót cho bản thân 1 ly Vermouth vừa nhấm nháp vừa ngắm nhìn khung cảnh Tokyo từ trên cao, "Rượu hảo hạng có khác" Nàng cười gợi cảm nhấp môi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com