Beyblade Burst: Xin Lỗi Vì Đã Là Kẻ Thứ Ba
Chương 8: Tâm Tư Người Mẹ
"Không thể nào đâu... Sao có thể..."Shu bàng hoàng không nói nên một lời nào. Valt Aoi, người bạn thân hơn một tuổi của cậu, lại là người đã đưa cậu sang thế giới bên kia ư? Không đời nào đâu. Valt không bao giờ làm chuyện như vậy cả. Cậu không tin đâu, không đời nào tin đâu. Từ nhỏ cho tới lớn, mối quan hệ giữa cậu và Valt luôn rất tốt cơ mà. Hay là trước giờ chỉ bản thân cậu nghĩ vậy thôi?"Shu, nghe tôi này.", trước vẻ mặt của Shu hiện tại, Lui liền lập tức trấn an cậu, "Tôi biết là điều này sẽ làm cho cậu thấy sốc nhưng cậu nên biết rõ điều này, đây mới chỉ là nghi ngờ của tôi mà thôi. Chưa có bằng chứng nào chứng minh bạn thân của cậu đã làm chuyện này cả.""Nhưng tại sao? Sao cậu lại nghi ngờ Valt chứ?""Vừa rồi, Nika-sensei có nói là Valt Aoi đã ngã cầu thang vào cái ngày cậu qua đời đúng không?""Ừ...""Thế cậu biết Valt ngã cầu thang ở đâu không?""Ở... Tôi không biết.""Là cầu thang gần thư viện.""?!""Tôi không biết là có chuyện gì nhưng mà tôi chắc chắn cái ngày định mệnh vào 10 năm trước, Valt Aoi không những có mặt tại trường mà còn ở gần với thư viện nữa.""B-Bằng chứng đâu?""Zaruki-sensei có thể làm chứng. Chính mắt thầy ấy trông thấy và tôi có thu âm lại lời khai của thầy ấy.""...""Việc Valt Aoi xuất hiện ngay tại trường vào cái ngày cậu mất quả thật là quá đỗi trùng hợp. Tôi đoán dù ít hay nhiều thì Valt Aoi cũng liên quan tới chuyện này.""... Cậu... cho tôi nghe... đoạn ghi âm đó được không?... Với lại... tôi muốn biết cậu điều tra tới đâu rồi và... tôi muốn tìm ra bằng chứng chứng minh Valt vô tội.""... Được thôi.""Thật không? Cảm ơn cậu nhiều.""Nhưng với một điều kiện.""Điều kiện?""Sau tối hôm nay.""Bây giờ cũng được mà.""Ừ thì được nhưng tôi cần gặp một người và người đó chỉ xuất hiện nữa đêm thôi.""Ma hả?""Điên à? Người tôi muốn gặp là người đã 'nhốt' cậu đấy. Tôi biết ai là người làm rồi.""Sao cơ?""Cậu sẽ bất ngờ lắm đấy. Nhưng từ giờ cho tới lúc đó cũng còn lâu. Muốn đi đâu không? Dù gì cũng đã 10 năm cậu chưa ra ngoài mà."Shu lưỡng lự một chút khi nghe lời đề nghị này. Không phải là cậu không muốn đi mà là đột ngột quá nên cậu không biết phải đi đâu nữa. Cậu đâu chỉ muốn đi đến một nơi đâu mà là rất rất nhiều nơi kìa. Những nơi từng gắn bó với tuổi thơ của cậu, nơi cậu từng đến rất nhiều lần khi cậu còn trên thế gian này và cả những nơi cậu chưa từng đến nữa. Khung cảnh mười năm sau ít nhiều gì cũng đã thay đổi so với của mười năm trước. Liệu cậu có bị choáng ngợp trước sự thay đổi đó không nhỉ? Nhưng như vậy sẽ gây phiền phức thêm cho Lui mất, dù gì đối phương cũng đã giúp cậu điều tra cái chết của mình dù bản thân sẽ chẳng được lợi lộc gì.Bỗng một bàn tay đặt lên đầu của cậu."Suy nghĩ gì mà lâu dữ vậy? Đã quyết định đi đâu chưa?""Hơ...""Nhanh lên đi, tính kiên nhẫn của tôi không cao đâu.""... Cậu sẽ... đưa tôi đi thật à?""Thật. Tôi cam đoan luôn đấy.""Cậu... không thấy phiền à?""Phiền gì chứ. Cậu nên thấy may mắn khi tôi tự nguyện đưa cậu đi đâu đó đấy.""Cảm ơn cậu."Shu khẽ nở một nụ cười trên môi làm cho Lui cũng phải cười theo. Ánh nhìn của Shu khẽ lướt qua bàn tay run run đang nắm chặt tay mình của Lui."Mỏi tay rồi đúng không?""...""Cứ nắm mãi thế này cũng không hay lắm... Hay là thử đổi cách khác xem?""Này."Mặc kệ phản ứng ngạc nhiên của Lui, Shu ra hiệu cho Lui quay lưng lại rồi cẩn thận leo lên lưng đối phương. Cậu quàng một tay qua cổ Lui, đoạn, cậu nhắm chặt mắt của mình và từ từ buông tay Lui ra rồi quàng nó qua cổ Lui. ..."Có vẻ chỉ cần cậu bám vào người tôi là ra ngoài được.", Lui phì cười."Giống như kí sinh trên người cậu nhỉ?""Thôi đi, nghe ghê chết đi được.""Cậu biết không Lui?""Hửm?""Bây giờ nhìn chúng ta giống như cặp đôi thật đó."..."E hèm," Lui ho khan, "giờ đi đâu đây?"---o0o----Tuy hiện là hai giờ chiều nhưng tiết trời phải nói là mát mẻ một cách khỏi chê luôn. Bầu trời thì trong xanh với những gợn mây trắng cùng cơn gió nhẹ thổi qua mái tóc. Lui sải dài bước chân trên một con đường thẳng tắp và sạch sẽ với 'la bàn dẫn đường' trên lưng hắn. Đi một hồi, hắn rẽ vào một cái cổng lớn và trước mắt hắn là một tòa chung cư cao rộng."Là chỗ này à?", Lui hỏi."Ừ, không ngờ sau mười năm, nơi này vẫn không thay đổi gì mấy." Shu đáp lời."Chỗ cậu nói là ở đâu?""Tầng 4.""... Đùa tôi đấy hả?""Tôi nói thật mà. Hồi còn sống lúc nào tôi chẳng leo 4 tầng lầu. Hay là để tôi giúp cậu bay lên đó cho nhanh? Như mấy cuốn sách trong thư viện vậy á.""Thôi cảm ơn. Lỡ như bị ai nhìn thấy và quay cảnh đó lên mạng thì đừng nói tới việc điều tra, bước được một chân ra khỏi nhà thôi đã là một kì tích luôn đấy."Lui vừa càm ràm vừa cắn răng chịu đựng mà leo cầu thang lên bốn tầng lầu, đã vậy nơi cần đến lại nằm tận cuối dãy hành lang nữa mới chết chứ. Cái chung cư này thiết kế cái kiểu gì mà chỉ có mỗi một dãy cầu thang vậy hả? Lỡ như có sự cố như hỏa hoạn thì chạy làm sao mà kịp đây hả?"Về vụ hỏa hoạn thì cậu đừng lo, bất kì ai ở cái tòa chung cư này đều chuẩn bị ít nhất hai sợi dây thừng và họ đều có thể đu dây như cậu bé rừng xanh." Shu giải đáp cho cái thắc mắc trong đầu Lui."Cậu có thể bớt đọc suy nghĩ trong đầu tôi được không?""Tôi làm gì có khả năng đó, tôi chỉ đoán thôi.""Thế quái nào mà lần nào tôi nghĩ gì cậu cũng đoán trúng thế hả?" Lui dù đang nổi cáu nhưng vẫn phải nhỏ nhỏ cái miệng lại để không ai nghe thấy là mình đang la lối om sòm một mình. Ừ thì hắn đâu có la lối om sòm một mình đâu nhưng cái vấn đề ở đây là hắn đang nói chuyện với ma, và không ai thấy con ma đó hết. Dù hắn có giải thích đi chăng nữa thì cũng không ai tin hắn đâu. Không chừng lúc đó sẽ có một chiếc xe cùng với một đội ngũ y bác sĩ đứng chờ hắn sẵn dưới sân mất.Cuối cùng, hắn cũng đã hoàn thành sứ mệnh leo lên bốn tầng lầu và đến được căn phòng mình cần đến. Hắn dựa người vào lan can để mà nghỉ mệt, tất nhiên là Shu vẫn ôm cổ hắn từ nãy tới giờ. Bỗng cửa phòng bật mở làm cả hai giật cả mình. Tiếp theo đó là sự xuất hiện của một người phụ nữ đang ở độ tuổi trung niên, tuy nhiên vẻ mặt buồn rầu và cả nét nhăn trên mặt khiến bà trông càng già hơn. Bà sở hữu một mái tóc màu nâu hạt dẻ xen lẫn vài sợi tóc đã bạc trắng trông rất bình thường và không có gì nổi bật nhiều ngoại trừ đôi mắt màu đỏ giống hệt như..."Mẹ..." Shu thì thầm."Hả?" Lui bất giác lên tiếng."Ơ... cháu đến tìm ai à?" Kurenai Ayaka thoáng ngạc nhiên nhưng nhanh chóng lấy lại vẻ bình thản khi nhìn thấy Lui."Nhạ..." Lui nhất thời không biết ra sao cho đúng "À... cháu đến... là muốn... tìm bác gái và bác trai ạ...""Tìm hai bác?""V-Vâng... Hồi trước cháu có chơi thân với Shu... nii-san nên là..." Lui cố gắng nghĩ ra cái cớ gì đó cho phù hợp."Cháu là bạn của con trai bác sao?" bà Kurenai hay Ayaka có vẻ không nghi ngờ gì, "Vào nhà đi cháu.""Cháu xin phép ạ."Lui lễ phép cúi đầu xuống rồi bước vào bên trong căn hộ nhỏ. Hắn cởi đôi giày ra và đặt nó gọn gàng sang một bên rồi mang đôi dép trong nhà vào và đi theo Ayaka mặc cho Shu đang châm chọc hắn rằng "Lui nè, gọi tiếng 'Shu-niichan' nữa đi". Hắn ngồi thẳng lưng trên chiếc ghế sofa trong khi chờ Ayaka chuẩn bị trà để tiếp hắn. Hắn đảo mắt một vòng khắp cả căn phòng. Cả căn phòng trông rất sạch sẽ và ngăn nắp do được dọn dẹp và lau chùi hằng ngày. Thật yên tĩnh làm sao. Nhưng không phải là cảm giác yên tĩnh khiến cho người ta cảm thấy thanh thản mà là cảm giác làm cho người ta thấy rợn người. Cứ như...không có ai sống tại đây vậy.---o0o---"Để cháu chờ lâu rồi."Ayaka bưng ra một khay trà đựng hai chiếc ly hơi cao, một bình trà nhỏ và dĩa đựng ít bánh ăn kèm. Bà nhấc bình trà lên và rót trà từ từ vào hai cái ly. Đợi Ayaka rót xong, Lui mới bưng ly trà lên. Hắn cho ít bánh vào miệng và ăn hết, sau đó hắn mới thổi thổi cho trà nguội bớt tí và nhấp một ngụm."Ngon quá." Lui ngạc nhiên trước hương vị hắn vừa cảm nhận được. Hắn không ngờ là mình lại có thể được uống một ly trà ngon thế này. Giờ hắn đã phần nào hiểu được vì sao khi uống Trà Đạo* thì người ta thường ăn bánh trước rồi mới uống trà rồi. Lí do là khi ta thưởng thức bánh, vị ngọt của bánh sẽ khơi dậy vị ngon và chiều sâu của trà.*Thông tin chi tiết sẽ có ở cuối chương."Tất nhiên là ngon rồi. Nói về pha trà thì mẹ tôi là làm ngon nhất đấy." Shu mỉm cười."Cháu quá khen rồi." bà Ayaka cười nhẹ, một nụ cười giống với Shu, xem ra nụ cười đó là được truyền lại từ bà chứ không ai, "Lần tới nếu rảnh thì cháu cứ việc đến đây chơi.""Vâng.""Cô hỏi cháu cái này được không?"Lui gật đầu thay câu trả lời."Cháu và Shu quen nhau thế nào vậy?""À..."Shu và Lui lập tức mở to cả hai con mắt. Rắc rối rồi đây. Giờ biết giải thích sao bây giờ? Hắn đâu thể nào nói tới chuyện hắn quen Shu khi cậu là ma đâu. Nếu nói hai người quen nhau khi còn sống thì không khéo sẽ có mâu thuẫn về mặt thời gian mất. "Lui này, lặp lại theo lời tôi nói. Không có thời gian giải thích đâu." Shu nói."Nhanh giùm đi." Lui thì thầm."Nhanh gì cơ?" Ayaka thắc mắc."Không có gì đâu ạ." hắn cố tỏ ra bình tĩnh nhất có thể."Cháu và Shu-niichan quen nhau ở trong công viên vào khoảng hơn 10 năm về trước." Shu bắt đầu."Hơn 10 năm trước, cháu với Shu-niichan đã quen nhau trong công viên.""Hồi ấy, cháu ham chơi dữ lắm. Đã lùn mà còn cố gắng trèo lên cây để chứng tỏ ta đây rất cao, kết quả là bị ngã dập mông, may là có Shu-niichan cũng ngồi gần cái cây đó và đã kịp chụp được cháu.""Lúc ấy, cháu đang chơi đá bóng thì vô tình đá quả bóng hơi mạnh làm nó mắc trên cây. Cháu đã tự trèo lên đó để lấy xuống song lại trượt chân ngã xuống đất. May là Shu-niichan ở gần đó nên kịp chụp lấy cháu." Lui phát cáu nhưng vẫn kiềm chế mình không hét thẳng vào mặt Shu hay hét thẳng vào không khí đối với bà Ayaka. Cái tên này, ỷ mình là ma nên tranh thủ cơ hội để kiếm chuyện hả? Muốn chết lắm sao?À mà, đối phương chẳng phải đã chết rồi à?"Lạ thật nha. Bác chưa từng nghe Shu kể về chuyện này bao giờ." Ayaka nhìn lên trần nhà để lục lại trí nhớ làm cho Lui hơi run, "Mà thôi, hồi đó, bác cũng không ở cạnh Shu nhiều nên có nhiều thứ bác không biết cũng phải.""Câu này hơi riêng tư... nhưng 'không ở cạnh Shu nhiều' là sao ạ?"Nét mặt của Ayaka trở nên sầu não dù ngay từ đầu, gương mặt ấy cũng đã chất chứa rất nhiều nỗi buồn. Trông bà giống như sắp chực khóc vậy. Lui vội lấy ít khăn giấy đưa cho bà, một phần là vì sự lo lắng của bản thân, một phần là vì sự hối thúc của Shu. Bà xin lỗi hắn một tiếng và nhận lấy khăn giấy từ tay Lui."Trước đây, bác và chồng bác lúc nào cũng bận rộn với công việc cả. Từ lúc Shu ra đời, mọi việc vẫn không thay đổi. Việc hai vợ chồng vắng mặt ở nhà nhiều ngày hay thậm chí một tháng diễn ra thường xuyên, vì vậy, chồng bác quyết định gửi nhờ Chiharu chăm sóc thằng bé.""Cô Chiharu là mẹ của Valt." Shu giải thích."Khi Shu vào học cấp 1, có một lần thằng bé bị bầm tím hết cả người nhưng không hé một tiếng nào với bác. Lúc bị bác phát hiện thì thằng bé chỉ nói là mình không cẩn thận nên bị té. Mãi một tháng sau đó, bác nghe Chiharu kể lại rằng... thằng bé bị các bạn bắt nạt vì... vì...thằng bé là đồ mồ côi cha mẹ."Tất nhiên rồi. Tôi sống một mình mà [...] Lui chợt nhớ lại câu nói của Shu lúc ở lớp học gia chánh. Mới đầu hắn cứ nghĩ là vì cậu muốn sống độc lập nên mới ở một mình nhưng không ngờ nó lại có ý nghĩa hoàn toàn khác. Không phải Shu muốn sống một mình mà là hoàn cảnh bắt buộc cậu phải sống một mình. Hắn có thể hình dung ra được hình ảnh một cậu nhóc học cấp 1 tự mình làm tất cả mọi việc như nấu ăn, dọn dẹp, đi học, đi chợ, ăn cơm, ngủ... trong một căn hộ chỉ có mỗi một mình mình.Nhưng khi cậu đề cập đến chuyện này thì lại nói với giọng rất bình thản như thể đó là chuyện thường. Có khi nào việc trải qua một chuyện quá thường xuyên sẽ khiến cho con người ta dần chai sạn đi không?"Lúc đầu, thằng bé luôn òa khóc và ôm chặt lấy bác mà liên tục trách bác tại sao không chịu ở nhà với thằng bé nhiều hơn, tại sao không gọi điện về nhà. Mỗi lần như thế, bác luôn hứa với thằng bé là lần sau sẽ không tái diễn nữa nhưng rồi dần dần, thằng bé không còn nói một lời nào nữa, bác đi đâu, đi bao lâu, làm gì, thằng bé cũng không nói gì nữa..."Thấy tình tình bắt đầu có dấu hiệu không ổn, Lui bắt đầu muốn đứng dậy và từ biệt Ayaka mà rời khỏi đây, song khi hắn cảm nhận được Shu đang siết chặt hắn, hắn lập tức bỏ ngay cái ý định đó ngay và tiếp tục nghe Ayaka thổ lộ mọi tâm tình của mình. Có vẻ bác ấy đã không thể bày tỏ hết những điều này bất kì ai trong một quãng thời gian dài.Nhắc mới nhớ, nãy giờ không thấy cha của Shu - Kurenai Makoto đâu hết."Vào 10 năm trước, bác cùng với chồng đi công tác xa. Lúc về nhà thì chỉ thấy bụi bặm khắp nơi, không thấy Shu đâu cả, điện thoại cũng không liên lạc được. Bác đã gọi nhờ hàng xóm và Chiharu đi tìm thằng bé giúp cô thì bác nhận được một tin tức báo động..."Lui cũng đã biết tin tức đó là gì."Hóa ra là Shu... con bác... đã... đã... qua đời được một tuần rồi."Lui và Shu mở to mắt ra. "Bác đang..."Giỡn mặt đấy hả? Hắn đã định hét thẳng vào mặt của Ayaka nhưng nhờ có cái ôm siết chặt của Shu, hắn mới có thể kiềm chế lại được. Một tuần? Đùa à? Công tác kiểu gì mà tới việc con trai của mình gặp chuyện ở nhà mà tới tận một tuần sau mới hay biết. Mấy người có biết lo tới cho con mình không thế hả?Cả hai bàn tay của Lui siết chặt tới mức rỉ máu."Khi vừa nghe được tin tức đó, chồng bác đã sốc tới nổi bị lên máu não, cuối cùng không trụ nổi và đi trước một bước chỉ sau một tháng ngắn ngủi. Sau đó, bác đã xin nghỉ việc và sống một mình ở căn hộ này với hi vọng có thể cảm nhận được một chút hơi ấm cũng như hình bóng của Shu..."Bác đã bỏ lỡ rất nhiều khoảnh khắc đáng nhớ trong đời của thằng bé. Bác đã không thể nghe được từ đầu tiên khi thằng bé nói được, không thể thấy thằng bé lần đầu biết đi, bác đã không thể đón sinh nhật, các lễ hội cùng thằng bé, cổ vũ hay an ủi thằng bé như các bà mẹ thường làm. Bác thậm chí còn không biết sở thích của thằng bé nữa. Bác đúng là một người mẹ tồi tệ nhất thế gian này, Shu quả thật rất bất hạnh khi có một người mẹ như bác.Mẹ xin lỗi, xin lỗi con. Thành thật xin lỗi con, Shu."Giờ đây, từ khóe mắt cho đến hai bên gò má của Ayaka đã ướt đẫm nước mắt. Bà không tài nào có thể giữ được bình tĩnh nữa rồi. Bà nói hết, trút hết ra mọi thứ khiến tâm hồn bà trĩu nặng. Đến cả Shu cũng không tài nào giữ được bình tĩnh nữa. Cậu muốn hiện hình để chạy đến và ôm chặt mẹ mình, muốn tự mình lau đi những giọt nước mắt ấy.Nhưng không...Cậu giờ đã là người ở thế giới bên kia...Cậu không còn tư cách gì... để can thiệp vào thế giới này nữa rồi...Lui hiện giờ đã không còn sự tức giận nào nữa rồi, thay vào đó là sự buồn bã và thông cảm. Hắn thay Shu ôm chặt bà Ayaka vào lòng. Tuy bà là người mẹ đáng trách nhưng cũng thật đáng thương, tình thương yêu bà dành cho con trai mình đâu thua người mẹ nào đâu, song bà lại không thể hiện nó đúng cách. Bà càng cố gắng thay đổi nhưng vô tình khiến cho mọi chuyện đi theo chiều hướng xấu hơn.Trên lưng Lui, Shu dụi mặt vào lưng hắn òa khóc mà liên tục gọi mẹ chẳng khác gì một đứa con nít đi lạc cả.Một lát sau, hai mẹ con dần lấy lại được bình tĩnh. Bà Ayaka nhất thời cảm thấy xấu hổ khi bắt khách của mình phải nghe mình lảm nhảm và khóc bù lu bù loa, song Lui không để bụng chút nào. Hắn xin phép được vào thắp một nén nhang cho người đã khuất và được đồng ý.Bàn thờ được trang trí không quá cầu kì và không quá đơn giản. Trên bàn thờ là một tấm hình người đàn ông tóc bạch kim và mắt màu xanh da trời. Nét mặt ông trông rất uy nghiêm như một người làm việc trong cơ quan cấp cao. Lui đốt lấy hai cây nhang nhỏ, dù Ayaka thắc mắc là tại sao lại đốt hai cây nhưng Lui chỉ cười bí ẩn. Hắn cắm cây nhang và chắp tay lại, Shu đang bám trên lưng hắn cũng cố làm theo."Ba ơi, con về nhà rồi nè. Ba nhớ phù hộ cho mẹ nha, không thì con sẽ giận ba đấy."Ngoài trời, hoàng hôn đã dần buông xuống.---o0o---*Trà đạo (nguồn Facebook)Là một truyền thống văn hóa của Nhật Bản. Thiền sư Sen no Rykiu, một bậc thầy về trà đạo từng nói, "trà đạo, chẳng qua chỉ là đun nước, pha trà, và uống". Thông thường một buổi tiệc trà sẽ phục vụ khoảng 3 tới 5 người khách, gồm có một bữa ăn nhẹ (kaiseki), đồ ngọt (wagashi), trà đặc (koicha) và trà loãng (usucha). Tất cả các nghi lễ này mất khoảng 4 giờ đồng hồ, trong trường hợp tiệc trà chỉ có đồ ngọt và trà loãng usucha thì cũng phải chừng 1 giờ.Loại trà thường được dùng là matcha (Mạt Trà). Trà này được chia làm hai loại đó là Koicha (trà đặc) và Usucha (trà loãng). Tùy theo loại trà nên bánh Wagashi kết hợp cũng khác nhau. Koicha thường được kết hợp với Omogashi (nghĩa là "bánh ngọt chính) hay còn gọi là Okoi trong khi Usucha được kết hợp với Higashi (nghĩa là "bánh khô").Omogashi đa phần làm từ các loại đậu nghiền nhuyễn, tạo hình rất cầu kì, bắt mắt thể hiện thiên nhiên phong cảnh bốn mùa hay các sự kiện, lễ hội trong năm. Higashi có độ ẩm < 10%, làm từ các loại bột gạo, bột mì, bột đậu nành (rang chín, xay mịn) trộn với loại đường Wasabon hảo hạng siêu mịn và một chút nước, một chút mạch nha và cho vào khuôn ép. Loại bánh này hơi giống với bánh phục linh ở ta vậy.Ăn bánh wagashi trong trà đạo Nhật Bản tuyệt đối không được "vừa ăn, vừa uống" kiểu như "cắn một miếng bánh, nhấp một ngụm trà". Bạn phải dùng xong bánh trước rồi mới dùng trà. Tại sao lại như vậy? Một phần là vị ngọt trong wagashi giúp làm nổi bật vị ngon của trà. Một phần khác do trà đạo ảnh hưởng triết lý thiền, mọi thứ đều diễn ra tuần tự, có trước có sau, tuyệt không thể cái lọ xọ cái chai được.-------------------------------To be continued-------------------------------Hỏi nhẹ cái nè, có ai khóc khi đọc xong chap này không?Chắc là không rồi .-.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com