Beyblade Burst Xin Loi Vi Da La Ke Thu Ba
Naoko không ngờ rằng là cô và Shu lại có thể gặp nhau.Từ hồi mới nhập học vào học viện Beigoma, cô đã xin làm thủ thư viện vì thư viện là nơi cô thấy thư giãn nhất, thích hợp nhất để cô có thể tận hưởng được sự yên tĩnh mà hằng muốn và lắng nghe những câu chuyện từ những trang sách tưởng chừng như vô tri vô giác. Hôm nay có sách mới được chuyển về. Naoko ngồi dưới sàn kiểm tra tình trạng của những quyển sách để lâu ngày không được ai mượn về đọc hoặc nhiều người mượn về đọc quá, một phần là để có chỗ trống để chất những quyển sách mới lên, phần khác là xem tình trạng của những quyển cũ còn tốt không để giữ lại hoặc bán đi ở các những nơi thu mua sách cũ.Naoko cầm một quyển sách và vuốt ve bìa sách phủ đầy cả mấy lớp bụi bặm. Đây là một trong những quyển sách xấu số đã phải làm bạn với bụi. Nội dung cuốn sách có thể nói là lỗi thời so với ngày nay nên không mấy ai quan tâm đến sự tồn tại hay hiện trạng của nó. Dù có đem đi bán cũng chẳng đáng giá bao nhiêu."Mấy quyển sách kiểu này chẳng khác gì mình cả." Naoko nói với giọng đượm buồn."Senpai có tâm sự ạ?"Một giọng nói bất ngờ cất lên trên đầu Naoko làm cô giật cả mình. Cô lập tức ngước lên với vẻ mặt khó chịu và sự khó chịu ấy cũng nhanh chóng biến mất khi cô biết chủ nhân giọng nói là ai."Em xin lỗi, em làm phiền senpai ạ?" Người ấy áy náy hỏi."Không có đâu." Naoko lên tiếng, "Em đến mượn sách à?""Nhạ. Em mượn quyển này." Cậu chìa ra một quyển sách."Tự sát vì tình ở Sonezaki? Một kohai như em mà cũng có hứng thú với tác phẩm của Chikamatsu Monzaemon.""Senpai thấy tác phẩm này thế nào ạ?""Hửm? Sao em lại hỏi thế?""Thì senpai đã nói 'cũng có hứng thú' đấy ạ, nên em đoán ít nhiều gì thì senpai cũng đã đọc qua nó.""... Em là thám tử à?""Không đâu ạ. Em không có đủ trình độ để làm đâu.""Đúng là chị có đọc nó rồi. Không những vậy chị còn xem luôn cả kịch chuyển thể từ tác phẩm luôn đấy. Tuy cái kết của câu chuyện thật sự rất buồn nhưng... đó vẫn là tác phẩm tuyệt vời.""Thế thì em sẽ đọc nó ngay tối nay mới được.""Đừng có thức khuya đấy nhé.""Vâng.""À phải rồi, em tên gì?" Naoko lấy bút và một quyển sách ghi tên học sinh mượn sách."Shu Kurenai. Lớp 1-5.""Rồi. Em kí tên vào đây đi." Naoko đẩy qua cho Shu quyển sách cùng một cây bút để cậu kí tên. Tiếp đó, không biết là ai đã bắt đầu nhưng tới khi cả hai nhận ra thì họ đã an tọa trên những chiếc ghế được đặt đối diện nhau qua mấy cái bàn trong thư viện. Shu đặt quyển sách vừa mượn lên bàn mà ngồi nghe tất cả những tâm sự của Naoko, từ việc cô đã bị tẩy chay ra sao cho tới cảm xúc trong lòng cô.Cứ như bạn tri âm lâu ngày gặp lại nhau vậy..."Chị làm gì sai cơ chứ? Chị có đụng chạm gì họ đâu mà họ lại đối xử với chị như vậy? Lấy người khác làm trò cười vui lắm sao?""Người chỉ biết tẩy chay người khác thì không bao giờ hiểu được cảm xúc của người bị tẩy chay đâu."Những giọt nước mắt chậm rãi rơi xuống theo từng tiếng nấc cũng giống như những con sóng ập vào. Nếu bạn chứng kiến cảnh tượng này ngay trước mắt bạn, bạn sẽ cảm nhận như thế nào? Phiền phức à? Vớ vẩn ư? Đồng cảm? Hay đáng thương hại?Chắc hẳn trong lòng bạn cũng đã có câu trả lời rồi...."Xin lỗi em, tự dưng lại bắt em ngồi nghe chị lảm nhảm." Naoko cúi đầu hối lỗi."Em không phiền đâu, Naoko-senpai." Shu đáp, "Lần tới chị có tâm sự gì thì cứ việc tìm em. Em luôn là nơi để cho mọi người bày tỏ tâm sự mà.""...""Em về lớp đây, hẹn lần sau gặp lại nhé, senpai."---o0o---"Em hãy đến thư viện làm việc nhé?"Khoảng một tuần sau, một sự việc bất ngờ đã xảy ra tại lớp 1-5.Vào giờ ra chơi, khoảng thời gian mà học sinh được tự do làm điều mình thích để mà giải tỏa căng thẳng trong tiết học trước đó và nạp năng lượng để chuẩn bị cho tiết học sau, Shu đã rơi vào một tình huống phải nói là bất ngờ đối với cậu.Một nữ sinh năm hai đã đến tận lớp cậu xin cậu vào làm thành viên của thư viện.Và nữ sinh đó không ai khác chính là Naoko Ishimori.Sự việc này đã gây sự chú ý của các học sinh, nhất là học sinh học cùng lớp với Naoko vì từ đó giờ, Naoko luôn được biết đến là một người lầm lì, khó gần, mặt mũi trông cũng được đấy nhưng lại không đủ để thu hút nhiều người khác giới. Thế mà bây giờ, đích thân cô nàng lại xuống tận lớp năm nhất để gặp một nam sinh và mời người ta vào thư viện. Naoko cảm thấy thật xấu hổ chết đi được. Cô vốn chỉ đi mời người ta vào thư viện thôi mà sao nhiều người đến xem quá vậy? Có phải là cô tỏ tình hay gì đâu chứ? Mà sao cô tự dưng lại đi mời người ta vậy? Chẳng phải hai bên mới gặp nhau hai lần (đối với Naoko) và nói chuyện đúng một lần? Thật chẳng giống cô tẹo nào.Ấy mà Shu lại đồng ý nhận lời mời."Em cũng có hứng thú với sách lắm. Vào thư viện sẽ có nhiều cơ hội tiếp xúc hơn. Với lại, em cũng định xin vào rồi. Ai ngờ Naoko-senpai xuống tận lớp mời em!"Shu vừa nói vừa bật cười với Naoko như thế. Kể từ thời khắc đó, không, phải là từ lần đầu thấy nhau , Naoko không thể phủ nhận một điều rằng: Shu thật sự là một thiên thần. Một thiên thần thuần khiết, tuyệt đẹp.Thế là chuỗi ngày 'làm ăn không lương' tại thư viện của Shu bắt đầu.Khi ở cạnh Shu, Naoko luôn có cảm giác mình được bao bọc trong không gian yên bình nên nhiều lúc cô không tự chủ mà làm những việc quá tự nhiên hệt như lúc cô ở nhà, nói chuyện lên giọng xuống giọng thất thường và lật mặt 180 độ liên hồi. Chẳng hạn như..."Hừm...." Naoko nhíu mày nhìn chằm chằm cái màn hình như muốn xuyên thủng nó, cô mím chặt môi và cau mày. Nhìn chung là cô nàng đang rất giận dữ. Một nhóm học sinh năm nhất vào thư viện mượn sách cứ đứng tụ tập trước mặt Naoko mà không dám hé miệng nói chữ nào vì sợ bị la cho một trận. Đúng lúc đó..."Senpai đang vui chuyện gì à?"Shu từ đầu xuất hiện và bắt chuyện với cô nàng đang tỏa sát khí kia. Nhóm học sinh kia cứng người vì sự vô tư đó của Shu và đưa mắt nhìn Naoko với vẻ lo sợ. Cái bộ dạng đó mà vui ở chỗ nào vậy hả??"... Ừ, bộ doujinshi chị đang hóng vừa mới ra tập mới ngày hôm nay đó!"Ngay tắp lự, Naoko chuyển từ trạng thái 'hoa héo' sang trạng thái 'hoa tươi'. Cô reo lên thích thú như một đứa trẻ lên ba chứ không còn là học sinh năm hai nữa mà không nhận ra nhóm học sinh kia đang nhìn cô bằng cặp mắt lạ lùng."À, mấy em mượn sách à? Chị xin lỗi nha. Được rồi, mấy em tên gì nào?""Vâng..."Đó là một trong những sự việc nho nhỏ thường xảy ra ở góc thư viện nhỏ này. Không ngày nào là Shu không nhắc nhở Naoko từ việc nhỏ cho tới việc lớn khiến người ngoài nhìn vào tưởng là bảo mẫu đang dạy trẻ chứ không phải là một kouhai đang trò chuyện cùng senpai. Dù vậy, Naoko vẫn cảm thấy rất vui khi cô có thể được là chính mình. Rồi dần dần, việc hai người đâm chọt nhau mỗi khi có cơ hội cũng dần thành thói quen. Tuy nhiên, Naoko biết rõ một điều rằng mình sẽ không bao giờ với tới Shu dù cậu có chìa tay ra đi chăng nữa. Cô vốn biết rõ điều này ngay từ đầu và càng biết rõ hơn khi nhìn thấy cậu ngại ngùng mỗi lần gặp 'người đó'. Cậu quá đẹp đẽ, quá thuần khiết để có thể ở cùng với một thứ bẩn thỉu như cô.Vì vậy, thứ cảm xúc ấy cô sẽ giữ nó cho riêng mình thôi.Nghe có vẻ ích kỉ nhỉ? ---o0o---Lại là một buổi trưa đầy nắng nóng diễn ra vào tháng 9 dù cho nó đỡ hơn nhiều so với mấy tháng trước đó. Hôm nay vốn là ngày nghỉ của học viện nên ngoại trừ vài lớp học bồi dưỡng học sinh giỏi ra và vài thầy cô ra thì chẳng có ai ở đây. Dù thế, Naoko vẫn đến thư viện - nơi thân thuộc của mình trong tâm trạng bực bội là chính. Chẳng qua là cô vừa mới cãi nhau một trận với gia đình vì tự ý quyết định chuyện hỏi cưới của cô. Cô vào thư viện và nhặt đại một cuốn sách rồi lật nó với vận tốc liên hoàn để mà trút giận lên nó. Và đó là lí do vì sao mà trong một căn phòng nhỏ chứa đầy sách lại vang lên liên hồi tiếng trang sách lật...."Coi mắt sao?" , Shu hỏi sau khi tịch thu cuốn sách lại từ tay Naoko."Ừ, đây là lần thứ năm trong tháng rồi đó!" Cô nằm dài trên bàn phồng má đáp lời. "Senpai sướng ghê. Với cái đà này senpai có thể kiếm được tấm chồng sớm thôi.""Sướng cái gì mà sướng. Chị đây là người theo chủ nghĩa F.A biết chưa hả?""Chị tính F.A cả đời?""Đúng rồi đó em trai!"..."... Chị nghiêm túc thật à?""Hoàn toàn nghiêm túc! Chị đây sẽ dành cả đời để làm tròn bổn phận của mình.""Tự mình tìm nửa kia của mình?" Shu đoán thử."Sai rồi, sai rồi. Đoán lại đi." Naoko một tay chống hông, một tay giơ ngón tay đưa qua đưa lại với hàm ý không phải."Hi sinh hạnh phúc đời mình để ngắm trai yêu nhau?"
"Bingo!"
Cô tự tin bật ngón cái trước vẻ mặt phải nói là ngàn chấm của Shu."Thế senpai tính giải quyết chuyện coi mắt thế nào đây? Lần trước senpai đã đấm gãy xương hàm của người ta rồi, lần này đấm gãy gì đây?""Này! Này! Đừng có nói quá lên vậy chứ, Shu! Dù gì chị cũng là một tiểu thư danh giá có ăn học đàng hoàng nhá! Lần trước chị chỉ đấm gãy vài cái răng hàm của người ta thôi."Chuyện "đấm gãy vài cái răng hàm" này là một trong những chủ đề nóng ở nhà cô mỗi lần ăn cơm. Ai bảo cái anh chàng được cô coi mắt hôm đó tự dưng lại nắm tay cô và còn hôn với ôm eo nữa chứ! Thân thể quý cô mà dám đụng chạm tự nhiên thế hả? "Đấm gãy vài cái răng hàm" là nhẹ lắm rồi.Chứ nếu muốn cô muốn đấm cho rụng hết nguyên hàm luôn!"Shu này, em có người yêu hay đối tượng nào chưa?"Tự dưng mày hỏi gì thế hả, Naoko? Mày biết rõ câu trả lời rồi mà."À chưa, tự dưng chị hỏi chi vậy?" Shu trả lời sau một hồi ngập ngừng."Thật ra là... trong lớp chị có nhiều anh chàng xinh trai và ngầu lắm nhưng vẫn còn độc thân nên muốn giới thiệu với em để làm quen ấy mà. Em muốn nằm trên hay nằm dưới? Theo chị thấy em nằm dưới là hợp lắm đấy"..."Naoko-senpai, senpai có thấy chán sống không?"Naoko cười cười và theo phản xạ lập tức lùi lại vài bước để thủ thân. Coi Shu hiền hiền vậy thôi chứ nếu muốn thì vẫn có thể phũ phàng không thua kém gì ai. Ví dụ điển hình là vụ hồi đầu năm khi cậu đã sẵn sàng né qua một bên khi Valt chạy tới ôm cậu dù biết rất rõ là đối phương sẽ ôm hôn đất mẹ rồi bỏ mặt người ta nằm đó luôn như thể đôi bên là người dưng.Sau đó thì cô thấy Valt ngồi trong lớp học vừa khóc bù lu bù loa vừa nói: "Sao cậu lại làm vậy với tớ? Cậu nỡ lòng nào phũ phàng với tớ vậy ư? Oaaaaa!!!!"...Reng! Reng! Reng!Tiếng chuông từ điện thoại của Naoko vang lên. Vậy là tới lúc rồi à? Cô vừa mới vào đây chưa được 30 phút nữa đấy. Naoko thở dài thườn thượt mà nói ngắn gọn "Được! Tôi biết rồi!" và cúp máy cái rụp rồi úp mặt xuống bàn rầu rĩ. Dù không nhìn ra cửa sổ nhưng cô đảm bảo một điều rằng..."Con nhà giàu đúng là có khác. Đưa đón thôi mà cũng có vệ sĩ đi theo bảo vệ nữa." Shu bình phẩm khi nhìn ra cửa sổ."Bảo vệ gì chứ, canh giữ đừng để chị chạy thì đúng hơn."Naoko lầm bầm giải thích. Cô biết là lần trước cô cũng có lỗi lắm khi đã làm khó các vệ sĩ của mình và suýt hại một trong số họ (xém) bị mất giống. Sự kiện lúc đó đã làm cho gia đình cô phải cảnh giác khi càng lúc cô càng có dấu hiệu "nổi loạn". Cũng phải thôi, con giun xéo lắm cũng quằn mà, huống chi là cô."Chị phải đi đây... Không khéo họ lại lấy dây xích quấn chị lại rồi lôi đi như bao tải nữa... Em có định về bây giờ không, Shu? Chị sẽ cho em quá giang"."Nhạ thôi. Em vẫn chưa xếp sách xong, tầm 15 phút nữa em sẽ đi bộ về, hơn nữa em cũng tính đi mua ít đồ luôn""Ở một mình khổ thật đấy... Vậy làm xong nhớ về liền và cẩn thận nha, ở trường này giờ còn mỗi mình em thôi đó""Ưm... Chúc chị may mắn. Em chờ nghe chiến công của chị.""OK!"Vài phút sau, Naoko đã yên vị trong xe với hai bên là hai vệ sĩ dù mắt vẫn còn hướng về phía cửa sổ thư viện. Chiếc xe bắt đầu lăn bánh và công cuộc "coi mắt" của cô bắt đầu.---o0o---Nơi diễn ra 'coi mắt' là một căn nhà thiết kế theo kiểu truyền thống của đất nước xứ hoa anh đào. Khi bước vào đây, bạn sẽ cảm giác như mình đang ở trong một vùng đất của thiên nhiên thanh bình, yên tĩnh.Naoko khoác lên trên mình bộ kimono màu tím. Ở nhà cô còn hàng tá bộ kimono còn đẹp hơn nó nhiều, nhưng đối với cô, nó là bộ kimono đẹp nhất vì nó vốn là kỉ vật của bà ngoại và cô chỉ mặc nó duy nhất vào cái lần đi tắm suối nước nóng ở Yokohama cùng với nhóm của Shu do trường tổ chức. "Bộ kimono này thật may mắn khi có người chủ như senpai. Dù đã cũ nhưng nhìn nó đẹp lắm", đó là những lời Shu đã nói khi cô diện nó vào hôm đó.Dù mẹ cô liên tục phản đối nhưng cuối cùng bà vẫn chẳng thể làm cô đổi ý, vì khi mặc vào cô sẽ có cảm giác được bà mình che chở và...cả Shu nữa.Sau khi đến nơi, cô cùng mẹ mình quỳ trên tấm tatami đối diện với một người thanh niên và cha của anh ta. Tuy gọi là 'coi mắt' nhưng từ đầu chí cuối, ngoài việc cúi chào và phải ngồi nghiêm túc ra thì Naoko chẳng nói một lời hay làm bất kì hành động nào nếu không muốn bị mẹ cô nhéo hông. Cô nghe cuộc nói chuyện từ tai này lọt qua tai kia, đơn giản vì cô chẳng hứng thú gì với cái cuộc trò chuyện kiểu xã giao qua lại nhạt nhẽo đó. Nào là..."Con gái của chị quả thật rất xinh đẹp giống hệt như chị vậy."Không thì..."Trăm nghe không bằng một thấy. Sắc đẹp của tiểu thư Ishimori đây giống như là một con suối trong lành chảy vào lòng."Và mẹ cô sẽ đáp lại rằng..."Anh quá khen rồi. Con trai anh cũng rất nam tính đấy."[...]Toàn là mấy câu nói giả tạo. Nó giả tạo tới nỗi mà cô cảm thấy rất buồn nôn.Không biết giờ Shu đang làm gì nhỉ?---o0o---Naoko ngồi đong đưa hai chân trên dãy hành lang dài. Lúc nãy, cô lấy cớ là thấy khó chịu và xin phép ra ngoài bởi cô không thể chịu nổi khi phải giữ cái vẻ mặt tươi cười giả tạo này nữa, ở cạnh Shu thì cô sẽ thoải mái thể hiện cảm xúc hơn. Cô rút điện thoại ra và gọi vào số của Shu.
Tút... tút... tút...#Số máy quý khách đang gọi hiện kh-#Naoko dập mắt khi nghe tiếng tổng đài. "Vẫn còn chưa về nhà à?"Cô thở dài một lần nữa và định cất điện thoại thì bỗng có tin xuất hiện trên màn hình. Dù gì cũng chẳng có gì làm, cô mở tin đó lên xem sao. Một tựa đề đập vào mắt cô.ÁN MẠNG Ở HỌC VIỆN BEIGOMA: MỘT NAM SINH NĂM NHẤT BỊ SÁT HẠI TẠI THƯ VIỆNVào trưa ngày hôm nay, cảnh sát nhận được tin báo xảy ra án mạng tại học viện Beigoma. Nạn nhân là một nam sinh năm nhất, Shu Kurenai. Theo lời của cảnh sát thì nạn nhân đã tử vong do bị đánh mạnh vào vùng đầu... [...]Cốp!Chiếc điện thoại rơi xuống nền đất lạnh. Naoko mở to hai mắt vì kinh hoàng."Naoko, con làm gì lâu thế hả? Khách đang ch- NAOKO! CON CHẠY ĐI ĐÂU ĐÓ??"Người mẹ hoảng hốt khi thấy con gái mình chạy vụt đi với tốc độ cực kì nhanh. Mặc cho tiếng gọi của mẹ, cô con gái vẫn chạy với đôi chân trần của mình. Cô lao thẳng tới chỗ chiếc xe đưa cô tới đây và làm cho các vệ sĩ ngay đó phải giật cả mình. Ở phía sau, mẹ cô cũng tức tốc chạy tới."Con tính giở trò gì nữa vậy hả, Naoko? Theo mẹ về ngay!"Naoko vờ không nghe thấy, cô chạy tới chỗ tài xế lái xe - Kouji Mamoru và nắm chặt tay anh chàng bằng hai tay của mình."Tôi xin anh, chở tôi đến học viện Beigoma ngay đi! Tôi xin anh đó! Làm ơn đi!" Naoko van xin."Đủ rồi! Đem nó về!" Mẹ Naoko ra lệnh cho các vệ sĩ và họ làm theo. Một trong số họ tóm lấy tay Naoko ra hiệu cho đi theo họ, song Naoko vẫn vừa khóc vừa cầu xin người tài xế không ngừng."Tiểu thư, chúng ta đi thôi." Một người vệ sĩ nói."Không, tôi không đi. Tôi cần đến học viện Beigoma ngay!""Tiểu th- Này! Làm gì thế hả, Kouji?"Người vệ sĩ bất ngờ bị tài xế Kouji Mamoru tấn công. Anh ta tranh thủ lúc các vệ sĩ chưa kịp hoàn hồn liền đẩy Naoko vào trong xe và mình cũng leo lên xe rồi lái xe đi. Naoko ngước mắt nhìn anh chàng với vẻ ngạc nhiên."Tôi sẽ đưa tiểu thư đến học viện Beigoma... Nhưng tiểu thư phải chịu trách nhiệm nếu tôi bị đuổi việc đấy!"-------------------------To be continued------------------------Không thể tin được là đã gần một năm trời mà fic này mới gõ tới chap 10. =="
"Bingo!"
Cô tự tin bật ngón cái trước vẻ mặt phải nói là ngàn chấm của Shu."Thế senpai tính giải quyết chuyện coi mắt thế nào đây? Lần trước senpai đã đấm gãy xương hàm của người ta rồi, lần này đấm gãy gì đây?""Này! Này! Đừng có nói quá lên vậy chứ, Shu! Dù gì chị cũng là một tiểu thư danh giá có ăn học đàng hoàng nhá! Lần trước chị chỉ đấm gãy vài cái răng hàm của người ta thôi."Chuyện "đấm gãy vài cái răng hàm" này là một trong những chủ đề nóng ở nhà cô mỗi lần ăn cơm. Ai bảo cái anh chàng được cô coi mắt hôm đó tự dưng lại nắm tay cô và còn hôn với ôm eo nữa chứ! Thân thể quý cô mà dám đụng chạm tự nhiên thế hả? "Đấm gãy vài cái răng hàm" là nhẹ lắm rồi.Chứ nếu muốn cô muốn đấm cho rụng hết nguyên hàm luôn!"Shu này, em có người yêu hay đối tượng nào chưa?"Tự dưng mày hỏi gì thế hả, Naoko? Mày biết rõ câu trả lời rồi mà."À chưa, tự dưng chị hỏi chi vậy?" Shu trả lời sau một hồi ngập ngừng."Thật ra là... trong lớp chị có nhiều anh chàng xinh trai và ngầu lắm nhưng vẫn còn độc thân nên muốn giới thiệu với em để làm quen ấy mà. Em muốn nằm trên hay nằm dưới? Theo chị thấy em nằm dưới là hợp lắm đấy"..."Naoko-senpai, senpai có thấy chán sống không?"Naoko cười cười và theo phản xạ lập tức lùi lại vài bước để thủ thân. Coi Shu hiền hiền vậy thôi chứ nếu muốn thì vẫn có thể phũ phàng không thua kém gì ai. Ví dụ điển hình là vụ hồi đầu năm khi cậu đã sẵn sàng né qua một bên khi Valt chạy tới ôm cậu dù biết rất rõ là đối phương sẽ ôm hôn đất mẹ rồi bỏ mặt người ta nằm đó luôn như thể đôi bên là người dưng.Sau đó thì cô thấy Valt ngồi trong lớp học vừa khóc bù lu bù loa vừa nói: "Sao cậu lại làm vậy với tớ? Cậu nỡ lòng nào phũ phàng với tớ vậy ư? Oaaaaa!!!!"...Reng! Reng! Reng!Tiếng chuông từ điện thoại của Naoko vang lên. Vậy là tới lúc rồi à? Cô vừa mới vào đây chưa được 30 phút nữa đấy. Naoko thở dài thườn thượt mà nói ngắn gọn "Được! Tôi biết rồi!" và cúp máy cái rụp rồi úp mặt xuống bàn rầu rĩ. Dù không nhìn ra cửa sổ nhưng cô đảm bảo một điều rằng..."Con nhà giàu đúng là có khác. Đưa đón thôi mà cũng có vệ sĩ đi theo bảo vệ nữa." Shu bình phẩm khi nhìn ra cửa sổ."Bảo vệ gì chứ, canh giữ đừng để chị chạy thì đúng hơn."Naoko lầm bầm giải thích. Cô biết là lần trước cô cũng có lỗi lắm khi đã làm khó các vệ sĩ của mình và suýt hại một trong số họ (xém) bị mất giống. Sự kiện lúc đó đã làm cho gia đình cô phải cảnh giác khi càng lúc cô càng có dấu hiệu "nổi loạn". Cũng phải thôi, con giun xéo lắm cũng quằn mà, huống chi là cô."Chị phải đi đây... Không khéo họ lại lấy dây xích quấn chị lại rồi lôi đi như bao tải nữa... Em có định về bây giờ không, Shu? Chị sẽ cho em quá giang"."Nhạ thôi. Em vẫn chưa xếp sách xong, tầm 15 phút nữa em sẽ đi bộ về, hơn nữa em cũng tính đi mua ít đồ luôn""Ở một mình khổ thật đấy... Vậy làm xong nhớ về liền và cẩn thận nha, ở trường này giờ còn mỗi mình em thôi đó""Ưm... Chúc chị may mắn. Em chờ nghe chiến công của chị.""OK!"Vài phút sau, Naoko đã yên vị trong xe với hai bên là hai vệ sĩ dù mắt vẫn còn hướng về phía cửa sổ thư viện. Chiếc xe bắt đầu lăn bánh và công cuộc "coi mắt" của cô bắt đầu.---o0o---Nơi diễn ra 'coi mắt' là một căn nhà thiết kế theo kiểu truyền thống của đất nước xứ hoa anh đào. Khi bước vào đây, bạn sẽ cảm giác như mình đang ở trong một vùng đất của thiên nhiên thanh bình, yên tĩnh.Naoko khoác lên trên mình bộ kimono màu tím. Ở nhà cô còn hàng tá bộ kimono còn đẹp hơn nó nhiều, nhưng đối với cô, nó là bộ kimono đẹp nhất vì nó vốn là kỉ vật của bà ngoại và cô chỉ mặc nó duy nhất vào cái lần đi tắm suối nước nóng ở Yokohama cùng với nhóm của Shu do trường tổ chức. "Bộ kimono này thật may mắn khi có người chủ như senpai. Dù đã cũ nhưng nhìn nó đẹp lắm", đó là những lời Shu đã nói khi cô diện nó vào hôm đó.Dù mẹ cô liên tục phản đối nhưng cuối cùng bà vẫn chẳng thể làm cô đổi ý, vì khi mặc vào cô sẽ có cảm giác được bà mình che chở và...cả Shu nữa.Sau khi đến nơi, cô cùng mẹ mình quỳ trên tấm tatami đối diện với một người thanh niên và cha của anh ta. Tuy gọi là 'coi mắt' nhưng từ đầu chí cuối, ngoài việc cúi chào và phải ngồi nghiêm túc ra thì Naoko chẳng nói một lời hay làm bất kì hành động nào nếu không muốn bị mẹ cô nhéo hông. Cô nghe cuộc nói chuyện từ tai này lọt qua tai kia, đơn giản vì cô chẳng hứng thú gì với cái cuộc trò chuyện kiểu xã giao qua lại nhạt nhẽo đó. Nào là..."Con gái của chị quả thật rất xinh đẹp giống hệt như chị vậy."Không thì..."Trăm nghe không bằng một thấy. Sắc đẹp của tiểu thư Ishimori đây giống như là một con suối trong lành chảy vào lòng."Và mẹ cô sẽ đáp lại rằng..."Anh quá khen rồi. Con trai anh cũng rất nam tính đấy."[...]Toàn là mấy câu nói giả tạo. Nó giả tạo tới nỗi mà cô cảm thấy rất buồn nôn.Không biết giờ Shu đang làm gì nhỉ?---o0o---Naoko ngồi đong đưa hai chân trên dãy hành lang dài. Lúc nãy, cô lấy cớ là thấy khó chịu và xin phép ra ngoài bởi cô không thể chịu nổi khi phải giữ cái vẻ mặt tươi cười giả tạo này nữa, ở cạnh Shu thì cô sẽ thoải mái thể hiện cảm xúc hơn. Cô rút điện thoại ra và gọi vào số của Shu.
Tút... tút... tút...#Số máy quý khách đang gọi hiện kh-#Naoko dập mắt khi nghe tiếng tổng đài. "Vẫn còn chưa về nhà à?"Cô thở dài một lần nữa và định cất điện thoại thì bỗng có tin xuất hiện trên màn hình. Dù gì cũng chẳng có gì làm, cô mở tin đó lên xem sao. Một tựa đề đập vào mắt cô.ÁN MẠNG Ở HỌC VIỆN BEIGOMA: MỘT NAM SINH NĂM NHẤT BỊ SÁT HẠI TẠI THƯ VIỆNVào trưa ngày hôm nay, cảnh sát nhận được tin báo xảy ra án mạng tại học viện Beigoma. Nạn nhân là một nam sinh năm nhất, Shu Kurenai. Theo lời của cảnh sát thì nạn nhân đã tử vong do bị đánh mạnh vào vùng đầu... [...]Cốp!Chiếc điện thoại rơi xuống nền đất lạnh. Naoko mở to hai mắt vì kinh hoàng."Naoko, con làm gì lâu thế hả? Khách đang ch- NAOKO! CON CHẠY ĐI ĐÂU ĐÓ??"Người mẹ hoảng hốt khi thấy con gái mình chạy vụt đi với tốc độ cực kì nhanh. Mặc cho tiếng gọi của mẹ, cô con gái vẫn chạy với đôi chân trần của mình. Cô lao thẳng tới chỗ chiếc xe đưa cô tới đây và làm cho các vệ sĩ ngay đó phải giật cả mình. Ở phía sau, mẹ cô cũng tức tốc chạy tới."Con tính giở trò gì nữa vậy hả, Naoko? Theo mẹ về ngay!"Naoko vờ không nghe thấy, cô chạy tới chỗ tài xế lái xe - Kouji Mamoru và nắm chặt tay anh chàng bằng hai tay của mình."Tôi xin anh, chở tôi đến học viện Beigoma ngay đi! Tôi xin anh đó! Làm ơn đi!" Naoko van xin."Đủ rồi! Đem nó về!" Mẹ Naoko ra lệnh cho các vệ sĩ và họ làm theo. Một trong số họ tóm lấy tay Naoko ra hiệu cho đi theo họ, song Naoko vẫn vừa khóc vừa cầu xin người tài xế không ngừng."Tiểu thư, chúng ta đi thôi." Một người vệ sĩ nói."Không, tôi không đi. Tôi cần đến học viện Beigoma ngay!""Tiểu th- Này! Làm gì thế hả, Kouji?"Người vệ sĩ bất ngờ bị tài xế Kouji Mamoru tấn công. Anh ta tranh thủ lúc các vệ sĩ chưa kịp hoàn hồn liền đẩy Naoko vào trong xe và mình cũng leo lên xe rồi lái xe đi. Naoko ngước mắt nhìn anh chàng với vẻ ngạc nhiên."Tôi sẽ đưa tiểu thư đến học viện Beigoma... Nhưng tiểu thư phải chịu trách nhiệm nếu tôi bị đuổi việc đấy!"-------------------------To be continued------------------------Không thể tin được là đã gần một năm trời mà fic này mới gõ tới chap 10. =="
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com