TruyenHHH.com

Bercam Khoc Trong Dem

Trong fic mình sẽ gọi bằng tên thật của mấy ông ấy nha.

Mình sẽ để tất cả mọi người đều là sinh viên năm nhất cho dễ phát triển tình tiết.

-------------------------

-"Khánh Duy, tôi thích ông." Một câu nói vang lên dưới trời mưa.

-"Ơ, ông hẹn tôi để nói cái này thôi á?"

-"Hả, ý ông là sao?"

-"Ai cũng biết ông thích tôi mà, đồ ngốc này."

-"Thế nhớ tạm biệt."

-"Ông chưa trả lời tôi..." 

Người đó đã từng mong chờ một câu trả lời.

-"Tất nhiên là tôi không thích ông rồi, nghĩ gì vậy?"

Khánh Duy cầm chiếc ô của mình ra về, để mặc Đức Quyết đang hứng mưa.

-"Ồ, vậy ra tỏ tình chỉ có vậy à? Buồn thật đấy."

Cậu chạy về hướng nhà, vừa chạy vừa gào khóc, cậu chưa từng nghĩ cậu sẽ bị trả lời phũ phàng như vậy. Đôi mắt ướt nhẹm do nước mưa cùng nước mắt làm cậu ngã nhào xuống đường, mặc cho cơ thể đầy vết xước cũng không ngăn cậu chạy thật nhanh về nhà.

Và đó là câu chuyện của 5 năm trước.

Giờ cậu đã là sinh viên năm nhất rồi, không còn là cái thằng cấp 2 năm xưa nữa.

Cậu đã bỏ qua chuyện cũ mà bước vào ngôi trường mơ ước của mình. Tại đây cậu đã gặp rất nhiều người bạn, cậu cũng đã phần nào quên đi chuyện năm xưa cho đến một buổi đi chơi cùng mọi người.

-"Xin chào, tôi là Khánh Duy, rất vui được gặp cậu."

Cậu muốn bỏ chạy.

Cậu sợ hãi mà lùi lại, không may lại va phải Thành Công- bạn của cậu.

-"Sao đấy bạn ơi?"- Thành Công

-"À...tôi ổn mà.

-"Cậu tên là gì?"

-"Tôi...tôi.."

-"Thôi nào, giới thiệu cho bạn nó biết đi chứ?" Nhất Duy đứng bên cạnh lên tiếng.

-"Tôi là Đức Quyết, khoa nghệ thuật."

-"Ừm, rất vui được gặp cậu, Đức Quyết."

Khánh Duy mỉm cười đưa tay ra muốn bắt tay với cậu. Đức Quyết lấy hết can đảm bắt lấy tay anh rồi chạy đi, chạy đi thật xa.

-"Ấy ấy, sao nó chạy rồi?" Thành Công đứng đơ ra một chút rồi hỏi.

-"Chắc nó ngại ấy mà, thông cảm nha Duy." Nhất Duy vỗ lưng thằng bạn mặt ngơ ngác đang đưa tay ra.

-"Để tôi đi tìm cậu ấy cho, ăn trước đi."

Khánh Duy chạy ra ngoài tìm Đức Quyết. Tìm một hồi thì thấy cậu đang ngồi ở ghế đá gần đó.

-"Này, chạy đi đâu vậy?"

-"Kh-Khánh Duy..."

-"Sao đấy?"

-"Ông biết tôi đúng không, Duy?"

-"...Ừm."

-"Tôi xin lỗi vì lúc đấy đã..." Giọng cậu bỗng dưng nghẹn lại, cậu không biết nói gì nữa. Mũi cậu cứ cay cay, nước mắt đã lưng tròng thì một bàn tay đặt lên má làm cậu bừng tỉnh.

Thời tiết se lạnh của Hà Nội 19 độ làm cậu rùng mình nhưng khi Khánh Duy ôm lấy Đức Quyết vào lòng, cậu lại cảm thấy ấm áp hơn bao giờ hết. Đức Quyết còn đang bàng hoàng nhìn lên anh đã lên tiếng trước.

-"Khóc đi, buồn sao phải giấu?"

-"Không có, tôi không buồn. Tránh ra đi." Đức Quyết tránh mặt sang một bên, cậu tự cắn môi bản thân nhắc bản thân tỉnh táo lại.

-"Đức Quyết, tôi biết ông nhớ tôi."

-"Nhớ cái đíu gì, có mà nhớ cái quần què ông ý."

-"Ông còn thích tôi không?"

-"Hỏi câu ngu thế."

-"Nói đi, tôi muốn nghe." Khánh Duy đẩy đầu cậu áp vào ngực mình, cúi đầu xuống thủ thỉ vào tai Đức Quyết.

-"Tôi...tôi..không biết..."

-"Nói thật đi, Quyết à."

Đức Quyết không thể chịu nổi nữa rồi, mọi cảm xúc cứ thế tuôn trào cùng nước mắt đọng trên khóe mi. Cậu ôm lấy Khánh Duy đang xoa đầu mình, vùi đầu vào cái áo phao của anh mà khóc.

-"Hức...tôi..vẫn thích ông..ư..nhiều lắm...tôi đã cố...quên rồi mà!!"

-"Ừm...hình như tôi cũng thích ông." Khánh Duy nói nhỏ nhưng vẫn đủ để Đức Quyết nghe thấy.

-"Hả?! Ông nói gì cơ?"

-"À...không phải là hình như, tôi thích ông mà."

-"Thật...thật á?!"

-"Ừm...Lúc ông tỏ tình tôi ý." Khánh Duy ngại ngùng gãi xù đầu Đức Quyết lên, bị cậu đánh vào tay một cái mới chịu ngưng.

-"Tôi vẫn chưa thể chấp nhận được...việc tôi là gay nên..."

-"Xin lỗi ông, Quyết à."

-"Tôi đã tìm ông lâu lắm rồi, khi biết ông chuyển trường..."

-"Đừng nói nữa, tôi biết rồi."

Cả hai rơi vào im lặng, cảnh vật xung quanh như có tri giác, cũng bất giác lặng yên.

-"Khánh Duy...a"

Khánh Duy bỏ Đức Quyết ra rồi nâng cằm cậu lên. Anh đặt lên môi cậu một nụ hôn. Chỉ là môi chạm môi đơn thuần cũng đủ làm cậu đỏ ửng,

-"Khánh Duy...ô-ông làm gì vậy?"

-"Làm người yêu tôi đi, đồ ngốc."

-----------------------------



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com