Beomhyun Phia Sau Lung Anh Kia
- Minjae hyung, mọi việc ổn cả chứ? Em đưa Eunji đến lớp xong còn phải dọn dẹp cái đống đổ đốn do Soobin hyung gây ra nữa.- Rồi rồi mau vào làm nhanh đi, khách cũng đông rồi đấy! Anh mày mệt sắp đứt hơi rồi! Minjae bưng khay nước ra cho khách hàng, trên trán cũng lấm tấm mồ hôi do chạy qua chạy lại nhiều.- Hehe xin lỗi anh nha. Taehyun tinh nghịch cười tươi rồi chạy vào bếp pha chế nước. Quán cafe với những con người tất bật làm việc không màng thời gian. Ánh chiều tà dần buông xuống, khách cũng dần vãn đi nhưng những chàng trai trong quán vẫn hăng say. Daewon dứt xong tờ bill cuối cùng, chào khách rồi mệt lả người ngồi thụp xuống chiếc ghế cạnh đó.- Daewon à, em chỉ việc thanh toán cho khách hàng thôi mà, làm sao mệt bằng tụi anh chứ? Minjae hướng Daewon nói, trong lời có ý cười đùa, trêu chọc.- Sao anh không cho cậu ta pha chế nước hay làm bánh vậy? Taehyun dọn mấy cái ly cạn sạch trên bàn, quay đầu nói. Mặt Minjae tối sầm, xua xua tay.- Thôi tha cho anh mày, Daewon nó mà pha chế chắc phá banh cái quán của anh mất!- Minjae hyung à... Em có thể làm mà, sao anh không tin em? Daewon ủy khuất ôm Minjae mè nheo.- Biến ra. Anh đã từng cho mày một cơ hội rồi nhưng suýt chút nữa mày đã đốt cháy cái bếp của anh rồi. Không ngờ bạn của Kai nó lại có thể phá hoại như vậy. Minjae ôm trán thở than, lắc lắc đầu khi nhớ lại cảnh tượng cái bếp bùng cháy.- Thì... Thực sự chỉ có vậy thôi mà, em đâu có phá gì nữa đâu... Daewon lẩm nhẩm đến số lần thực tập làm vỡ 'vài ba' cái ly và 'một ít' chén đĩa. Minjae mặt đỏ phừng phừng vì tức giận.- Này nhá, anh mày kể cho mà nghe nh-...- Xin lỗi, quán còn phục vụ phải không? Minjae đang định quát lên thì bị một giọng nam chen ngang. Cả ba đều ngoảnh đầu lại nhìn. Biết được người mới đến kia là ai, tất cả đều sững sờ, trong chốc lát không biết phải làm sao. Đến khi Beomgyu cảm thấy bầu không khí này quá ngột ngạt, bèn khẽ hắng giọng. Daewon thấy thế huých nhẹ vào tay Minjae khiến y giật mình đứng dậy.- À... Ừm... Quán tôi thực ra đóng-...- Vẫn còn mở cửa, anh vào đi. Minjae chưa kịp nói hết thì Taehyun giơ tay chặn lại. Minjae kéo tay cậu vào phòng bếp.- Em làm sao vậy Taehyun? Anh đang giúp em tránh mặt hắn đấy!- Minjae hyung... Tụi em đã kết thúc lâu rồi. Anh không cần làm vậy đâu, dù sao cũng đâu còn là gì của nhau nữa. Như người dưng thôi anh. Taehyun gạt nhẹ bàn tay đang nắm chặt cánh tay mình. Cậu cười nhẹ rồi ung dung đi ra ngoài, không quên cầm theo cuốn menu của quán. Vừa bước ra khỏi phòng bếp đã thấy Beomgyu ngồi cạnh cửa sổ, chống cằm nhìn ra ngoài. Taehyun khe khẽ thở dài, cầm menu đưa ra trước mặt anh.- Quý khách dùng gì ạ? Beomgyu nghe câu hỏi thì quay sang nhìn Taehyun rồi nhìn về menu. - Coffee đen ít đường ít sữa. Em biết pha như thế nào mà phải không Taehyun? Beomgyu đóng cuốn menu lại, hỏi Taehyun một câu gần như là khẳng định. Đồng thời trả lại cậu menu. Tay Taehyun đang giơ ra nhận lại thì bị câu hỏi kia làm khựng lại. Ánh mắt cố gắng không dao động.- ... Ừ... Khẽ chớp mắt, Taehyun buông một từ rồi cầm quyển menu, toan quay đi thì bị giữ lại.- Em thực sự đã quên? Giọng nói trầm ấm của người kia mà trước đây Taehyun rất thích, bây giờ lại khiến tim cậu đau nhói.- Anh ích kỉ như vậy sao Choi Beomgyu? Anh có được tình yêu của mình, giờ vẫn còn muốn tôi tiếp tục hướng về anh? Trái tim tôi cũng đau lắm đấy. Anh có hạnh phúc của anh, tôi có hạnh phúc của tôi, không buông tha nhau được à? Taehyun giật tay mình khỏi Beomgyu, khóe mi cay gần như muốn khóc. Cậu quay người đi thẳng vào bếp. Còn anh ngồi đấy, im lặng. Cánh tay chơi vơi trong không trung hạ xuống. Ánh mắt buồn bã hướng về bóng lưng nhỏ bé đã từng ở trong lòng anh, được ủ ấm bởi lồng ngực của Beomgyu. Minjae thở dài nhìn đôi vai run lên khe khẽ của Taehyun. Beomgyu biết bản thân ở đây sẽ khiến Taehyun khó xử, cũng chỉ ngồi lại một lúc rồi rời đi. - Taehyun à, em còn phải đi đón Eunji nữa mà phải không? Mau về đi, dù sao quán cũng sắp đóng cửa rồi. Minjae nhìn đồng hồ rồi thúc giục Taehyun. Cậu thấy vậy cũng hốt hoảng vội vàng thu dọn đồ rồi tạm biệt hai người đi về. Daewon vươn vai, nhìn Taehyun lại ngán ngẩm chép miệng.- Sao đấy Daewon? Minjae liếc mắt sang thấy biểu hiện thất thường của Daewon thì hỏi. Anh đang soạn lại sổ sách của quán, nhiều khi khó hiểu cắn cắn bút.- Chậc, hai người này sao cứ hành hạ nhau mãi thế chứ! Minjae nghe Daewon nói vậy cũng chỉ biết mím môi nhún vai. Lí do tại sao thì chỉ có trời mới biết!- Nói chuyện một chút đi Taehyun. Taehyun đang định đi đón Eunji thì bị Beomgyu bắt cánh tay lại. Cậu khó chịu liếc mắt nhìn anh.- Tôi không có gì để nói với anh cả. Giờ tôi phải đi đón Eunji.- Eunji? Beomgyu khó hiểu hỏi lại. Chẳng lẽ trong 3 năm qua Taehyun đã quen cô gái nào tên Eunji? Bàn tay đang nắm cánh tay cậu bỗng chốc nắm chặt lại. Taehyun giật tay mình ra khỏi gọng kìm của anh.- Con gái tôi. Liên quan gì đến anh? Taehyun nheo mày xoa xoa nơi bị Beomgyu nắm chặt. Khóe môi anh hơi giật, động tác dứt khoát tiến lại giữ lấy cằm Taehyun bắt cậu nhìn thẳng mắt mình.- Trong 3 năm qua em đã kết hôn với tên khốn nào? Taehyun sửng sốt nhìn người trước mắt, cậu từ trước tới nay chưa từng gặp một Beomgyu như vậy. Con người ôn nhu, hay cười của ngày xưa đã đi đâu rồi. Mấy ngày nay không nhìn kĩ, Beomgyu thực sự càng đẹp hơn 3 năm trước. Vẻ đẹp lạnh lùng, sắc sảo mà từ trước tới giờ chưa hề có.- Beomgyu... Anh không thể dừng lại hay sao? Anh còn muốn tôi đau tới khi nào nữa? Được rồi, anh muốn tim tôi hướng về anh. Và anh đã thắng rồi đấy, hãy buông tha cho tôi đi... Tôi mệt rồi... Beomgyu sững người nhìn con người xinh đẹp trước mắt bật khóc. Ánh mắt lửa giận dần nguội lại, lấy tay lau đi nước mắt cho cậu.- Taehyun... Tôi xin lỗi, đừng khóc nữa... Beomgyu ôm Taehyun vào lòng như ngày xưa đã từng. Nhưng không biết rằng khi anh làm thế càng khiến Taehyun nhớ tới ngày trước mà khóc nhiều hơn. Cứ như thế hai người, một người khóc, người kia ôm chặt an ủi cho tới khi Taehyun quá mệt mà thiếp đi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com