TruyenHHH.com

Beomhyun Phia Sau Lung Anh Kia

   Trăng hôm nay thật tròn. Còn những vì sao nhỏ li ti lúc ẩn lúc hiện giữa màn đêm tối đen lặng thinh mù mịt. Taehyun bất giác nhớ đến Beomgyu... Sống mũi cậu chợt cay cay. Cậu nhớ những lúc hai người cùng ngồi ngắm trời trăng trong khi không có lấy một vì sao nào. Nhưng nó vẫn đẹp không tưởng, vì anh như ngôi sao đẹp nhất trong tim cậu.

    Taehyun khẽ lắc đầu, cậu lại nhớ người cũ rồi... Vừa có cảm giác đau thương mà vừa thấy có lỗi với Kai như vậy... Cậu không muốn lợi dụng lòng tốt của hắn, cũng luôn biết tình yêu và sự hy sinh hắn dành cho cậu là vô bờ bến nhưng Taehyun biết, trong thâm tâm cậu vẫn luôn vương vấn bóng hình Beomgyu.

- Eunji à, con nói xem ba phải làm sao bây giờ?

   Taehyun chống cằm nhìn Eunji chơi đùa với những con gấu bông mà cười đùa thích thú. Là trẻ con thật tốt! Chẳng phải suy nghĩ, lo âu gì nhiều, cũng chẳng cần phải vì ai mà đau lòng...

- Baba... Baba!

   Eunji phải gọi tới lần thứ ba Taehyun mới giật mình thoát khỏi những suy nghĩ mông lung.

- Sao vậy con gái? Con đói chưa ba đi nấu cháo nè!

   Taehyun bế Eunji lên dỗ ngọt vài câu rồi cho bé ngồi lên ghế dành cho trẻ em.

***

Trong lúc Taehyun đang bón cháo cho Eunji thì chuông cửa bỗng vang lên. Cậu đành tặc lưỡi, lau qua miệng xinh cho bé con rồi đi ra mở cửa.

- Ah, Minjae hyung? Anh tới làm gì vậy?

- Tại sao anh gọi em không nhấc máy?

   Minjae mặt tối sầm giơ điện thoại mình ra. Taehyun ngẫm nghĩ, cậu cũng chẳng nhớ mình đã vứt điện thoại ở xó nào nữa.

- Vậy sao, nhưng anh gọi em có việc gì không?

   Taehyun cười trừ, chứ để ông anh này nổi điên thì không ai can được. Đến lúc này thì sắc mặt Minjae trầm xuống, không phải đùa cợt mà nghiêm túc.

- Trước khi nói anh muốn hỏi em một câu này...

- Vâng?

- Em có còn liên hệ với Choi Beomgyu?

   Cái tên vừa thoát ra khiến nét mặt Taehyun thoáng cứng đờ.

- Anh... Vào nhà rồi nói chuyện tiếp...

*

- Anh ta gặp anh sao?

- Không, là gọi điện. Hôm nay anh vô tình phát hiện ra Beomgyu chơi thân với Daewon. Anh nghe thấy hai người họ nói chuyện điện thoại với nhau. Anh nghĩ chắc hẳn Beomgyu biết điều ấy, rồi cậu ta gọi điện cho anh. Muốn hỏi anh em ra sao rồi....

- Vậy, anh nói gì với anh ta?

   Taehyun cầm ly trà nóng đang nguội dần mà căng thẳng hỏi. Eunji thì đã ăn xong và đang chơi đùa với đám gấu bông trong phòng.

- Anh dĩ nhiên không nói gì về em. Kai và em đang hạnh phúc bên nhau như vậy, đâu thể ai muốn vào thì vào muốn ra thì ra? Tình yêu của hai đứa đâu phải cái chợ.

   Câu nói đùa của Minjae khiến Taehyun khẽ bật cười. Y là vậy, lúc nào cũng làm nổi dậy không khí cả.

- Dù sao thì cũng cảm ơn anh đã giữ bí mật về em!

- Có gì mà phải cảm ơn chứ, anh em với nhau mà khách sáo quá! Anh cũng chỉ muốn giữ hạnh phúc cho hai đứa thôi!

   Cả hai nói chuyện một lúc thì Minjae phải ra về vì không thể để Daewon trông cửa hàng quá lâu. Cậu ta sẽ táy máy tay chân đụng đồ, chỉ sợ khi về thì cái quán biến thành nhà hoang hay tro tàn thì mệt.

- Eunjie, con chơi cẩn thận nhé! Ba ra ngoài mua đồ chút rồi quay về chơi với con nha!

   Không biết bé có hiểu Taehyun nói hay không nhưng vẫn gật đầu. Cậu cười nhẹ xoa xoa mái đầu ít tóc rồi cầm túi đi ra khỏi nhà. Cậu cần mua thức ăn cho ngày hôm nay và đồ dùng, quần áo cho Eunji. Taehyun có hơi thắc mắc về lý do Beomgyu hỏi Minjae về cậu. Cả hai đã kết thúc lâu, Beomgyu với Yoona khả năng đến với nhau là rất cao. Vậy thì có lý gì mà anh lại muốn hỏi chứ?

   Taehyun lại bất chợt tưởng tượng tới một viễn cảnh giữa Beomgyu và Yoona. Dù sao Yoona cũng là người tốt, đến với Beomgyu thì chẳng có gì đáng lo cả. Tỉ lệ họ đến với nhau cũng phải là 99%, huống hồ nhìn thái độ đó cậu có thể biết được cả hai đều có tình cảm với nhau. Không nhiều thì ít.

- Mà tại sao tự dưng mình lại nghĩ đến vấn đề này nhỉ?

   Taehyun khẽ cười thầm trong lòng, dù miệng cười nhưng tim lại đau nhói khi nghĩ một ngày nào đó nhìn thấy hai người đó bên nhau.

- Mày ích kỷ quá Kang Taehyun!

   Taehyun nói khẽ, đôi mày xinh đẹp nhăn lại khi thấy người ngồi ở băng ghế đang vẽ tranh.

- Soobin hyung?

   Người kia nghe thấy tên mình thì ngẩng mặt lên.

- Em là... Taehyun phải không?

   Soobin bật dậy, nét mặt vui mừng hiện lên. Taehyun và Soobin là hàng xóm cũ, ngày trước chơi rất thân với nhau. Soobin có mơ ước làm họa sĩ nên đã qua Pháp sinh sống và làm việc.

- Anh về đây khi nào thế?

- Anh mới về được 3 tháng, tại nhớ quê quá! Sẵn tiện cũng muốn thăm ba mẹ luôn!

- Công việc anh thế nào?

- Nói chung là vẫn tốt! Anh về để lấy ý tưởng cho các tác phẩm kế tiếp!

   Taehyun nhìn bức tranh ban nãy Soobin vẽ, khẽ tò mò.

- Người trong bức hình là ai vậy?

   Soobin nghe nhắc tới mới giơ bức tranh ra, miệng cười lộ ra cặp răng thỏ.

- Người anh yêu đấy! Choi Yeonjun.

- Ồ, mới đó mà đã yêu rồi sao?

- Nè anh lớn hơn em mà!

- Vâng vâng, thế anh ấy làm nghề gì?

- Yeonjun là chủ tiệm bánh ở Pháp, tụi anh vô tình gặp nhau khi anh qua đó!

- Chà, lãng mạn ghê ấy!

- Đương nhiên rồi! Chuyện tình anh với Yeonjun sẽ kể em nghe sau!

- Nhớ đấy!

***

   Choi Beomgyu giờ đang nắm giữ cả tập đoàn C&B do cha để lại nhưng anh vẫn mải chạy theo tình yêu mà nhất quyết không chịu nhận chức.

- Beomgyu à, coi như ba xin con. Giờ ba đã già rồi, đâu thể tiếp tục điều hành tập đoàn được nữa. Con còn trẻ, còn năng lực, hãy mau nhận chức đi!

   Beomgyu cảm thấy có lỗi với cha mình nhưng anh phải theo đuổi tình yêu của mình.

- Tình yêu thì để khi nào chẳng được. Nhưng cái này chỉ có duy nhất một lần thôi. Bây giờ con không làm sẽ không bao giờ còn cơ hội nào đâu!

   Thấy Beomgyu không nói gì, ông tiếp lời. Thằng nhóc này khác hẳn với những người kia. Họ thì mong muốn ngồi lên ghế chủ tịch mà Beomgyu thì từ chối việc này.

- Beomgyu, cậu nghe lời cha cậu đi! Mau nhận chức đi chứ!

   Yoona nhẹ nhàng khuyên nhủ Beomgyu. Cô không biết lý do từ chối là gì nhưng gia đình Beomgyu chỉ có anh và một chị gái. Nếu để chị Ryujin lên thì đâu lại được những tập đoàn khác.

- Mình từ chối tạm thời. Mình cần suy nghĩ một thời gian...

   Yoona thở dài. Hiện tại quan hệ của hai người là ở mức trên tình bạn nhưng không phải tình yêu, vào 2 năm trước Beomgyu đã tỏ tình nhưng cô nghĩ rằng hai người nên làm bạn thì tốt hơn. Anh như thế nào thì cô làm sao mà không biết. Chuông điện thoại của Beomgyu chợt vang lên, anh nhìn tên người gọi mà thần người một lúc.

- Beomgyu? Người ta gọi kìa!

   Phải đến lúc Yoona lay lay vai thì Beomgyu mới giật mình vội vàng nghe máy.

- Alo?

- / Choi Beomgyu! Mày đi đến đây ngay! Mày đang ở đâu thế hả? /

   Đầu dây bên kia nghe giọng bực tức hét thẳng vào máy.

- Bình tĩnh đi Daewon, làm sao mà tao qua đó được!

   Beomgyu xoa thái dương, mệt mỏi nói.

- / Làm sao mà không qua được? /

   Người bên kia dù bực nhưng giọng cũng có chút lo lắng.

- Tao đang ở Australia mà!

- / Australia? /

- Ừ, có chuyện gì?

- / Ờ thôi ở bển chơi với Kangaroo đi, tao cúp máy! /

   Chỉ nói vậy rồi lập tức ngắt máy.

- Vậy, trong thời gian cậu suy nghĩ thì ai sẽ lên thay?

- Chị Ryujin sẽ làm giám đốc tạm thời.

- Chị ấy đồng ý sao?

- Ừ.

   Gia đình Beomgyu thì Yoona đã gặp hai ba lần. Ba mẹ Choi thì rất thân thiện, nhưng Ryujin thì lại nhìn cô có vẻ không mấy thiện cảm. Yoona cũng không biết lý do tại sao. Cô chỉ có biết cô là người thứ hai Beomgyu thích, còn mối tình đầu, Yoona không biết là ai nhưng có lẽ Ryujin thích người ấy hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com