Trở về ☀️
Sau bốn năm bôn ba ở đất khách quê người, hôm nay là ngày Kang Taehyun quay ở lại Hàn Quốc."Seoul...mới đó mà đã bốn năm rồi."Taehyun không về nhà mà lại thuê một phòng khách sạn năm sao bên ngoài để tá túc qua đêm. Ngay sáng hôm sau em vẫn chưa về nhà, nơi em đến lại là một cô nhi viện nằm ở vùng ngoại ô thành phố."Ôi Taehyun cháu đấy à? Rất lâu rồi mới thấy cháu."Viện trưởng thấy Taehyun ở cửa có chút bất ngờ, liền nhanh chân chạy đến tiếp đón em."Vâng cháu vừa từ Mỹ về hôm qua, nhớ mấy bé quá nên nghỉ một bữa liền thu xếp đến đây." Taehyun niềm nở chào hỏi lại viện trưởng. Hồi em còn ở Seoul cuối tuần rất hay đến đây. Nhìn những đứa trẻ thích thú khi được nhận đồ chơi mới, quần áo mới và cả sách vở, mọi thứ đều tạo nên một ngày tuyệt vời của em. Các chú dì làm tình nguyện ở đây ai cũng quen mặt Taehyun. Nhưng bỗng một thời gian em không đến nữa, tính tới nay đã tròn bốn năm rồi."Cháu đi vào đây. Nhưng bây giờ có khá nhiều đứa trẻ mới, có thể cháu sẽ không quen mặt." Viện trưởng tận tình dẫn em vào trong sảnh chính, nơi những bé con đang tụ tập chơi đùa."Cháu không ngại ạ, em nào cũng đều được yêu thương.""Phải rồi cháu tốt bụng như vậy mà." Viện trưởng ấm lòng khi nghe câu nói của em. Thời nay những cô cậu trẻ tuổi hứng thú với loại việc tình thương này rất hiếm, điều đó càng làm viện trưởng quý trọng Taehyun hơn."À hôm nay cậu ấy cũng đến, đang ngồi trong kể chuyện cho các bé nghe."Phải rồi nhắc đến thì...trước đây khi thường xuyên lui tới cô nhi viện này, Taehyun không đến một mình."Anh Beomgyu ơi anh kể tiếp đi, sau đó thì mụ phù thuỷ sẽ bị trừng phạt đúng chứ?"Đám trẻ có lớn có nhỏ nháo nhào vây quanh người Beomgyu. Hắn vui vẻ trả lời câu hỏi từng em một. Tay cũng không ngơi nghỉ, một bên dỗ bé út ngủ, một bên xoa đầu bé con bên trái.Tiếng mở cửa phòng vang lên khiến ánh mắt của mọi người đều hướng về phía đó. Theo sau viện trưởng, một cậu trai rất đẹp bước vào. Hào quang em toả ra vừa kiêu sang lại hào nhoáng, hoàn toàn trái ngược với không khí ở đây."A anh Taehyun."Vài em vừa nhìn liền nhận ra người anh quen thuộc, nhanh chân đứng dậy chạy đến bu sát người em."Anh ơi sao lâu nay anh không đến nữa? Em tưởng là anh bỏ bọn em rồi."Một cô bé khá lớn níu níu tay em nũng nịu, nước mắt có chút lưng tròng đọng lại nơi khoé mi. Taehyun nhớ lần cuối em nhìn thấy cô vẫn còn nhỏ, bây giờ đã cao lớn ngần này rồi. Điều này khiến Taehyun vui nhưng có chút chạnh lòng, bé con đáng yêu này vẫn chưa được nhận nuôi sao?"Anh chỉ có chút chuyện thôi, giờ anh xong việc rồi lại đến với các em nè."Những đứa trẻ nhận ra em thì sốt sắng chạy đến thu hút sự chú ý, còn những bé mới thì vẫn ngồi vây lấy Beomgyu, giương đôi mắt ngây thơ lên hỏi hắn."Anh ơi kia là ai vậy ạ?"Taehyun lúc này mới ngước mắt về người đang ngồi ngay giữa phòng. Cổ họng em bỗng trở nên khô khốc, nhất thời bối rối đứng bất động. Người đối diện cũng không khá hơn là bao. Beomgyu nhìn chằm chằm vào em, ánh mắt lại ẩn chứa nhiều điều không thể nói thành lời. Sao hắn có thể không biết người này được chứ. Phải nói là hơn ai hết, em rất quen thuộc với hắn.Chốc lát cũng đã đến giờ cơm trưa. Sau khi ăn xong và nằm xuống nệm, các bé con nhỏ tuổi lại mè nheo Beomgyu kể chuyện dỗ ngủ cho mình. Hắn nghĩ ngợi một chút rồi cũng chiều ý mà bắt đầu kể."Bốn năm trước có một chàng trai nghèo nhớ thương một chàng công tử. Chàng nguyện đem hết của cải mình tích góp được để có thể danh chính ngôn thuận rước chàng công tử về chung nhà."Taehyun nghe đến đây thì sững người, mắt liền ngước lên nhìn về phía người đang kể chuyện kia mà không biết hắn đã nhìn em từ lúc nào."Nhưng trớ trêu cha của chàng công tử vẫn không chấp thuận, liền mang chàng ra nước ngoài cắt đứt mọi liên hệ với chàng trai nghèo."Beomgyu dừng một chút rồi lại tiếp lời."Sau khi chàng công tử đi, chàng trai nghèo vẫn luôn tìm cách liên lạc nhưng không được gì. Chàng chỉ có thể mỗi ngày đều mong mỏi về người phương xa kia.""...""Tội nghiệp quá ạ.""Người cha thật tàn nhẫn."Đám trẻ đua nhau tranh luận, mặt của vài bé đã méo hết khi nghe đến câu chuyện đáng thương này. Taehyun vẫn ngồi đó không nói gì, chỉ cúi mặt xuống im lặng lắng nghe."Vậy chàng công tử bây giờ ra sao rồi ạ?"Câu nói này khiến Beomgyu nhất thời mở miệng nhưng lại không nói được tiếng nào. Chợt có giọng nói từ phía bên kia phòng cất lên."Chàng công tử bây giờ đã thoát khỏi sự kiểm soát của cha mình và quay trở về Seoul. Chàng tự hỏi liệu chàng trai nghèo kia còn nhớ đến mình không?"Taehyun cười mỉm chậm rãi nói nhưng mắt vẫn nhìn thẳng vào Beomgyu. Hắn ngạc nhiên nhìn em, một cỗ cảm xúc khó tả không ngừng dâng trào khắp cơ thể. Môi hắn dần dần cong lên thành một nụ cười hạnh phúc, ánh mắt đầy dịu dàng nhìn người đối diện mà đáp lại."Vẫn vẹn nguyên không hề thay đổi."Không khí khắp căn phòng như được thổi thêm sức sống mà ấm áp một cách kì lạ. Có lẽ từ hôm nay, câu chuyện dở dang kia lại được tiếp tục những trang còn thiếu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com